31.Đừng cố quên

Một buổi sáng thức dậy khi bản thân được trả tự do, cảm giác của Min Ami sẽ như thế nào?

Trống rỗng...

Trống rỗng đến lạ.

Thức dậy trên một chiếc giường đơn nhỏ bé, trong một căn phòng nhỏ hẹp, và cảm giác lạ lẫm hơn khi mở mắt dậy chẳng còn thấy gương mặt nam nhân nào đang giương đôi mắt yêu chiều sâu lắng ngắm nhìn mình nữa. Sẽ chẳng còn âm giọng nhẹ nhàng như thanh âm của một thiên sứ cất lên hỏi rằng:

"Em thức rồi sao?"


Min Ami nằm thơ thẫn trên giường một lúc lâu xong mới chậm rãi ngồi dậy. Cô nhìn không gian xung quanh rồi tự nhìn lại bản thân mình lúc này được phản chiếu qua chiếc gương đối diện. 

Bộ dáng của cô khi này thật là bình thường. Chẳng phải gương mặt tươi tắn được chăm chút từng nét bởi những mĩ phẩm đắc tiền, chẳng phải thân ảnh quyến rũ được khoát lên bởi những bộ cánh sa xỉ. 

Min Ami lúc này chỉ là một cô gái bình thường ở tuổi 24, trong tay chỉ có bằng tốt nghiệp cấp 3, không có bằng tốt nghiệp Đại học, hiện tại cũng chẳng có sự nghiệp ổn định gì.

Tại sao lại thế này nhỉ?


--------------------

Min Ami đã bắt đầu đi kiếm một công việc vụn vặt, cũng may mắn là được nhận vào một cửa hàng tiện lợi làm việc bán thời gian. Dù sao cũng cô cũng đã dần thích nghi với việc trở về cuộc sống tầm thường này rồi, đã tự đi làm cũng được hơn nửa tháng.

Nhưng đúng là đã quen sống sung sướng hơn mấy năm nay, quay lại một cuộc sống lao động tay chân đúng là không dễ dàng gì.

Min Ami khó khăn bưng thùng hàng hóa rời khỏi nhà kho và từ từ xếp chúng lên kệ bán hàng. Bản thân cắm cúi làm việc trong một góc nhỏ của cửa tiệm, đơn độc và nhạt nhòa khác hẳn với bầu không khí sôi nổi của mấy thanh niên trẻ đang cười cười nói nói bước vào cửa kia.

Sau khi xếp kín vật phẩm lên kệ, Ami lại khệ nệ ôm thùng hàng lên, vừa quay người lại bất ngờ va phải một dáng người to khiến cô trượt tay làm rơi thùng hàng. Nhìn mấy thứ đồ lăn lóc ra sàn, lòng Min Ami trở nên não nề vô cùng, chán nản đến mức còn không muốn ngước lên nhìn mặt quở trách ai, chỉ lẳng lặng nhặt ngay những món hàng ấy lại.

-Này cô! Cô đụng trúng tôi rồi!

Tên kia giở giọng đầy thái độ, khiến Ami đang ngồi ở dưới nhặt đồ cũng thầm thở ra một cách mệt mỏi. Là dạng khách hàng hách dịt mà cô chẳng bao giờ ưa nổi, nhưng cô cũng hiểu rõ tính chất công việc của mình, "khách hàng là thượng đế". Được thôi, cô sẽ xin lỗi cho xong chuyện vậy!

-Vâng, tôi xin lỗi quý khách!

-Khoan đã!

-....

-Không biết...ta gặp nhau ở đâu chưa nhỉ?

Ami ngước mặt lên nhìn anh ta một cách khó hiểu. Cô thì chắc chắn là không biết anh ta rồi đấy. Nhưng còn người kia thì vẻ mặt đắng đo như đang cố nhớ ra, và rồi

-Park JiMin. Cô có quen biết Park JiMin đúng chứ?

Min Ami bỗng dưng trầm mặt khi nghe nhắc đến cái tên ấy. Anh ta nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới xong đột nhiên lại nhếch môi cười khinh khỉnh

-Tôi biết mà, tôi đã từng thấy cô bên cạnh anh ta. Ây, sao bây giờ cô lại làm việc ở nơi này chứ? Cô và Park Jimin...

Anh ta nói nửa chừng rồi ngừng như ẩn ý một kết quả rõ ràng nào đó đã hiện rõ trước mắt. Ami ngậm ngùi quay mặt đi, như kiềm nén một cỗ cảm xúc khó tả nào đó. 

-Ây cha, bảo sao mấy nay trong hộp đem lại tiếp tục loạn vì Park JiMin rồi. Cái tên đó đúng là mệnh đào hoa, muốn bao nhiêu người thì có bấy nhiêu người.

