21. Đừng yêu!
Bàn tay khống chế cô phía trên chợt buông lõng mà hạ xuống nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô. Ngay lúc này đây, cô cảm nhận rõ hơi ấm từ lòng bàn tay anh đang áp ngay bên má mình, có chút gì đó rất lạ lẫm. Nhìn thấy Park JiMin dần dần cúi thấp đầu ngay trước mắt, cô không khỏi ngỡ ngàng.
Là anh đang muốn hôn cô sao? Hôn môi? Đây vốn là điều mà trước đây dù có bao nhiêu cuộc hoan ái cuồng nhiệt, Park JiMin vẫn không bao giờ làm. Sao bây giờ đột nhiên anh lại muốn hôn?
Khoảnh khắc này trước mắt như đang được tua thật chậm theo từng nhịp tim của cô. Min Ami tưởng chừng đã có thể nghe thấy tiếng thình thịch bất thường bên trong lồng ngực mình. Sao lại vậy nhỉ?
Hôn cùng Park JiMin, đây vốn là điều cô chưa bao giờ nghĩ mà. Bây giờ có lẽ điều đó sắp xảy ra rồi. Không hiểu tại sao ngay lúc này Ami lại không có chút bài xích nào. Dường như là cô cũng muốn trải nghiệm thử việc hôn môi cùng anh. Đôi môi căng mọng quyến rũ của JiMin khi chạm vào môi mình thì sẽ như thế nào?
Min Ami khẽ nhắm nhẹ đôi mắt như thể đã sẵn sàng đón nhận nụ hôn từ anh. Cô đã dần cảm nhận được hơi thở của người đàn ông ấy ngay đầu mũi rồi...
~"I'm so sick of this Fake Love! Fake Love! Fake Love!"~
Tiếng chuông điện thoại bất thình lình vang lên thật lớn ngay bên tai khiến Min Ami như bừng tỉnh. Cô lập tức đẩy mạnh Park JiMin sang một bên ngay khi môi chỉ mới kịp chạm nhẹ vào nhau.
Min Ami vội bật người dậy với đầu óc có chút thất thần, nhanh tay chộp lấy chiếc điện thoại đang reo, không cần xem ai gọi đến mà lập tức bắt máy ngay
-Alo, Min Ami nghe đây!
"À...Ami, cậu...ổn chứ?"
Người bên đầu dây nghe thấy giọng điệu hớt hãi của Ami có chút kì lạ bèn cẩn trọng hỏi. Ami lúc này mới định thần lại, đưa điện thoại ra xem là ai đang gọi đến. Xác định được người, cô liền điều chỉnh âm giọng của mình lại
-Han Sung, cậu gọi tôi có việc gì sao?
"À, tớ chỉ muốn hỏi cậu có đang rảnh không ấy mà. Cậu không bận gì chứ?"
Ami nghe hỏi thì khẽ len lén quay lại nhìn đằng sau, song cô nhanh chóng trả lời
-Không, tớ đang rảnh lắm!
"Vậy thì hay quá! Tớ có thể mời cậu đi ăn không?
-Tất nhiên!
Ami trả lời nhanh chóng như thể đang bị rượt đuổi. Cô nghe thấy bên đầu dây vang lên tiếng cười khe khẽ, hẳn Han Sung đang vui mừng lắm khi cô đáp lời nhanh như vậy.
"Vậy cậu có thể cho tớ địa chỉ được không? Tớ sẽ đến đón cậu."
-À...địa chỉ sao? Tớ nhắn sau nhé!
"Được, vậy cậu chuẩn bị đi. Nhắn cho tớ địa chỉ, lát sau tớ sẽ đến đón cậu ngay"
-Ừm, vậy tớ cúp máy đây.
"Lát gặp lại!"
Min Ami nói chuyện xong thì ngắt máy. Lúc này đột nhiên cô lại thấy hơi rùng mình, cô chậm rãi quay lại phía sau. Park JiMin khi nãy bị cô đẩy ngã, giờ vẫn đang nằm ngửa người trên giường như thể buông xuôi, nhưng nằm bất động như vậy thì có hơi đáng sợ quá rồi. Nhớ lại việc vừa xảy ra, Ami gượng gạo lên tiếng
-Anh...
JiMin không trả lời mà lại đột nhiên nằm yên đó bật cười ngặc nghẽo làm cô hoang mang vô cùng.
-Anh...anh bị làm sao vậy?
Lúc này JiMin mới bật người dậy, anh ngồi bên mép giường nhìn cô với ánh mắt có chút u ám, nhưng miệng lại cười
-Em mất niềm tin về tình yêu đến mức phải cài nhạc chuông như vậy à?
