35. Mong ước

Ánh nắng sớm tinh mơ dần ló dạng, một ngày mới lại bắt đầu đến, như kết thúc những chuỗi hỗn độn dai dẵng của ngày hôm qua. Min Ami chậm rãi mở mắt, dường như chẳng còn cỗ trống rỗng vây lấy mình như mọi khi nữa khi điều đầu tiên cô được nhìn thấy ngay lúc này đó chính là gương mặt say giấc của một nam nhân ở ngay đối diện.

Sự yên bình lúc này trên khuôn mặt Park JiMin được biểu hiện rõ làm cô cảm thấy cũng muôn phần nhẹ nhõm. Đã bao lâu rồi anh mới có được một giấc ngủ tròn vẹn an yên như thế này? 

Vào giây phút này, thân ảnh JiMin được những tia nắng sớm chiếu rọi lại trông như một hình hài của một con người thuần khiết được tái sinh một lần nữa. Được tái sinh với một con tim nhẹ nhõm. Được tái sinh với một tâm hồn chẳng còn những sự sợ hãi, cô độc nào.

Cô nhẹ đưa tay chạm lên mái tóc anh, rồi lại nhẹ nhàng vuốt nhẹ lên đường nét gương mặt nam nhân xinh đẹp đến nao lòng, phút chốc một cỗ cảm xúc xúc động dâng trào lại không thể kiềm nén được. Cô khẽ rơi nước mắt, nhưng trên môi lúc này lại nở một nụ cười ngọt ngào, nhẹ lòng.

Thật may mắn vì cô không bỏ lỡ một Park JiMin trong đời.

Tay JiMin bỗng dưng đưa lên nắm lấy bàn tay cô, ngón cái chậm rãi di di trên mui bàn tay người con gái. Anh chậm rãi mở mắt, đón nhận lấy nụ cười ngọt ngào của cô chào đón mình khiến cõi lòng anh ấm áp vô cùng.

-Chào buổi sáng, JiMin.

-Chào buổi sáng, Ami.

Cả hai nhìn vào nhau rồi cùng lúc bật cười, những nụ cười ngọt ngào và đầy hạnh phúc khi được nhìn thấy người mình yêu hiện diện ngay bên cạnh khi ngày mới bắt đầu. Sau khoảng thời gian xa cách lạnh lẽo, cuối cùng họ cũng có thể cảm nhận lại niềm vui sướng vào buổi sớm như thế này. 


------------------------

Sau khi thức giấc, cả hai cùng nhau ăn một bữa sáng tự làm đơn giản rồi cùng nhau bắt đầu dọn dẹp lại ngôi nhà, dọn dẹp lại đống tàn tích hỗn độn đêm qua lại thư phòng.

Park JiMin xem ra đã phá không hề ít nhỉ? Thật sự chỉ một mình anh mà cả căn phòng như bị càng quét bởi một cơn bão dữ dội. Min Ami nhìn vào mà chỉ biết ngao ngán, cô quay sang nhìn JiMin, anh cũng chẳng biết phải nói gì cả.

Những thứ đồ bị hư hỏng đều được cả hai gọi người khiêng dọn, vứt đi. Vứt đi hết rồi mới thấy mọi thứ như sáng sủa, thoáng đãng hơn một chút. Ami đi quanh căn phòng, lại tò mò nhìn ngắm từng thứ kỹ càng.

Thư phòng này vốn trước đây cô chưa từng được bước vào, cô biết Park JiMin cũng muốn giấu diếm điều gì đó cho riêng mình, và đúng là như vậy. Nơi đây chính là nơi được khóa giữ những ký ức, quá khứ đau thương của anh.

Những bức ảnh về người phụ nữ nào đó, những bức ảnh cưới của hai con người xa lạ mà cô chẳng hề biết mặt. Bên trong căn phòng được trưng bày những thứ đồ vật rất cổ xưa, mà dường như cũng chẳng phải là phong cách, sở thích của Park JiMin.

Nhìn thấy Ami đứng ngây ngẩn nhìn vào khung ảnh cưới lớn được treo trên tường, JiMin chậm rãi đi đến, cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy vai cô. Ami nhẹ giọng

-Họ là ai vậy? Ba mẹ của anh sao?

