19. Bạn cũ
Sự xuất hiện của một chàng trai lạ ngay lúc này chợt khiến bầu không khí nguội lạnh giữa Min Ami và Park JiMin trở nên thay đổi.
Min Ami ngơ ngác nhìn chàng trai với khuôn mặt tươi cười đang nhìn cô, cảm giác có chút quen thuộc, nhưng cô vẫn chưa kịp nhớ ra, cho đến khi chàng trai hào hứng giới thiệu
-Tớ là HanSung nè! Cậu vẫn nhớ tớ chứ?
Ami ngờ ngợ ra điều gì đó, trong đầu như lục lại những dòng ký ức xưa cũ. Bỗng chợt cô nhớ đến một cậu bạn cùng khu phố ngày ngày vẫn luôn âm thầm theo chân cô từ nhà đến trường. Hình ảnh cậu học sinh có khuôn mặt trong sáng non nớt khi ấy giờ đây đã được thay mới bằng một hình ảnh điển trai đầy sức hút của một người đàn ông trưởng thành, điều đó làm cô không nhận ra cậu ấy.
-À, thì ra là cậu. Kẻ theo chân.
Ami nhẹ giọng nói, cũng chẳng có hàm ý bài xích gì, đó chỉ đơn giản là một biệt danh vui miệng khi trước cô từng gọi cậu. Thấy cô đã nhận ra mình, chàng trai rất vui
-Lâu lắm rồi không gặp cậu. Cậu bây giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp rồi.
-Cậu cũng thay đổi rất nhiều đấy.
Cô thuận miệng xả giao. JiMin lúc này bên cạnh nhìn một màn người cũ gặp lại hồi lâu mới chịu hắng giọng một cái. HanSung nhìn thấy sự hiện diện của một người đàn ông bên cạnh cô bỗng dưng khựng lại, có chút không tự nhiên mà hỏi
-Ami, đây là...
-À...anh ta...
Min Ami bỗng trở nên bối rối khi bị Han Sung hỏi mối quan hệ giữa cô và Park JiMin là gì. Ngay cả cô cũng không rõ là mình nên nói thế nào. Bạn thì ngượng miệng quá. Người yêu thì càng không phải. Nói là người bao nuôi cô sao? Tất nhiên là cô chưa điên.
Cô quay sang nhìn JiMin, anh hình như cũng đang mong chờ muốn biết cô sẽ giới thiệu về mình như thế nào. Sự ấp úng của Ami đều khiến cho hai người đàn ông không khỏi tò mò.
-Là gì?
JiMin khẽ trầm giọng làm cô có chút giật mình, sau cùng cô ngượng miệng đáp
-Anh ta là đối tác của tôi.
Là đối tác trên giường ấy.
-Đối tác?
JiMin nghe xong thì hàng mày lập tức nhướn lên, còn Han Sung thì lập tức như thu lại căng thẳng mà nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ
-Woa, Min Ami nghe ngầu đấy!
-Vâng.
-Vậy là cậu đang bận rồi. Tớ xin lỗi vì đang cản trở cậu...
-À không...không bận lắm đâu.
Ami vội nói, ánh mắt lóe lên như thể muốn nói: "Cậu hãy lôi tôi đi đâu đó đi! Tôi không muốn ở cùng với người đàn ông này!"
Han Sung lúc này cũng ngây thơ, nghe cô nói thế liền có ý
-Vậy cậu đã xong việc rồi sao? Tớ...có thể mời cậu đi cà phê không?
Đúng vậy Han Sung! Đó là thứ Min Ami muốn nghe. Cô lập tức quay sang nhìn vẻ mặt cứng đờ của Park JiMin. Anh không phản ứng gì, nhưng có vẻ là cũng không mấy thoải mái với lời đề nghị của cậu trai kia. Ami nhẹ giọng như thể cố diễn tròn vai
-Anh Park, công việc của tôi và anh cũng xong rồi. Không cần phiền anh phải đưa tôi về nữa, tôi có hẹn rồi.
