3. Lần gặp đầu
Việc lui tới hộp đêm giờ đây đã là một việc thường tình của Min Ami. Đêm nay, cô vẫn cùng JiHye và những người bạn của cô ấy đến nơi quen thuộc để cùng chơi đùa.
-Ami, cậu thua rồi! "Thách" hay "thật" đây?
Cả bọn nháo lên khi người thua ván bài lần này chính là Min Ami. Khuôn mặt cô giờ đây đã có chút ửng hồng, cùng một chút hơi men ủ quanh. Cô khẽ cười một cách bất lực
-Thật.
-Ok, nên hỏi gì ta...
-Êy khoan đã! Hình như đã 2 lượt chọn "Thật" rồi! Không cho nữa! Bây giờ phải là "Thách"!
-Aa phải rồi ha! Đúng, phải Thách!
Cả đám bạn lại nháo nhào lên thích thú, cùng nhau bàn luận về thử thách sẽ đặt ra cho Ami. Cô cũng chỉ có thể ngồi cười vô thức, mặc số phận của mình cho cả bọn. Sao cũng được, cái gì cô cũng làm!
-Ây, có thử thách rồi đây Ami à!
-Hửm...nói đi!
-Đây đây, nhìn sang khu bên kia, thấy chứ. Cậu đến và mời một trong số họ một ly rượu đi!
Cả đám cười phá lên đầy hứng thú và mong chờ. Min Ami nhìn theo hướng tay của mọi người, phía bên kia chính là khu vực hạng sang đó, có vài tên đàn ông ngồi cùng nhau, vì ánh sáng khá hạn chế nên Ami cũng chẳng nhìn rõ.
Cô chần chừ một lúc, vì bên đó chắc cũng chẳng dễ tiếp cận đâu, với việc bắt cô phải chủ động mời rượu thì quá là...trước đây cô chưa từng chủ động. Bạn bè thích thú thúc giục cô thực hiện thử thách, chân chừ một lúc cô mới cầm ly rượu lên và rời khỏi khu vực của mình.
----------------------------------------
-Mấy nay quán làm ăn trông khá phết đấy chứ!
-Khá cái gì? Phải nói là quá tốt!
Hai chàng trai hào hoa, anh tuấn cùng nhau ngồi trò chuyện, ánh mắt cả hai đều hướng nhìn ra trung tâm của hộp đêm-nơi những con người trẻ tuổi tụ tập đông đúc quay cuồng theo điệu nhạc.
Chàng trai với mái tóc màu vàng khá nổi bật nhìn hộp đêm của mình đông đúc mà trên môi không ngừng nở nụ cười thỏa mãn, hào hứng ôm lấy người con gái bên cạnh rộng lượng đưa lên miệng cô ta một ly rượu không để cô ta có cơ hội từ chối.
-Chà JiMin, nay trông mày có vẻ vui đấy!
-Hừ, quán làm ăn tốt thế này, không vui thì tao nên khóc sao?
Park JiMin nói xong thì nhận lấy miếng táo từ mấy cô em xinh đẹp đút cho. Bộ dáng vô cùng phóng đãng. Cả hai người bọn họ cười cười nói nói, xoay quanh chủ đề công việc rồi đến gái gú. Rõ là những anh chàng làng chơi tia gái.
Người bạn ngồi đối diện Park JiMin bỗng dưng lại tia thấy gì đó, liền có chút hứng khởi đá nhẹ vào chân anh như ra hiệu, một bên lông mày đá đá lên vài cái
-Uầy, có một em cừu non....
JiMin chỉ ngã người tựa vào ghế say mê những "nàng tiên" bủa vây nào đâu để ý đến mấy lời của người bạn này.
Ami có chút căng thẳng, chậm rãi tiến đến chỗ hai người họ. Cô đứng lặng một chút, quan sát hai tên đàn ông này, thầm lòng cũng cảm thán
"Haiz, may thật! Trai trẻ anh tuấn đấy chứ! Không phải mấy ông già bụng phệ là được rồi!"
Ami khẽ nhìn anh chàng tóc nâu, cô nở một nụ cười yêu kiều, dường như rất có sức hút với anh chàng này, cô thấy rõ anh ta mở to mắt hứng khởi như thế nào mà.