Ánh mắt JiMin lãnh đạm nhìn vào bức ảnh đó, đều đều ừm một tiếng.

-Vẻ đẹp của anh...đều là thừa hưởng từ mẹ nhỉ?

-Bà ấy rất xinh đẹp đúng chứ?

-Ừm, mẹ của anh thật sự rất đẹp. Hẳn là ở ngoài còn đẹp hơn nữa, đúng chứ?

JiMin nghe thế thì mĩm cười nhạt

-Anh cũng nghĩ như vậy. Hẳn là rất xinh đẹp nên mới khiến ba anh yêu thương nhiều đến như vậy...

Ami bỗng dưng nhận được điều gì đó rất lạ trong câu nói, cô ngây ra một lúc mới khẽ giọng, trong thâm tâm như bắt đầu dâng lên nỗi hoang mang, thương xót gì đó

-Anh chưa từng thấy bà ấy ngoài đời sao?

-Ừm. Bà ấy mất khi đã hạ sinh anh.

Thanh âm thật nhẹ nhàng làm cô có chút xót xa. Tay cô chạm lên tay anh, khẽ vỗ nhẹ như một sự đồng cảm an ủi. Cô nhìn lên gương mặt anh, ánh mắt ấy hẳn là buồn tủi rất nhiều. Cô lại chợt nhớ đến hoàn cảnh của mình, cũng muốn chia sẻ với anh

-Chí ích anh vẫn còn có thứ để lưu lại hình ảnh của mẹ nhỉ. Còn em thì...em chẳng có gì cả. Cũng đã rất lâu, em được biết đến mẹ năm em 10 tuổi. Được nhìn thấy bà ấy một lần, mà đó cũng là lần đầu tiên và là lần cuối cùng khi em được ba đưa đến thăm bà ấy trước khi bà vì bệnh tật mà qua đời. 

-....

-Đến bây giờ thì...em không còn nhớ được gương mặt của bà ấy như thế nào nữa. Một chút di ảnh lưu niệm cũng không có. Em chẳng biết một chút gì về bà ấy cả, chỉ biết mỗi...cái nghề của bà.

Min Ami càng nói càng như có một cỗ nghẹn ngào trong lòng. Có lẽ điều mà cô hối hận nhất trong cuộc đời mình đó chính là không chịu công nhận sự tồn tại của mẹ trong cuộc đời mình. Cô đã hận bà ấy, đã phủi bỏ bà ấy. Cô từng căm ghét bà ấy rất nhiều vì bà ấy sinh cô ra từ sự cố của nghề nghiệp.

Nhưng hiện tại thì cô đã rất hối hận. 

Và mém chút nữa, cô sẽ phải hối hận lần thứ hai trong cuộc đời nếu như cô lựa chọn từ bỏ Park Jimin.

JiMin nhẹ ôm cô vào lòng. Cô tựa đầu vào người anh, khẽ nhắm mắt cảm nhận sự an ủi ấm áp này. Đúng là anh và cô sinh ra là để dành cho nhau nhỉ. Thật tốt khi có thể bên cạnh nhau. Thật tốt khi có thể thấu hiểu sự mất mát của nhau. Thật tốt khi có thể đồng cảm và bù đắp cho nhau.

-Cả hai đứa mình xem ra cũng thiếu thốn nhiều thứ tình cảm gia đình quá nhỉ?

Min Ami khẽ bông đùa. Park JiMin nhẹ vuốt tóc cô, âm giọng từ tốn nhưng lại nghiêm túc vô cùng

-Vậy chúng ta hãy trở thành gia đình của nhau đi! Anh muốn cùng em tạo ra một gia đình hạnh phúc nhất. Dành cho riêng chúng ta!

Nghe rõ từng lời ấy, Min Ami liền phản ứng mà ngước lên nhìn anh với ánh mắt to tròn. JiMin ôn nhu mĩm cười với cô

-Em có muốn trở thành gia đình của anh không? Trở thành vợ của Park JiMin này? 

Min Ami lúc này cứ ngỡ như mình cứ nghe thấy điều gì đó rất lạ lẫm, cứ như là vẫn chẳng tin được JiMin sẽ nói những lời này với mình vào lúc này ấy. Con tim bỗng chốc trở nên bồi hồi đến lạ, trong một khắc liền cứng đờ người ra.

