28. "Làm việc"
Cuộc sống yêu đương lúc này đối với Min Ami là thế nào?
Trước đây cô lựa chọn bắt đầu những mối quan hệ với những chàng trai xa lạ, bản thân cô khi ấy chỉ xem họ như là cuộc thử nghiệm để giải thoát cho cô. Yêu một người với nỗi bất an vô tận vì không biết khi nào người ta sẽ bỏ rơi mình, sẽ không chấp nhận mình. Luôn đặt ra một câu hỏi trong lòng rằng: "Anh ta liệu có phải là người sẽ đưa mình rời khỏi Park Jimin không?".
Nói ra thì, đến cảm xúc của cô dành cho họ cũng chưa chắc là thật lòng, cũng chưa chắc là thành tâm muốn ở bên cạnh họ thật lâu. Nhìn một cách tổng quát, Min Ami chỉ như đang lợi dụng tình cảm của bọn họ để giải thoát cho chính mình. Bản thân không đáp lại người khác, vậy thì tại sao cứ luôn đòi hỏi người khác phải dành sự chân thành cho mình?
Nhưng mà hiện tại thì...
Ai mà ngờ Min Ami lại thành tâm dành tình cảm cho chính kẻ đã đặt "lời nguyền" lên cô chứ. Cô chẳng biết mình đã phải lòng Park Jimin khi nào, nhưng có lẽ đó cũng là một lí do sâu xa làm cô mãi mà chẳng thể rời khỏi anh.
Sức hút của Park Jimin thật sự mạnh mẽ đối với cô. Bản thân ngày trước vẫn luôn chối bỏ, nhưng hiện tại thì thật sự là cô cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm khi có thể thừa nhận tất cả những loại cảm xúc rối bời của mình dành cho anh.
Min Ami cảm thấy mình như được sống lại bởi những cảm xúc yêu đương non nớt.
--------------------
-Chú kia! Ai cho chú vào phòng giờ này?
Min Ami nằm nghiêng người trên giường, một tay chống cao đầu, ánh mắt đăm đăm nhìn vào người đàn ông vừa mở cửa bước vào. Lời nói thì như thể bắt quả tang một kẻ đang lén lút, nhưng tư thế thì như thể đã sẵn sàng chờ đợi từ lâu.
-Thế sao em lại ở phòng anh vào giờ này?
Cô cười tinh nghịch
-À, vậy là chú không thích à.
Park Jimin nghe thấy thì cười tà mà đi đến giường, thuận tay đẩy người cô nằm hẳn xuống, bản thân cũng leo lên ngự trị ngay phía trên. Mặt đối mặt trên giường lớn, Ami dường như chẳng còn chút đề phòng nào nữa cho những khoảnh khắc như thế này, chỉ thấy một cỗ tươi vui ngọt ngào hiện lên trong lòng.
-Nói không thích hồi nào.
Cả hai cùng nhìn nhau rồi cười khúc khích. JiMin nằm xuống bên cạnh, lại như mọi khi mà yêu chiều ôm cô vào lòng. Anh vuốt tóc cô, nhẹ nhàng hít vào buồng phổi mùi hương quen thuộc.
Min Ami nằm trong vòng tay anh. Thật sự cô thích những khoảnh khắc như thế này, rất dịu dàng, rất ngọt ngào, rất trong sáng. Một Park JiMin không ngang tàn và thú tính, cô yêu anh như thế này.
Cô nhận thấy rằng anh dường như đã thay đổi rất nhiều kể từ khi cả hai bắt đầu mối quan hệ. Tần suất một JiMin dịu dàng như tiên tử xuất hiện nhiều hơn trong mắt cô. Có thể là do cô đã ngăn anh uống rượu. Hoặc cũng có thể do chính bản thân Park JiMin đã tự tìm được một điều ấm áp khiến bản thân anh thức tỉnh và thay đổi, vì anh chẳng còn cảm thấy nỗi cô độc vây quanh nữa.
*******
Đến hơn nửa đêm, Min Ami như quen giấc mà thức dậy. Nhìn thấy Park JiMin nằm ngủ bên cạnh, cô lẳng lặng thở ra một hơi, tay lại đưa lên vuốt dãn hàng mày anh.