-....

-Sao cô không tiếp tục đeo bám hắn ta đi, để cho bọn này hưởng "hoa" một chút chứ? Chậc...Chỗ của Park JiMin toàn là "hoa" đẹp!

Mặc cho tên đó nói mấy câu lảm nhảm, cô không muốn tiếp tục chủ đề này với một kẻ xa lạ nên lập tức bỏ đi.

Đến tối, một mình đứng ở quầy thu ngân vô cùng trống rỗng. Đột nhiên bên ngoài cửa có tiếng gõ cộc cộc lên mặt kính khiến cô chú ý đến. Một nam nhân nở một nụ cười nhẹ nhàng dành cho cô

-Ami, hết ca làm chưa?

*******

-Đã nói là đừng đến đây chờ tớ nữa mà. Cậu không thấy việc này rất lãng phí thời gian của cậu sao?

Min Ami sau khi thay ca xong, một tay xách balo ra khỏi cửa hàng, miệng thì không thôi càm ràm nhìn chàng anh vẫn đang kiên nhẫn đứng chờ mình.

Han Sung nghe mấy lời đó của cô mấy ngày liền cũng thành quen, à không hẳn chỉ là mới mấy ngày nay, mấy lời càm ràm này cậu vốn từng nghe rất nhiều khi còn là cậu học sinh non trẻ. "Kẻ theo chân" ấy mà!

Cậu cười ngây dại, lại đưa tay ý muốn cầm giúp cô balo, nhưng Ami có vẻ cự tuyệt nên cũng đành thôi. Han Sung chậm rãi đi bên cạnh Ami, cảm tưởng như thể cậu là vệ sĩ bảo vệ riêng cho cô.

Việc Han Sung ngày nào cũng "lẽo đẽo" theo thế này ban đầu không nằm trong dự tính của cô đâu. Cô trở về với cuộc sống bình thường này rất thầm lặng, nhưng chẳng hiểu kiểu gì đó mà Han Sung lại biết được tin. Hẳn là từ Jin JiHye nói ra rồi, nhưng bọn họ bắt đầu liên lạc với nhau từ khi nào nhỉ?

Có lẽ khi Min Ami "trở về", người vui mừng, hào hứng nhất chính là Han Sung. Sự nhiệt tình mà cậu dành cho cô dường như chưa bao giờ dứt được. Khoảng thời gian này trông giống như là khoảng thời gian để cậu nỗ lực và bắt đầu lại một sự theo đuổi một lần nữa, và có vẻ như lần này chắc sẽ có nhiều cơ hội và thời gian hơn dành cho cậu. Phải không?

-Ami, cậu đã ăn gì chưa?

-.....

-Ami.

-Sao?

Nhìn vẻ mặt của cô có vẻ không tốt, ánh mắt bần thần u sầu ấy là sao? Han Sung khẽ giọng

-Có chuyện gì không vui ở chỗ làm sao? Tên khách nào quấy phá cậu sao?

-Không đâu...

Ami cười nhạt, lại trả lời như qua loa. Cô khẽ quay mặt đi, mang theo một ánh mắt có chút ảm đạm. Đúng là có một tên khách, nhưng hắn chẳng làm gì cô cả, chỉ là những lời của hắn khiến cô buồn lòng...

-Han Sung, muốn đi uống vài ly với tớ không?

Lời mời này làm cậu có chút ngạc nhiên, nhưng rồi Han Sung cũng liền vui vẻ đồng ý.

Họ ghé vào một quán rượu bên vệ đường, cùng nhau gọi vài chai rượu gạo cùng một chút mồi nhỏ. Tâm trạng của Min Ami rõ là đang không ổn, nhưng ngoài mặt chẳng chịu hó hé tâm sự một lời nào với bạn nhậu.

Rượu vừa được đưa ra thì cô tỏ vẻ cười đùa phấn khích như chẳng có chuyện gì, nhưng lại bắt đầu uống nhiều đến không tưởng. Càng uống nhiều cô lại càng nở những nụ cười rực rỡ hơn trước mặt Han Sung khiến cậu vừa say mê nhưng cũng vừa lúng túng vì không biết có nên ngăn cô lại không.

Đã cạn đến chai rượu thứ tư, Min Ami lúc này với ngừng lại một chút. Cô chống một tay lên bàn, đầu ngã nghiêng tựa vào nắm tay. Ánh mắt mơ màng nhìn vào Han Sung, lại vô thức bật ra câu hỏi

-Cậu có cảm thấy tớ là một đứa con gái rất vô tích sự không?

-Ý của cậu là sao?