-Không muốn cưới anh sao?

Nhìn thấy Ami cứ tròn mắt, ngây ngẩn nhìn mình, JiMin ẩn ý cười nói thêm. Cô lúc này mới choàng tỉnh táo hơn. Có chút lúng túng vì không nghĩ là Park JiMin sẽ cầu hôn mình như thế này và vào lúc này.

Nhưng rồi Ami nhìn anh mà nở nụ cười thật tươi. 

-Có! Nếu anh không phiền bao nuôi em cả đời.

Câu trả lời này có chút tinh ranh, JiMin không kiềm lòng được liền bật cười hạnh phúc. Anh gật gật đầu liên tục như một sự chắc chắn cũng như rất hài lòng

-Được thôi, thế phải bên anh cả đời đấy!

Cách cầu hôn và đáp lời cầu hôn này có chút kì lạ nhưng dẫu sao đôi trẻ này cũng đã kết duyên thành công sau khi đã cùng nhau trãi qua nhiêu năm chơi đùa trong loại giao kèo của chính họ. Park JiMin hôn nhẹ lên trán cô, một cái hôn như xác nhận thân phận, vị trí của bản thân mình trong cuộc đời cô, cũng như cho cô biết cô hiện tại đã là điều quan trọng trong cuộc sống của anh như thế nào.


Min Ami quay qua quay lại một chút bỗng dưng mới để ý đến chiếc máy ảnh được để trên kệ cao. Cô lập tức ngạc nhiên và cũng có chút vui mừng

-Cái máy của em!

Cô đi về phía đó, Park JiMin cũng đi theo và lấy cái máy xuống cho cô. Min Ami thật sự rất vui mừng vì sự xuất hiện của chiếc máy ảnh lúc này. Cô liền mở nó lên và kiểm tra kho ảnh. Chúng vẫn còn nguyên.

-Woa, cứ tưởng để mất ở đâu rồi. Sao nó lại ở đây nhỉ?

-Anh đã cất nó.

-Hửm?

Cô quay sang nhìn anh. JiMin khẽ tựa lên kệ bàn, anh thong thả

-Căn phòng này chính là chứa đựng những ký ức có ảnh hưởng đến cuộc đời anh. Và em biết đó, ký ức thuộc về em cũng là quan trọng đối với anh.

Anh vừa nói vừa đưa tay kéo người cô đứng tựa vào người mình. JiMin tựa cằm lên vai cô, âm giọng có chút ủ rũ khi nói về khoảng thời gian trước

-Việc để em rời khỏi cuộc đời anh thật sự rất khó. Khi nhìn thấy chiếc máy này, anh hoàn toàn là nhớ đến em. Thật sự nhớ em đến phát điên!

Vòng tay JiMin siết chặt vòng eo người con gái trong lòng. Ami nghe thấy lời ấy thì có chút xót xa. Nhưng rồi cô cố kéo bầu không khí tươi hơn một chút. Dù sao thì bọn họ vừa quay trở lại với nhau rồi, và cũng chắc chắn sẽ không bỏ lỡ  nhau nữa. 

Cô cầm máy ảnh lên, lướt qua những tấm ảnh được lưu trong máy, tâm tình cô cảm thấy rất ngọt ngào khi nhìn thấy những khoảnh khắc lưu giữ hình ảnh Park Jimin hiện lên. Toàn là hình ảnh của anh, cả cái máy này đều là lưu giữ anh bên trong.

-Cái máy này đối với anh là ký ức về em. Còn những thứ bên trong cái máy đối với em chính là ký ức về anh đấy, JiMin.

Cô đưa anh coi những tấm ảnh, bất giác chỉ khiến JiMin cười ngại. Cô gái này quả là chụp hình ảnh của anh nhiều thật. Park JiMin cũng thật tò mò, sao cô lại có thể chụp nhiều đến như vậy nhỉ? Nhưng nhìn một cách tổng quan thì cách chụp của cô trông không giống một tay chụp ảnh nghiệp dư tí nào. Cô rất biết lựa góc cạnh, cũng rất biết lựa chọn khoảnh khắc. Mỗi tấm ảnh đều mang hơi hướng nghệ thuật độc đáo đến lạ.

JiMin khẽ hỏi

-Em có từng học chụp ảnh không?

