2. Thú vui tai hại

Min Ami trở về nhà sau một buổi trò chuyện cùng JiMin. Gian nhà tối om, cô về chẳng buồn bật đèn phòng khách, một mình cô trơ trọi ngồi thẫn người trên sopha, vẻ mặt có chút bất lực. Park JiMin thoáng qua có vẻ như là nơi bày giải khúc mắc mỗi khi cô thất bại trong những mối tình, nhưng thực chất mọi sự kết thúc của cô đều bắt nguồn từ JiMin.

À không, là do cô đã lựa chọn anh ta thôi!

Ami vô lực ngã dài trên ghế, mắt dán lên trần nhà tối om, trong lòng thầm tua lại những hồi ức, nơi bắt nguồn mối quan hệ với Park JiMin và quá trình mất đi sự trong trắng của mình trong tay anh.

Này thì phải kể về 5 năm trước nhỉ, khi mà Min Ami bước vào thời kì có nhiều lối suy nghĩ bồng bột, bốc đồng của tuổi trẻ.

Bắt đầu là khi Ami không muốn tiếp tục tiến xa hơn về con đường học vấn của mình. Trong khi bạn bè đã gấp rút ôn thi đại học, cô lại nổ ra một trận chống đối với gia đình. Tất cả đều bắt buộc cô phải tiếp tục học, học theo nghành y, cái ngành đã theo chân cả thế hệ gia đình cô. Chỉ vì người chị gái của Ami đã rẽ sang một lĩnh vực khác, mà giờ đây cô lại bị mất đi sự lựa chọn tương lai của bản thân, bị ba mẹ bắt ép đến cùng.

Bức cô đến mức, cô chẳng thể tiếp tục trở thành một đứa con gái ngoan ngoan chịu im lặng vâng lời nữa. Min Ami trong một lần đã bộc phát những nỗi uất ức trong lòng và rồi...

Cô bỏ nhà đi.

Nghe thì rất bồng bột đúng chứ? Bỏ nhà, đó là việc cô luôn nghĩ đến nhưng chưa bao giờ đủ can đảm để làm, vì cô có một nỗi sợ. Nỗi sợ ấy chính là sợ người ta sẽ không còn trông mong, để ý đến cô nữa. Cô sợ cảm giác bị người ta ruồng bỏ mình vì mình không có giá trị. Thật sự thảm hại!

Nói ra cũng nhờ sự bồng bột đó, cô mới có thể thoát khỏi nỗi sợ của mình. Cả quãng đời ngồi trên ghế nhà trường, phải chăng Min Ami này đã gắn lên khuôn mặt mình bao nhiêu chiếc mặt nạ. Nào là phải trở thành đứa con biết nghe lời, trở thành một cô học sinh gương mẫu, phép tắc, phải luôn gầy dựng một hình mẫu đứng đắn trong mắt mọi người...

Quá là khuôn khổ! Chẳng có một sự tự do nào cả!

Cô, chỉ là một người bình thường thôi. Nhưng chưa bao giờ được sống như mình muốn hết. Cô cũng muốn được quậy phá, cũng muốn được phạm sai lầm, ngỗ nghịch một chút mới cảm thấy bản thân được sống.

Min Ami tìm đến người bạn thân của mình, đây có lẽ là người thấu hiểu nội tâm nỗi loạn của cô nhất, và sống cùng căn nhà thuê với cô ấy.

Jin JiHye - người bạn thân của cô là một người con gái xinh đẹp, luôn biết cách thu hút cánh đàn ông bủa vây. Thoáng đãng, vô tư, tư tưởng hiện đại, cậu ấy trong mắt cô luôn là một hình ảnh đáng ngưỡng mộ, bởi cô luôn ước mình có thể vô lo vô nghĩ như người bạn này.

Nói ra cũng thật ngộ, một con người khép kín, thụ động như cô không hiểu sao lại có thể trở thành bạn thân với một cô gái hoạt bát hướng ngoại như JiHye. Vì JiHye có lối tư tưởng tự do, ngổ ngáo, nên trước đây gia đình Ami cũng cấm cản cô chơi với người bạn này rất nhiều. Rốt cuộc thì thân vẫn là thân. Có lẽ do cô chưa từng gặp ai chơi với cô một cách thật lòng như JiHye, JiHye không tính toán, hơn thua với cô, phát ngôn tuy có chút tùy tiện, nhưng ít ra là thật lòng. Vậy là được rồi.

Vì cả hai đều chung chí hướng đó là không tiếp tục con đường học vấn nên sau khi rời khỏi nhà, Min Ami và cả cô bạn thân đều cùng nhau đi kiếm việc làm để chi trả sinh hoạt chung.

Đúng là vì tính cách, suy nghĩ về cuộc sống khác nhau nên khi có việc làm, kiếm được tiền rồi thì Jin JiHye hầu hết đều tiêu tiền một cách thoải mái, trong khi bản thân Ami luôn là một người nghĩ sâu xa và một phần nữa vì lối sống sinh hoạt nghiêm khắc ngày trước nên cô cũng chẳng biết cách tiêu tiền, cô chỉ có thể dành dụm, chỉ sài khi cần thiết.

Một bên là lối sống lành mạnh yên ổn cuộc đời, một bên là ăn chơi hết đời tuổi trẻ. Hai lối sống hoàn toàn đối lập nhau.

Nhưng rồi cũng phải có một ngày phải thay đổi thôi....



