15.Lời nguyền
3 giờ sáng...
Căn phòng vẫn tối mù và đầy tĩnh lặng, thứ ánh sáng duy nhất hiện có trong lúc này chính là ánh trăng từ bên ngoài cửa rọi vào. Dưới ánh sáng mờ ảo, Park JiMin trầm mặt ngồi đối diện giường lớn, chậm rãi nhấp nhám từng ly rượu với vẻ không hài lòng.
Min Ami vẫn ngồi trên giường, lòng ngực có chút phập phồng, căng thẳng chờ đợi. Từ lúc cô nói ra thứ mình muốn, JiMin bỗng dưng dành cho cô một nụ cười lạnh rồi anh rời khỏi giường, cứ thế mà ngồi vào cái bàn đối diện, vừa uống rượu vừa chăm chăm nhìn cô một lúc lâu mà chẳng nói lời nào. Thái độ của anh như thế làm Ami cũng thấp thỏm vô cùng.
*cạch*
Tiếng ly thủy tinh được đặt lên bàn vang vọng giữa căn phòng tĩnh mịch, cả người cô cũng bất giác giật nảy theo.
-Vậy là bây giờ em muốn rời khỏi tôi sao?
Âm giọng JiMin chậm rãi cất lên, không biểu lộ cảm xúc gì cả. Ami bình tĩnh nhìn anh rồi khẽ gật đầu. Cô lại nghe thấy tiếng cười lạnh của anh.
-Nếu như đã muốn được yêu như vậy, sao ngay từ đầu còn chấp nhận làm người của tôi làm gì?
-.....
-Em nghĩ tôi lựa chọn em để bây giờ nghe em nói mấy lời này sao?
Ngữ điệu bình thản của anh làm cô hơi lạnh sống lưng. Đây chính là một Park JiMin đầy áp bức đầy đáng sợ đó. Cả việc anh thở nhẹ cũng sẽ khiến người ta thấy nguy hiểm.
Min Ami không thể nói được gì hết, thẳng ra là chẳng dám mở lời, chỉ sợ lời của mình sẽ khiến Park JiMin bùng nổ cơn giận.
Mà anh nói cũng phải, nếu như đã xác định bản thân vẫn cần sống một cuộc sống yêu đương thì ngay từ đầu không nên tìm đến anh. Thời gian qua bên cạnh anh cô cũng dần nhận ra được nguyên nhân thật sự lúc trước anh lựa chọn cô.
Vì anh cần một người không cần tình yêu.
Min Ami đã từng là người coi thường thứ tình cảm đó như thế nào. Cô không xiêu lòng trước người đàn ông nào cả, cô cũng không dành sự thương cảm cho bất cứ ai. Thứ duy nhất có thể khiến cô có thể xiêu lòng chắc có thể chỉ là tiền và lợi ích của cô thôi. Cô là một kẻ thực dụng như vậy.
Bây giờ cô lại bảo mình muốn yêu đương thì quả thật khiến Park JiMin không hài lòng tí nào.
Bây giờ tất cả những gì cô có thể nói được chỉ là:
-Tôi xin lỗi...
Đáp lại cô là tiếng bật cười của anh.
-Em nghĩ tôi là thứ gì, muốn tới là tới, muốn rút là rút? Em không nghĩ tới hậu quả sao?
Phải công nhận, khi ấy cô đã không hề nghĩ đến hậu quả. Khi ấy lối suy nghĩ còn non nớt, bồng bột như vậy, cô chỉ thấy lợi ích trước mắt, thật không thấy hậu quả.
Mấy lời của Park JiMin càng lúc càng làm cô hoang mang, rối rắm vô cùng. Ami cúi gầm mặt, chẳng dám nhìn anh
-Tôi biết đều là tôi sai rồi, vì tôi chỉ thấy lợi ích trước mắt. Nhưng anh JiMin, dù sao tôi cũng chỉ là một người bình thường thôi...
