20.Một lần nếm thử vị mật ngọt
"Anh đã yêu bao giờ chưa?"
Câu hỏi này đã văng vẳng trong đầu anh cả buổi. Chỉ là một câu hỏi bình thường thôi mà, nhưng nó lại khiến Park JiMin cứ thấy khó chịu chỗ nào đó không rõ, anh đã dành cả buổi để trầm tư về nó. Cầm ly rượu trong tay lắc nhẹ, nhìn mặt nước sóng sánh bên trong cũng khiến lòng anh lay động theo. Trong đầu lại tự hỏi mình một lần nữa
"Mình đã bao giờ yêu chưa?"
Bản thân Park JiMin cũng không biết. Cuộc sống của anh vốn ảm đạm biết bao, anh để bản thân giải sầu bằng cách sa đọa vào những đêm khoái lạc đến quên cả lí trí, qua đêm với thật nhiều cô gái xinh đẹp đến mức chẳng nhớ nổi ai là ai. Tiếp xúc với nhiều cô gái như vậy...chắc là cũng có yêu.
Anh yêu cảm giác hoan ái vô tận.
Nghĩ đến đây, Park JiMin đột nhiên bật cười, một nụ cười chán ghét bản thân mình. Từ bao giờ mà anh lại trở thành một con người ham mê sự hoang dại đến như vậy? Về đêm lại như biến thành một con thú thèm khát, chỉ muốn thỏa mãn sự ham muốn, không hề có lí trí, không hề có cảm xúc yêu thương nào. Anh đã để phần "con" lấn át phần "người" mình như thế.
Đến cả bản thân anh còn chán ghét chính mình, hẳn người con gái mà anh luôn muốn giữ bên cạnh cũng chán ghét anh không kém.
Để nói về hơn 3 năm trước, cái ngày mà Min Ami nói muốn dừng lại mối quan hệ bạn giường này đã khiến anh không khỏi ngỡ ngàng trong lòng, nói ra thì cũng có cả sự hụt hẫng nữa. Park JiMin đã thích cảm giác cùng cô hoan ái biết bao nhiêu, đã lâu rồi anh mới cảm nhận được một cơ thể đồng điệu với mình, khiến mình thích thú và muốn giữ bên cạnh đến như vậy. Nhưng khi ấy nhìn ánh mắt kiên quyết của Ami, anh đã vô cùng hụt hẫng.
Cô chán ghét bên cạnh anh đến như vậy à? Anh đã chu cấp cho cô một cuộc sống thật sung túc, cho cô sống một cuộc sống không lo âu lo nghĩ, chỉ có việc hưởng thụ sự sung sướng. Anh không hiểu có điều gì mà cô còn không hài lòng với những thứ anh mang đến nữa chứ?
"Muốn được yêu."
Khi đó cô đã nói ra điều như vậy. Trong một khắc liền khiến anh ngây người ra. Yêu? Anh đã nghĩ người như cô không cần điều đó. Một người con gái ngày ngày đến hộp đêm chỉ để trêu ngươi, đùa cợt với đám đàn ông mà lại cần đến việc "được yêu" sao? Anh cứ nghĩ tiền mới là thứ cô muốn hơn bất cứ điều gì chứ...
Nhưng rồi Park JiMin cũng để cô làm thứ cô muốn. Cô muốn yêu đương, anh để cô yêu đương...có thời hạn. Sở dĩ vì bản thân JiMin lúc ấy rất tự tin rằng cô sẽ chẳng tìm được một ai tử tế thật lòng với cô. Và đúng là như vậy!
Đàn ông mà, chắc sẽ chẳng ai muốn cưới một người con gái đã từng có quá khứ day dưa với một tên đàn ông khác đúng chứ? Bản thân Min Ami hẳn cũng đã nhận thức được điều đó mà dần dà qua các năm, niềm tin về tình yêu của cô cũng chẳng còn.
Park JiMin suốt mấy năm qua đã thong thả để cô rong chơi như vậy. Anh đã thầm cười tự đắc trong lòng khi nhìn thấy vẻ mặt không còn hy vọng của cô, thời hạn còn lại ngắn ngủi như vậy, có lẽ Min Ami đã bỏ cuộc thật rồi.
