29. Bà chủ hộp đêm
Sau khi "làm việc" xong, Park JiMin để cô ngồi nghỉ ở ghế sô pha lớn đối diện bàn làm việc của mình. Bản thân anh lúc này lại ngồi nghiêm chỉnh xem xét các tài liệu thống kê doanh thu của hộp đêm.
Bộ dáng nghiêm túc làm việc của Park JiMin làm cô thấy có chút lạ lẫm. Ông chủ quán bar thì ra là cũng phải làm việc như một tổng tài văn phòng vậy sao. Trước giờ cô chỉ nghĩ là ông chủ quán bar thì hẳn sẽ chỉ trỏ ngón tay chỉ đạo mọi người, còn bản thân thì mặc sức hưởng thụ khoái lạc chứ.
Ngồi ghi chép giấy tờ thì đúng là lạ thật!
Nhưng mà, Park JiMin làm việc nghiêm túc thế này chẳng phải cũng quá là cuốn hút sao?
Min Ami lần đầu được thấy một hình ảnh JiMin chăm chú thế này. Ánh mắt nhìn anh bỗng trở nên có chút say mê, cánh môi cô cũng vô thức nhếch nhẹ đầy mãn nhãn. Cô có nên tự tin nói rằng mình đã có được nam nhân tuyệt mĩ này trong tay không?
Không gian phòng xuyên suốt yên tĩnh vô cùng, một người chăm chú làm việc, một người chăm chú ngắm nhìn vẻ đẹp tỏa ra từ người kia. Cho đến khi bên ngoài bỗng dưng có tiếng đập cửa dồn dập như thể hiện một sự bất mãn nào đó.
Min Ami nhớ rằng muốn mở cửa từ bên ngoài hình như là phải quét vân tay, thấy Park JiMin không có dấu hiệu muốn rời khỏi ghế mà người bên ngoài đập cửa có vẻ gấp, bản thân cô có chút hoang mang nhìn anh, định bụng như thể nếu anh cần, cô sẽ thay anh ra mở cửa.
Nhưng cô còn chưa kịp đứng dậy thì cánh cửa đã tự động bật mở, có một cái điều khiển cửa trên bàn làm việc của anh. Min Ami bỗng dưng cảm thấy có chút ngại ngùng trong lòng, bản thân cô chẳng phải là hơi quê mùa quá rồi không?
Hong SangBin bước vào, dường như là gã đang rất bất mãn về vấn đề gì đó, vẻ mặt của gã cau có trông vô cùng khó chịu. Mới hơn cả tiếng trước gặp nhau dưới hộp đêm trông gã vẫn niềm nở vô cùng, sao bây giờ lại trở nên hùng hổ lên gặp Park JiMin thế này chứ?
-Yah JiMin! Sao cậu không giải quyết lẹ cái con nhỏ nhà báo ấy đi! Cô ta phiền chết đi được!
Hong SangBin đứng trước bàn của JiMin, giọng gã lên hơi cao. Anh nghe thấy thì lập tức đanh mặt lại.
-Cô ta lại đến à?
-Chứ sao nữa! Dai như đĩa đói vậy!
Họ nói về người phụ nữ nào đó, họ có vẻ khó chịu với cô ta. Ami lẳng lặng ngồi phía sau nhìn một màn nói chuyện có chút căng thẳng của họ, bản thân thấy mình hiện diện ở đây thì không phù hợp lắm.
Cô bẽn lẽn đứng dậy, định là sẽ âm thầm rời khỏi phòng tránh phiền hai người họ bàn chuyện. Bỗng dưng ánh mắt cô lại nhìn về phía JiMin, lại thấy ánh mắt anh đã đăm đăm nhìn vào mình từ bao giờ. Ngón tay anh khẽ chỉ chỉ xuống như thể bảo cô về chỗ ngồi. Ami thoáng rùng người vì đột nhiên cảm nhận được một sự làm chủ, kiểm soát vô hình nào đó, và cũng kì lạ là bản thân cô cũng tự động ngoan ngoãn ngồi lại chỉ thông qua một cái chỉ ngón tay của anh.
Sự kiểm soát này...tại sao cô không hề phản đối nó?