-Lại mơ thấy những điều đó sao?
Cô thì thào trong miệng. Ánh mắt nhìn anh bao giờ đã mang nỗi thương xót.
Bộ dạng của Park JiMin khi ngủ trông như một đứa trẻ cô độc và sợ hãi. Sự mệt mỏi và nỗi buồn bã trên khuôn mặt anh hiện rõ, dường như là có một nỗi bận lòng mà anh chẳng thể nói ra, chẳng thể chia sẻ.
Liệu có phải vì điều này mà bao năm qua đã khiến anh sống một cuộc sống vô vị trong sự cô đơn như vậy hay không?
Park JiMin sợ ngủ một mình. Là lí do anh luôn cần có một cô gái cùng lên giường mỗi đêm.
Park JiMin sợ bản thân khi tỉnh táo mà chìm vào giấc ngủ thì sẽ lại giật mình vì thấy thứ gì đó. Là lí do anh luôn để hơi men ngấm vào người cho đến khi chẳng còn ý thức nữa.
Khi không còn ý thức, bản thân anh cũng sẽ chẳng còn sợ hãi.
Có phải anh đã sống một cuộc sống như vậy suốt nhiều năm không, Park JiMin?
Min Ami cũng không rõ tại sao mình lại đưa ra những kết luận này. Nó rất mơ hồ. Tất cả chỉ là một sự phỏng đoán của bản thân cô. Mọi thứ bắt đầu từ lần đầu tiên cô nhìn thấy một Park Jimin bàng hoàng thức dậy từ cơn ác mộng. Có điều gì đó thúc đẩy cô tìm hiểu, thấu hiểu anh và đồng cảm cho anh.
Cô thực sự muốn biết, giấc mơ khiến anh sợ hãi hằng đêm là gì.
------------------------
Đã lâu không đến quán Bar, đúng là một quãng thời gian rất lâu rồi, tầm 3 tháng nhỉ? Min Ami dường như quên bẫng đi bầu không khí nhộn nhịp ấy, bởi cô đã quen những khoảnh khắc ngọt ngào, yên bình bên một Park JiMin dịu dàng. Sự cưng chiều của anh khiến cô cảm tưởng như thể cả hai chỉ mới yêu nhau ở cái lứa tuổi trẻ thanh xuân vườn trường.
Nhưng mà cũng không thể nào quên thực tại, họ đã là người lớn, vẫn có nhiều thứ công việc chồng chất. JiMin dạo rài bên cạnh cô thuần khiết thế nào, nhưng thực anh vẫn là một ông chủ quán Bar lớn, nơi làm việc của anh là một nơi xô bồ như vậy. Min Ami thật sự là có chút quên bẫng đi những đều căn bản của trước đây.
JiMin vẫn phải lui tới quán Bar đó thường xuyên để giải quyết công việc. Còn cô thì lại bắt đầu có tính kiểm soát. Vì biết rõ bản chất của nơi đó trước đây, bây giờ cô đã có một thân phận chính đáng để bận tâm về anh nên cô cũng không phải dễ dàng ngó lơ nhiều thứ.
Tối đến, Park JiMin định là sẽ đến quán Bar để xem xét. Min Ami nhìn thấy anh chỉnh chu quần áo trông lại lai láng điển trai thì có chút khó chịu trong lòng, thế là cô lên tiếng
-Anh đến quán Bar sao? Em đi cùng nhé?
-Không.
JiMin thẳng thừng đáp lời làm cô không hài lòng. Gì đây? Anh thì được lui tới nơi đó sao cô thì không? Thế nào mà làm người yêu của anh thì cô lại bị cấm túc sa đọa chứ? Lời của anh là vậy, còn việc nghe hay không là chuyện của cô.
Mặc cho Park JiMin đang chau hàng mày thì cô vẫn nhanh chóng đi sửa soạn lại bản thân. Bản thân là phụ nữ chỉnh chu thì có chút mất thời gian hơn đàn ông. Ấy vậy mà người mà đang tỏ vẻ khó chịu ấy vẫn kiên nhẫn chờ đợi.
