17.Lại mất lượt

Min Ami giờ đây đang ngồi ở một quán rượu đêm cùng một chàng trai. Đây là người đàn ông thứ 2 cô quen biết sau hơn 3 tháng chia tay người cũ. Cô và anh ta quen biết nhau nhờ vào lần không lâu trước đây, cô gây lộn với Park JiMin và rời khỏi quán Bar trong cơn tức giận, không biết thế nào đó cô lại trút giận lên người chàng trai cô mới gặp lần đầu, cô đã rất cáu và mắng người ta thậm tệ khi hắn chỉ vô tình đụng trúng cô.

Và cũng không hiểu cơ duyên nào đó, Ami lại tiếp tục gặp anh ta lúc cô đang buồn bực đi dạo một mình ở khu cô sống. Anh ta hẳn đã ấn tượng với cô lắm khi gặp lần hai đã nhận ra cô là người hôm trước đã mắng chửi anh ở hộp đêm. 

Từ lúc đó thì anh ta chủ động tiếp cận cô, cả hai thường cùng nhau tản bộ ở công viên về đêm. Lâu lâu sẽ cùng rủ nhau đi uống vài ly như bạn rượu. Sau không ích lần tiếp xúc, vì cảm giác anh ta là một người dễ dàng hòa nhập và thấu hiểu thế giới hỗn tạp của cô nên cô đã đồng ý để anh ta trở thành một phần trong cuộc sống của mình.

Không giống như chàng trai trước, anh ta không phải là sinh viên, cũng học hết cấp 3 rồi không học tiếp như cô. Anh ta hợp tác kinh doanh một quán rượu nhỏ với bạn bè. Là một chàng trai sành sỏi việc ăn chơi. Anh thật sự rất biết cách đối xử với phụ nữ, biết cách chiều chuộng cô, biết cách vỗ ngọt cô khi cô hờn dỗi. Là một chàng trai rất có kinh nghiệm.

Bên cạnh anh ta, mặc dù không có cảm giác ấm áp ngọt ngào như anh chàng sinh viên trước, nhưng chí ích anh ta cũng chưa lần nào khiến cho cô buồn rầu. Hầu như khoảng thời gian bên cạnh, anh ta đều có thể làm cô cười. Anh ta rất thoáng, nhưng cũng rất tinh ý, là một chàng trai rất biết nắm bắt thời điểm, chẳng hạn như hiện tại...

-Ami à, anh say rồi. Em đưa anh về nhé?

Min Ami nhìn vẻ mặt đang tỏ ra là kẻ có hơi men mất kiểm soát, cô chỉ cười bất lực. Anh ta dựa toàn bộ người vào cô. Cả thân thể người con trai to lớn bất giác bao trọn cả thân người con gái nhỏ bé. Đầu anh ta rút vào hõm cổ cô, cảm giác vô cùng nhột, nhưng cũng có chút kích thích khi cô nhận thấy cánh môi anh ta chuyển động nhẹ, miết lên da thịt nhạy cảm.

Bàn tay anh ta đã từ lúc nào siết chặt vòng eo nhỏ, ghì chặt hai thân thể vào nhau. Ami nhất thời giật mình, muốn ngăn lại, liền nghe thấy âm giọng trầm thì thào bên tai đầy gợi tình.

-Anh say rồi, say em mất rồi! Đêm nay em có muốn bên cạnh một kẻ say như anh không?

Sau câu nói này, có lẽ sẽ có nhiều cô gái phải rung động một cách ngại ngùng, trông lại ngọt ngào như thế kia mà. Còn riêng với Min Ami lúc này, trong đầu chỉ bất giác nghĩ

"Rốt cuộc anh ta đã nói câu này với bao nhiêu người con gái?"

Anh ta là một chàng trai đầy kinh nghiệm ăn chơi, đương nhiên không phải trai ngoan nên ít nhiều sẽ tiếp xúc với vài cô gái rồi. Có khi không chỉ là vài cô đâu nhỉ?

