22. Vật mua vui

Khác với sự trăn trở ảm đạm của Park JiMin tại hộp đêm, lúc này Min Ami lại như hòa vào một không gian nhẹ nhàng đầy hoài niệm cùng với người bạn cũ của mình. Han Sung đưa cô đến một quán ăn bình dân khá đông đúc và nhộn nhịp, không gian đơn giản gần gũi hơn bao giờ hết. Có vẻ như lâu lắm rồi Ami mới có thể cảm nhận lại cảm giác ngồi ở hàng quán bình dị giản đơn thế này. 

Han Sung gọi một nồi lẩu nhỏ cho cả hai, lẩu được bưng lên kèm theo khói nghi ngút và mùi thơm nức mũi đầy hấp dẫn. Nhìn thấy ánh mắt to tròn của cô, Han Sung chỉ khẽ cười yêu chiều, cậu ga lăng gắp vào bát của cô một miếng mực lớn, cậu nhẹ giọng

-Cậu chưa ăn gì lúc chiều sao?

-À, thật ra chỉ ăn nhẹ thôi.

-Cậu đừng nói lại sợ béo nhé?

Han Sung khẽ đùa, nhưng trong câu nói cũng có chút quan tâm. Cậu biết là Ami từng có chứng ám ảnh với cân nặng như thế nào. Hồi đi học cô nhịn ăn suốt ấy mà. Nghe cậu nói, cô chỉ bất giác cười ngại. Xem ra "kẻ theo chân" này vẫn luôn nhớ rõ nhiều thứ về cô.

Buổi tối diễn ra với bầu không khí đầy thoải mái. Han Sung trong suốt buổi ăn đã không ngừng bắt chuyện với cô, cậu lại rất hài hước, cậu kể về những mẫu chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống của cậu trước đây và cả hiện tại, đôi lúc sẽ không quên mang theo một chút tâm tình nào đó của bản thân len lỏi vào những câu nói. 

Từng cử chỉ và từng câu nói Han Sung dành cho cô đều là sự chân thành khiến cô không thể nào chối bỏ. Min Ami dường như thấy bản thân lúc này lại được cưng chiều. Cô hơi sững người lại một chút, cô chỉ sợ bản thân sẽ tiếp tục dễ dàng mở lòng.

Với một người tốt như cậu thì cô lại càng sợ hơn...

Sau khi ăn xong, cả hai cùng nhau đi dạo đâu đó. Không gian lúc này thoáng đãng lắm, yên bình và dễ chịu, thật có chút phù hợp đối với những cặp đôi đang yêu nhau. 

Han Sung lẳng lặng đi bên cạnh Min Ami, dường như từng phút giây bên cạnh cô cậu đều trân trọng, âm thầm cất giữ vào trong lòng mình. Đã không gặp sau rất nhiều năm, nhưng người con gái này vẫn luôn khiến cậu nhớ đến từng ngày. Để hỏi tại sao cậu lại sâu đậm đến thế, bản thân cậu cũng không thể trả lời được.

Cậu là người cùng cô lớn lên trong một khu phố, thời còn lon ton quậy phá, cậu đã luôn dõi theo Ami rồi, dõi theo cô đến lúc học hết cấp 3. Cứ nghĩ sẽ được tiếp tục như vậy đến lúc học cả đại học nữa, nhưng năm đó cô lại không thi.

Có lẽ Min Ami sẽ không bao giờ biết việc cô bỏ đi biệt tăm năm đó Han Sung mới chính là người trở nên rối rắm hơn bất cứ ai. Cậu đã sống trong những tháng ngày bù đầu bù cổ vì vừa lo lắng cho cô, vừa phải chật vật cố gắng tiếp tục con đường mình chọn vì cô. 

Giờ đây nhìn một Min Ami đã trưởng thành, trở thành một cô gái xinh đẹp chính chắn, cậu thấy cũng yên lòng phần nào. Nhưng vẫn có một điều cậu vẫn luôn canh cánh suy nghĩ, đó chính là đôi mắt của cô, đôi mắt tươi sáng luôn tràn đầy tự tin và niềm kiêu hãnh của cô, từ bao giờ nó lại trở nên đầy suy tư và u buồn như vậy. 