Nghe anh hỏi, Ami liền nhìn anh với ánh mắt vô cùng sáng rỡ, miệng cười cười mím mím như thể anh đã chọt đúng trọng tâm mà cô che đậy bấy lâu

-Có! Em đã lén ba học từ nhỏ lận đấy!

-Chà!

-Nói cho anh nghe cái này nhé! Em từng có ước mơ trở thành một nhiếp ảnh gia đó! Em từng mong muốn mình sẽ mở được một buổi triển lãm để trưng bày những khung ảnh đẹp đẽ của riêng mình.

Ami nói đến sở thích của mình với một ánh mắt ráng rỡ như một đứa trẻ có đầy sự khao khát. Park JiMin nhìn thấy biểu hiện này, nghe thấy điều này thì cũng có chút bất ngờ. Thì ra là cô từng có ước mơ như thế sao? Điều này trước đây anh chưa từng nghe cô nói đến, cũng chẳng thấy cô thể hiện quá nhiều đam mê. Việc cô chụp ảnh mọi thứ xung quanh, anh vốn chỉ từng nghĩ đó là thú vui.

-Thế bây giờ em có còn mong ước như vậy không? Vẫn muốn thực hiện ước mơ chứ?

Min Ami bỗng dưng trở nên im lặng vì câu hỏi ấy, phút chốc là có chút đắng đo đến lạ. Ước mơ thì vẫn còn đó, nhưng sau nhiều thứ trải qua trong cuộc đời thì việc niềm mong muốn được phát triển thì cũng chẳng còn nhiều nữa rồi.

Ngày còn bé với mong muốn được theo đuổi giấc mơ, nhưng sau cùng là bị gia đình ép buộc phủi bỏ. Cả cô và chị gái mình đều có chung đam mê về việc cầm máy ảnh. Nhưng mục tiêu sự nghiệp  của cả hai lại hoàn toàn khác nhau. Chị ta muốn trở thành một cánh săn ảnh viết báo, còn cô thì lại muốn lưu giữ những khoảnh khắc có trong đời người mang theo nhiều tâm tư và cảm nhận sâu sắc.

Chị gái cô thì được phép theo đuổi nhưng còn cô thì không. Cô căn bản là chẳng theo nổi ngành y mà ba mong muốn. Sau những đợt cãi vã mạt sát với nhà bọn họ thì cuối cùng cô quyết định bỏ đi với không một xu dính túi. Phải tự kiếm sống, bương chãi khi chỉ vừa mới tốt nghiệp cấp 3.

Rồi nhiều thứ đưa đẩy với cuộc sống đầu tắt mặt tối khiến cô cũng quên mất thứ mình cần theo đuổi là gì. Là tự do trở thành bản chất hoang dại hay là phải tiếp tục giữ một mặt nghiêm túc để theo đuổi đam mê, khiến ai đó tự hào? Cô thật sự chẳng còn tâm trí nghĩ đến ước mơ nữa. Cô đã sống những tháng ngày vô nghĩa khi đã lãng quên đi điều đó.

Đến bây giờ nghe Park JiMin hỏi, lòng cô thật sự có chút bối rối.

-Em...cũng không biết nữa.

Cô trả lời một cách không chắc chắn. JiMin nhìn thấy ánh mắt ray rứt ấy, anh chỉ cười nhẹ rồi vuốt tóc cô yêu chiều

-Không sao cả, anh chỉ hỏi như vậy thôi. Khi nào em tìm lại được đam mê của mình, anh đều có thể giúp em thực hiện.

-Vậy còn anh. Anh cũng có ước mơ chứ?

Ami hỏi anh. Park JiMin thở ra, ánh mắt ôn nhu hết mực bao trọn gương mặt của người con gái, anh nhẹ giọng

-Ước mơ của anh...là xây dựng được một gia đình hạnh phúc. Và hiện giờ thì hình như là sắp đạt được rồi.

Ước mơ của Park JiMin vốn chỉ có vậy. Mong muốn có một gia đình tràn ngập yêu thương. Mong muốn được bên cạnh người khiến cõi lòng anh trở nên ngọt ngào và ấm áp. Nếu anh nói ra ước mơ của mình như thế hẳn cũng có nhiều người cho rằng ấy thật kì lạ, vì đó là điều đương nhiên đối với tất cả mọi người. Nhưng đối với Park JiMin trước đây "gia đình hạnh phúc" là thứ cao đến tận thiên đường. Park JiMin có tiền tài bao nhiêu cũng chẳng bao giờ có thể mua lấy được.