Nghĩ thế này Ami liền liên tưởng tới một người. Park JiMin, tay ăn chơi hạng xịn mà cô từng trải. Nhưng để đem hắn so sánh với anh, thì hắn không bằng! Park JiMin không lòng vòng, muốn thì tóm gọn. Còn tên trai trước mặt cô vẫn cần sự tiếp cận dài hạn để dẫn dụ.

Min Ami bỗng dưng cảm thấy bản thân đang trở thành một con mồi. Chắc anh ta chỉ muốn qua đường. Nhất thời là hứng thú với cô, chắc chắn khi có được rồi sẽ chán ghét vứt bỏ mấy hồi. Ami nghĩ đến, ánh mắt cô liền xám xịt, cô đẩy tay hắn ra khỏi người mình, hắn hơi ngạc nhiên, sau lại mang ánh mắt da diết nhỏ giọng hỏi cô

-Em không yêu anh sao?

Ami nhất thời im lặng nhìn hắn. Cô không biết phải nói thế nào. Căn bản là hắn chưa từng đối xử tồi với cô. Hắn rất cưng chiều cô, rất để ý đến cô, khoảng thời gian bên hắn rất vui. Nhưng vấn đề là hắn và cô chỉ mới quen nhau hơn 1 tuần, thể nào bây giờ hắn lại nhanh chóng muốn tiến xa như vậy? Không phải là muốn chơi qua đường thì là gì?

Min Ami trầm mặt, nhìn sâu vào mắt hắn, giọng nghiêm túc

-Vậy còn anh, anh có thật sự yêu em không?

-Đương nhiên!

Hắn không ngần ngại, lập tức đáp lời một cách thản nhiên, như thể luôn sẵn sàng bật ra lời đó một cách vô nghĩa. Hắn nhanh chóng nhận ra thái độ ngờ vực của cô, liền nhanh miệng vỗ ngọt

-Em không thích thế này sao? Nếu em cảm thấy anh quá nhanh thì cho anh xin lỗi nhé! Đừng giận dỗi anh nhé!

Min Ami đành cười ngượng và im lặng.

*******

Min Ami đứng trong nhà vệ sinh, cô trầm mặt nhìn bản thân trong gương, cảm xúc có chút ảm đạm khó chịu một cách lạ thường. Người con trai lần này cô quen là một playboi, cô nghĩ mình cũng không cần bận tâm quá nhiều đến việc anh ta sẽ phát hiện cô không còn lần đầu. Nhưng vấn đề khiến cô canh cánh ở đây chính là tấm lòng của hắn. Cô cảm giác mối quan hệ này không an toàn. 

Cô càng nghĩ, tâm trạng càng giảm sút. Sau cùng là tiếng thở dài. Thôi thì đành, chuyện tới đâu thì tới. Ami rời khỏi nhà vệ sinh, cô quay lại chỗ ngồi khi nãy nhưng lại không thấy bạn trai đâu. Cô đánh mắt nhìn quanh, chợt thấy hắn đi ra một hướng khác. Chắc hắn thấy cô đi đâu đó lâu quá nên đi tìm cô sao.  Ami nghĩ vậy liền điều khiển tâm trạng tốt hơn, vui vẻ đi theo sau hắn.

Hắn vòng ra sau một bức tường, Ami theo sau, còn chưa kịp thấy mặt thì đã nghe thấy giọng nói của hắn, có vẻ là nói chuyện điện thoại với ai đó

-Khốn thiệt! Con nhỏ này mất thời gian hơn tao tưởng đó!

Bước chân Min Ami sựng lại, cô đứng sau vách tường, lặng người nghe từng lời của hắn

-Ha, đúng là hề mà! Bản thân cũng đã qua tay Park JiMin rồi còn gì! Có phải còn trong trắng gì đâu mà bày đặt làm giá với tao chứ! Tao mà chuốc say được nó, tao cho nó lên bờ xuống ruộng...haha...

Hắn đang nói về cô sao? Hắn biết cô từng là người của Park JiMin sao? 