-....
Park JiMin đứng thẳng người dậy, anh điềm tĩnh chỉnh lại áo của mình, khẽ lạnh giọng hỏi
-Tên nhóc bạn cũ gọi cho em sao?
-Ừm.
Ami ngượng miệng trả lời. Chỉ thấy Park JiMin cười lạnh
-Hừ, thằng nhóc biết canh thời điểm đấy! Đúng là chướng mà!
-Bây giờ em có hẹn rồi, anh mau ra ngoài đi!
-Nếu anh không cho em đi thì sao?
Câu nói của Park JiMin chợt khiến Ami khó chịu, cô lập tức chau mày phản bác lại ngay
-Anh Park, vẫn còn hơn 5 tháng lận. Và anh không có quyền gì kiểm soát em hết!
Mặt JiMin đanh lại ngay khi nghe thấy lời cũng như nhìn thấy thái độ chống đối của cô. Ami cũng bắt đầu có chút run sợ trong lòng, nhưng rồi cô vẫn cố tỏ ra vẻ cứng rắn với anh, cô lạnh giọng
-Bây giờ mời anh ra ngoài để em còn chuẩn bị cuộc hẹn.
Cô thấy rõ hàng mày của anh chau sát lại như thế nào, nhưng JiMin lúc này lại không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn cô rồi bất giác quay đi. Tiếng đóng sầm cửa thật mạnh như làm hồn vía cô bay phách lạc. Cô biết rõ hẳn lúc này anh không mấy dễ chịu, nhưng cô vẫn có chút bất ngờ vì anh đã dễ dàng rời đi như vậy.
Nếu là trước đây, Park JiMin có thể ngang ngược cưỡng ép cô bất cứ khi nào anh muốn, cái thời hạn mà khi nãy cô nói ra vốn nó chả là cái đinh gì với anh cả, anh cho cô được thì anh cũng có thể tước đi được. Nhưng anh đã không làm vậy.
Min Ami bất giác nhớ lại khoảnh khắc ở trên giường khi nãy. Sự nhẹ nhàng đó của anh thật khiến cô thấy lạ lẫm. Cái khoảnh khắc mà cô cảm nhận hơi ấm nơi bàn tay anh một cách chân thực nhất, thời gian xung quanh lại như ngưng đọng. Ami bất giác đưa ngón tay chạm nhẹ lên cánh môi mình. Đôi môi cả hai vốn chỉ kịp phớt nhẹ qua nhau, nhưng cái cảm giác lúc ấy cũng thật khó tả.
Cô thở ra một hơi rồi khẽ cười khẩy. Bây giờ cô đang nghĩ về thứ gì vậy nè? Có lẽ vì đó là lần đầu tiên cô được thấy Park JiMin hành động như vậy nên mới nghĩ nhiều thôi. Thường thì những điều đầu tiên vốn sẽ rất dễ gây xao xuyến.
--------------------------------
Park JiMin sau khi rời khỏi căn hộ nơi Min Ami ở thì lại tìm đến hộp đêm quen thuộc của mình. Anh ngồi trầm ngâm một góc riêng, ánh mắt nhìn vào khoảng không trống rỗng.
Hong SangBin xuất hiện, nhìn thấy cậu bạn của mình đột nhiên hôm nay đến quán Bar mà lại không gọi thêm một cô em nào liền có chút ngạc nhiên. Gã cợt nhã hỏi anh
-Cậu Park JiMin nhà ta nay "ăn chay" sao?
JiMin liếc nhẹ song cũng chẳng nói gì. SangBin thấy bộ dáng điềm tĩnh giữa trời đêm của anh thì không thôi ngạc nhiên
-Thú dữ về đêm đâu rồi? Bộ dáng lúc này của cậu không hợp mắt gì cả? Đừng nói là kiệt rồi chứ?
-Muốn chết hả?
JiMin lườm nhiếc tên đang bỡn cợt trước mặt. Ánh mắt sắc bén của anh dưới không gian u tối này càng thêm uy lực hơn, khiến SangBin cũng phải cười gở một cách gượng gạo
-Thôi đùa! Mà mấy nay bị làm sao vậy? Hơi bị lâu rồi cậu không đến hộp đêm đấy! Sao vậy? Tôi không tin một kẻ như cậu có một ngày sẽ "tu" đâu.
-....
-Đừng nói cậu đang để tâm đến cô em nào rồi chứ?
