25. Đêm chung giường

Nhìn nụ cười tà mị của Park JiMin, Ami bắt đầu cảm thấy có chút nguy hiểm mà đề phòng ngay. Cô bất giác đặt một tay chắn trước ngực, tay còn lại thì chống lên ngực anh ý muốn đẩy anh ra. Lời nói của JiMin cùng tình huống lúc này của cả hai càng khiến cô chắc nịt suy nghĩ trong lòng:

"Đi du lịch cùng Park JiMin là một sai lầm."

Thật sự chẳng khác nào lại tiếp tục tự đâm đầu mình vào miệng sói.

-Anh lúc nào cũng nhất định là làm như vậy với em hả?

Giọng cô bỗng dưng trầm hẳn, thể hiện một sự nghiêm túc ngay lúc này, cũng như thể hiện cả một chút nỗi thất vọng. 

Phải nói, Park JiMin đã là người bên cạnh cô, chăm sóc cho cô, dành cho cô những hành động ân cần và nhẹ nhàng trong một khoảng thời gian cũng khá lâu, đủ để cô hoàn toàn vơi đi nỗi sợ nhất thời mà anh gây ra đêm đó. Cô hoàn toàn có thể cảm nhận được những phút giây anh chăm sóc mình, anh đã hoàn toàn kiềm chế bản thân rất nhiều. Cô sẽ không phũ nhận rằng mình đã cảm kích.

Đó cũng là lí do cô thử tin tưởng anh một lần, cùng anh đi một chuyến du lịch vì cô cũng một lần muốn thử bên cạnh Park JiMin với tâm thế không phải là lúc nào cũng bị anh hăm he bắt lên giường như trước đây. Cô thật sự đã nghĩ Park JiMin thay đổi, và cũng đã hy vọng chuyến đi này cả hai có thể trò chuyện và thấu hiểu nhau một cách đơn thuần nhất. 

Vì cô thích bộ dáng nhã nhặn, tươi sáng của anh. 

Nhưng mà ngay lúc này, khi nghe Park JiMin nói như vậy, dùng ánh mắt và nụ cười mờ ám đó. Cô lại tiếp tục có cảm giác bị anh lừa gạt và đùa cợt. Cô thì lúc nào cũng nhẹ dạ cả tin với anh cả. Là một người rất dễ bị xao động mỗi khi được anh đối xử nhẹ nhàng một chút, chỉ cần anh ôn nhu một chút, cô sẽ lại ngây thơ ở cạnh anh thêm một chút. 

Vì con người cô như vậy, nên cô chẳng bao giờ có thể hoàn toàn căm ghét anh hay tin yêu anh trọn một lần. Cảm xúc lơ lửng giữa hai ranh giới luôn khiến cô phải lắm lúc mệt mỏi.

Park JiMin nhận thấy sự nghiêm túc, cũng như là ánh mắt sâu lắng đang nhìn vào anh, phút chốc khiến anh sững người, cái nhếch môi cũng dần thu lại một cách ngỡ ngàng. Anh như hiểu được gì đó, mà từ từ buông tay ra khỏi người cô, tự động trả lại khoảng cách an toàn nhất đối với Ami lúc này. 

Trước ánh mắt rưng rưng mềm yếu đó, anh lần đầu là thấy lúng túng. Bản thân vốn chỉ muốn trêu ghẹo cô một chút, nhưng không ngờ Min Ami từ bao giờ đã trở nên nhạy cảm như thế này. 

-Ami...

-Sao? Anh đưa em tới đây vốn đã có sẵn mục đích là muốn chơi đùa em như những cô gái trước đây đúng chứ?... Sao lại không tiếp tục làm thứ anh muốn đi?!

Ami bỗng dưng rơi nước mắt uất nghẹn nhìn vào anh. Bộ dáng lúc này trông lại có chút ủy khuất. Giọng điệu vừa ấm ức, vừa giận dỗi. 

Park JiMin trong tình huống lúc này, anh chẳng biết có nên tiếp tục cười hay không, nhưng mà nhìn vẻ hờn dỗi của cô lúc này có chút đáng yêu. Rõ là đang hiểu lầm và ghen tuông kia mà. Y như mấy cô bạn gái đang nhõng nhẽo mít ướt vậy.

Anh đưa tay quẹt nhẹ dưới mi mắt cô, một nụ cười yêu chiều kéo lên ngay khóe miệng, câu nói bật ra nghe như trêu chọc nhưng thực chất cũng nghe có chút như thật

-Từ bao giờ mà em trở nên nhạy cảm thế này chứ? Không giống Min Ami trước giờ anh vẫn biết tí nào. 

