27. Lượt yêu cuối

Chuyến tham quan buổi sáng kết thúc, Park JiMin và Min Ami có trở về khách sạn để thay đồ và nghỉ ngơi một chút. Đến tối, khi mà bầu trời đã được bao phủ bởi màn đêm tĩnh lặng và xuất hiện ánh trăng huyền ảo, nhưng đường phố Paris giờ đây mới thật sự cảm giác như đang sống dậy. Nếu so với ban ngày, Paris mang vẻ đẹp kiều diễm, cổ kín, thì lúc này, Paris lại nhộn nhịp, rực rỡ, căng tràn sức sống hơn bao giờ hết, một vẻ đẹp mĩ lệ và sa hoa.

Park JiMin có đưa cô đến một con phố, cô có cảm giác khu này tách biệt hoàn toàn so với thế giới bên ngoài. Chạy dọc đến cuối con phố, đâu đâu cũng là những quán rượu ven đường nhộn nhịp gần gũi, ánh đèn đỏ vàng thắp sáng bởi những bóng đèn tròn ngỡ như kéo dài đến vô tận. Du khách tụ họp ở đây rất đông, có vẻ như đang có một lễ hội gì đó đang diễn ra, cô nhìn thấy có rất nhiều người vận trên mình những bộ đồ rất độc đáo và sặc sỡ, làm cô hút mắt vô cùng.

Tiếng nhạc vang lên cả khu rất bắt tai, nhạc được phát ra từ những nhạc cụ gần gũi của những nghệ sĩ đường phố, tất cả những con người có trên phố đều nhún nhảy một cách tự do và tận hưởng âm nhạc. Min Ami chợt cảm thấy thích bầu không khí lúc này. Cô đứng bên đường cùng với Park JiMin và ngắm nhìn mọi người đang vô tư nhảy nhót giao lưu giữa đường. 

-Sao anh biết chỗ này vậy? Nhìn vui quá.

Cô cười tươi tắn quay sang hỏi anh, JiMin chỉ nhếch môi cười nhẹ như thể điều hiển nhiên. Cả hai cứ đứng ở bên đường ngắm nhìn mọi người như vậy. JiMin đôi lúc sẽ khẽ nhìn vào cô, nhìn vào gương mặt rạng rỡ với đôi mắt hào hứng ngây thơ như một đứa trẻ. Dường như Ami đang rất phấn khích, trong ánh mắt của cô còn hiện lên cả việc cô cũng muốn ra đó mà hòa vào chung vui. 

Anh bỗng dưng hắng giọng

-Muốn ra đó nhảy không?

-Hả?

-Mình ra đó nhảy nhé?

-Được sao?

-Sao lại không được? Mọi người đang ra nhảy rất nhiều kìa.

Nghe thấy điều này từ anh, Min Ami nở một nụ cười vô cùng tươi, cứ như thể cô cũng đang chờ "sự cho phép" này của Park JiMin. Thế là cô nhanh chân đi vào trung tâm nhộn nhịp ấy trước cả anh. Cô nhún nhảy cùng với mọi người, dù nơi đây toàn là khách du lịch, màu da, ngôn ngữ, văn hóa đều khác biệt, nhưng khi cùng nhau nhún nhảy trong một điệu nhạc, cảm tưởng tất cả đều có chung một tiếng nói, đều có chung một cảm xúc, tất cả mọi thứ đều hòa quyện và gần gũi một cách phi thường. 

-JiMin, anh mau lại đây!

Cô quay lại vẫy tay với người con trai vẫn đang lẳng lặng đứng phía sau. Cô chủ động kéo tay anh, lôi anh vào chung điệu nhảy với mình. Cũng là nhún nhảy vô tư quên đi tất cả, nhưng bầu không gian nơi đây thật sự mang cảm giác rất khác so với hộp đêm. Cảm giác tươi mới, tự do và trong sáng không chút tạp niệm, cảm tưởng như bản thân đang tỏa ra từng tia nắng chói lọi giữa lòng trời đêm. Mà đúng là trong mắt Park JiMin lúc này cô chính là như vậy. Cô chính là đang rạng rỡ hơn bất cứ thứ gì. Một sự xinh đẹp thuần khiết chói sáng đến khiến anh phải ngây người.