Đúng là đến nơi hộp đêm nhộn nhịp, Min Ami lại như được "thả về với thiên nhiên" vậy. JiMin mà lơ là một chút, ai mà biết được cô đang quay cuồng ở đâu. Còn đối với Ami, đến nơi hộp đêm thì Park JiMin như trở thành một vị vua câu dẫn, lơ là rồi ai mà biết được có bao nhiêu kiều nữ vây quanh.
Min Ami đi theo là để kiểm soát anh. Còn Park JiMin chấp nhận đi cùng cô là để trông chừng. Cả hai người họ đều có tính chiếm hữu như nhau.
Hong SangBin lâu ngày không gặp, nay lại thấy Park JiMin và Min Ami cùng nhau sáng bước đi vào nơi đây thì liền có chút bất ngờ. Gã đi đến tiếp đón hai người
-Ôi trời! Có gì sai sai ở đây đúng không? Sao lại có cảm giác hai người ngọt ngào...
Cô nhận thấy sự ngây thơ như không biết gì của gã thì liền quay sang nhìn anh.
-Anh ta thật sự không biết à?
-Anh không nói.
Nghe xong thì cô khẽ phì cười, nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Hong SangBin thực sự là rất buồn cười. Park JiMin và Hong SangBin đúng là hảo bạn thân. Thân ai nấy lo! Cô nhớ lại cách đây vài năm trước anh còn bảo sẽ cho phép cô đạp đầu tên này nữa. Hong SangBin đúng là đáng thương lắm mới làm bạn với JiMin.
-Hai...hai người...thật á?
Hong SangBin vẫn không tin. Nhưng JiMin lại mạnh dạn đan tay vào tay cô rồi đưa cao lên trước mặt cho gã thấy. Gã trợn tròn mắt ngỡ ngàng. Còn cô thì cười tủm tỉm hạnh phúc vì hành động của anh.
Trai ngoan khi yêu thì còn ngại ngùng, nhưng còn trai làng chơi khi yêu thì sẽ thẳng thừng thể hiện như thế này này.
SangBin tự đập vào trán mình. Gã đúng là không thể tin nổi tên bạn ham mê khoái lạc của gã lại có ngày chịu ngoan ngoãn làm hoa trong chậu. Đúng là không thể tưởng tượng được!
Hộp đêm có một khu thư phòng riêng ở trên tầng cao. Ami cùng Park JiMin sải bước dọc khu sảnh, nơi đây cách âm, yên ắng đến mức chẳng nghe thấy thứ âm thanh hỗn tạp nào khác ngoài sự vang vọng của tiếng bước chân hai người. Cô không ngờ hộp đêm của anh còn có nơi như thế này.
-Em cứ nghĩ anh sẽ làm việc ở dưới chứ. Không ngờ là còn có chỗ như thế này.
Họ dừng trước một cánh cửa lớn, JiMim quét vân tay rồi đẩy cửa vào, anh quay sang nhìn cô đáp lời
-Ở dưới không phải không gian để làm việc đâu em.
Anh nhếch môi nhẹ, cô không hiểu sao bản thân nghe ra như có chút ẩn ý nào đó không rõ. Jimin để cô bước vào trong trước. Ami thoáng ngỡ ngàng vì cách bày trí và độ sa hoa rộng lớn bên trong căn phòng này.
Cô đúng là đã vớt được một đại gia trẻ rồi!
Park JiMin cẩn thận đóng cửa, từ sau lại nhẹ nhàng bước đến ôm lấy eo cô, khảm người cô sát vào cơ thể mình. Min Ami dễ dàng cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh ngay sau gáy. Đầu mũi Park JiMin bắt đầu lướt nhẹ trên vùng da mịn màng của cô.
-Sao đây? Anh không định làm việc hả?
Cô cất giọng mang theo ý cười. Anh cũng cười khẽ, một giọng cười thật trầm thấp đầy dụ hoặc
-Tại em đòi đi theo đấy.
-Anh không biết tự chủ gì cả.
-Nếu anh biết tự chủ, thì anh đã không có được em.