-....

-Hmm...Không giống trước kia, nhưng hiện tại lại giống bạn gái của anh đấy! Cô bạn gái nhõng nhẽo.

JiMin nói xong còn dùng tay vuốt nhẹ cằm cô một cái làm tâm trí cô có chút mộng mị. Cô tròn mắt nhìn anh, thật sự là không biết phải làm gì sau khi nghe mấy lời anh vừa nói. 

-Anh đang nói cái gì vậy?

Cô hỏi lại một cách ngây ngốc, nhưng Park JiMin chỉ nhìn cô cười rồi quay người rời đi. Anh trả cô một không gian riêng kèm theo cả một mớ cảm xúc hỗn độn khác. Nhưng cảm xúc lần này nó chẳng còn khiến cô cảm thấy dằn vặt khó chịu như những lần bị bỏ lại nữa. Chỉ thấy bản thân có chút mông lung lơ lửng, tiếng tim đập từ bao giờ trở nên rạo rực rối ren. 

Park JiMin lại muốn giở trò trêu chọc cô nữa sao? Mấy lời của anh, rốt cuộc là ý gì? Là đùa hay là thật?


-------------------------

Tối đến, vấn đề nan giải lại tiếp tục kéo đến khi cả hai cùng phòng, ngủ trên cùng một chiếc giường. Trên giường với nhau, vốn không phải điều xa lạ với Park JiMin và Min Ami, họ đã vượt qua giới hạn nào rồi chứ. 

Vấn đề chính là ở đó, bản thân hai người mỗi khi chung một giường sẽ là vượt qua giới hạn như vậy

Nhưng đêm nay lại chung một giường trong trạng thái "bình thường" thì đúng là có chút không bình thường tí nào. 

Đèn phòng đã tắt, chỉ còn mỗi ánh đèn ngủ dịu nhẹ chiếu trên đầu giường đủ để thấy hình bóng ai đó. Gian phòng về đêm của hai người họ không ngờ có ngày sẽ yên tĩnh tới vậy. Rõ là chẳng ai ngủ được, nhưng cũng chẳng ai có động tịnh gì.

Cả hai ai nấy đều tự động nằm về phía mép giường, so với cô thì Park JiMin có vẻ nằm thoải mái hơn một chút. Ami nằm quay lưng với anh, chăn thì kéo lên tận cổ, bản thân hoàn toàn trong trạng thái đề phòng. Bên cạnh, JiMin chỉ cần cử động một chút cô liền lập tức giật bắn mình mà quay lại trừng anh. Tình cảm này không biết là nên khóc hay nên cười. Hay là cười đến mức phải khóc nhỉ?

Park JiMin khẽ quay đầu nhìn sang cô, chỉ nhìn thấy tắm chăn dày bao phủ cả thân hình cô gái nhỏ, tâm thế đề phòng của cô khiến anh có chút buồn cười. Tâm trạng JiMin từ bao giờ đã trở nên thoải mái đến như vậy. Chẳng còn khó chịu vì ai đó từ chối mình nữa. Có thể khi yêu, con người ta sẽ cởi mở và tự thay đổi nhiều thứ để hoàn thiện bản thân hơn, có khi sự thay đổi này cả bản thân họ cũng chẳng nhận ra.

JiMin trở mình, quay hẳn người về phía Ami. Anh thấy rõ động thái giật mình của cô. JiMin chỉ im lặng ngắm nhìn cô từ phía sau, mắt dán vào phần tóc gáy của người con gái trước mặt. Bản thân nửa muốn tiến gần đến để cảm nhận sự nhỏ nhắn gọn trong lòng mình, cảm nhận mùi hương nhẹ nhàng quen thuộc. Nửa lại chỉ muốn ngắm nhìn như vậy, bao trọn hình ảnh nhỏ bé trong tầm mắt, ngắm nhìn như một điều đẹp đẽ ngọt ngào trong suốt cuộc sống ảm đạm trước đây của mình.

Thì ra cảm giác muốn yêu thương một người là như vậy. 


Min Ami thấy sự yên ắng từ phía sau, cô không biết Park JiMin đã ngủ chưa. Bản thân cô cũng đã nằm mở trừng mắt một lúc lâu rồi, vì quay lưng nên không biết anh đã ngủ hay chưa, vì không biết nên mới không ngủ được. Vừa muốn quay lại vừa sợ anh còn thức, nếu lỡ lại chạm mắt nhau thì sao? Cô không hiểu từ bao giờ mình lại có cảm xúc ngại ngùng và lúng túng khi đối mắt với anh như vậy. Có gì đó rất lạ sau lúc chiều.