-Tớ...là một kẻ vô tích sự, vô giá trị. Vốn cả đời chỉ luôn là một kẻ ăn bám thôi, nhưng mà tớ lúc nào cũng nghĩ rằng mình thanh cao và xứng đáng có được nhiều thứ...

-....

-Bây giờ cậu thử nhìn xem...Tớ, thật sự là một kẻ thấp kém và thất bại. Thất bại toàn tập, từ quá khứ cho đến hiện tại, từ sự nghiệp đến tình yêu. Tớ thật sự...ghét bản thân tớ lúc này.

Min Ami tự cười cợt nhả với chính bản thân mình. Han Sung ngỡ ngàng trước một Ami lúc này. Hình ảnh này của cô lần đầu cậu chứng kiến. Sự yếu đuối và tuyệt vọng lúc này của cô, thật sự đã làm cậu quên đi từng có một Min Ami luôn thanh cao ngẩn đầu dù có chuyện gì đi nữa.

Nhưng lúc này, cô lại cười như thể một kẻ thất bại đáng thương.


----------

Han Sung để cô ngồi lại một mình ở quán rượu, bản thân cậu nhanh chóng chạy đến một cửa hiệu thuốc gần đó để mua thuốc giải rượu giúp cô. Ban đầu cậu cũng muốn dẫn cả Ami theo nhưng cô lại cự tuyệt vô cùng. 

Vì đã say nên Ami cũng không nhận thức được mọi thứ, chỉ một mực muốn làm theo ý mình, đến cả cậu cô cũng không còn tin tưởng. Thế nên Han Sung mới đành bối rối để cô lại và mình thì cấp tốc chạy đi mua thuốc.

Giờ đây chỉ còn một mình cô ngồi ngây ngẩn ở bàn rượu. Ánh mắt đã có chút liêm diêm, mơ màng dường như là có thể mơ tưởng ra được nhiều thứ. Chẳng hạn như...

-Park JiMin?

-....

Mờ mờ ảo ảo một dáng người thân thuộc đã lâu không được nhìn thấy, nhưng lúc này cơ hồ cũng chỉ như là ảo ảnh do chính bản thân cô tạo ra. Min Ami đột nhiên bật cười ngây ngốc, xong lại bỗng dưng rơi nước mắt trong vô thức, thật sự là có chút khổ sở

-Tại sao chúng ta lại gặp nhau vậy? Tại sao lại có bắt đầu và rồi lại có kết thúc như ngày hôm nay? Tại sao khi trò chơi này kết thúc, em lại thành kẻ xác sơ thế này?

-....

-Còn cuộc sống của anh thì vẫn luôn bình ổn như vậy. Có em cũng được, không có em cũng chẳng hề hấn gì. Thật sự là chỉ có mình em là kẻ chịu khổ sở dằn vặt sao?

-....

-Park JiMin, bất công quá! 

-.....

-Em ghét việc mình gặp phải anh và thành ra thế này...

Min Ami nhìn vào đối diện và bật ra thẳng thừng lời như vậy. Đúng thật là ghét, mọi việc thành ra thế này đúng thật là đáng ghét! Cô đã từng ước rằng cuộc sống của mình sẽ tốt hơn. Nhưng hiện tại cô đã sống chẳng ra làm sao cả. Cô đã ước mình sẽ có một cuộc sống rạng rỡ hơn nhiều để quên đi cái cốt cách của một đứa con ngoài giá thú do một nàng đào mang thai. Nhưng mà hiện tại thì cũng chẳng ra làm sao...

Ami gục mặt xuống, nằm bè lên bàn và nhắm mắt lại một cách kiệt quệ. Cô cảm nhận được tiếng ghế xê dịch, cảm nhận được một hình bóng phớt qua, cảm nhận được một sự chạm nhẹ lên mái tóc. Mùi hương cũng thật quen khiến cô trong vô thức cũng phải lưu luyến nó, nhưng rồi nó lại nhanh chóng biến mất khiến thâm tâm cô không thôi hụt hẫng.

Hàng nước mắt bỗng chốc rơi dọc xuống, Min Ami thỏ thẻ trong miệng, nói tiếp phần còn lại mà mình chưa kịp bật ra

-...nhưng mà sẽ ghét nhiều hơn nếu biết có một Park JiMin ấm áp tồn tại mà em lại không thể gặp được trong cuộc đời. Em thật sự...không thể thoát ra khỏi anh rồi, JiMin.



Han Sung khi trở lại, nhìn thấy Min Ami nằm gục trên bàn, lòng cậu bỗng chốc lại có điều gì đó vô cùng nặng nề khó tả. Cậu kéo ghế đến cạnh cô, bản thân trầm lặng ngắm nhìn gương mặt đã chìm vào giấc say.