JiMin từ đầu chỉ im lặng đứng nhìn Ami diễn trò, căn bản anh cũng chẳng có lí do gì để phản đối hết. Dù sao dùng bữa sáng xong anh cũng chỉ đưa cô về nhà rồi việc ai nấy lo. Với lại, Min Ami vẫn còn 6 tháng tự do, nên anh chẳng thể ngăn cấm cô đi với người con trai khác được.
Nhưng đột nhiên có gì đó khiến Park JiMin rất khó chịu khi nhìn thấy ánh mắt của cậu trai này dành cho cô. Không giống với cảm giác mà anh dành cho mấy tên trước đây cô bên cạnh. Là kiểu khó chịu theo cảm tính một cách kì lạ...
Thế là Min Ami để Park JiMin rời đi một mình, còn cô và Han Sung hiện tại đang ngồi trong một quán nước. Thẳng ra thì cô không có chút hứng thú nào với bạn cũ hết, chẳng qua cô không muốn về cùng Park JiMin thôi. Bầu không khí bên cạnh anh lúc nào cũng ảm đạm.
Han Sung đẩy về phía cô ly nước mà cô đã gọi trước đó, cậu nhìn cô ôn nhu rồi cũng nhanh chóng giải bày lòng mình.
-Ami à, cậu biết gì không? Khi tớ đậu vào trường Y, tớ phát hiện cậu không thi vào tớ đã rất hoang mang. Rồi còn nghe cậu bỏ nhà đi nữa, tớ đã tìm cậu khắp nơi. Không ngờ hôm nay gặp được cậu, tớ hiện đang rất vui đấy!
Nhìn vẻ mặt đơn thuần cùng những câu nói chân thành của chàng trai, Min Ami không hẳn là sẽ động lòng. Cô còn có chút gượng gạo hơn khi cậu nhắc đến chuyện ngày trước, một quá khứ không mấy vui.
-Dù sao thì bây giờ nhìn thấy cậu có một cuộc sống ổn định thế này, tớ yên tâm phần nào rồi.
Han Sung nhẹ nhàng nói. Tấm lòng của cậu được thể hiện ra trước mặt cô rõ ràng mà không có chút ngại ngùng nào. Sau bao nhiêu năm không gặp, bây giờ gặp lại, Han Sung của những năm nào vẫn như vậy, vẫn là một cậu nhóc dành hết lòng quan tâm đến cô bạn cùng xóm Min Ami.
Sự bày tỏ của Han Sung cũng không khiến cô bối rối lắm, vốn trước đây cậu còn thể hiện nhiều hơn thế. Cậu luôn theo đuổi cô từ khi cô học cấp 2 rồi đến cấp 3. Có một cậu học sinh vẫn luôn kiên nhẫn tỏ tình cô qua từng năm học.
Năm thi đại học ấy, cậu đặt nguyện vọng vào trường Y cũng vì cô, vì nghĩ cô chắc chắn sẽ nối tiếp sự nghiệp gia đình. Sau cùng đáp lại tất cả sự mong chờ và cố gắng của cậu chính là việc cô từ bỏ đại học và bỏ nhà đi. Phải nói Han Sung đã hoang mang vô cùng, và cũng lo lắng cho Min Ami nữa. Nhưng suốt mấy năm qua những gì cậu có thể làm chỉ là mong nhớ cô, và tiếp tục sự nghiệp học vấn của mình thôi.
-À Ami, tớ bây giờ đã là bác sĩ thực tập rồi này! Tất cả đều nhờ cậu mà tớ mới có nhiều động lực đến vậy.
-Vậy sao?
Ami hờ hững đáp lại, cô chỉ có thể cười một cách gượng gạo. Giờ thì cô lại phải nghe cậu nói về sự nghiệp của mình sao? Cô có nên tự hào vì mình là động lực của cậu không? Tất nhiên không! Bởi vì bây giờ cô đang là một kẻ thất bại trên lựa chọn của chính bản thân mình.
-Còn cậu? Cậu không theo ngành Y, vậy bây giờ cậu làm công việc gì ấy?
-Tớ...
