32.Đứa trẻ đơn độc

Min Ami cả ngày nằm ở nhà vì hôm nay vừa hay là cuối tuần. Bản thân chẳng còn là một người nhàn rỗi nằm không cũng có tiền đến tay như ngày trước, hiện tại đúng là cũng nhàn rỗi nhưng chỉ khác là không có dư tiền để tìm thú vui.

Cả ngày quanh quẩn trong một gian nhà thuê nhỏ bé. Jin JiHye coi vậy mà hẳn đã đi làm tăng ca ngày nghỉ, cô nghĩ là vậy, vì mới sáng cô thức dậy đã chẳng thấy cô bạn đâu, bình thường cậu ấy không có khả năng thức sớm trước cô.

Ngồi một mình trong căn phòng đóng kín, bên ngoài cửa sổ giờ đây cũng đã là chạng vạng trời tối, Ami cảm thấy có chút hiu quạnh, cô đăm ra chán chường, chẳng biết làm gì cả. Bỗng chốc lại nổi hứng muốn tìm kiếm một chút hồi ức nào đó. 

Cô mày mò trong thư viện ảnh điện thoại, lướt qua lướt lại nhiều thứ, lại bỗng chốc cảm thấy những dáng vẻ lộng lẫy của mình khi ấy lại như thần như tiên, cảm thấy những giây phút sung sướng đó cũng thật kì diệu.

Hỏi cô có luyến tiếc không, đương nhiên là sẽ luyến tiếc. Phụ nữ mà, nhất là dạng phụ nữ sống thực tế như cô đương nhiên là sẽ thích những thứ sa hoa lộng lẫy. Nhưng những giây phút lúc đó, sung túc vẻ bề ngoài, nhưng bên trong nội tâm lại vô cùng quằn quại, bế tắc.

Nhất là khi phải quay cuồng để tìm kiếm một thứ tình yêu xa vời. 

Và rồi, xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Ai mà ngờ được, trái tim cô lại thật tâm hướng về Park JiMin chứ.

Ngón tay thon lướt qua bỗng chợt khựng lại, ánh mắt cô thơ thẫn nhìn vào màn hình đang chiếu sáng trước mặt, không gian bỗng dưng trở nên trầm lắng.

Một tấm hình selfie của cô và JiMin. Hình như đó là tấm hình đầu tiên, tấm hình lần đầu tiên cả hai chụp chung sau bao nhiêu năm biết đến nhau. Trong tấm hình ấy, Park JiMin đã cười rất tươi, nụ cười của người con trai đó thật sự rất đẹp đến khiến cô nao lòng.

À, thì ra cái người mà gây áp bức đáng sợ trong hộp đêm ấy lại cũng có lúc cười hạnh phúc như một đứa trẻ như vậy sao?

Đến bây giờ ngắm nhìn lại, cô mới thấy rõ bên cạnh cô, khi cả hai yêu nhau, Park JiMin đã vui vẻ như thế nào. Như một đứa trẻ sau bao năm đơn độc cuối cùng cũng tìm kiếm được một người có thể khiến mình an tâm và nở nụ cười hạnh phúc.

Min Ami thực sự có chút ngỡ ngàng khi tâm trí mình bỗng dưng nhận thức ra một điều tưởng chừng là bình thường nhưng thật ra lại có chút đặc biệt như vậy. Bất giác nước mắt cô rơi xuống khi nào cô không hay.

Chẳng hiểu có một điều gì đó đang ray rứt dần dần hiện lên giữa lòng ngực cô. 

Đứa trẻ đơn độc...

"Nếu không có em xuất hiện, anh không biết mình sẽ tiếp tục sống cuộc sống đơn độc như thế này đến bao giờ nữa."

"Ami, đừng có rời xa anh. Anh ghét ở một mình lắm!"

Mấy lời thì thào của Park JiMin mỗi khi chuẩn bị ngủ bỗng chợt thoáng qua tai cô làm cô vô cùng chạnh lòng. 

Sao lại thế này nhỉ?