Quên đi những trăn trở đã qua, giờ đây chính mắt Park JiMin lại đang được nhìn thấy một hình ảnh trong sáng của Ami, nụ cười và ánh mắt long lanh của cô làm anh tưởng chừng mình đang được đối diện với một Min Ami ở tuổi trăng tròn ngây dại. Tự hỏi lúc này, Ami những năm non nớt ấy trông như thế nào? Anh rất tò mò, anh rất muốn biết về cuộc sống trước đây của cô. Một cuộc sống của Min Ami mà chưa từng xuất hiện người con trai tên là Park JiMin.

Tiếng nhạc sôi động nhộn nhịp bỗng dưng kết thúc. Ban nhạc lúc này đột nhiên lại chuyển sang chơi một bản nhạc du dương đầy nhẹ nhàng, cảm giác như nó lại rất phù hợp đối với những cặp đôi đang có mặt tại đây. 

Min Ami có chút hụt hẫng vì đang cao hứng mà nhạc lại chuyển sang sự sâu lắng êm đềm, cô cười gỡ, rồi quay sang nhìn anh

-Nhạc này không còn phù hợp để nhảy nữa rồi.

-Sao lại không chứ?

Anh bất giác đặt hai tay cô vòng lên cổ mình, tay anh cũng nhẹ nhàng ôm lấy hai bên eo cô làm cô có chút ngỡ ngàng mà giương đôi mắt tròn nhìn anh. JiMin nhếch môi nhẹ

-Không nhảy được thì khiêu vũ vậy.

Park JiMin chủ động điều khiển cô theo bước chân của mình. Bầu không gian lúc này đột nhiên lại sâu lắng đến lạ, mang một chút vẻ du dương lãng mạn vô cùng. Min Ami như ngây người vì mọi thứ cảm xúc lúc này trong lòng mình. Sự nhẹ nhàng ôn nhu của Park JiMin được thể hiện qua từng bước di chuyển, từ cái cánh anh đang yêu chiều ôm lấy eo cô một cách đường hoàng nhất mà chẳng có một sự lợi dụng đụng chạm nào, từ cái ánh mắt mà anh đang dành cho cô lúc này.

Một ánh mắt chứa đầy cảm xúc chân thành ngọt ngào.

Bỗng chốc nhịp tim bất giác hẫng đi một nhịp, rồi lại đập mạnh bồi hồi. Phút chốc lại thấy trở nên mụ mị vì xúc cảm ấm áp, xao xuyến. Đến mức cô chẳng nhận ra ánh mắt của mình đang dành cho Park JiMin là như thế nào. 

Một ánh mắt ngỡ ngàng pha chút say mê rung động trong đó.

-Say mê.

-....

-Trên khuôn mặt của em lúc này chính là đang hiện lên từ đó đấy.

JiMin chậm rãi cất giọng, còn mang theo cả hơi hướng châm chọc khiến cô bất giác đỏ mặt lúng túng. Sự e ngại này này là lần tiên cô có trước mặt anh, trông như một thiếu nữ mới lớn khi đối diện với người mà mình có tình cảm. 

Bầu không gian có chút không đúng, Min Ami bất giác muốn ngừng lại điệu nhảy, cô khẽ rụt tay về. Cả hai bất giác đứng chững lại giữa không gian du dương của các cặp tình nhân xung quanh. Ánh mắt cô nhìn anh lúc này mang theo sự hoang mang, ngỡ ngàng vô cùng, bởi vì trong lòng cô đang có một sự đấu tranh cảm xúc khó tả.

Cô không rõ, hoàn toàn không rõ mình lúc này đang bị gì. Dường như sự bất thường này cũng đã xuất hiện từ lúc cô cùng anh đến nơi đất Pháp này. Hàng loạt cảm xúc và hành động kì lạ diễn ra ở cô, cô không thể kiểm soát nó, và nhiều khi cũng chẳng nhận ra mình đang như thế nào. Rất kì lạ!

Min Ami chỉ muốn dừng lại thứ cảm xúc mông lung này!