Min Ami đứng thẫn người, nắm tay tự động siết chặt như thể cố kiềm nén. Nước mắt cũng bất giác rơi. Cái cảm giác bức bối này là gì nhỉ? Xem ra cảm tính của cô đúng rồi. Hắn chỉ muốn chơi qua đường với cô thôi. Nhưng mà để nghe phải những lời này của hắn, cô thật sự cảm thấy phẫn nộ nhiều hơn là đau lòng và thất vọng. 

Đúng là tên khốn!

*******

Hắn trở lại bàn khi nãy của hai người. Nhìn thấy Min Ami đã ngồi chờ sẵn ở đó, hắn lại nở một nụ cười rạng rỡ, nụ cười hắn thường dùng để đánh đỗ những cô gái dễ mềm lòng. Hắn ngồi cạnh cô, vẫn vô tư dùng những hành động đụng chạm thân mật.

Giờ đây Min Ami chỉ thấy vô cùng chán ghét và ghê tởm. Nhưng cô lại không bộc ra ngay được, bởi cô đang chờ cơ thích hợp để lật mặt hắn một cú thật oai.

-Em mệt chỗ nào sao?

Thấy Ami không niềm nở đáp lại những cái âu yếm của hắn, hắn giở giọng quan tâm hỏi. Ami chỉ nhẹ giọng

-Chắc em hơi say.

-Em say rồi sao? Chà, em say anh cũng say. Hai chúng ta đều say thì không biết chuyện gì xảy ra đâu.

Hắn ẩn ý nói, lại tiếp tục dùng ánh mắt tà mị khiêu khích cô. Ami cười nhạt, ánh mắt nhất thời nhìn vào chiếc điện thoại mình đang để trên bàn. Lần này cô bắt đầu tỏ ra sức hút vốn có của mình, ánh mắt hờ hững quay sang nhìn hắn, tay nhẹ đưa lên vuốt nhẹ trên đường nét khuôn mặt sắc bén của tên đàn ông, cô nở một nụ cười yêu kiều đầy mị hoặc làm hắn phải nhếch môi cười mãn nhãn. 

-Biểu hiện này của em là gì đấy? Đang muốn quyến rũ anh sao? Sao lại vậy?

Hắn hỏi liên tục, nhưng rõ ràng là đang rất hứng thú, đắc thắng trong lòng. Mới nãy còn nghĩ cô làm giá, bây giờ thì nhìn biểu hiện khiêu gợi của cô xem. Hắn chỉ tiếc đây là ở quán rượu chứ không phải phòng ngủ nhà hắn. 

Hắn nắm lấy cổ tay đang vuốt lên khuôn mặt của hắn, kéo cô sát lại gần. Âm giọng hắn vốn đã có chút gấp rút

-Mình đi nhé!

-Đi đâu?

-Thế em nghĩ mình nên đi đâu đây?

Hắn nhìn cô cười gian tà.

-Đi gặp Park JiMin!

Không phải Min Ami trả lời. Là giọng của một người khác. Âm giọng rất trầm và cũng rất có uy lực. Nó phát ra ngay sau hắn, khiến hắn lập tức giật mình mà quay người lại. Park JiMin thật sự đứng ngay sau lưng hắn.

Anh ngang nhiên đi đến nắm phần gáy hắn lôi ra xa khỏi người cô. Âm giọng vô cùng thong thả

-Cái thằng ranh con! Biết người của Park JiMin này rồi mà vẫn muốn đùa cợt sao? 

Nghe anh nói, hắn nhất thời hoảng. Song lại trừng mắt nhìn vẻ mặt mãn nhãn của cô. Ami nhìn bộ dạng hoang mang của hắn, cô chỉ nhếch môi cười lạnh.

-Em gọi anh ta sao? Sao có thể...

Hắn chưa nói hết câu đã bị JiMin đột xuất tát vào sau đầu. Anh hơi khom người xuống gần hắn, lại giở giọng ngang tàn vốn có của mình

-Làm sao? Có thể cái gì? Người của tao mà mày xem là cái trò gì đấy? Người của tao không có phải hạng xoàng để cho mấy thằng ranh như mày muốn chơi thế nào là chơi! Người của tao giá rất là cao! Một đêm với tao thôi thì đã là triệu phú rồi, nhóc con à! Nhắm trả được cao hơn thì chơi.