Không để cô mở lời, anh ta đã chủ động mời cô ngồi cạnh, điệu bộ chiêu đãi rất nhiệt tình làm cô cũng nhất thời khá bất ngờ. Ami gượng gạo ngồi cạnh, cô cũng không vòng vo, nhanh chóng thực hiện mục đích
-Anh à, em có thể mời anh một ly rượu không?
Ami đưa ly rượu trước mặt chàng trai này, cô dùng ánh mắt quyến rũ nhìn anh ta khiến anh ta vô cùng "hứng". Anh ta nhìn cô cười không ngừng, cứ nói mấy câu gạ gẫm nhàm chán, tay thì cứ tùy tiện vuốt ve đùi cô lung tung làm Ami vô cùng khó chịu. Ánh mắt cô như dao gâm liếc về phía tụi bạn bên khu bên kia đang hào hứng theo dõi.
-Em à, em thật xinh đẹp quá! Không biết anh có thể...
Tay hắn đột nhiên vuốt sâu vào trong làm Ami giật bắn mình, theo phản xạ thì ly rượu cầm trên tay cô lập tức hất vào mặt anh ta. Anh ta khi không bị hất nước đành tức giận đứng bật dậy quát tháo khiến Ami vừa lúng túng vừa bức bối vô cùng
-Yah! Cô làm cái gì vậy?
-Tôi xin lỗi! Anh làm tôi giật mình đấy!
-Làm cái gì mà giật mình!
-Anh sờ đùi tôi còn gì!
-Yah! Không phải cô muốn vậy sao?
Anh ta quát lên với cô, Ami nghe xong lời của anh ta mà không thôi bực trong lòng.
-Yah! Có câu nào là tôi bảo tôi muốn hả?
-Không muốn thì đến ngồi cạnh tôi làm gì?
-Yah! Tôi chỉ nói là tôi muốn mời anh một ly rượu thôi mà! Nếu anh chỉ uống một cái rồi thôi thì tôi đâu có hất nước anh!
-Aishii cái con nhỏ này muốn chết hả?!
-Yah! Anh muốn chết hả mà nói câu đó với tôi! Ôi trời cái tên này!
Cô với hắn đứng với nhau không ngừng gây lộn. Park JiMin đang hưởng thụ hoang lạc cũng bị trận cãi vã của cả hai mà làm cụt hứng, anh khó chịu nhìn hai con người trước mặt, bất ngờ lên tiếng
-YAH! THÔI CHƯA!
Âm giọng gằng lên nghe vô cùng có uy lực khiến cả hai phút chốc im lặng. Ami bị tiếng của người đàn ông này làm cho có chút áp lực, nhận ra rằng mình đang gây hấn không đúng chỗ rồi.
JiMin nhìn cô, lạnh lùng nói
-"Gà" nhà hôm nay loạn vậy?
-Sao...sao chứ?
-Cô là "gà" mới sao?
-Hả?
JiMin khó chịu khi nghĩ rằng cô vờ như không hiểu lời anh nói. Anh lập tức đứng dậy, đi đến trước mặt cô, tỏa ra uy lực của một ông chủ hộp đêm đầy lấn áp.
-Hừ...Chỗ của tôi để cho các cô hoạt động tự do không lấy tiền bảo kê thì chí ích cũng nên biết điều một chút chứ! Vào nghề mà không biết trên dưới thì sẽ bất lợi cho cô lắm đấy!
Ami tròn mắt nhìn người con trai đứng trước mặt mình. Khí chất của anh ta thật sự là có chút áp bức khiến cô bất chợt sợ rằng mình sẽ thật sự gặp rắc rối ở đây nếu như mình thật sự làm loại công việc mà anh ta ám chỉ.
Min Ami nhìn anh ta rồi khẽ bật cười, một nụ cười hả hê khi biết bản thân anh ta đang hiểu lầm.
-Anh trai, hình như anh nhầm rồi! Tôi, không phải gái điếm nhà anh đâu! Tôi là khách! Chỉ là khách vui chơi bình thường thôi anh!
JiMin im lặng, không phải vì quê độ mà là đang quan sát cô. Ánh mắt tinh xảo nhìn cô chăm chú một lượt từ trên xuống dưới, trong đáy mắt còn có chút gian tà làm Ami không khỏi khó chịu. Anh khẽ rít một hơi, thản nhiên nói
-Vậy tôi biến cô thành "gà" của tôi là được chứ gì!