Là một sự thật hiển nhiên. Ngày ấy nếu Park JiMin có thể tự chủ thì anh đã không lấy đi lần đầu của cô. Và nếu việc đó không xảy ra, làm thế nào mà cả hai có thể dính chặt vào nhau như bây giờ?
Park JiMin xoay người cô lại, đưa tay chạm lên bầu má mềm mại, khẽ nâng mặt cô lên mà áp môi mình lên môi người con gái tìm chút hương vị ngọt ngào. Tiếng mút mát ướt át bắt đầu phát ra, càng hôn sâu lại càng dấy lên trong lòng mỗi người một sự cuồng nhiệt.
Tay JiMin mỗi khi hôn cô lại không thể yên phận đặt một chỗ, lại bắt đầu di chuyển loạn khắp nơi trên từng đường cong cơ thể đối phương. Đôi tay ấy lướt đến đâu, thân người Ami đều trở nên mềm nhũn đến đấy.
Bản thân Min Ami cũng không phải là lần đầu hứng tình cùng Park JiMin nữa, nhưng lần nào anh cũng khiến cô cảm thấy ngại ngùng vì cảm giác mơn trớn mà anh mang đến cho mình. Anh biến cô như trở thành một thiếu nữ e thẹn mới lớn vậy.
JiMin điều khiển cơ thể hai người đến gần bàn làm việc, anh nhanh chóng nâng cái eo nhỏ đặt cô ngồi lên trên. Nụ hôn vẫn quấn quýt đầy dai dẵng. Đầu óc Ami như mộng mị vì anh, lại chẳng nhận ra váy mình đã bị Park JiMin kéo lên cao từ bao giờ, anh để thân mình chèn vào giữa hai chân cô, bàn tay thì lại hư hỏng bắt đầu lần mò.
Bàn tay rắn rỏi của nam nhân luồng xuống vùng mềm mại yếu đuối, ngón tay nhịp nhịp ấn ấn vài cái nhẹ cũng dễ dàng khiến dịch mật vây ra. Cả người Min Ami run rẩy ngồi uốn éo trên chiếc bàn cứng cáp, khuôn mặt đã mụ mị ửng đỏ vì ngại ngùng, trước giờ họ chỉ toàn cùng nhau làm trên giường
-JiMin, đây là bàn làm việc đó.
-Đúng rồi, là "bàn để làm việc đó" của chúng ta.
Park JiMin cười tà, anh lúc này lại hóa một thiên thần đen tối dụ hoặc cô sa ngã. Đúng là khi thay đổi không gian thì JiMin lại mang đến một cảm giác khác. Là một con người có thể biến hóa mọi lúc, khi cần đơn thuần thì sẽ có đơn thuần, khi cần sức hút thì sẽ quyến rũ đến mức làm cho người ta mê muội không lối thoát.
Park JiMin đúng là hiện thân của một thiên thần sa ngã.
Anh để người cô ngã dài trên chiếc bàn lớn, thuận tay vuốt xuống cũng vuốt trôi luôn cả chiếc quần vải mỏng của cô rời khỏi thân người. Hai chân Min Ami bất giác bị Park JiMin tà ý mà đẩy lên cao, có bao nhiêu điều e lệ cần giấu kín đột nhiên lõa lồ phơi bày rõ trước mắt người.
Tư thế lúc này thật sự có chút...Min Ami ngại ngùng đến mức đỏ mặt, không thể cưỡng lại vì cái ánh mắt đầy gian tà của Park JiMin đang nhìn chăm chăm vào vùng hoa nhỏ của mình, cô đành rụt rè mà đưa tay chắn lấy. Nhưng lập tức cái tay liền bị anh đẩy ra, JiMin còn ranh mãnh mà vỗ vào mông dưới cô một cái kêu rõ
-Che cái gì?
Min Ami cảm thấy rất ấm ức, nhưng rõ ràng lại cảm thấy mọi thứ đang diễn ra vào lúc này thật sự quá ám muội kích tình. Park JiMin nhìn gương mặt e ngại của cô, bất giác lại không kìm được một lời trêu ghẹo
-Này cô bé mới lớn, đừng ngại! Chú sẽ nhiệt tình làm em vui!
-Yah!!!