Mỗi câu "Người của tao", JiMin đều đưa tay vả nhẹ lên mặt hắn một cái như thể để hắn tỉnh ngộ. Hắn chỉ có thể câm nín cam chịu. Nhìn bộ dạng hèn nhát của tên trước mặt, Park JiMin nhếch mép cười nguy hiểm

-Nghe nói mày muốn chơi người của tao "lên bờ xuống ruộng". Có muốn biết "lên bờ xuống ruộng" là thế nào không? Hay tao cho mày trải nghiệm thử nhé?

Hắn bắt đầu run, lập tức lắc đầu lia lịa sau câu nói của JiMin. Anh đứng thẳng người dậy, thong thả cho tay vào túi quần, mắt hướng xuống nhìn hắn như thể đang nhìn một con bọ dưới chân. Song anh nhìn quanh một lượt quán rượu, mãn nhãn cất giọng

-Quán rượu này của mày trông cũng không tồi đâu. Nhưng hiện tại thì tao thấy nó ngứa mắt quá đi!...Hay tao đập nhé? Đập thử xem xem mày có lên bờ xuống ruộng với ông già mày không?

Hắn hoảng hốt, vội quỳ xuống dưới chân anh trước ánh mắt của bao nhiêu khách hàng, của bao nhiêu nhân viên trong quán, bộ dáng trông hèn mọn nhỏ bé vô cùng. 

-Tôi biết sai rồi anh Park! Tôi sẽ không như vậy nữa! Tôi xin lỗi!

-Muốn gì thì quay sang bên này!

Park JiMin chỉ ngón tay về phía Min Ami. Hắn liền nhanh hiểu, xoay hướng về phía cô

-Anh xin lỗi.

JiMin nghiêng đầu hỏi cô

-Tên này xin lỗi vậy có được không?

Nghe anh hỏi, Ami nhìn tên đàn ông hèn hạ đang quỳ dưới chân cô thế này, ánh mắt có chút chán ghét. Vẫn chưa thật sự thành tâm lắm, chẳng qua vì hắn sợ JiMin thôi. Cô lạnh giọng

-Chưa được.

Thấy thái độ của cô dành cho hắn, Park JiMin môi hơi nhếch nhẹ như thể hài lòng. Anh liền đá vào chân hắn,

-Thành tâm vào! Xin lỗi ai? Vì điều gì?

-Anh xin lỗi em, Min Ami! Anh...anh...

Hắn tới giờ vẫn không biết hiểu mình đang xin lỗi cô vì điều gì vì hắn vẫn chưa biết cô đã nghe thấy cuộc hội thoại của hắn. Hắn chỉ biết hiện tại hắn chịu cảnh này là vì đã đụng vào người của Park JiMin. Hắn quỳ dưới chân cô, mặt ngơ ra, miệng thì ấp úng. Cô lãnh đạm nói với hắn

-Cuộc hội thoại của anh qua điện thoại, tôi đã nghe thấy rất rõ.

JiMin hứng thú nói thêm 

-Chơi "lên bờ xuống ruộng" ấy! Tao nói nãy giờ mày không để ý sao?

Hắn bắt đầu ngộ ra, nhớ lại từng lời mình đã nói, vì cô đã nghe thấy lời hắn nên mới trở mặt lạnh lùng thế này. Hắn đành lập tức hối lỗi với cô

-Anh xin lỗi em, Ami. Anh không nên nói về em như vậy! Anh sai rồi! Xin lỗi em!

Ami nhìn hắn xong rồi nhìn lên JiMin. Anh khẽ đá lông mày, nở một nụ cười đầy hả hê đầy trêu ngươi. Không phải anh hả hê vì tên nhóc này khúm núm xin lỗi...

Park JiMin hả hê vì lần này cô lại tiếp tục hỏng một mối tình. Min Ami lại "mất lượt".





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top