Hong SangBin và Park JiMin lại tiếp tục nói về vấn đề đang diễn ra
-Mẹ kiếp! Cậu mau mau triệt cô ta giúp tôi. Cô ta phiền quá rồi! Cứ thế này chỗ ta sẽ chẳng làm ăn được gì đâu!
Lời của gã chả có chút kiêng dè nào, như thể gã đã quá chán nản và cảm thấy phiền hà về một việc đã kéo dài. JiMin vẻ mặt đăm chiêu, những ngón tay khẽ gõ gõ lên bàn liên tục làm cho không gian có chút âm trầm. Ánh mắt anh nhìn về phía cô, song lại rũ nhẹ xuống, sau cùng là bật ra một lời khiến Hong Sang Bin không hài lòng
-Cô ta chỉ làm được có như vậy thôi, sẽ không moi móc được gì đâu. Về sau sẽ sớm chán nản và từ bỏ thôi, không cần phải ra tay.
-Yah! Con nhỏ đó mà biết từ bỏ thì nó đã không làm phiền chỗ chúng ta mấy tháng nay rồi.
-....
-JiMin, chỗ mình làm ăn nhằm mua vui mà cứ để bọn nhà báo phóng viên lui tới moi móc thông tin, đưa bài phản ánh tệ nạn thì làm sao mà được! Cậu từ bao giờ mà hành xử "tử tế" với bọn nó như vậy chứ?
Thông qua những lời bực tức của Hong SangBin, Min Ami mười mươi hiểu được một phần câu chuyện. Dường như là chỗ làm ăn của họ đang bị làm phiền bởi đám nhà báo nào đó suốt mấy tháng qua.
Nhà báo, là cái nghề Min Ami có chút không thiện cảm bởi những thứ mà họ viết đôi khi cũng sẽ gây ảnh hưởng đến một số cá nhân không đáng. Nếu họ đưa về một vấn đề đúng thì không sao, nhưng nếu họ vì lợi ích cá nhân mà đưa bài linh tinh làm ảnh hưởng đến sự nghiệp và danh tiếng của người khác thì thật đúng là...
Hong SangBin vào phòng bày tỏ bức xúc một lúc cũng bỏ đi. Lúc này gian phòng chỉ còn lại cô và anh, Ami có chút tò mò, cô khẽ giọng
-Chuyện mà Hong SangBin vừa nói là sao vậy? Em có thể biết rõ không?
Nghe cô hỏi, Park JiMin ngừng việc mà ngước lên nhìn cô. Thoáng trong ánh mắt của anh có chút suy tư, nhưng rồi nó lại biến mất nhanh chóng và thay vào đó là một ánh nhìn đầy cưng chiều. Anh lên giọng nghe như có chút trêu chọc
-Em quan tâm sao? Chà mới đó mà muốn tập làm bà chủ rồi à?
-Không có...
Lời của Park JiMin chợt làm cô lúng túng. Thấy biểu hiện đó, khóe môi anh chợt kéo lên cao
-Thay vì bận tâm về những vấn đề không đâu đó, em có thể bận tâm về anh. Anh mới là mấu chốt này!
*******
Mấy ngày sau đó, dường như là lúc nào đến văn phòng làm việc Park JiMin cũng một bên là Min Ami. Cô cảm thấy cái quyết định đòi đi theo giữ anh là sai lầm của mình ấy. Bởi vì bây giờ mình luôn phải dính chặt với anh như vậy nè.
Điều này thật làm cô liên tưởng đến một vài mẫu truyện ngôn tình mà mấy cô gái trẻ tuổi hay thích đọc. Thể loại mà nam chính là tổng tài bá đạo có tính chiếm hữu cao ấy. Thật thì ngày ấy thấy mấy bạn học chết mê chết mệt vì mấy thể loại này cô cũng không ngấm lắm. Nhưng bây giờ ở trong tình huống này thì cảm thấy cũng có chút thú vị.
Và hôm nay cũng vậy, Park JiMin vẫn đến hộp đêm, vẫn mang theo cô bên cạnh mặc dù lúc ở nhà cô đã kì kèo rằng mình không muốn đến nữa. Mang tiếng lên đồ, sửa soạn để đến hộp đêm mà rốt cuộc chỉ toàn là ngồi ngoan ngoãn trong văn phòng của Park JiMin và để cho anh ngắm thôi thì tốt nhất là nên ở nhà ăn chơi cho khỏe.