Đây là một câu hỏi cô không mấy mặn mà. Ami lưỡng lự một lúc rồi lảng tránh đi
-Công việc của tớ cũng không có gì đáng nói hết. Đừng hỏi đến công việc nữa. Han Sung, cậu bây giờ trông đã đẹp trai thế này chắc cũng đã có bạn gái rồi nhỉ?
-Bạn gái sao?
Đột nhiên Ami hỏi đến vấn đề này, Han Sung bất giác trở nên ngượng ngập, cậu đưa tay lên gãi nhẹ phần tóc sau gáy
-Không, tớ vẫn chưa...
-Sao?
-Tớ vẫn đang đợi cậu!
Han Sung nhìn vào mắt cô, thẳng thừng bày tỏ. Min Ami nhất thời chững người. Cô cũng không biết nói thế nào, chỉ là cô không ngờ Han Sung vẫn để cô trong lòng lâu đến vậy. Cậu quá kiên trì rồi, nhưng sự kiên trì trong tình yêu của cậu không dành cho đúng người...
Min Ami không muốn lừa dối một người chân thành như Han Sung. Tình cảm trong sáng của cậu nên được dành cho một cô gái xứng đáng hơn.
Thấy Ami ngơ ra, Han Sung khẽ cười ngượng
-Mới gặp lại nhau sau một thời gian khá dài, tớ nói thế này thật không hay mà! Ami đừng để ý nhé!
-Ừm...không sao...
Ami nhìn cậu cười nhẹ, nhưng trong ánh mắt lại chứa hàng đống tâm tư khác trong lòng...
Họ cùng nhau trò chuyện không lâu lắm, vì Han Sung cũng có việc trở về bệnh viện nên cũng đành chào tạm biệt nhau sớm. Cậu đã bảo cô giữ liên lạc với mình và cô đã làm vậy.
Han Sung rời đi Min Ami cũng hiện rõ sự buồn rầu của mình. Đến sáu tháng còn lại ngắn ngủi thì cô mới gặp được một người chân thành đối tốt với cô từ nhiều năm. Nếu gặp được cậu từ những năm trước, có lẽ bây giờ Ami đã tự do và vui vẻ bên người con trai chân trành yêu mến cô rồi.
Vì thời gian còn lại quá ngắn, nên cô cũng không chắc chắn mình sẽ kịp mở lòng với người con trai này. Cô không muốn mất thời gian, cũng như không muốn một người như cậu phải tốn thời gian vì một người như cô.
Bước chân bâng quơ đi bên vỉa hè, vừa đi vừa thẫn thờ nghĩ ngợi, cô còn chẳng để ý đến có một con xe quen thuộc đã chầm chậm chạy phía sau mình từ lúc nào. Đến khi tiếng còi xe vang lên làm cô như giật thót mình. Min Ami định sẽ quay lại mắng nhưng rồi thấy chiếc xe thì cô lại trố mắt bất ngờ.
Con xe ấy chạy đến trước cô, rồi kính xe từ từ được hạ xuống. Ami hơi ngạc nhiên hỏi
-Anh vẫn chưa về sao?
-Anh đưa em đi thì cũng nên có bổn phận chở em về chứ.
Park JiMin thản nhiên nói, anh bật cửa xe ra giúp cô. Ami cũng không khách sáo mà ngồi vào trong. Cô lúc này cũng thuận miệng đáp lại
-Chứ không phải anh tò mò muốn xem em và cậu bạn kia thế nào à?
-Ừ!
JiMin không chối lại còn thản nhiên ừ một tiếng. Cô khẽ chau mày
-Từ bao giờ anh lại quan tâm đến vậy?
-Chỉ là tò mò thôi. Bạn cũ của em mà, và cậu ta cũng có vẻ thích em đó.
-Ừm.
-Em có định dành 6 tháng còn lại cho cậu nhóc đó không? Lượt yêu cuối cùng của em.
Anh có vẻ hỏi cô một cách nghiêm túc. Min Ami nghe thấy trong lòng hơi chững lại, nhưng rồi cô cười khẩy, lãnh đạm nói
-6 tháng thì làm được gì chứ? Anh cứ làm như yêu đương là một trò chơi vậy, cứ muốn là được sao? Anh đã yêu bao giờ chưa?
-....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top