Như mọi ngày, sau khi đi làm về, Ami vẫn luôn chán nản khi luôn đối mặt với căn phòng xáo rỗng. Cô chẳng biết mình nên làm gì, tìm đến điều gì để bày tỏ cơn chán nản ngoài cắm đầu vào công việc. Đến khi nhìn thấy cô bạn bước ra từ phòng tắm với bộ dạng tươm tất, thân ảnh lộng lẫy mĩ miều như đã sẵn sàng cho một cuộc vui nào đó khác hoàn toàn cảm giác yên tĩnh trong căn phòng này, Ami có chút buộc dạ.

Tự đặt ra câu hỏi: "Không lẽ mình bỏ nhà đi cũng chỉ để tiếp tục sống một cuộc sống một màu thế này sao?"

Cô chần chừ một lúc khẽ lên tiếng

-Cậu đến bar sao?

-Yeah!

-Mình cũng muốn đi!

JiHye liền lập tức quay sang nhìn cô, khuôn mặt không thể không hiện rõ sự vui mừng

-Tất nhiên! Chờ cậu nói điều này hơi lâu rồi đấy! 

-.....

-Đúng rồi! Bây giờ cậu đâu còn bị ai quản lí nữa đâu! Phải đứng lên mà hưởng thụ cuộc sống này chút đi chứ!...Còn ngồi đó làm gì? Mau thay đổi diện mạo mau lên!

Cô bạn giúp cô thay đồ, cô được cậu ấy đưa cho một chiếc đầm trắng khá ngắn. Ami dù nội tâm có nỗi loạn cỡ nào thì đối với cuộc sống trước đây cô vẫn chỉ thể hiện một mặt thiếu nữ ngoan ngoãn, ăn mặc kín đáo trang trọng. Vì vậy sự "thoáng mát" này vẫn có chút lạ lẫm đối với cô. Ami vặn vẹo bước đến trước mặt JiHye, ngại ngùng nói

-Nè, hình như cái đầm này hơi ngắn rồi đó!

-Chậc. Ngắn cái gì mà ngắn. Vừa mà, vừa vặn để cậu khoe được đôi chân dài của mình rồi đấy!

Ami chỉ cười gượng, đi đến để cho cô bạn make up cho mình. Từng bước tô dậm được thực hiện trên khuôn mặt cô, phấn son dần dần lấp đi từng đường nét non nớt của thiếu nữ mới lớn. Một lúc sau, cô thẫn thờ nhìn mình trong gương, có chút xa lạ, nhưng lại vô cùng xinh đẹp, một vẻ đẹp sắc xảo và quý phái được tạo nên từ hàng mày, đường mi mắt cong vút, đôi môi đỏ mọng...Đây chính là một bộ dạng mới của Min Ami.

Min Ami theo Jin JiHye đi đến hộp đêm mà cô bạn thường lui tới. Vừa bước vào trong Ami có chút choáng ngợp trước sự ồn ào, nhộn nhịp của nó. Những ánh đèn xanh đỏ mờ ảo bao phủ khắp một không gian rộng lớn, dòng người đông đúc, quay cuồng đến từng ngóc ngách theo điệu nhạc sập sình trông vô cùng mất kiểm soát. Kẻ nhảy nhót, kẻ la hét,kẻ say mèm, kẻ yêu đương,...

Nhưng tất thảy lại khiến Ami vô cùng thích thú! Đây chính là "thiên đường" về đêm mà JiHye hay nói với cô sao?

Min Ami nhanh chóng tham gia vào những cuộc vui của sự khoái lạc. Cô quay cuồng theo tiếng nhạc, mặc sức để biết bao con người bủa vây. Chẳng quan tâm! Cô giờ đây đã thấy con người mình tự do thế nào! Điên cuồng, hoang dại thế này mới chính là thứ mà cô đã tìm kiếm và ấp ủ bao lâu.

Một đêm, hai đêm, dần dà, điểm đến về đêm cũng chỉ là những nơi điên cuồng thế này. Một cô gái non nớt, đã dần hòa tan vào bể thoát loạn của loài người khi đêm đen, Ami nhận thấy cuộc đời mình đã được giải tỏa biết bao.

Không chỉ thích thú vì sự nhộn nhịp nơi đây, cô còn nhận ra cô đã có một cuộc vui rất tiêu khiển đó là đùa cợt với những tên đàn ông háo sắc. Mỗi khi bước vào hộp đêm, Ami luôn được những tên đàn ông lạ mặt chào đón, làm quen. Họ có thể mời cô những ly rượu đắc tiền, bao cô một buổi sa hoa, cho cô thật nhiều lời tung hô ngon ngọt... Họ sẵn sàng làm tất cả chung quy đều chỉ  muốn chinh phục cô. 

Min Ami dù có ham vui cỡ nào cô vẫn luôn biết rõ mình đang làm gì và cần gì. Cô biết rõ mục đích của bọn họ, có ai lại cho không ai điều gì. Vì vậy đối với mỗi tên đàn ông cô chỉ xã giao ngọt ngào vài buổi chạm mặt, để họ tự nguyện chứ không để bản thân tự quy phục. Chính sự thanh cao khó với được của cô luôn khiến bọn đàn ông thèm khát. 

Min Ami nhận ra cô thích cái cảm giác mình là báu vật biết bao nhiêu. Một báu vật mà mọi bọn đàn ông đều muốn được chinh phục và chạm tới! 

Chính cái thú vui đó đã mở đường khiến cô lọt vào tầm mắt của Park Jimin!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top