Nhưng sự xuất hiện của tên nhóc sáng nay lại khiến Park JiMin bắt đầu để tâm đến. Anh đã nhìn thấy ánh mắt mà cậu ta nhìn cô. Đó là một ánh mắt hoàn toàn trong sáng. Có một loại cảm tính nào đó khiến anh đột nhiên thấy không hề vui, còn có cả bất an nữa. Cảm giác như, nếu tên nhóc này có tình cảm với cô, có lẽ cậu ta sẽ thật lòng chấp nhận tất cả.
Nếu vậy chẳng phải sẽ hỏng chuyện sao?
Chỉ còn chưa tới 6 tháng nữa thôi là mọi thứ sẽ kết thúc, Min Ami lại quay về vị trí người của anh. Nhưng tên nhóc này đột nhiên xuất hiện. Park JiMin thật sự không vui tí nào. Giờ thì anh chỉ mong Min Ami đừng mở lòng với ai nữa, nhìn thái độ của cô sáng nay khi nói chuyện với anh chắc là vậy.
Anh hy vọng là vậy!
------------------------------------
*Ting ting*
Tiếng chuông cửa vang lên, đây cũng không phải là hồi chuông đầu, nhưng mãi vẫn chưa thấy ai ra mở cửa. Không có ai ra mở là đúng thôi, vì Min Ami lúc này vẫn đang bận tắm, cô lại còn mở thêm cả nhạc, hưởng thụ phút giây tự do trong gian phòng tắm riêng tư như vậy làm gì mà còn tâm trí để ý đến ai đang ngoài cửa bấm chuông in ỏi.
Đến lúc tắm xong, Ami mặc vào cái áo choàng tắm rồi ung dung bước ra ngoài. Cô định bụng sẽ đi lấy ít nước uống thấm họng, vừa ra khỏi phòng cô liền giật thót mình vì thấy trong nhà đột nhiên có người. Định hình lại rồi cô có chút cáu gắt
-Yah! Sao anh vào nhà em mà không bấm chuông?
-Anh bấm rồi nhưng em vẫn không ra mở.
JiMin thản nhiên nói, còn tiện tay cầm lấy bình nước lọc rót vào ly rồi đưa cho cô, anh biết cô có thói quen tắm xong sẽ đi uống ít nước. Ami nhìn anh bằng ánh mắt khó chịu nhưng tay vẫn đưa ra mà nhận lấy ly nước từ anh. Cô uống xong liền nói, thái độ không mấy thiện chí
-Mấy ngày gần đây anh bị làm sao à? Sao cứ tới nhà em hoài vậy?
Từ cái hôm cô chia tay xong, hầu như ngày nào cũng thấy Park JiMin tìm đến cô. Không mời cô đi ra ngoài, thì cũng sẽ là vào nhà viện cớ gì đó để tiếp cận với cô. Cảm giác như JiMin đang muốn kiếm thêm thời gian để quấy rối cô vậy, không cho cô khoảng riêng tư nào.
-Tại nhà anh chán.
-Chán thì cứ tìm đại vài cô đem về nhà cho khuây khỏa đi. Làm như trước kia anh hay làm ấy. Anh cứ bất thình lình xuất hiện ở nhà em thế này, sợ chết đi được!
-Anh làm gì mà em sợ?
JiMin tinh ranh đáp lại khiến Ami có chút cứng họng. Cô đảo mắt đi xung quanh như thể né tránh ánh mắt muốn trêu chọc của anh. Chợt lúc này cô lại ngó xuống, nhận ra bản thân chỉ đang mặc mỗi chiếc áo choàng tắm bên ngoài, cổ áo vẫn đang được mở rộng một cách hờ hững. Cô liền lập tức giật mình mà đặt ly nước xuống, tay vội kéo cổ áo kín lại rồi quay vào phòng.
Hành động vụng về của cô nhanh chóng đã bị Park JiMin thu vào tầm mắt. Cô muốn trốn vào phòng, anh cũng nhanh chân đi theo, mạnh tay chặn lại cánh cửa đang cố đóng khiến Ami có chút hốt hoảng. Ngay lúc này cô chẳng khác gì một con mồi ngon đang ở cùng với một con sói bị bỏ đói lâu ngày cả.