Ami đột nhiên quay sang nhìn cậu, bắt gặp ngay ánh mắt đang đắm đuối của Han Sung, cô chỉ khẽ cười 

-Tôi xinh đẹp đến vậy à?

Nghe câu hỏi của cô, Han Sung nhất thời trở nên lúng túng, cậu ngại ngùng đưa tay lên gãi đầu, lúc sau lại bẽn lẽn gật đầu thừa nhận một cách ngây ngô. Ami khẽ bật cười rồi quay mặt đi, cô cất giọng thật nhẹ 

-Dường như trong mắt đàn ông tôi chỉ được có mỗi cái vẻ như vậy thôi.

"Như là một thứ để mua vui, thõa mãn sự thèm khát."

Câu nói không rõ đầu đuôi, tâm ý là gì nhưng lại mang nét vô cùng ảm đạm, mặc cho khi cô nói ra câu nói ấy cô vẫn đang nở một nụ cười rất tự nhiên.

Han Sung nghe xong thì không hiểu, cậu thật thà nói vào

-Không đâu, Min Ami cậu trong mắt tớ là một người con gái không chỉ xinh đẹp mà còn có cả sự thông minh nữa. Hồi đi học thành tích của cậu luôn rất đáng nể mà. Cậu đã là động lực phấn đấu của tớ đó!

Nhìn bộ mặt chân thành một cách ngây thơ của Han Sung, cô lại càng cảm thấy chàng trai này quá đỗi trong sáng để phải đón nhận những sự thật tệ hại sâu trong cuộc sống của bản thân cô.

Cô khẽ nhón người, đưa tay xoa nhẹ phần tóc mái của Han Sung khiến chúng hơi rối, cô nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng như đang nhìn một đứa trẻ đơn thuần rồi khẽ cười nhẹ

-Cậu vẫn còn non lắm.

-Non?

Ami quay người bỏ đi trước mặc cho Han Sung đang ngẩn người sau câu nói của cô. Cậu đã trở thành một chàng trai cường tráng đầy sức hút thế này, vậy mà bây giờ cô lại bảo cậu "non" sao? Xét ra thì cả hai đều bằng tuổi nhau cả, nhưng Ami đôi lúc lại hành xử và có lối suy nghĩ chững chạc  hơn khiến cậu cảm giác thế giới quang của bọn họ có chút xa cách. Và cậu thì không thích như vậy.

Han Sung vội bắt kịp Ami, cậu nắm lấy cánh tay cô làm cô nhất thời giật mình. Cậu nghiêm túc nói

-Này Min Ami, tớ không phải là tên nhóc con đâu. Đừng đối xử với tớ như vậy.

-Sao? Tớ đối xử thế nào?

Ami nén cười, cô giả ngơ không hiểu. Han Sung không cam lòng diễn tả lại những gì cô làm lúc nãy

-Đừng có xoa tóc tớ rồi nhìn tớ như một đứa nhóc nữa.

Ami ồ một tiếng vẻ như thờ ơ khiến Han Sung bức bối không tài nào chịu được. Bất giác cậu kéo mạnh tay một phát Ami liền sát lại gần cậu, bờ ngực vững chãi nhanh chóng áp ngay tầm mắt cô. Ami sững sờ mở tròn mắt ngước lên nhìn. Han Sung trầm giọng nghiêm túc

-Ami, nhiều năm trước cậu vẫn luôn từ chối tớ vì tớ chỉ là một thằng nhóc. Nhưng hiện tại, tớ đang cố gắng từng ngày để có thể trở thành một người đàn ông trong lòng cậu.

-....

-Nên đừng đối xử với tớ như vậy...vì nó khiến tớ cảm thấy bản thân như không có đủ khả năng để cậu nương tựa.

Trước những lời nghiêm túc của Han Sung, Min Ami nhất thời không kịp thích ứng. Ban đầu là sự sững sờ, sau đó là sự khó xử, cô không biết phải làm thế nào cả. Sự chân thành của cậu cô không nỡ từ chối nhưng cũng chả dám chấp nhận. Ami lúng túng

-Han Sung à, chuyện này...tôi...