Lúc đang ngồi thẫn thờ như vậy, đột nhiên bên ngoài có tiếng mở cửa, Min Ami vội quẹt nhanh hàng nước mắt mà đi ra ngoài. Nhìn thấy cô bạn Jin JiHye trở về nhà với vẻ mặt có chút kích động, vừa nhìn thấy cô liền nói

-Ami, cậu biết gì chưa?

-Chuyện gì?

-Quán Bar của Park JiMin cả ngày hôm nay đều rần rần cảnh sát ra vào đấy!

-Sao chứ?!!

Ami nghe thấy liền có chút sững sờ. Bất giác bụng dạ cảm thấy như đang sôi sục lên, cô giấu nghẹm đi sự sốt sắng bên trong mình, cố tỏ ra bình ổn hỏi rõ

-Cảnh sát đến có chuyện gì? Quán Bar của anh ta trước giờ hoạt động rất bình thường mà.

-Tớ cũng không biết rõ lắm. Nhưng mấy người tớ quen bảo là ai đó đã tố cáo quán Bar hoạt động mại dâm phạm pháp, cảnh sát bất ngờ kéo đến khảo sát. Không biết là có bắt được bằng chứng hiện trường gì không, nhưng cả ngày hôm nay quán Bar không thể hoạt động. Đến bây giờ vẫn đang bị cảnh sát với đám đưa tin bao vây đấy.

Min Ami bấm môi, tay cũng tự động bấm vào nhau. 

-Park...Park JiMin thế nào?

Nghe cô hỏi đến Park JiMin, Jin JiHye liền sực nhớ đến, cô bạn cũng tỏ ra khó hiểu

-Không thấy anh ta đâu!

-....

-Cả ngày hôm nay quán Bar xảy ra chuyện như vậy nhưng kì lạ là không thấy tăm hơi Park Jimin ở đâu. Không có anh ta, mọi thứ ở quán càng trở nên rối rắm. Chỉ có mỗi Hong SangBin đứng ra giải quyết, hẳn là anh ta cũng đang hoảng lắm vì không có JiMin.

Quán Bar ấy là của Park JiMin, mọi chuyện xảy ra anh lại không có mặt thì đúng thật là kì lạ. Min Ami chẳng hiểu vì sao bản thân bắt đầu lo lắng, khó chịu trong người đến vô cùng. 

Vốn chẳng còn là gì liên quan đến nhau nữa mà, sao lúc này thâm tâm cô chẳng thể yên ổn nổi sau khi nghe tin. Lại có chút rối rắm như thể chuyện này cũng như là chuyện của mình. 

Min Ami lẳng lặng trở về phòng, tay cô cầm chặt điện thoại, chần chừ một lúc rất lâu. Cô biết hiện tại mình chẳng có tư cách gì hết, nhưng mà lòng cô nôn nao như lửa đốt vậy. Sau một hồi đắng đo, cô cắn răng nhấn vào dãy số.

Tiếng chuông chờ vang lên không lâu, có người lập tức bắt máy

-Alo...Hong SangBin đây.

-Vâng, chào anh...

-Ami?

Cô vừa cất giọng chào, Hong SangBin liền lập tức nhận ra ngay, trong âm giọng dường như có chút khẩn trương khi biết đó là cô

-Đúng lúc thật! Ami, em có thể liên lạc với JiMin giúp anh được không?

-Sao...sao vậy ạ?

-Anh không liên lạc được với cậu ta! Park Jimin không chịu nhận máy của ai cả!

-Em...

Min Ami không biết nên xử sự như thế nào nữa. Liên lạc với JiMin sao? Làm khó cô quá. Cô thật sự không đủ can đảm để tìm lại dòng số điện thoại đó và nghe thấy âm giọng của anh. Cô sợ mình sẽ lại gục ngã vì anh mất. 

-Xin em đấy! Em gọi đến anh hẳn là đã biết chuyện của hộp đêm rồi đúng không. Bây giờ chỗ bọn anh đang rối lắm, nhưng chẳng ai liên lạc hay gặp được JiMin cả. Biết đâu là em thì cậu ta sẽ bắt máy thì sao?

Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc. Sau khi nghe những lời của Hong SangBin, Min Ami cảm thấy có chút rối rắm. Bần thần ngồi nhìn điện thoại, trong đầu cứ không ngừng vang lên những câu hỏi

"Phải gọi sao?"

"Anh ấy sẽ bắt máy sao?"

"Anh ấy có muốn nghe mình không?"

Con tim của cô rất hồi hộp khi mà cô quyết định nhấn vào số máy quen thuộc ấy, từng hồi chuông vang lên khiến cô cảm thấy như mình phải nín thở theo từng giây từng khắc. Trong đầu vẫn đang rối rắm rằng mình nên nói gì nếu như nghe thấy âm giọng của anh. Nhưng rồi...

Chẳng có gì cả.

Park Jimin không bắt máy.

Min Ami bình tĩnh gọi lại thêm vài lần nữa, nhưng vẫn chẳng có dấu hiệu sẽ nhận liên lạc gì cả. Những hồi chuông dài đăng đẵng vang lên rồi sau đó tắt rụp khiến cô vô cùng hoang mang và cũng có cả sự hụt hẫng.

Cô bắt bầu cảm thấy tâm vô cùng bất an. Lúc này cô cũng chẳng hiểu mình đang nghĩ gì, bất giác lại vội vàng mặc quần áo và muốn ra khỏi nhà. Thấy Min Ami mặc vào chiếc áo dạ, bước chân gấp gáp tiến ra khỏi cửa, Jin JiHye ngỡ ngàng hỏi

-Cậu đi đâu vậy?

-Đi tìm Park Jimin!

Ami trả lời nhanh như vậy rồi đóng cửa rời đi. Bản thân cô tỏ ra khẩn trương như vậy, nhưng thực chất cô cũng chẳng biết mình phải tìm anh ở đâu cả, và cũng chẳng hiểu tại sao mình lại phải đi tìm JiMin.

Cô hành động mọi thứ một cách vô tri, nhìn bao quát thì cô thấy mình đang hành động như một kẻ dở hơi vậy.

Ami có đi ngang qua hộp đêm xem thử, đúng là có cảnh sát ở đó, đông đúc ra vào ngổn ngang đến khiến người ta cảm thấy áp bức và căng thẳng. Cô ngồi trên xe taxi, ánh mắt lẳng lặng nhìn về phía đó, lại thoáng qua một dáng người quen mắt.

Min YooRa cũng đang xuất hiện ở nơi đó. Nhìn cái cách chị ta nháy máy ảnh hăng say xung quanh hộp đêm, cô thật sự không thể nào kiềm nén được nỗi tức giận trong lòng mình. Ức nghẹn đến mức đọng lại thành một khối nặng nề, nắm tay cô bất giác gồng lại thật chặt.

Chẳng phải là chị ta chứ? Chuyện này là chị ta làm sao? Khát cầu thăng hoa trong sự nghiệp đến mức phải làm như thế này sao?

Min Ami quay mặt đi, mắt nhắm lại để không phải nhìn thấy con người đáng ghét ấy nữa. Cô cất giọng nói với tài xế

-Cho xe chạy đi ạ.

Ami tìm đến căn biệt thự riêng của Park JiMin. Đứng trước cổng nhà mà lòng cô có chút đắng đo căng thẳng. Nhìn toàn cảnh khu nhà này hoàn toàn tối om như chẳng có người ở. Đèn cổng chẳng bật, đèn ngoài sân vườn cũng chẳng bật nốt, bên trong ngôi nhà hoàn toàn là không có một chút tia sáng nào, mang đến cảm giác vô cùng cô quạnh, vô cùng áp bức lạnh lẽo, như hoàn toàn hòa vào làm một với bầu trời đêm không ánh sao lúc này.

Min Ami hít vào một hơi sâu, rồi tiến vào bên trong. Cô chậm rãi bấm mật khẩu cửa, cô không biết anh có đổi mật khẩu không, bản thân lúc này thật có chút căng thẳng, từng tiếng tít tít vang lên giữa không gian yên ắng ảm đạm lúc này làm cô lạnh người.