Đắng đo một lúc, cô mới quyết định quay người lại xem xét. Rốt cuộc thì Park JiMin đã nhắm mắt ngủ say rồi. Lúc này cô như thở phào vậy. Ami nhẹ nhàng trở mình lại, nằm một tư thế trong khoảng thời gian lâu khiến người cô hơi ê cứng. Cô nghiêng người đối diện anh. Giờ đây cả hai lại đang đối mặt nhau như vậy, hình ảnh Park JiMin chìm trong giấc ngủ được Ami vô tình thu vào tầm mắt.

Min Ami có chút ngây người khi nhìn thấy bộ dáng nhẹ nhàng trong giấc ngủ của anh. Như tiên tử vậy. Nam nhân trước mặt cô chính là một tiên tử. Park JiMin có một vẻ đẹp rất cuốn hút, muốn ngọt ngào có ngọt ngào, muốn mạnh mẽ có mạnh mẽ, sức quyến rũ là có thừa. Như trước đây từng nói, người đàn ông nguy hiểm nhất trên đời này có lẽ là Park JiMin, vì anh ta biết tận dụng vẻ ngoài của mình. Từ những hành động nhỏ nhặt như liếm môi, cười khẩy, vuốt tóc thôi cũng khiến con người ta điêu đứng.

Những lúc làm tình với Park JiMin, cô không hề phủ nhận mình đã muốn phát điên. Tuyệt đến mức phát điên lên ấy chứ! Đôi lúc cô cũng tự cảm thán rằng bản thân như thế này mà lại có được nam nhân xuất chúng này?

À không phải có được! Cô chưa bao giờ nắm giữ được anh cả, chỉ có Park JiMin mới có thể dùng từ "có được" với cô thôi.

Khẽ thở dài một hơi. Nếu như Park JiMin chỉ có mỗi bộ dạng này thôi thì hay biết mấy. Nếu như anh đừng sử dụng cô như một công cụ để thỏa mãn thú tính thì hay biết mấy. Nếu như anh thật sự...có tình cảm với cô thì hay biết mấy...

Cô không muốn bị chơi đùa.

Đúng là cảm giác đó nó không dễ chịu tí nào. Người chơi đùa thì vui, kẻ bị chơi đùa thì lại thật thảm thương. 



-Đừng...

Tiếng nói the thẽ bật ra từ miệng JiMin khiến Ami giật mình, vội nhanh chóng nhắm mắt vờ như mình ngủ. 

-Dừng lại đi...

-....

-Đừng làm vậy...

Lời thì thào cứ bật ra liên tục, Ami he hé đôi mắt, chợt nhận ra Park JiMin đang nói mớ. Nhưng người anh bắt đầu co cứng lại, thanh âm nghe như đang run rẩy làm cô có chút sững sờ cũng như lo lắng. Bộ dạng sợ hãi này của anh lần đầu là cô được thấy, trên khuôn mặt anh chính là sự khổ sở một cách đáng thương. Cơn ác mộng này tệ như thế nào mà anh lại có biểu cảm như vậy?

-JiMin.

-Không...

-JiMin...Tỉnh dậy đi.

....

Bị lời đánh thức của cô, Park JiMin như bừng tỉnh mà mở mắt trừng trừng, trong đáy mắt chính là sự hoảng loạn cùng cực. Cả hai người đối mắt nhau, hoàn toàn rơi vào tình cảnh sững sờ vì đối phương. Ami lúng túng

-Anh...anh gặp ác mộng.

-Anh đã nói gì? Em có nghe thấy gì không?

JiMin vô thần gặng hỏi. Ami chỉ khẽ lắc đầu rồi cô không nói gì thêm. Park JiMin lúc này định thần lại rồi gật đầu, khẽ thở ra một hơi đầy sự mệt mỏi, bản thân anh không mấy bất ngờ, lại điềm tĩnh như thể đây là một việc thường xuyên. Những lúc thức giấc từ cơn ác mộng, anh sẽ cần đến rượu. Nhưng hiện tại lúc này lại không có thứ nước cồn đó. Cứ tỉnh táo thế này thì không ngủ yên được mất.

Min Ami tròn mắt nhìn bộ dạng trầm tư của Park JiMin. Thấy có chút lạ lẫm. Cô cũng chẳng rõ ánh mắt nhìn anh lúc này của mình là mang theo cảm xúc gì, sau khi chứng kiến một màn khi nãy. 

Đột nhiên anh ngồi dậy, ý định rời khỏi giường, cô nhanh chóng hỏi

-Anh định đi đâu vậy?

-Chắc là phải ra ngoài, anh cần rượu.