Ngồi trong phòng làm việc của anh chán ngán, bên ngoài lại có tiếng đập cửa, Min Ami như thấy có tia hứng khởi. Lần này chẳng chờ Park JiMin đưa tay nhấn nút điều khiển, cô đã nhanh chân đi đến mở cửa cho người bên ngoài.
Lại bắt gặp ngay vẻ mặt bất mãn của Hong SangBin, cô thừa biết gã lại lên đây phàn nàn về điều gì. Ami lúc này giở thói tinh nghịch muốn phản, chẳng còn màn đến JiMin có đồng ý để mình rời khỏi phòng hay không, cô đã nhanh chân chuồn ra ngoài.
Tính cô vốn không thích bị kiểm soát mà, được mấy bữa đầu mới yêu đương ngọt ngào thì cô còn ngoan ngoãn nghe lời, yêu lâu thì sẽ có chút chai lì muốn chống thôi. Cô là một kẻ ham vui chốn hộp đêm, làm gì có chuyện sẽ mãi ngồi yên ở trong gian phòng yên ắng khi dưới chân mình lại là một vũ trường nhộn nhịp chứ?
Min Ami đã có một cuộc "tẩu thoát" thành công. Biết là sau đêm nay có thể sẽ bị Park JiMin phạt đến nhừ người nhưng mà cô vẫn muốn làm điều mình thích như thế này.
Giờ đây cô đã đặt được chân mình vào không gian sập sình huyên náo. Bản thân cô có thể thong thả như vậy là bởi vì cô biết là nhân viên ở đây chắc cũng đã kha khá người quen mặt cô rồi. Đây vốn là khu vực của Park JiMin mà, tai mắt của anh cũng nhiều lắm, nên là cô chẳng sợ có bất trắc nào khác xảy ra với mình. Cô nhanh chóng hòa vào ngay, tìm đến quầy rượu order một ly cocktail và bản thân thì theo bản năng mà đứng nhún nhảy theo nhịp nhạc.
Tâm trạng vốn là đang hứng khởi như vậy, nhưng cho đến khi có tiếng ai đó có chút lạ lẫm cũng có chút quen thuộc gọi tên cô ngay bên tai
-Ami? Min Ami!!
Tiếng gọi nghe như đang nạt làm cô bất giác giật mình quay sang, trong đáy mắt lại bắt đầu có chút sững sờ, dường như cũng có một chút sợ sệt như thể bản thân đang bị bắt quả tang.
-Chị...Sao chị lại ở đây?
-Ami, sao em lại ở đây? Em ăn mặc kiểu gì đấy?
Chị gái của cô sao lại xuất hiện ở chốn này chứ? Sao cô lại gặp chị gái mình ở nơi này chứ? Cô nhất thời có chút sợ hãi, lo lắng trong lòng khi nghe những lời gặng hỏi của chị. Bị chị bắt quả tang bản thân đang buông thả thế này, chị ấy sẽ về mách ba chứ? Ba sẽ đánh cô mất!
Khoan đã...
Rốt cuộc thì hiện tại cô sao cô phải sợ việc này? Cô đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của gia đình rồi, cô thoát khỏi họ rồi. Sao đến bây giờ cô vẫn bị những hồi ức từ bé ám ảnh như vậy?
Trấn tĩnh bản thân, Ami vội thu lại vẻ sững sờ của mình. Cô cố tỏ ra thản nhiên không hề lo sợ mà đáp lại lời chị
-Sao em lại không được ở đây? Em mặc đồ như vậy thì có vấn đề gì? Em chẳng còn sống cùng mọi người nữa. Chị đừng dùng ánh mắt đó đe dọa em!
-Em!
-Vậy còn chị? Sao chị lại xuất hiện ở đây? Chị cũng trốn ba để đến đây ăn chơi sao?
Ami nói có chút châm biếm. Ánh mắt chị gái đanh thép nhìn cô, nói một cách nghiêm túc
-Chị không trốn ba để ăn chơi như em. Chị đến đây vì công việc!