Lời ngập ngừng chưa nói ra đến đâu, Han Sung đã vội bật cười. Cậu thả tay cô ra, đồng thời cũng tự xê dịch thân người trả lại cho cả hai khoảng cách tự nhiên ban đầu.

-Tớ chỉ vui miệng nói vậy thôi. Cậu làm gì mà căng thẳng quá vậy?

Ami thoáng ngỡ ngàng, cô im lặng.

Han Sung đưa tay lên gãi đầu, vẻ mặt hồn nhiên vô tội vạ, cậu lại cười tươi với cô như thể nãy giờ chưa nói điều gì

-Cậu muốn đi uống chút gì không? Trà đào nhé? Sẽ không béo lên đâu nên cậu đừng từ chối.

-Ừm.

Ami nhẹ gật đầu, thế rồi Han Sung lại lon ton đi trước vài bước, vẻ cười vô tư của cậu vào lúc này chính là thứ gượng gạo và ngốc nghếch nhất.

-------------------------------------

Một buổi gặp mặt bạn bè cũ sau cùng cũng kết thúc vào lúc 21 giờ hơn, Han Sung lái xe đưa Min Ami về nơi chung cư cô đang sống. Nhìn chiếc xe của Han Sung rời đi, lúc này gương mặt cô mới thể hiện rõ nỗi u sầu và sự ảm đạm trong ánh mắt.

Sự xuất hiện của Han Sung vào thời điểm này thật khiến cô trăn trở. Min Ami giờ phút này chỉ giá như bản thân đừng để cho một Park JiMin có cơ hội bước vào cuộc đời, thì có lẽ bây giờ cô đã tự tin và toàn tâm đón nhận sự chân thành của Han Sung dành cho mình.

Nhưng chắc chắn là không có "giá như"!

Ami đi lên tầng có căn hộ của mình, đi vào hướng hành lang được vài bước, chân cô đột nhiên chững lại khi nhìn thấy bóng dáng nam nhân quá đỗi quen thuộc đang đứng trước cửa nhà mình.

Cô chậm rãi đi tới, ánh mắt dường như là thể hiện sự phiền hà

-Sao anh lại ở đây nữa?

-Anh không được ở đây à?

JiMin vừa đáp lời, hàng mày cô lập tức chau lại vô cùng khó chịu. Park JiMin lại say rồi.

-Mật khẩu?

Anh hỏi cô. Ami bất giác bấm môi vì lúc chiều cô vừa đổi lại mật khẩu mới. Cô chỉ là đề phòng thôi.

Ami không trả lời, cô lấp liếm muốn anh rời đi

-JiMin, anh say rồi. Để em gọi người đưa anh về.

Ami nói rồi lập tức lấy điện thoại trong túi xách ra, còn chưa kịp bấm vào danh bạ thì điện thoại trên tay đã bị JiMin giật lấy. Mặc cho biểu hiện của cô đang dần khó chịu như thế nào, anh ngang ngược ra lệnh với chất giọng ngà say trầm thấp

-Mở cửa đi!

Đối diện với anh lúc này có chút đáng sợ nhưng cô vẫn không mở. Cô mà nghe theo anh chẳng khác nào tự để sói chui vào nhà. Park JiMin đã say rồi, bây giờ anh còn đến tìm cô vào lúc trời tối thế này, để anh vào thì chắc hẳn sẽ có chuyện không thể kiểm soát. Cô biết quá rõ rồi còn gì.

Cô cố giữ bình tĩnh, với tay ý muốn lấy lại điện thoại nhưng vẫn không thành. JiMin liếc về khóa cửa một lần nữa. Min Ami chỉ có thể thở ra một cách bất mãn. Cả hai cứ đứng ngoài hành lang một lúc, cô chủ động lên tiếng

-Em sẽ lái xe đưa anh về.

-Anh không muốn về nhà!

-Rốt cuộc là anh bị làm sao đấy? Mấy nay anh cứ làm phiền em hoài vậy?