Mật khẩu được xác thực, cô thở ra vì nó vẫn được giữ nguyên. Một mình cô đẩy cửa bước vào gian nhà tối om, cánh cửa đóng lại một cái thì mọi thứ trước mắt đều mịt mù. Thật sự là có chút sợ ma đấy! 

Nhưng mà lúc này cô còn có nhiều thứ để quan tâm và lo lắng hơn.

Chẳng hiểu vì điều gì mà cô lại tìm đến nơi này. Tìm Park Jimin ở đây sao? Linh cảm mách bảo với cô như vậy sao?

Min Ami chậm rãi từng bước tiến về phía cầu thang, từng bước chân cũng cẩn trọng bước lên bậc. Sự yên ắng lúc này làm cô thấp thỏm. Tay chạm lên thành cầu thang nhanh chóng cảm nhận được bụi bẩn như lâu ngày chẳng có người sống ở đây.

Chẳng lẽ căn nhà thật sự đã bị Park JiMin bỏ hoang rồi sao? Nó bị bỏ xó từ lúc nào? Từ lúc cả hai kết thúc sao?

Bỗng chợt một tiếng ầm rất mạnh phát ra phía trên khiến cô giật bắn mình mà la toáng lên. Cô đã hoảng đến mức mém chút nữa đã bước hụt chân ngã. Nhưng rất may là cô vẫn nắm chặt lấy thành cầu thang.

Min Ami cố bình tĩnh lại, phía trên lầu lại đang không ngừng vang lên những tiếng đỗ vỡ rất lớn. Phút chốc Ami nhận ra nơi đây rõ ràng là có người. Park JiMin đang ở đây đúng chứ?

Cô gấp gáp chạy lên, vừa bàng hoàng vừa lo lắng, bước chân như được thứ gì đó kéo đi cứ thế hướng thẳng về phía thư phòng cuối hành lang. Từng tiếng đập phá ngày một rõ dần, đến khi đã đứng trước cánh cửa gỗ, còn nghe thấy cả tiếng gào lên khổ sở vô cùng khiến lòng cô phút chốc thắt lại.

Min Ami vội đẩy cửa. Mọi thứ hiện trước mắt cô lúc này làm cô sững sờ. 

-JiMin...

Park JiMin đang mất kiểm soát mà đập phá mọi thứ, trong ánh mắt dường như biểu hiện một sự hoảng loạn cùng khổ sở. Anh quay sang nhìn cô, ánh mắt có chút dao động. Từng tiếng thở phả ra hừ hừ vô cùng nặng nề. 

Ami nhìn thấy mọi thứ trong căn phòng này hoàn toàn trở nên hỗn độn như thể vừa có một cơn bão lớn quét qua. Một mình Park Jimin đứng rũ rượi giữa căn phòng, cánh tay buông lõng xuống theo đó là một dòng máu chảy dài dọc theo cánh tay, nhỏ giọt tít tách xuống sàn. 

Cô không biết đã có chuyện gì xảy ra cả, nhìn thấy toàn cảnh này cô chỉ biết đứng bất động tại chỗ mà trân mắt nhìn. 

JiMin bỗng dưng cất thanh âm có chút yếu ớt mang theo nỗi tuyệt vọng gọi tên cô

-Ami...

Tiếng gọi da diết đến mức khiến cho cô cảm giác như con tim mình đang bị điều gì đó bấu níu lấy. 

Park JiMin khụy mạnh người xuống đất, giữa một bãi hỗn độn ấy, anh tự ôm lấy đầu mình mà gào khóc lên thống khổ. Như thể đang tự giày xé chính mình.

Min Ami hình thấy một mặt này của JiMin thật sự là cũng hoảng, cô không biết gì cả, hoàn toàn không biết tại sao lại phải nhìn thấy cảnh như thế này, không biết tại sao Park jiMin lại trở nên như vậy.

Nhưng mà, nhìn thấy Park JiMin gào khóc, lòng cô đau nhói vô cùng.