Min Ami thoáng đầu vì lời của chị gái có chút chột dạ mà cứng miệng. "Không...như em". Đúng vậy, chị ta chẳng bao giờ như cô cả, và cô cũng chẳng bao giờ được như chị ta. Trong mắt ba mẹ, chị ta luôn là người giỏi nhất, ngoan nhất, nghe lời nhất và đáng được yêu thương nhất.
Vì chị là chị lớn, nên được thương yêu , chiều chuộng hết mực. Chị ta không theo ngành của gia đình thì tùy ý chị ta, dù sao thì vẫn còn một đứa em ở sau thay thế. Lối suy nghĩ của cả nhà đều như vậy. Luôn khiến bản thân cô cảm thấy mình chẳng là gì, chẳng có giá trị gì, chỉ như một con rối dự bị.
Nhưng mà rồi điều khiến cô bắt đầu bận tâm hơn trong lời nói của chị gái chính là câu "Chị đến đây vì công việc".
-Công việc?
-Đội của chị mấy nay đang bắt đầu một dự án lật tẩy về những quy tắc hoạt động ngầm của các hộp đêm lớn trong thành phố. Được biết ở đây dường như là nơi dung túng cho những cuộc giao dịch "bán hoa" có tổ chức. Chị đã mất khá nhiều thời gian để tìm hiểu về nơi này.
-....
-Trông em có vẻ thân thuộc với nơi đây đó. Theo như chị biết thì hai ông chủ lớn của hộp đêm này chính là Hong SangBin và...Park JiMin. Em có thể...giúp chị tiếp cận họ không?
Min Ami ngây người. Sâu chuỗi lại những thứ khiến Hong SangBin phàn nàn nhiều ngày và sự xuất hiện của chị gái cô tại nơi đây. Min Ami hoàn toàn đã hiểu được phần nào đó. Thì ra người phụ nữ khiến hai người họ phiền toái suốt mấy tháng chính là chị.
Nhà báo. Đúng thật là cô không hề thích nghề này. Và càng không thích hơn khi người thực hiện nó lại là chị gái của cô.
Đã như vậy, chị ta còn có ý muốn sử dụng cô như một con tốt để giúp chị ta hoàn thành công việc. Trong mắt chị, cô là hạng rẻ tiền như vậy?
-Nếu như em tiếp cận được hai người họ, em hãy giúp chị tìm hiểu đường dây hoạt động của hộp đêm được không? Nếu có được những thông tin ấy, bài báo của chị có thể sẽ được đưa lên mục tin nóng đấy!
Chị gái cô thể hiện một sự phấn khích khi nghĩ về thành quả tương lai. Tay chị nắm lấy tay cô như đặt lên sự kỳ vọng. Nhìn ánh mắt sáng rực tham vọng của chị, Ami bất giác thấy tâm mình lạnh lẽo. Nếu cô đồng ý, có nghĩa là cô đang bị lợi dụng.
Sự thành công của chị, không phải thứ mà cô mong chờ, và cô cũng không cho phép nó xảy ra. Nhất là khi nó thành công trên sự sụp đổ của sự nghiệp mà Park JiMin gầy dựng.
Sao cứ phải là chị ấy? Sao cứ phải là chị xuất hiện gây thêm trăn trở cho cuộc sống của cô? Ngày bé chưa đủ sao? Đến bây giờ cô nghĩ mình đã yên ổn thì chị ta lại xuất hiện quấy phá.
Min Ami lạnh lùng gạt tay chị.
-Min YooRa, chị nghe rõ đây! Em không còn là con bé ngây thơ và sợ chị như ngày bé đâu. Đừng lợi dụng em! Em sẽ không bao giờ giúp chị! Và cũng sẽ không để chị thành công trong công việc lần này!
-Em!
Min YooRa sững sờ trước những lời cứng rắn của Min Ami. Còn chưa kịp nói thêm lời gì thì bất ngờ YooRa bị cô bắt lấy cổ tay kéo rời khỏi hộp đêm.
-Yah! Ami em làm gì vậy? Em mau buông! Con nhỏ này, buông tay chị ra!
-Chị không được phép ở nơi này!
-Em có quyền gì chứ? Mau buông chị ra!