Min Ami dường như bùng nổ sự khó chịu, giọng cô có lên hơi cao. Cô đã quá ức chế với sự thất thường của Park JiMin rồi. Từ lúc anh xuất hiện, cuộc sống của cô đã trở nên bí bách như thế nào chứ? Tại sao cô lại phải chấp nhận đủ loại điều kiện, đủ loại nhu cầu của anh chứ? Vì anh mà đến việc yêu một người chân thành cô cũng không thể. Suốt mấy năm qua, cô chỉ toàn tự ti về tấm thân nhơ nhớp của mình. Yêu người ta mà cô chỉ toàn có chủ đích mong muốn người ta chấp nhận bản thân.

Cô thừa nhận là do cô ngu trước, cô ngu vì dễ dàng để anh chiếm lấy mình. Nhưng mà, suốt mấy năm qua, sống một cuộc sống bí bách như vầy cũng đã quá đủ rồi chứ. Cô không muốn anh làm phiền đến mình nữa.

-Phiền? Em ghét ở cạnh tôi tới vậy à?

-.....

-Em thiệt đúng là...hừ...Phải trả em bao nhiêu thì mới chịu ngoan ngoãn đây? Em quên bản thân em là gì rồi sao? Em đang sống nhờ vào tiền của tôi đấy, Ami à!

Park JiMin cười lạnh, từng bước loạn choạn tiến đến gần cô. Min Ami nghe câu nói của anh bất giác cứng đờ người. Biết là anh đang say, nhưng chẳng phải lời của kẻ say luôn là những lời chân thật nhất sao? Chân thật một cách cay đắng.

Ami chợt nhận ra thực tại, cô vẫn chỉ là một loại phụ nữ mua vui được trả bằng tiền trong mắt anh thôi. Sự đối đãi hậu thuẫn của anh đối với cô suốt bao lâu qua là gì chứ?

Ừ, chỉ là như một ông chủ đối với vật mua vui của mình thôi.

Dù thế nào thì cơ thể cô cũng đã bị Park JiMin đánh dấu từ lâu rồi kia mà. Vật sở hữu của anh ta, muốn đối xử như thế nào là việc của anh ta. Chẳng phải cô nên biết ơn vì Park JiMin đã không vứt bỏ cô như một phế vật sao? Phải chăng sự "giữ của" của JiMin đã khiến cô lầm tưởng bản thân có được quyền lên tiếng mất rồi.

Trong lúc cô đang đứng sững người như vậy, Park JiMin đã nhanh chóng kéo lấy tay cô ấn lên nắm cửa lấy vân tay. Cửa nhà được mở cũng là lúc Min Ami bị Park JiMin mạnh bạo lôi vào trong.

Cô nhất thời hoảng loạn, cố giằng tay lại nhưng bất thành. Bàn tay gồng chặt của JiMin khiến cổ tay cô đang dần tê tái từng hồi. Không cần vào phòng ngủ, anh trực tiếp đẩy cô lên ghế sopha lớn ngoài phòng khách. Bắt đầu hung tàn trấn áp cô.

Sự ngang tàn này của Park JiMin vốn trước đây cũng đã từng trãi, không còn mới lạ nữa, nhưng nó cũng chính là một nỗi ám ảnh trong mối quan hệ giường chiếu này. Cô cố phản kháng bao nhiêu thì cũng chỉ mình bản thân cô đau đớn. Mới lúc chiều anh còn nhẹ nhàng, nhưng bây giờ đã hóa thành dã thú mất rồi. Park JiMin đêm say là điều cô sợ hãi nhất.

Từng cơn thúc đẩy mạnh bạo như muốn rung chuyển cả trời đất trong mắt, Park JiMin dường như đang trút giận lên hết cơ thể người con gái. Ánh mắt anh mang tia ngang tàn và giận dữ, chỉ là lúc này Min Ami chẳng còn đủ tỉnh táo để tự hỏi anh đang giận dữ vì điều gì nữa.

-Em nên trở về thân phận của mình đi. Tôi để em rong chơi như vậy cũng đủ rồi!

Câu nói được bật ra rõ ràng từ chất giọng trầm thấp của anh. Min Ami lúc này chỉ có thể bất giác để hàng nước mắt chảy ngược...

Thân phận của cô...chính là "vật mua vui của Park JiMin" sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top