Ami vội chạy đến, bản thân cũng khụy trước anh, kích động ngăn đôi tay đang dính đầy máu tươi ấy tự cào xé thân xác. Min Ami ôm chặt lấy JiMin vào lòng, dùng tất cả sức lực mình có để ghì chặt lấy anh, mong muốn rằng anh bình tĩnh lại. Mà cô đâu hay biết, mình vì cảnh này mà còn có chút kích động không kém.

Cô bật khóc vì xót xa, âm giọng cũng run lên lệch lạc

-JiMin, có chuyện gì vậy? Tại sao anh lại như vậy? JiMin, bình tĩnh lại!! Tại sao anh lại như vậy chứ?

Ôm Park jiMin trong lòng, cô cảm nhận rõ anh đang run rẩy mất kiểm soát đến mức nào. Tay anh cầm chặt lấy cánh tay cô, âm giọng uất nghẹn bật ra như một đứa trẻ cô độc đáng thương

-Chẳng ai muốn bên cạnh tôi cả!...hức...Ông ấy căm ghét tôi! Ông ấy căm ghét tôi! Ông ấy không muốn tôi sống!! Ai cũng bỏ tôi cả...

Cả người Park Jimin đều là hơi rượu, mọi thứ lúc này phải chăng cũng vì men rượu mà được bật ra mất kiểm soát? Mà khi say thì con người lại dễ dàng nói ra được những uất tất trong lòng mình. 

Park Jimin có lẽ cũng vì say mà giờ đây lại dễ dàng biến ra một hình ảnh thật tâm nhất từ trước đến giờ. Một hình ảnh mà suốt bao nhiêu năm anh vẫn luôn cố gắng che mắt mọi người, kể cả đối với cô.

Hình ảnh một đứa trẻ vẫn luôn có một nỗi khổ tâm về tình thương yêu của mọi người đối với mình. Vẻ bề ngoài vốn là hào nhoáng vô tư, coi mọi thứ bằng vung, nhưng thật tâm lại luôn khao khát tình cảm của ai đó dành cho mình đến lạ. Từng giây từng phút vẫn luôn mong ước được ai đó quan tâm đến, công nhận sự tồn tại của mình trong cuộc đời họ.

Sự sợ hãi, sự mất mát ấy vẫn luôn vây lấy trong tâm trí Park JiMin bao năm. Như trở thành một cái bóng to lớn bao trùm lấy cả cơ thể. Đã sợ hãi đến mức mỗi đêm luôn cần có ai đó bên cạnh, để mỗi khi mình thức dậy từ cơn sợ hãi lại nhận thấy bên mình vẫn có người để mình an tâm...

Và cũng để chắc chắn rằng mình không bị bỏ rơi một cách cô độc.

Nhưng chẳng có ai thực sự khiến Park JiMin cảm thấy an tâm cả. Cho đến khi anh gặp được một người con gái.

Nhưng rốt cuộc cô ấy vẫn muốn rời khỏi anh. Cô ấy nói ghét vì đã gặp phải anh.

JiMin vẫn cầm chặt lấy cánh tay cô, lại níu lấy như thể không nỡ, như thể lại sợ người con gái này biến mất

-Min Ami, em chán ghét bên cạnh anh sao?

Câu hỏi này, trước đó Park JiMin cũng đã từng hỏi cô rất nhiều lần. Dường như là cô vẫn chưa hoàn thành câu trả lời đó. 

Khi nghe anh hỏi như vậy, với thanh âm có chút van nài một cách tuyệt vọng đó, lòng Ami thật sự đau nhói. Cô cố nghẹm lại tiếng khóc của mình, tay siết chặt lấy người anh hơn. Lần này cô chắc chắn đưa ra câu trả lời nhanh chóng cho Park Jimin

-Không đâu. Em chưa từng chán ghét bên cạnh anh!

Thất sự là chưa từng. Chỉ là trước đây cô lại chẳng nhận ra và cứ luôn ngộ nhận, chối bỏ nó.

-Park JiMin, em thật sự chưa từng chán ghét anh! Em...thật sự muốn bên cạnh anh!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top