-JiMin, anh đừng nói mấy lời đó nữa. Anh đã nói điều đó cả ngày hôm nay rồi. Em không thích như vậy vì em không có.

-Nhưng anh thì có như vậy!

Lời của Park Jimin bật ra chậm rãi như thể muốn cô nghe thấy thật rõ. Cô đã ngạc nhiên nhưng rồi lại nhìn anh bằng một sự dò xét đa nghi. Đó chỉ là một cách để cô tự bảo vệ cảm xúc của mình, cô rất sợ bị anh đùa cợt. Park JiMin đã làm điều đó với cô bao năm rồi. 

Nhưng mà ngay lúc này, anh đã nghiêm túc. Nghiêm túc và tỉnh táo hơn bao giờ hết. Chẳng phải lời nhăng cuội, khinh khỉnh của một kẻ mang hơi men, chẳng phải là một bộ dạng trăng hoa cợt nhả. 

Park JiMin khi đứng trước mặt cô nói lời này, là một Park JiMin trong bộ dáng chỉnh chu và đứng đắn, chính là bộ dáng mà Min Ami vẫn thường hay thầm cảm thán rằng mình sẽ bị đổ gục bởi cái sự ấm áp nhã nhặn mà ở anh.

-Min Ami, em có muốn dành thời hạn còn lại cho anh không? Lượt yêu cuối của em.

Cô bất giác ngây người, có chút khó tin. Diễn cảnh này cô chưa từng tưởng tượng tới. JiMin thật sự đang nói những lời này với cô sao? 

Min Ami có chút ngỡ ngàng, cô không thể trả lời ngay được. Bởi câu hỏi dai dẵng trong lòng cô: "Cảm xúc cô dành cho Park Jimin là gì?" cô vẫn chưa có đáp án. Không thể giải đáp được nó, làm sao cô có thể trả lời cho câu hỏi của anh đây?

Cô rất mông lung.

Trong lúc đang thẫn người như vậy, Min Ami cũng chẳng nhận ra khoảng cách giữa mình và JiMin đang dần thu hẹp như thế nào. Park JiMin chậm rãi cúi đầu, nhịp thở nhẹ nhàng cũng chậm rãi phả ra ngay đầu mũi. Anh thật sự đã không thể kiềm chế được sự rung động của bản thân mình nữa, cũng chẳng còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi cô đưa ra một câu trả lời.

Với lại biết đâu, khi câu trả lời được thốt ra, nó lại là một lời từ chối thì sao? Park JiMin không muốn nghe lời từ chối trống vánh nào cả. Anh chỉ muốn chặn lại mọi thứ, dùng dư vị ngọt ngào để thuyết phục con tim của Min Ami.

Cứ thế, sự mềm mại từ đối phương bỗng chốc cả hai đều cảm nhận được. Sự va chạm nhẹ nhàng đầu tiên khiến cho cảm xúc của hai người trở nên lâng lâng khó tả. Phút chạm môi ấy, Min Ami cảm giác như cơ thể đơ cứng vô dụng, vì điều gì đó mà cô đã không tránh đi.

Một cái chạm môi thật nhẹ, rồi lại kéo theo sự mãnh liệt của cảm xúc, từ những sự mơn trớn bên ngoài đầy xao xuyến trở thành một nụ hôn sâu nồng nàn dai dẵng. Min Ami đã vô thức nhắm mắt, môi tự động mở như một dấu hiệu đón nhận sự ngọt ngào từ Park JiMin. Mọi thứ đang diễn ra lúc này không còn được vận hành bởi lí trí của cô nữa. 

Đắng đo để làm gì khi nụ hôn này cũng là thứ mà cô đã từng mong chờ ở anh? Rõ ràng chính bản thân cô đã là say đắm, thế tại sao cô cứ mãi chối bỏ? 

Giữa dòng người đang khiêu vũ theo tiếng nhạc du dương trên con phố đêm, Park JiMin và Min Ami lại như hòa vào một không gian riêng biệt, chỉ riêng hai người họ. Quên đi những thứ đã từng xảy ra trước đây, giờ đây nụ hôn của họ lại trở nên ngọt ngào và cuồng nhiệt hơn tất thảy như một sự tuôn trào của loạt cảm xúc bế tắc đã bị kiềm nén từ rất lâu. Một sự đê mê không thể nào diễn tả và ngừng lại được khi cảm nhận được dư vị ngọt ngào từ đôi môi của đối phương. 