Cô bấm môi, cô biết nói mấy lời này thì bản thân thật hèn mọn và vô trách nhiệm, nhưng cô chẳng biết nói gì khác nữa. Thấy Park Jimin im lặng, tim cô đập thình thịch, cảm giác như mình sắp bị phán án tử tới nơi rồi.
Hồi hộp chờ đợi, nhưng sau cùng một câu nói của JiMin làm cô hoàn toàn bất ngờ
-Thôi được rồi.
Ami ngước mặt lên nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên. Park JiMin rời khỏi ghế, chậm rãi tiến đến gần cô, anh ngồi bên mép giường, một tay khẽ đưa lên lướt nhẹ trên làn da cô, anh nhếch mép
-Tôi sẽ thả em đi.
Nghe lời xác nhận lần nữa của anh, tim Ami như nhảy cẩn lên, vừa vui mừng, nhưng cũng có chút gì đó không được ổn lắm. Sẽ không dễ dàng như vậy, đúng chứ?
-Nhưng mà...
Park JiMin bỗng dưng ghì chặt sau gáy cô khiến cô bất giác giật mình. Đối diện với ánh mắt của anh, cô có chút run rẩy. JiMin vừa cười lạnh vừa nói
-Sự tự do của em cũng sẽ có định mức. Tôi cho em 4 năm.
-4 năm?
-Chỉ khi có một tên đàn ông ngu ngốc nào đó thật lòng yêu và chấp nhận một người đã "qua tay" như em, thì tôi sẽ để em đi. Hoàn toàn!
JiMin thả tay ra khỏi người cô, song anh đứng lên, nở một nụ cười mãn nhãn nhìn xuống cô như thể đang nhìn một món đồ chơi bị mình dằn vặt. Sau cùng anh xoay người, thong thả mặc lại quần áo rồi bỏ đi giữa đêm tối.
Tiếng cửa đóng lại, không gian phòng lại tĩnh mịch và lạnh lẽo. Một mìnb Min Ami đơn độc ngồi thẫn trên giường, cô cắn chặt môi, nước mắt ấm ức mãi không ngừng rơi sau khi JiMin đi.
Lại bị trói buộc.
Mười mấy năm bị gia đình trói buộc để rồi tự vùng vẫy thoát khỏi. Bây giờ lại tiếp tục bị Park JiMin trói buộc. Như cái hạn mức mà anh ta đưa ra, đó là khoản thời gian duy nhất để cô có thể "cầu cứu", cô cần tìm kiếm một người yêu mình, để có thể thoát khỏi anh ta.
Nếu thời hạn 4 năm đó hết thì sao?
Có lẽ Min Ami sẽ bị Park JiMin trói lại cả đời, cho đến lúc chết đi cũng không biết sự tự do, niềm hạnh phúc và tình yêu là gì.
Min Ami nghĩ đến thôi đã vò đầu đến rối tóc, cô khổ sở rơi những giọt nước mắt ân hận. Cuộc đời của mình sao bây giờ lại bị người ta định đoạt thế này chứ?
Đúng là cô đã giao kèo với ác ma mà!
-----------------------------
Như lời Park JiMin đã nói, anh ta để cô đi, để cô tự do muốn yêu đương. Nhưng sự tự do có giới hạn này khiến Min Ami không thể nào hưởng thụ toàn tâm nổi. Cảm giác có chút chơi vơi vì cô chẳng biết mình nên bắt đầu từ đâu để có thể tìm kiếm được tình yêu cho mình.
Min Ami đành phải tìm đến cô bạn thân Jin JiHye. Cả hai hẹn nhau ở một quán cà phê bên đường. Cô bày ra vẻ mặt phiền não, vì bế tắc nên đành thành thật kể hết mọi chuyện cho cô bạn nghe. JiHye nghe xong thì nhìn cô ngán ngẩm nói
-Cậu đúng là cái thứ tham lam mà! Đáng đời cậu lắm!
