14. Muốn được yêu

Min Ami vệ sinh cá nhân xong liền đi xuống nhà. Thoáng chút kì lạ khi hôm nay không nhìn thấy hình bóng Park JiMin ngồi ở phòng khách uống cà phê. Cô đứng trên bậc thang, đánh mắt quanh một lượt cũng chẳng thấy ai.

-Anh ta đâu rồi nhỉ?

Chỉ là cảm giác lạ lẫm thế thôi, song cô cũng chẳng để tâm gì lắm.  

Trời hôm nay thoáng qua trông có vẻ đẹp đấy, làm Ami nổi chút hứng muốn ra ngoài dạo một vòng. 

Một mình cô thong thả rảo bước trên đường phố trung tâm náo nhiệt. Đi ngang đâu tiện mắt thấy vài món đồ ưng ý liền không suy nghĩ mà tắp vào mua. Cuộc sống của cô bây giờ phóng khoáng như vậy đấy, chẳng cần đắng đo phải suy nghĩ về tiền bạc nữa. 

Cô tươi cười cầm vài túi đồ hiệu mình vừa mua ra khỏi cửa hàng, bất chợt nụ cười trên môi cô tắt hẳn khi nhìn thấy người đã rất lâu không gặp

-Ami? Là em đúng chứ?

-Ch...chị...

*******

Trong quán cà phê, Ami có chút không thoải mái khi ngồi đối diện người phụ nữ, ngữ điệu có chút lạnh lùng

-Chị, đã lâu không gặp.

Người phụ nữ nhìn bộ dáng của cô bây giờ cũng nhận ra hiện tại cô đang sống rất sung túc, dường như cũng không lắng lo lắm, lại dịu giọng hỏi han như quan tâm

-Hai năm qua em vẫn khỏe chứ? Từ lúc bỏ nhà đi, em đã sống ở đâu vậy?

-Em vẫn sống rất khỏe. Còn việc sống ở đâu, em không thể nói cho chị được.

-Ờ...vậy sao?

Chị ấy ậm ừ một cách ngượng ngùng. Ami nhận ra thái độ của mình cũng đang quá cứng nhắc, nên khẽ điều chỉnh lại. Dù hơi ngượng miệng, nhưng Ami cũng vờ hỏi thăm

-Ba mẹ...họ vẫn ổn chứ?

-Họ vẫn khỏe lắm. Em đừng quá lo lắng...

-Em không lo, chỉ tiện miệng hỏi thôi.

Ami lạnh lùng ngắt ngang lời của chị gái, khiến chị ngượng ngùng. Ba mẹ, họ vẫn sống tốt, cô thừa biết mà, năm đó hùng hồn đuổi cổ cô đi như vậy.

Bầu không khí không được mấy tự nhiên, dù là người thân trong nhà, nhưng có vẻ như mối quan hệ giữa hai chị em cũng không tốt mấy. Để có thể ngồi lại cùng nhau nói chuyện thế này, chắc Ami cũng đã cố kiềm lòng nể nang lắm rồi.

-Nhìn em bây giờ...có vẻ đã thực hiện được điều mình muốn nhỉ?

-Còn chị bây giờ có vẻ đã làm được công việc mình muốn rồi nhỉ?

Min Ami đáp lời có chút châm biếm. Chị gái cô chỉ có thể thở ra một hơi, nụ cười có chút gượng gạo

-Công việc của chị...thật ra không được ổn thỏa lắm.

-Vậy thì hay rồi...

-.....

Ami cười mỉa. Chị gái cũng không biết nói thêm lời gì, chỉ cảm giác bản thân thấp bé so với em gái lúc này. Chị đành đánh trống lãng, hỏi ngược lại cô

-Ừm...vậy còn em thì sao? Em đang làm công việc gì? Trông em có vẻ giàu có.

Min Ami bỗng chốc khựng miệng. Cô nên nói thế nào nhỉ? Sự lúng túng trong đáy mắt Ami khiến cho chị gái có chút nghi ngờ

-Không lẽ em...

-Em như thế nào?

Ami gặng hỏi lại, ánh mắt có chút áp đảo khiến chị gái bối rối, đành thu lại sự đa nghi của mình. Dù sao thì chị cũng thừa biết Ami là con người thế nào mà, chắc chắn sẽ không phải điều mà chị vừa định ám chỉ.

Min Ami không muốn nán lại đây nữa, đặt tiền lên bàn thanh toán luôn cho cả hai, rồi cô đứng dậy, ngữ điệu lạnh lùng

-Em có việc rồi! Em đi trước đây!

Nói rồi cô quay đi, chị gái liền gấp rút nói theo

-Chị có thể giữ liên lạc với em không?

Ami đứng khựng lại, cô đáp lời mà không quay đầu

-Em không muốn liên lạc với chị!


Bước ra khỏi quán cà phê, Min Ami thở phào một hơi, nhưng cảm giác trong lòng vẫn còn chút nặng trĩu.

Ai mà ngờ cô lại gặp phải chị gái mình trong lúc này chứ. Chị gái cô dù công việc có vẻ không được suôn sẻ, nhưng chí ích chị ta cũng đã được tự do theo đuổi nó rồi.

Còn cô bây giờ...

Lại đi sống một cuộc sống ăn bám thế này. Hỏi đến công việc là thứ câu hỏi mà cô chán ghét và sợ nhất lúc này.

Nhưng đối với gia đình, Min Ami có phải đã quá tuyệt tình rồi không?

Ha, cô chỉ làm đúng những gì họ từng đối xử với cô thôi. Chính họ đã từ mặt cô trước kia mà. Chị gái cô, đến lúc gặp mặt thế này, cũng chẳng thấy áy náy mà nói với cô được một lời xin lỗi nào. Sự tình thành ra ngày hôm nay, chẳng phải đều do chị ấy sao?