Ami trừng mắt, cô thật không ngờ bản thân mình có một ngày sẽ gặp phải một loại đàn ông nham nhở đến mức như vậy. Chẳng khác nào mình đang bị xem thường và bị sỉ nhục một cách trắng trợn. Có thể bước chân vào đây cô không còn là gái ngoan nữa nhưng chí ích cô vẫn còn lòng tự trọng đó, lòng tự trọng của một cô gái còn trong sạch.
-Anh! Đồ điên!
Vừa tức vừa thẹn, có muốn chửi cũng không bật thành lời, Ami chỉ biết trừng mắt với anh ta. Định toang bỏ đi thì lại bị anh ta nắm chặt lấy cổ tay
-Cô em, đến đây quấy đã rồi định chạy à?
-Không...
Ami vùng vằng tay ra, nhưng JiMin nắm tay cô chặt quá, đúng là sức phụ nữ chẳng bằng đàn ông mà.
Phía bên kia, đám bạn của Ami nhìn qua thấy tình hình dường như bất thường, JiHye cùng vài người bạn liền lập tức chạy sang cứu chữa.
JiHye sang đến nơi, vừa thấy Park JiMin đang nắm thóp Ami như muốn chết ngạt tới nơi không khỏi "tá hỏa", cô bạn vội đến nói đỡ
-Anh Park, đây là bạn của em. Thật xin lỗi vì đã làm phiền đến anh ạ!
JiMin nhìn sang JiHye rồi có chút thích thú nhìn Ami
-À, thì ra là bạn em sao. Bạn em sao chẳng có chút lễ độ nào như em vậy? Thật tệ!
-Vâng, phiền anh tha cho cậu ấy đi ạ! Thật ra tụi em đang chơi trò chơi, cậu ấy chỉ vô tình thực hiện thử thách thôi ạ! Thật sự tụi em không biết đã làm phiền đến anh và bạn của anh! Tụi em thật sự xin lỗi ạ!
Ami nhìn hai người họ đối đáp thì có chút ngáo ngơ. Họ quen biết nhau sao? JiHye có vẻ e dè trước người đàn ông này.
JiMin nhếch một bên lông mày, cánh môi cũng nhếch lên trong vô cùng ranh mãnh, anh nhìn cô trầm giọng
-Thế này nhé! Lên giường với tôi, tôi tha cho em!
Một câu nói bộc ra một cách đơn thuần nhưng lại khiến bao người phát hoảng. Mấy người bạn của Ami như cuống cuồng, JiHye cũng rối lên, trong lòng không thôi oán trách bản thân đẩy Ami vào miệng sói. Còn Ami nghe xong cũng run người, cả người dãy lên như một con cá, vùng vằng cố thoát khỏi Park JiMin, cô sắp rưng nước mắt tới nơi rồi.
JiHye cuống quýt
-Anh ơi, bạn em, cô ấy không phải....
-Hahahaa...
JiMin đột nhiên bật cười ngắt ngang lời giải bày của JiHye khiến cô bạn ngây ngốc nhìn. Anh cười vô cùng sảng khoái, nhìn khuôn mặt non nớt đang hoảng loạn của mấy con cừu non này mà không thôi hả hê
-Anh đùa đấy!
Nói rồi JiMin thả tay Ami ra, cô liền lập tức dựa vào người JiHye, vẻ mặt thoáng thất thần, cảm tưởng như vừa thoát chết vậy.
-Đi đi.
JiHye cúi người cảm ơn JiMin rối rít. Anh không nói gì nhiều, đa phần là đăm đăm ánh mắt có chút gian xảo nhìn Ami khiến cô không thôi rùng mình. Trước khi được JiHye và tụi bạn đưa cô rời đi, Ami lại nghe thấy câu nói này của anh
-Lần sau gặp lại tôi sẽ "ăn" sạch đấy!
Bước ra khỏi khu vực của anh ta rồi mà Min Ami vẫn không thôi thất thần, cảm giác như mình vừa gặp quỷ ăn thịt người vậy. Nếu để lần sau gặp lại anh ta, có thật sự cô sẽ bị anh ta ăn tươi nuốt sống không?
Ami khẽ giọng quay sang hỏi JiHye
-Cậu biết anh ta sao?
JiHye chậc lưỡi, dường như cũng chẳng muốn nói nhiều về Park JiMin khi đang ở đây
-Về nhà đi rồi tớ nói cho nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top