Min Ami cố gắng đóng cửa lần nữa, nhưng Park JiMin đẩy mạnh một cái liền có thể đi vào trong phòng. Anh đi bước nào, cô lùi lại bước đó, đến lúc chân bị chắn lại bởi chiếc giường, Ami mất đà cũng tự ngã dài lên đó mà JiMin chẳng cần mất công áp chế.
Ánh mắt cô đã vô cùng hốt hoảng nhìn anh, nhìn một Park JiMin đang chậm rãi tiến đến gần cô với vẻ mặt đầy sự bỡn cợt ham muốn.
-Không được.
-Sao lại không được? Bây giờ em đang độc thân.
JiMin hiện tại đã ở phía trên chế ngự cô. Mùi hương nam tính của anh chớp nháy đã bao bọc hết cả. Nụ cười gian tà trên môi anh đang hiện lên một cách mãn nhãn. Min Ami trừng mắt, tay quơ quào muốn đẩy Park JiMin ra nhưng lại bị anh bắt lấy và giữ chặt, áp chế ngay trên đỉnh đầu.
Nhìn bộ vẻ ủy khuất của cô dưới thân anh thế này, Park JiMin thấy muôn phần thích thú. Anh khẽ cười trầm thấp, âm giọng thì thào đầy khiêu gợi
-Em có biết là bao lâu rồi anh mới được chạm vào cơ thể em không?
-Park JiMin!!
-Kể từ lần em chia tay gã đầu tiên, đến bây giờ anh mới được nhìn hình ảnh em dưới thân anh lần nữa đó.
Mặc cho cô đang trừng mắt tức giận quát luôn cả tên của anh, nhưng JiMin lại không để tâm đến tí nào. Trong mắt anh lúc này, việc cô chống đối lại càng thêm phần cuốn hút đấy chứ. Đúng là thật sự đã lâu lắm rồi, anh mới được nhìn cô ở một góc độ thế này. Tư thế ngự trị ám muội, hơi thở gần kề càng thêm nóng bừng không gian, sự động chạm vào da thịt nõn nà của cô làm anh muốn bộc phát con thú trong người mình biết bao.
Nhìn vào ánh mắt đang chuyển tối của Park JiMin, Min Ami lúc này cảm thấy bản thân thật sự không xong rồi. Giờ đây lòng ngực cô phập phồng vô cùng hồi hộp. Tại sao cô lại hồi hộp như thể đang mong chờ nó vậy? Lí trí thì bảo cô hãy ngăn việc này lại đi, nhưng cả cơ thể của cô dường như đang buông lõng phó mặc cho anh.
Dù sao thì...cũng đã lâu rồi...
Park JiMin nhìn ánh mắt buông lơi của cô đang phản chiếu hình ảnh của mình. Hai ánh mắt trên dưới nhìn nhau giữa bầu không gian này chợt làm mọi thứ như ngưng đọng. Anh nhất thời hơi ngây người, vì đây có vẻ là lần đầu tiên cả hai đều tỉnh táo để mà có thể nhìn vào ánh mắt nhau, cảm nhận chân thật về hơi thở và từng nhịp đập của bản thân như thế này.
Anh chưa bao giờ để ý rằng cô có một đôi mắt đẹp thế này, chúng long lanh và tỏa sáng, hàng mi lại dài và cong vút lên càng khiến người ta xao xuyến hơn. Anh chậm rãi nhìn xuống đôi môi của cô, một đôi môi nhỏ nhắn và căng mọng, nhìn cánh môi đang mấp máy như thể chờ đợi làm lòng anh như run lên. Anh chợt nhận ra, trong những cơn hoan ái của cả hai trước đây, anh chưa từng một lần nào chạm vào môi cô cả.
Vốn trước đây, khi trải qua sự cuồng nhiệt với nhiều cô gái, Park JiMin chưa từng hôn môi ai. Đó như thể đã là một quy tắc của anh.
Nhưng ngay lúc này, nhìn thấy cánh môi hồng đào mọng nước không có chút lớp son dày dặn nào phủ lên, Park JiMin chỉ muốn một lần cuống quýt cùng, muốn một lần nếm thử vị mật ngọt mà người ta thường hay miêu tả về những nụ hôn.
Park JiMin thở ra một nhịp thật nhẹ, anh chậm rãi cúi thấp đầu xuống, trên từng khắc trôi qua đều mang theo sự hồi hộp, mong chờ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top