Tâm trạng buổi sáng coi như tiêu tùng rồi, Min Ami chẳng còn hứng thú để đi dạo gì nữa. Còn đang chuẩn bị bắt một chiếc taxi để về, đột nhiên lại có một chiếc xe dừng ngay trước mặt cô. Kính xe được hạ xuống, nhìn thấy khuôn mặt người trong đó cô cũng không mấy bất ngờ

-Mau lên xe đi!

Park JiMin nói với cô. Ami cũng thản nhiên ngồi vào xe.

-Sáng nay anh đi đâu sớm vậy?

Chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, chứ cô cũng không có ý muốn quan tâm, JiMin trả lời hay không thì tùy.

-Nhớ tôi sao?

-Không! Hỏi chơi thôi.

JiMin ít khi bông đùa kiểu này. Suốt một năm qua, tuy ăn nằm cùng anh nhưng thực chất mối quan hệ của họ cũng không đến mức thân thiết. Đối với họ chỉ như một loại công việc mà thôi, không phải dạng quấn quýt nhau, tìm hiểu nhau như đôi tình nhân. Cho nên mấy câu bông đùa thức thời này, thật sự không phù hợp.

-Sáng nay có chút việc nhà cần giải quyết.

-Tôi có cần anh trả lời đâu.

Không gian trong xe lại im lặng. Thường thì anh và cô cũng không có thói quen trò chuyện với nhau quá nhiều, cũng chưa từng có ý nghĩ sẽ hiểu biết về đời tư của nhau.

Nhưng mà đột nhiên hôm nay, Park JiMin bị gì đó...

-Khi nãy em gặp ai vậy? Người trong quán cà phê ấy.

-Tâm trạng anh đang rất tốt sao?

-Hình như tôi với em chưa bao giờ trả lời đúng trọng tâm câu hỏi của nhau cả.

Đúng là vậy nhỉ. Vì căn bản việc hỏi han nhau quá nhiều là việc không quen thuộc lắm.

Ami thấy có chút buồn cười, cô thở nhẹ một hơi

-Cũng may tôi và anh không có yêu nhau. Nếu không thì chắc cũng chia tay sớm rồi!

-Vậy sao?

JiMin hờ hững hỏi. Ami bất giác gật đầu, song cô quay mặt ra ngoài cửa kính, lòng điềm tĩnh ngắm nhìn cảnh vật ngoài đường.

Đây có lẽ là khoảng thời gian tuyệt vời để yêu đương, xe lướt đến đâu, Min Ami cũng đều nhìn thấy các cặp đôi trẻ cùng nhau sánh vai đi trông rất hạnh phúc.

Càng nhìn lại càng thấy chạnh lòng. Từng bài xích việc yêu đương bao nhiêu, bây giờ cô lại là người âm thầm ngưỡng mộ người ta. 

Cô cũng muốn thử cảm giác hẹn hò và được một người đàn ông yêu thương mình hơn là ham muốn cơ thể mình.

Suy nghĩ này bắt đầu len lỏi trong đầu Min Ami. Đến lúc bản thân đang quằn quại dưới thân Park JiMin, dù cảm xúc sung sướng mà anh mang đến cho cô không hề tồi tí nào, nhưng cô bắt đầu nhận ra len lỏi đâu đó có sự hụt hẫng trong lòng cô.

Park JiMin cho cô tất cả mọi thứ, nhưng điều quan trọng nhất lại không hề có. Đó chính là cảm giác yêu.

Mối quan hệ của hai người ngay từ phút đầu không có chút tình yêu nào, rung động cũng không. Chính xác là chỉ có sự ham muốn và muốn được thõa mãn dục vọng.

Nghe có vẻ phi lí khi một nam một nữ ngày ngày đều cùng nhau làm loại chuyện đó nhưng lại không có tí tình cảm nào dành cho nhau. 

Nhưng thực chất là vậy đó! Không hề rung động!

Đối với cô, có lẽ vì cả hai không dành thời gian tìm hiểu về nhau. Cô cũng không hiểu về cảm xúc và tâm tình của anh như thế nào. Cô có cảm giác, mỗi khi Park JiMin xuất hiện trước mặt cô, trong lòng cô lại canh cánh mông lung, không biết đâu mới là một JiMin thành thật nhất. 

Như lần đầu biết về anh khi đó, Park JiMin như có hai con người song song tồn tại. Một trong sáng. Một đen tối. Nhưng rồi mặt nào thì cũng đều lãnh đạm như nhau. Cô có cảm giác anh luôn có thứ muốn che giấu.

Bởi vì không thể nắm bắt được anh như vậy nên Min Ami mới không thể xác định được cảm xúc rung động của mình.

Còn đối với Park JiMin thì sao? Ngoài cảm xúc ham muốn ra, anh còn có cảm xúc gì khác với cô không? Tiếp xúc thân mật với nhau trong thời gian khá dài như vậy, anh thật sự không rung động sao?

Một đợt cao trào vừa qua đi, Park JiMin rời phân thân mình khỏi cô. Tiếng thở dốc cùng với những giọt mồ hôi đầy ám muội vẫn còn tồn đọng. Anh từ phía trên nhìn xuống cô, ánh mắt không có chút hài lòng nào

-Hôm nay không tập trung!

Min Ami nhịp thở dần trở nên đều đặn lại. Bốn mắt cứ vậy nhìn nhau trong không gian kiệm sáng đầy tĩnh lặng.

Cô bất giác lúng túng trước lời của anh. Ánh mắt cũng có chút đắng đo. Cô chần chừ, suy nghĩ một lúc lâu mới dám mở lời

-JiMin...

-....

-Tôi không muốn cứ tiếp tục thế này nữa. Tôi muốn được yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top