Nhưng hiện tại thì thật may vì có cô xuất hiện trong cuộc đời anh. Nhờ có cô mà ước mơ ấy của anh sắp được thực hiện rồi!


----------------------

Park JiMin cùng Min Ami đến quán Bar. Hong SangBin cuối cùng cũng được nhìn thấy tên bạn thân sau một ngày mất dạng, lại còn ngay khi quán xảy ra bao chuyện rối bời, gã mừng rỡ như nhìn thấy vị cứu tinh, đồng thời cũng rất hậm hực.

-Yah! Sao không biến mất luôn đi! Sao cậu dám để tôi một mình giải quyết cái đống hỗn độn này hả?!!

Chưa chào hỏi được lời nào, Hong SangBin đã quát trước mặt JiMin như vậy, nhưng mà ai cũng biết rõ, gã vui mừng đến chết đi được.

Park JiMin nhìn một lượt quán Bar giờ đây đã vắng vẻ khách hơn so với mọi khi, những tên mặc đồng phục hình sự cùng đám nhà báo ngang nhiên cầm máy ra vào nơi của anh đúng là thật sự có chút không thuận mắt tí nào.

Jimin lập tức tìm đến tên cảnh sát quản lí hiện trường ở đây. 

-Chào anh tôi là Park JiMin, chủ của quán Bar này. Các anh có thể cho tôi xem lệnh phong tỏa không?

Park Jimin vốn không lòng vòng, vừa gặp được người cần nói thì liền lập tức vào nhanh vấn đề ngay. Sự xuất hiện bất ngờ của anh làm cho viên cảnh sát kia có chút bất ngờ. Quả là ông chủ lớn của một hộp đêm tiếng tăm trong thành phố, phong thái đúng là có chút áp bức.

Hắn liền lấy trong túi ra tờ lệnh được cơ quan giao cho hắn. JiMin nhận lấy, đọc nhanh qua một lượt liền hiểu ra vấn đề. Anh quay sang nhìn cô

-Min YooRa nộp đơn tố cáo đấy.

Biết sẵn là như vậy, nhưng Ami hoàn toàn vẫn thấy có chút gì đó khó xử đối với Park Jimin. Anh như hiểu, chỉ nhẹ nhàng mĩm cười với cô để cô an tâm hơn. Rồi anh quay sang nói với tên cảnh sát

-Bên chúng tôi trước giờ làm ăn rất đàng hoàng, và môi trường của chúng tôi làm việc hướng đến mục đích giải tỏa cho mọi người nên cũng không thể tránh những mối quan hệ nhu cầu ấy phát sinh. Và các cô gái ấy hoạt động tự do trên đất của tôi, không có nghĩa là người của chúng tôi bảo kê. Đó là điều thứ nhất!

Park JiMin lưu loát nói một lượt xong anh đảo mắt nhìn tất cả những mảng dây đỏ vàng được giăng xung quanh khu vực làm ăn của mình, anh cười nhạt

-Còn điều thứ hai, trong tờ lệnh này là lệnh khám xét. Các anh đã khám xét ở đây hơn một ngày, à không, hình như đã là hai ngày rồi. Thế có tìm được thứ gì không? Bằng chứng phạm pháp có không? Thế thì tại sao lại giăng dây phong tỏa? 

Câu hỏi liên tiếp của Park JiMin chợt khiến tên viên cảnh sát kia lúng túng. 

-Vì chúng tôi cần kiểm tra thêm nên mới phong tỏa...

JiMin cười trầm. Thật sự là chẳng hiểu sao tên Hong SangBin kia lại có trở nên điên đầu rối não vì cái đám cảnh sát này chứ? Gã đúng là chỉ giỏi hành động thôi chứ không giỏi trong việc suy nghĩ, ăn nói mà, cũng may là anh không giao toàn bộ cho Hong SangBin làm chủ hết nơi này.