Cậu khẽ đưa tay vén nhẹ phần tóc rũ xuống trước mặt người con gái, lại thở ra một hơi nặng nề. Vì yêu mà khiến cho con người ta thành như vậy sao? 

Đừng khiến Min Ami trở thành bộ dạng đáng thương như vậy! Cô trong mắt của cậu luôn như một nữ thần, dù thế nào cậu cũng sẽ luôn muốn ngước nhìn cô. 

Thâm tâm Han Sung lúc này lại bỗng dưng vô cùng bồi hồi khi được nhìn ngắm Min Ami ở cựu li gần. Biết là sẽ không nên khi cô đang không tỉnh táo thế này, nhưng mà cậu cũng không thể cưỡng lại sức hút ấy. 

Cũng khó khăn lắm, cậu mới có cơ hội gần gũi bên cô khi cô yếu đuối thế này.

Một cái hôn chạm nhẹ lên mái tóc nhưng cũng đủ khiến con tim Han Sung đập mạnh. Sự lưu luyến trong ánh mắt cậu không ngừng thể hiện ra. Nỗi niềm muốn mình trở thành một người đàn ông được cô lựa chọn lại chưa bao giờ dứt. 

Giây phút này Han Sung cũng muốn nắm bắt cơ hội để chứng tỏ nhiều thứ hơn trước mặt Min Ami. Rằng cậu xứng đáng để trở thành người đàn ông mang đến hạnh phúc cho cô đến cuối đời.

Han Sung quay mặt ra phía ngoài, ánh mắt hiện rõ một sự chứng tỏ cạnh tranh với ai đó...



------------------------------

Min Ami tỉnh dậy với cơn nhức nhói đầu óc khó tả, cảm tưởng như có một chút quáng tính mà cô lại nhìn xuống thân người mình dưới lớp chăn. Mọi thứ vẫn ổn.

Cô ngồi thu gối lại trên giường, lại cười nhạt. Người đưa cô về tối qua hẳn là Han Sung, không phải Park JiMin đâu mà lại...

Ánh mắt thơ thẫn nhìn vào những mảng ánh nắng sớm được rọi vào căn phòng, bỗng chốc lại có những hình ảnh mờ nhạt được lục lại từ trong ký ức.

Cảm xúc ngỡ ngàng khi lần đầu mở mắt dậy bên cạnh một người đàn ông. Cảm xúc lần đầu ấy như thế nào, hình như cô đã quên mất rồi. Cảm xúc dành cho lần đầu của mình trống vắng đến vậy, nhưng cảm xúc dành cho người đàn ông đầu tiên thì lại ray rứt vô cùng.

Nếu khi ấy đôi mắt của cô là máy ảnh, cô cũng muốn chụp lại hình ảnh Park JiMin lúc đó và in ra một tấm. Lại nhớ đến gương mặt anh khi ấy, mái tóc vàng sáng thật sự hợp với anh, cảm giác có chút nổi loạn nhưng cũng có gì đó phong thái cuốn hút.

Thật sự những hình ảnh về Park Jimin, tất cả Min Ami đều luôn muốn lưu lại. Cô từng có một cái máy ảnh được anh tặng cách đây rất lâu. Dường như trong bộ nhớ máy ảnh ấy cũng chỉ toàn là hình ảnh thường nhật của anh, từng khoảnh khắc nhỏ nhặt đều được cô nắm bắt lại và gói gọn trong đấy.

Có lẽ lúc dọn đồ đi, Min Ami cũng quên mất mình để chiếc máy ảnh đó ở đâu rồi. Đột nhiên bây giờ nghĩ đến cô lại có chút luyến tiếc, cũng muốn tìm kiếm và lấy nó làm của riêng. Cô vốn không cần cái máy, cái cô thật sự muốn lấy lại đó chính là những hình ảnh mà cô đã chụp ấy.

Những hình ảnh mang tên "người đàn ông đầu tiên"...

Cô đã nghĩ mình nên quên đi hết, nhưng rồi lại không thể. Nếu như càng cố gắng quên thứ mà đã in hằng trong con tim trong máu thịt, thì về sau cô sẽ càng thêm hối hận và đau khổ, như cái cách mà nhiều năm qua cô luôn cố gắng xóa đi hồi ức về mẹ của mình.

Thật sự sẽ khiến cô không thôi tự quằn quại trong vô thức.

Cuộc đời cô đã lướt qua một Park JiMin như vậy, tốt nhất là đừng cố quên mà hãy học cách chấp nhận anh đã là một quá khứ mà cô muốn lưu giữ.

Một quá khứ lầm lỡ nhưng cũng đầy trải nghiệm tuyệt vời!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top