Ami nghe xong trong lòng lại sầu muộn hơn. Cô thở dài, vu vơ hỏi
-Giờ tớ nên làm gì đây? Ai yêu tớ? Ai muốn lấy tớ? Ai cứu tớ đây?
-Muốn thì phải tìm. Đừng ngồi đó hỏi.
Ami ảo não, tay chống đầu, vẻ khổ sở vô cùng, đầu mũi lại bắt đầu cay rồi
-Tớ phải sống khổ sở như vậy đến bao giờ chứ? Thiệt là bất công quá!
JiHye nghe thấy chỉ cười khẩy
-Cậu thôi than vãn về cuộc đời đi. Cậu sống khổ sở bao giờ chứ, cuộc đời đã luôn tạo điều kiện cho cậu như vậy. Chỉ do cậu quá đòi hỏi thôi!
Cứ ngỡ gọi cô bạn ra sẽ nghe được sự an ủi, trợ giúp nào đó. Song rốt cuộc lại chỉ nghe những lời thẳng thắn như sát muối vào nỗi khổ sở của cô thôi. Ami càng nghe JiHye nói, càng cảm thấy bản thân đã không biết trân trọng nhiều thứ và sống sai tới mức nào.
Nhìn lại mới thấy, có lẽ cô thật sự đòi hỏi nhiều. Nếu như ngày xưa cô yên phận sống một cuộc sống gia đình vạch sẵn, có khi bây giờ cũng đã an nhàn sống một cuộc sống lành mạnh rồi, có khi bây giờ cô cũng đã kiếm được một người bạn đồng niên để yêu đương tuổi trẻ.
Điều đó vẫn tốt hơn một cuộc sống dưới sự khống chế của Park JiMin như bây giờ.
Sao cuộc đời cô lại có hướng đi như thế này chứ? Do cô ngu ngốc, do cô đòi hỏi, do cô tham lam sao?
Min Ami càng nghĩ lại càng ân hận và căm ghét bản thân mình. Nước mắt cô bất giác lưng tròng vì không kiềm nén được, cảm giác thật bế tắc.
Jin JiHye nhìn thấy Ami khóc trong bộ dạng khốn khổ như vậy, dù cô bạn có chán ghét cái cách cô đang sống đi nữa thì cũng không thể bỏ mặc cô được. Cô bạn đưa tay vỗ nhẹ lên vai Ami, chỉ khẽ thở dài mủi lòng
-Đừng khóc như thể cậu bị dồn vào đường cùng nữa. Anh ta cũng không phải hạn hẹp thời gian với cậu. Park JiMin cho cậu 4 năm kia mà.
-.....
-Là 4 năm lận. Thời gian cũng khá dài đó. Cậu sẽ tìm được đối tượng hẹn hò thôi.
-Không phải chỉ hẹn hò, mà còn phải chấp nhận mình nữa.
-Chấp nhận mà cậu nói có ý thế nào?
JiHye gặng hỏi. Ami chậm rãi lau đi những giọt nước mắt trên mặt, vẻ mặt có chút trầm tư
-Lần đầu. Chấp nhận việc mình không còn lần đầu. Biết được việc đó mà vẫn chấp nhận yêu mình, thì mình mới có thể tự do được.
Jin JiHye chật lưỡi, đưa ra ánh mắt không tưởng
-Chà, Ami à. Cậu như bị Park JiMin ban xuống một lời nguyền vậy! Thật sự không ngờ được mà!
Đúng, đó thật sự như một lời nguyền được ban xuống cho cô. Lời nguyền từ một tên ác ma mang tên Park JiMin.
Nếu không ai giúp cô giải được thứ lời nguyền chết tiệt này. Cô sẽ bị Park JiMin thâu tóm cả đời!
Muốn chạy cũng không thoát!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top