Vậy ra, nụ hôn đầu tiên mà cả hai dành cho nhau sau bao nhiêu năm rốt cuộc lại được bắt đầu ở nơi đất Pháp đầy chất lãng mạn thơ mộng này.

Ở nơi đây, sự thể hiện tình cảm là một điều hết sức đẹp đẽ và được mọi người đón nhận một cách vô cùng phóng khoáng. Có lẽ sự lựa chọn của Park JiMin chính là vì đây. Một sự chuẩn bị từ trước với không gian và thời điểm thích hợp để thực hiện việc này. 

Park JiMin muốn Min Ami đón nhận nụ hôn của mình một cách công khai, trước mắt của tất cả mọi người. Nụ hôn công khai này, tại vùng đất Paris này ngày hôm nay, chính là sự khởi đầu cho một mối quan hệ mới, một loại tình cảm mới. 

Sẽ không âm thầm và không còn gượng gạo. 

Sẽ hiên ngang và vô tư khi nói về mối quan hệ của hai người.

Min Ami là người của Park JiMin. Là người yêu!

-------------------

-Anh đi ra ngoài đi! Đổi phòng!

Min Ami bản thân e ngại cầm lấy gối chắn ngay mặt của Park JiMin, bởi vì anh đang chuẩn bị làm việc đen tối. Anh vốn là người rất biết tận dụng cơ hội mà. Giờ thì Ami đã dễ dãi chấp nhận anh rồi, đương nhiên khi trở về khách sạn thì phải nhanh giải tỏa cơn kiềm nén không thể bộc lộ được lúc ở ngoài đường thôi.

Cô biết thể nào cũng sẽ như vậy, nhưng chẳng hiểu sao lúc này loạt cảm xúc ngăn chặn anh không phải vì sợ hãi khó chịu mà là có một điều gì đó rất vui vẻ trong lòng. Cô cũng chẳng còn cảm thấy nỗi nặng nề vô hình nào đó vây lấy mình như trước đây nữa.

Dường như việc mở lòng với Park JiMin, đó chính là câu trả lời cho tất cả cỗ cảm xúc bế tắc dai dẵng. 

Thật sự Min Ami cũng chẳng biết rõ mình có tình cảm với anh từ khi nào. Chỉ biết khi nghe thấy lời ngỏ của anh, tim cô đã bất giác đập mạnh. Chỉ biết khi môi chạm môi với anh, cõi lòng cô như nở rộ. Đã bồi hồi đến mức, lúc hôn anh, cô kích động đến mức run rẩy.

Đúng là khó tin mà!
Lượt yêu cuối cùng của cô, lại dành cho kẻ đã đặt "lời nguyền" lên cô đây, Park JiMin.



-Ây cha, tóm được rồi!

Park JiMin sau một hồi phải đấu tranh với cái gối, cuối cùng anh cũng tóm được nó và quăng sang một bên, bản thân anh nhanh chóng nhào đến, phút chốc kéo cô ngã xuống giường cùng mình.

Tay anh ôm gọn cô trong lòng, sau những tiếng cười khúc khích khe khẽ, cả hai lại nằm im trên giường mà chẳng có dự định sẽ làm gì. Không gian lúc này yên tĩnh, yên bình đến vô cùng, trong thâm ai nấy cũng đang thầm cảm thấy nhẹ nhõm và cũng có một chút tia hạnh phúc vì giây phút này.

Min Ami ngoan ngoãn trong vòng tay của JiMin, im lặng lắng nghe từng nhịp thở chậm rãi cùng tiếng nhịp tim bình ổn của người con trai ấy. Anh ôn nhu đưa tay vuốt tóc cô, rồi lại nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu, việc này anh vẫn luôn muốn làm, chỉ là chưa từng có lí do để thực hiện nó.

JiMin khẽ giọng

-Sao tới bây giờ ta mới có thể dành điều này cho nhau nhỉ?