Ami thẹn quá mà quát lên chỉ càng khiến anh bật cười khoái chí hơn. Tự dưng dạo này họ lại bắt đầu có cái cách xưng hô "chú - em" rất kì lạ. Ban đầu là vì Ami trêu anh, vì anh cách cô đến 6 tuổi, không lâu nữa cũng sẽ bước sang đầu 3 trước cô thôi. Nhưng mà bây giờ, thành ra mỗi khi làm chuyện xấu hổ Park JiMin lại lấy cái này ra mà trêu chọc ngược lại cô. Và người thẹn quá hóa giận cũng chính là cô đây.
Trêu chọc cô đã đời, anh cũng thuận thế mà đẩy người tiến vào khe hở nơi cánh hoa ấp úng. Sự bất ngờ tiến vào này làm Ami không kịp chuẩn bị tinh thần mà khẽ phát ra một tiếng kêu. Lấy nhịp dạo đầu một lúc, Park JiMin bắt đầu bá đạo luận động, vùng hông đầy nội lực bắt đầu di chuyển thân người một cách cuồng bạo nhưng lại đầy nhịp nhàng.
Min Ami phút chốc cả thân người trở nên tê dại vì khoái cảm anh mang đến, cô ngửa đầu, không thể nào kìm được từng tiếng rên rỉ yêu kiều.
-JiMin...aa...từ từ...
Min Ami không kịp ngăn lại sự nỉ non phóng đãng của mình, âm giọng mỗi lúc càng da diết khiến nỗi cuồng nhiệt của Park Jimin càng dâng trào hơn. Anh gian tà ra vào mỗi lúc lại một nhanh và mạnh khiến cô hoàn toàn như muốn quay cuồng điên đảo.
Sự mạnh mẽ của Park JiMin, làm Min Ami lúc này lại cảm tưởng anh như muốn dâng hiến tất cả tinh túy có trên người mình vùi sâu vào trong thân thể yêu kiều này.
Xúc cảm nồng cháy lại kéo tâm trí cả hai cùng lúc như bay lên chín tầng mây trắng, con tim từng lúc cũng đập vang lên liên hồi. Yêu lại càng muốn thêm yêu nhiều hơn. Cuồng nhiệt lại càng muốn cuồng nhiệt thêm gấp bội phần. Hoàn toàn chẳng bao giờ muốn thứ cảm xúc tuyệt vời này trong họ ngừng lại.
Mãi một lúc dai dẵng, Min Ami thật sự đã bị Park JiMin làm cho rã rời, thần hồn mộng mị phách lạc. Tiếng thở gấp của cả hai dồn dập phả ra giữa gian phòng kín. Min Ami ngồi trên bàn, vô lực tựa vào cơ thể nam nhân trước mặt. Cô cảm nhận rõ cả người anh đã ướt đẫm những mảng mồ hôi rạo rực, lại càng nghe thấy rõ tiếng tim anh đang vang lên từng hồi mãnh liệt như thế nào.
Phút chốc cô khẽ cười. Nụ cười ngọt ngào và tràn đầy hạnh phúc vì giây phút lúc này.
Làm tình khi có tình yêu hòa quyền vào thì cảm xúc đúng là khác biệt. Sự cuồng nhiệt tăng lên gấp bội, sự ấm áp cũng len lỏi nhiều phần trong không gian. Cô khẽ ngước lên nhìn anh, ánh mắt Park JiMin lúc này thật dịu dàng và đầy yêu chiều biết bao nhiêu.
Vốn trước đây khi làm loại chuyện này, cô thật đã rất sợ phải đối mắt với anh. Ánh mắt Park JiMin lúc ấy rất mờ đục và lạnh lẽo. Điều ấy khiến cô cảm giác mình chỉ như một công cụ giải tỏa tình dục của anh, cảm giác mình vô cùng thảm hại và buồn tủi.
Nhưng hiện tại thì cô lại thấy mọi thứ rất ấm áp khi ở gần anh. Được cảm nhận từng hơi thở, được cảm nhận rõ từng nhịp tim dồn dập của Park JiMin, Min Ami cảm thấy mình thổn thức.
"Tôi muốn được yêu"
Thì ra là muốn được yêu cả cơ thể lẫn con tim như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top