-Muộn như này rồi. Park JiMin, đừng uống rượu!

Ami nhìn anh nghiêm túc nói. Sự nghiêm chỉnh trong lời nói của cô lúc này làm anh có chút ngạc nhiên. Nghe như đang ra lệnh, nhưng thực chất chính là đang quan tâm. Một chút cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng anh. Nhưng mà, anh vẫn cần rượu.

-Xin lỗi. Không say, anh không ngủ được.

-Anh có biết một khi anh say anh sẽ làm cái gì không?

-Anh sẽ không về phòng. Nên em cứ yên tâm ngủ đi!

Park JiMin hiểu rõ cô sợ điều gì. Có lẽ lời nói của cô cũng chỉ là cô đang tự bảo vệ cho bản thân mình, nhưng anh cũng sẽ tự mạo muội nghĩ rằng cô cũng có một phần để ý mình vậy. JiMin nói rồi đứng dậy, nhưng cổ tay đột nhiên bị cô giữ lại, điều này thì khiến anh bất ngờ. Min Ami chau mày, một vẻ hoàn toàn là đang thể hiện sự không hài lòng. Có lẽ phút trước cô sẽ mong anh rời khỏi giường, nhưng bây giờ chẳng hiểu sao lại không muốn.

-Ở lại! Ở nơi này mà anh say khướt ở đâu đó thì ai mà biết chỗ đem anh về? Rồi lỡ anh lại...lên giường bừa với ai khác thì sao?

-....

-Không cho anh đi! Anh mà đi, em đi theo!

-Em giống đang "giữ của".

Lời của anh làm cô có chút lúng túng. Nhưng rồi cô kéo tay anh về lại giường, bắt anh nằm xuống. Bản thân đột nhiên cũng hành động một cách khó hiểu, tự động nằm nhích gần lại anh hơn một chút. 

Cả hai nằm cạnh nhau một cách cứng nhắc, mắt lại mở trừng trừng dán lên trần nhà. Cô khẽ quay sang nhìn anh, gượng gạo nói

-Ngủ đi.

-Đã bảo anh ngủ không được.

-Thế thì ráng ngủ đi.

-Hay mình làm vài hiệp ha? Vận động một chút may ra sẽ dễ ngủ hơn.

-....

Ami im bặt, JiMin quay mặt sang nhìn cô rồi anh bật cười. Anh trở mình, nghiêng người về phía cô, cánh tay cũng theo đó mà choàng qua thân ảnh nhỏ nhắn của người con gái. Ban đầu Min Ami quýnh quáng vì nghĩ Park JiMin có ý định hành động thật, nhưng sau cùng anh chỉ đơn giản là muốn ôm thôi.

Cô nằm cứng đờ gọn trong lòng anh. Không gian lúc này lại từ từ rơi vào tĩnh lặng. Cô bắt đầu có thể nghe thấy rõ tiếng nhịp tim chậm rãi từ lồng ngực của Park JiMin phát ra. Giống như có cả hiệu ứng kéo theo, tiếng tim cô bất giác cũng như đập chung nhịp. 

Cảm giác lúc này bồi hồi lạ lẫm. Min Ami cô đang được Park Jimin ôm một cách ấm áp như thế này sao? 

Cả người cô dần dà thả lỏng. Từ hoang mang sợ sệt lại trở thành cảm nhận và tận hưởng. Hơi ấm của người con trai này, là lần đầu tiên cô được cảm nhận rõ ràng đến như vậy. Một chút cảm xúc ngọt ngào yên bình len lỏi ở đâu đó. Sự dịu dàng ấm áp này chính là thứ mà cô muốn cảm nhận được nhất ở con người Park JiMin. 

Từ lần đầu cả hai biết nhau, cho đến những lần cùng nhau lăn lộn trên giường, mối quan hệ thể xác đã vượt xa nhiều đến mức nào nhưng thứ cảm giác cơ bản này phải đến nhiều năm sau cô mới được cảm nhận lần đầu từ anh.

Nghe thì lại cảm tưởng như đây là một điều rất gian truân vậy.


Min Ami khẽ ngước đầu lên, nhận ra Park JiMin đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào rồi, nhưng vẻ mặt vẫn không an tĩnh là mấy, như thể đang bất an vậy. Ami nhẹ đưa tay lên vuốt nhẹ đường chân mày của JiMin dãn ra một chút. Song cô khẽ nhìn anh, ánh mắt lúc này như hiện ra sự thương xót rõ ràng, không phải là cỗ cảm xúc mơ hồ như lúc đầu nữa.

Sau đêm nay Min Ami như bắt đầu hiểu ra được một phần nào đó về anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top