Câu hỏi này bật ra đều khiến cả hai cùng lúc thở dài. Cũng chẳng ai biết! Cũng chẳng ai trả lời được! Có lẽ khoảng thời gian qua, hai người đã tốn thời gian cho quá nhiều điều vô nghĩa. Bởi vì không ai chịu dành thời gian để xác nhận tình cảm của mình dành cho đối phương, nên hẳn bây giờ trong lòng hai người, ai ai cũng đều đang nuối tiếc về khoảng thời gian đã lãng phí.

Nếu nhận ra sớm hơn, có lẽ sự ngọt ngào và hạnh phúc này họ cũng đã được nhận nhiều hơn, và cũng giảm được những điều tổn thương đi một chút.

----------------

Sau chuyến du lịch, ParkJiMin và Min Ami trở về như mang theo cả một chiến lợi phẩm to lớn. Giờ đây hai người họ lại có thể đường đường chính chính nắm lấy tay nhau đi trên đường, dành những ánh mắt và nụ cười ôn nhu cho nhau mà không còn một chút đắng đo, e ngại nào.

Sự tình mà cô và anh thành một đôi ấy, thật thì nói chẳng có ai muốn tin đâu. Cô trở về lại Hàn Quốc thì háo hức kể cho cô bạn thân của mình nghe, lúc đấy JiHye nhìn cô bằng một ánh mắt rất chi là dè bĩu. 

Là ai luôn miệng khăng khăng rằng sẽ không bao giờ có tình cảm với Park JiMin. Là ai luôn miệng chối bỏ rằng sự ôn nhu của Park JiMin không dành cho mình.

Giờ thì xem này, lặng biệt tăm ở đâu đấy cả tháng trời, không liên lạc được một lần nào, đùng một cái lại hẹn ra gặp mặt để thông báo cái chuyện phi lí. Jin JiHye làm sao mà tin?

Mà cũng đúng. Đến bản thân Min Ami còn không tin được nữa kia mà.

Nhưng mà tin hay không tin, đây vẫn là sự thật. Park JiMin và cô đã thành một đôi rồi. 

Nhìn cái vẻ cứ luôn thầm cười tủm tỉm của Min Ami, JiHye đúng là không thể nào nuốt trôi nổi. Cái gì mà làm như gái mới lớn, lần đầu mới yêu vậy. 

Thấy ánh mắt đăm đăm sự kì thị của cô bạn, Ami bất giác kiềm lại, cô làm vẻ mặt xu nịnh

-Đừng như vậy mà, cậu phải chúc mừng cho tớ chứ.

-Có phải cậu sẽ cưới đâu mà chúc mừng. 

-Chậc...Thì cũng phải chúc mừng vì tớ vừa thoát khỏi những thứ bế tắc trước đây chứ. 

JiHye chẹp miệng rồi thở dài, cô bạn cuối cùng cũng thôi giả vờ làm cái bộ mặt hờn dỗi, khẽ nở một nụ cười thật nhẹ lòng

-"Lượt yêu cuối" đấy nhé. Viên mãn vào!

Nói xong thì Jin JiHye chống một tay lên bàn, ánh mắt hiện lên một chút tia thích thú nói với cô

-Mà nói ra thì, kiểu gì cũng vẫn thấy thế giới của cậu vẫn xoay mòng mòng với cái tên Park JiMin kia mà. Cậu không nghĩ tới việc bây giờ hai người là người yêu của nhau rồi, JiMin càng có lí do và tư cách để kiểm soát cậu hơn hả?

Một câu nói rất vô tư của JiHye phút chốc làm Ami ngây mặt ra. Cô biết cô bạn thân của mình có cái tính rất vô lo vô âu, cũng chẳng hay để ý đến lời nói của mình, nghĩ gì, thấy gì thì nói đó. Tính tình thẳng thắn và thực tế như vậy, bởi thế mà cô mới thích cô bạn mà chơi thân đến giờ. Vì những lời của Jin JiHye không dối trá đâu, mà lại rất chính xác và hiện thực.

Khi nghe được lời này, Min Ami chững người, bản thân như nhận ra được một điều gì đó. 

Càng có lí do và tư cách để kiểm soát?

Sao cô lại không để ý đến việc này nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top