-Trước mắt là tôi chẳng thấy các anh làm được gì cả ngoài việc đang gây cản trở nơi làm việc của tôi. Các anh có biết một đêm thì quán Bar này thu nhập được bao nhiêu không? Lương nhà nước cho các người là bao nhiêu?

-....

-Một đêm quán Bar của tôi có thể thu được đến hàng trăm triệu đấy! Chủ yếu là về rượu, không phải về loại giao dịch mà các người đang khám xét đâu!

Cách JiMin nói chuyện khiến tên viên cảnh cảnh sát kia thầm đổ mồ hôi hột, nhưng rốt cuộc là vẫn tỏ ra cứng rắn trước mặt anh

-Nhưng đây là lệnh!

-Lệnh khám xét, không phải lệnh phong tỏa! Các anh đang gây ra tổn thất về mặt tài sản và thu nhập của chúng tôi, cũng như là làm ảnh hưởng đến uy tính và cả danh tiếng. Hai ngày trôi qua, nhưng các người không cho chúng tôi một bằng chứng xác thực nào, vậy thì bên tôi có quyền kiện ngược lại được rồi chứ?

-....

-Hãy bảo người của anh dọn dẹp chỗ này đi, trước khi tôi đâm đơn kiện!


Park JiMin xuất hiện thì việc chính là được giải quyết nhanh chóng bằng lời nói như vậy đấy. Còn Hong SangBin vốn là luôn chỉ muốn động tay động chân, gã vốn là như vậy nên mãi mà chẳng giải quyết xong việc này. Cách JiMin giải quyết khiến cho người ta cảm giác mọi thứ thật dễ dàng như chuyện cỏn con.

JiMin một tay vòng ra sau ôm lấy eo cô cùng cô bước đi. Min Ami khẽ nói thầm vào tai anh

-Anh ngầu lắm!

Park JiMin được khen thì cười tít cả mắt. 

Bước ra tới ngoài thì liền lập tức đụng độ ngay Min YooRa khiến nụ cười ngọt ngào trên môi Ami tắt rụp, JiMin cũng vậy. Bầu không gian chùn xuống, gượng gạo đến mức khó chịu. Rốt cuộc thì Min Ami chính là người lên tiếng trước

-Chị dừng lại đi.

YooRa nhìn cái cách ôm eo âu yếm của Park Jimin dành cho cô bỗng chốc cười khẩy một khinh thường. 

-Tại sao tao phải nghe mày chứ?

-Chị ngăn chặn ước mơ của em rốt cuộc là chỉ để làm một kẻ săn tin thảm hại như vậy thôi à? Thật sự chị chẳng có một chút tự trọng nào sao?

-Gái điếm như mày thì đừng có nói kiểu đó với tao!

-Chị...

JiMin nghe lời ấy rốt cuộc là cũng không nhịn được nữa

-Tôi nghĩ là cô nên chuẩn bị tinh thần. Tôi sẽ kiện cô, Min YooRa.

Một lời dứt khoát lạnh lùng của anh làm cả Ami và YooRa tròn mắt sững sờ. Nếu Park JiMin kiện thật thì cả sự nghiệp lẫn cuộc sống của Min YooRa coi như xong rồi. Với khoảng thu thất thóat hai đêm của quán Bar, cùng với tội vu khống, phỉ báng thì chị ta có làm cả đời cũng không bồi thường đủ. Và Min Ami cũng biết rõ, mấy chuyện này Park JiMin không dọa suông.

-Anh dám sao?

-Cô đang nghĩ cô là ai vậy? Đáng lẽ ra cô nên biết tự lượng sức mình. Việc cô vẫn đứng ở đây để đối mặt với tôi vốn chỉ vì tôi không muốn chú ý đến cô. Nhưng những lời của cô dành cho Ami thật sự khiến tôi khó chịu rồi đấy.

-...

-Mau thôi ngay cái việc nhảm nhí ở đây và về nhà chuẩn bị tiền đi, Min YooRa!

Nghe thấy lời ấy, Min YooRa hoàn toàn căm tức đến mức thẳng thừng lườm nhiếc cả hai. Chị ta đay nghiến

-Tôi sẽ không để hai người hả hê như vậy!

Nói rồi chị ta quay phắt người bỏ đi. Min Ami trông theo, trong đáy mắt hoàn toàn là mang tia không an tâm tí nào.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top