Ami buông tay YooRa ngay khi cả hai đã ra được phía ngoài cửa hộp đêm. Chị gái cô đang rất bực tức vì hành động của cô. Chị vừa xoa cổ tay mình, vừa nghiến răng, quát lớn
-Yah! Sao lại lôi chị ra đây chứ?
-Em không muốn chị đến nơi đây nữa! Chị mau quay về đi!
-Em có quyền gì ở đây? Em nghĩ mình là ai mà dám nói thế này với chị chứ?
Nghe hỏi thế, Ami bất giác im lặng. Quyền ở đây sao? Cô không chắc mình có quyền gì? Nhưng cô chỉ cần biết rằng mình đang bảo vệ Park JiMin khỏi sự quấy rối của một cô ả nhà báo như chị ta.
Cô đang có một cuộc sống rất sung túc và yên ổn bên cạnh anh. Nếu như Min YooRa thành công đưa lên một bài báo nào đó hủy hoại JiMin, thì có phải cuộc sống hạnh phúc này của cô cũng bị vỡ toang không? Park JiMin có căm ghét cô không, vì người hủy hoại anh chính là chị gái của cô?
Cô không muốn điều đó xảy ra!
-Min Ami có phải mày là điếm ở đây không? Mày đang bao che cho chỗ làm ăn của mày đúng không?
Min YooRa tức giận quát tháo lên trước mặt của Ami, làm cô vô cùng sững sờ. Bây giờ thì chị ta đã lộ ra bản chất chanh chua, khinh miệt cô rồi. Lời lẽ của chị ta...thật đáng ghét!
-Mày bỏ nhà đi, từ chối định hướng của gia đình để đến đây làm loại chuyện dơ bẩn này đúng chứ? Thảo nào mấy năm trước, một con nhỏ mười mấy tuổi đầu bỏ nhà như mày lấy đâu ra nhiều tiền để đi shopping hàng hiệu. Mày đúng là cái thể loại chẳng ra gì! Tao hổ thẹn khi có quan hệ huyết thống với mày đấy!
-Chị!
Min Ami bị những lời nhục mạ nặng nề của chị gái, cô cứng họng. Bởi những lời ấy cũng không hẳn là sai. Cô đã như vậy, thực chất là cũng đã bán thân, nhưng suốt bao nhiêu năm qua cũng chỉ bán thân cho một người đàn ông duy nhất.
Trong lúc Min YooRa không ngừng bộc phát những lời lẽ xấu xa như vậy, trong lúc Min Ami lại sững sờ chịu nghe những lời nói nặng nề ấy như vậy, thì phía sau đột nhiên lại có một âm giọng trầm thấp vô cùng lạnh, dường như là đang kiềm nén một sự tức giận âm ĩ.
-Cô ấy vốn cũng không muốn cùng huyết thống với một người chị ích kỷ và xấu xa như cô!
Giọng nói của Park JiMin vang lên âm trầm và lạnh lẽo đến mức cả bản thân Min Ami cũng thấy căng thẳng. JiMin đã xuất hiện ở đây, một ánh nhìn mang một chút sự tức giận dành cho cô và một ánh nhìn đầy lạnh lùng, khinh miệt dành cho Min YooRa.
Anh tiến đến bên cạnh cô, một tay vòng ra sau ôm lấy eo cô như một sự khẳng định quan hệ nào đó. Nhưng Min Ami lúc này lại không muốn thể hiện như vậy trước mặt chị gái. Nếu chị ta biết cô có mối quan hệ với anh, chẳng phải chị ta sẽ càng có cớ để quấy phá.
Ami bất giác có chút lúng túng lo lắng, cô muốn đẩy người anh ra nhưng rốt cuộc là eo bị anh siết chặt đến mức cô cứng người.
Park JiMin lạnh lùng nhìn Min YooRa, anh chậm rãi bật ra từng lời đầy nghiêm túc và cũng có chút gây áp lực đến người đối diện
-Một người chị sao có thể buông ra những lời lẽ nhục mạ đáng ghê tởm như vậy? Cô xứng làm chị sao? Cũng chẳng xứng với cái nghề mà cô đang làm!
-....
-Min Ami, cô ấy không phải là loại phụ nữ mà cô có thể phỉ báng. Cô ấy là người yêu của Park JiMin tôi! Là bà chủ của cả hộp đêm này!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top