Một loạt câu hỏi tò mò được SangBin đặt ra cho anh. JiMin chỉ nhẹ lắc đầu, lại tự tin đáp
-Park JiMin này mà để tâm đến ai chứ?
-Á à, vậy cô nhóc họ Min kia là gì?
-Liên quan gì?
-Có chứ! Cậu bám riết lấy cô nhóc đó mà!
JiMin lập tức chau mày lại khó chịu. Bám riết? Con người anh như thế nào mà hôm nay lại bị tên bạn thân trời đánh này gán cho hai từ "bám riết" chứ?
Hong SangBin nhìn thấy khuôn mặt đen kịt đầy căng thẳng của anh. Gã liền tiếp tục nói rõ hơn để không bị hiểu lầm ý tứ
-Từ mấy năm trước chẳng phải cậu đã "lẽo đẽo" theo nó rồi sao? Nhớ lại xem, cái gì mà sáng nào cũng một mặt nhã nhặn đến nhà hàng tiếp cận con bé mất thời gian vô cùng. Cậu cũng day dưa với nó tới giờ luôn còn gì?
-.....
-Park JiMin, có điều cậu nên nhận ra là cậu chưa từng day dưa với cô gái nào lâu như vậy! Rồi cái gì mà bạn giường?...Trời ạ!
Hong SangBin nói xong thì nhìn anh lắc đầu ngao ngán. Gã từ trước đã chứng kiến hết mà. Một Park JiMin gã quen biết từ lâu, chơi chung từ lâu, gã biết rõ anh là con người như thế nào, tính khí hay lối sống như thế nào. Gã biết rõ.
Thế mà một ngày không hiểu từ đâu ra lại có một con bé lọt vào tầm mắt của Park JiMin, khiến anh nảy sinh hứng thú lại mất nhiều thời gian để bày trò dụ dỗ như vậy. Gã biết rõ anh chưa từng đầu tư cho cô gái nào nhiều đến thế bởi JiMin không phải dạng người có đủ kiên nhẫn.
Thế mà cũng day dưa với nhau tận 4, 5 năm rồi đấy! Mà cũng chẳng ra hình ra dạng cơm cháo gì!
Tiếp cận với Min Ami, gã thấy rõ Park JiMin cũng đã thay đổi ít nhiều. Nhưng dù gì, gã vẫn quen với một kẻ ham vui hoang lạc, ngang tàn và bất cần ngày trước hơn.
Park JiMin nghe mấy lời của Hong SangBin xong, kì lạ là không nổi sát khí như mọi khi mà lại trở nên lặng người trầm tư. Thực là vì tên bạn này nói ra, bây giờ JiMin mới thấy bản thân đã dành nhiều thời gian cho cô như vậy.
Ban đầu anh tiếp cận cô chỉ vì sự hứng thú, hứng thú với một con nhóc non nớt nhưng lại vô cùng kiêu kỳ. Định bụng sẽ là chơi đùa một lúc cho vui, nhưng không ngờ bản thân hứng thú càng thêm muốn chiếm giữ hơn, thế là lại vạch ra giao kèo bạn giường, chấp thuận bao nuôi cô, để cô bên cạnh.
Anh có thể bỏ cô bất cứ khi nào anh muốn chứ! Nhưng không hiểu sao bản thân vẫn có thể kiên trì giữ mối quan hệ với cô đến giờ. Anh chợt nhận ra vì cô mà đã cũng đã "nhịn" rất lâu. Cứ như thể là đang chờ đợi cô quay về bên cạnh vậy.
Park JiMin khẽ nhấm môi một ngụm rượu, dáng vẻ lúc này lại vô cùng trăn trở. Nghĩ một lúc anh khẽ quay sang nhìn Hong SangBin
-Cậu nghĩ sao nếu tôi yêu?
SangBin nghe xong thì trơ người ra, cứ ngỡ như mình đang được nghe cái gì đó rất chi là phi lí. Song thì gã lại cười ngặc nghẽo
-Cậu thì yêu ai? Con bé đó hả?
-.....
-Chẳng phải cậu thả nó đi để nó kiếm người yêu rồi sao? Hay là hai người lại tiếp tục đưa ra giao kèo điên khùng gì nữa rồi, kiểu như...ai cưới sớm hơn?
-.....
Đáp lại hàng loạt câu hỏi của hắn chỉ là một bộ mặt ngay đơ của anh, hắn tắt hẳn nụ cười, nghiêm túc nói
-Park JiMin, đừng yêu! Cậu sẽ thảm hại lắm nếu như chuyện đổ vỡ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top