13. Quyết định
Min Ami ngồi thẫn thờ trên giường với ánh mắt trống rỗng sau khi trãi qua một đêm mây mưa, nhìn tình cảnh trớ trêu của mình bây giờ, cô mới nhận ra rằng khi ấy cô đã đưa ra một quyết định sai lầm....
*******
Bị đuổi việc là chuyện chắc chắn rồi, đã cố tình quăng bát đĩa như vậy, lại còn lớn tiếng mắng nhiết quản lí, vẫn có thể đường hoàng bước ra khỏi nhà hàng một cách oai oai thì là hay rồi.
Nhưng còn về quyết định "theo đại gia" sau đó kỳ thực đúng là sai làm lớn nhất trong cuộc đời cô. Min Ami ở cái giai đoạn tuổi trẻ bồng bột này, làm gì cũng toàn là bộc phát, cũng toàn là thiếu đứng đắn, thiếu suy nghĩ.
Từ nhỏ đến lớn, chỉ sống trong một môi trường được bao bọc, đầy quy củ, học theo thói bốc đồng từ đâu lại bắt đầu trở mặt muốn thoát khỏi cuộc sống giáo dục mà ra đường đời học quậy phá, học ăn chơi, học đua đòi, suy nghĩ đơn thuần nông cạn, cứ nghĩ cái gì cũng dễ dàng như trở bàn tay nhưng không! Xã hội thực chất lại éo le hơn nhiều.
Min Ami khi ấy vì tham lam, nghĩ đến số tiền được Park JiMin cho nên cũng chẳng còn đắng đo gì. Sau khi nghỉ việc xong, đến tối theo lời JiMin thì lập tức tìm đến anh.
Quán Bar này cô cũng chẳng còn xa lạ gì nữa rồi. Nhưng trạng thái đến đây hôm nay không phải để ăn chơi, mà lại đến để giao phó thân thể, thực thì tâm trạng cũng không mấy thoải mái lắm, còn cảm thấy vô cùng ngượng ngập và lo sợ.
Ami đi dọc hành lang phía trên, ngó ngang ngó dọc nhìn về khu V.I.P, dù đã xác định được người mình cần tìm, nhưng cô vẫn đắng đo không biết có nên bước đến đó. Cô cứ đứng ở trên, ánh mắt nhìn về một phía như vậy.
Park JiMin an nhiên ngồi giữa một dàn mỹ nữ đang quằn quại quấn quít anh. Anh cũng cảm nhận được ánh nhìn của ai đó, bất giác lia mắt nhìn quanh hộp đêm, nhìn hết khu dưới, rồi lại nhìn lên khu phía trên, ánh mắt cuối cùng cũng chịu dừng lại một phía. Nụ cười hài lòng quỷ dị trên môi anh liền hiện lên.
Min Ami biết Park JiMin nhìn thấy mình rồi, nhưng cô cũng không kích động gì, chỉ đứng lặng tại chỗ mà đối mắt với anh. Giữa một không gian kiệm sáng như thế này, thế mà lại có thể nhìn rõ nhau tới vậy. Nhìn thấy Park JiMin cười cô lại lạnh sống lưng, ở nơi như thế này, nụ cười của anh ta thật nguy hiểm, chính xác là cảm giác lần đầu cô gặp anh ta.
Cùng là một người, cùng một cách cười, nhưng địa điểm, không gian thay đổi cũng kéo theo cảm giác khác biệt.
Nhìn thấy cái ngoắc tay của JiMin, Ami cũng thoáng giật mình. Cô nên đến đó không? Nên không?
Nhưng rồi rốt cuộc cô cũng không ngăn được những bước chân khờ dại của mình đi đến nơi anh.
Những cô gái đang vây quanh JiMin bỗng dưng thấy một con nhóc xa lạ như cô tiến tới liền trao một ánh mắt không mấy thân thiện. Nhưng rồi mấy ả lại bị JiMin trực tiếp đuổi đi hết, để lại Ami một mình, vô cùng nhỏ bé đứng đối diện anh.
-Nghĩ nhanh tới vậy?
Park JiMin nhìn cô với kiểu cách trêu chọc. Ami chỉ lẳng lặng đứng đó, chẳng biết thế nào, cô chỉ thấy bản thân đang càng lúc càng thấp hèn khi đứng ở đây. Cô quay đầu vẫn kịp chứ?
Anh vỗ lên vị trí bên cạnh ý muốn Ami ngồi vào. Cô đứng thẫn ra một lúc rồi mới chần chừ tiến đến ngồi cạnh. Vừa ngồi xuống, Park JiMin đã lập tức choàng lấy người cô áp sát người anh, Ami phút chốc giật bắn mình, tưởng như bị sói vồ.
Mặt anh sát ngay mặt cô thôi, cô nghe rõ tiếng cười trầm thấp quỷ quái như thế nào, cô không thể ngăn được cả người đang tê rần và muốn run rẩy. Cảm giác này, đáng sợ quá!
-Tôi đã nói lí do vì sao tôi lại chọn em chưa nhỉ?
JiMin trầm giọng, hơi thở của anh phả ngay bên vành tai cô, gai óc thật sự muốn nổi lên. Ami gượng miệng trả lời
-Vì tôi ưng mắt...
-Ai nói?!
Lời phản bác của JiMin bật ra nhẹ tênh nhưng vẫn làm Ami vô cùng lúng túng. Cái gì mà ai nói, anh mới nói với cô sáng nay.
-Tại em là người đầu tiên dám từ chối tôi! Sao lại phải chờ tôi cưỡng ép thì mới chịu ngoan ngoãn như thế này hả?... Làm tôi hứng thú chết đi được!
Kiểu cách nói chuyện của anh như mấy tên biến thái vậy, lại cứ áp mặt vào sát người cô để nói, Ami trong lòng dù ớn muốn chết nhưng vẫn im lặng ngồi cạnh.
Min Ami lúc này bỗng lại nghĩ về bộ dáng lương thiện, trong sáng của Park JiMin nữa rồi. Hai con người khác nhau thế này, chắc cô đã nhầm lẫn gì đó.
Thấy Ami ngồi thẫn ra, ánh mắt lơ đãng như đang suy nghĩ về việc khác, JiMin hỏi
-Sao? Đang muốn rút?
Nghe anh hỏi thì cô liền giật mình, khẽ quay sang nhìn anh, chắc nịt lắc đầu. JiMin bật cười, chỉ quay sang tự rót một ly rượu rồi uống, tay anh vẫn choàng chặt lấy người cô.
Nhìn bộ dáng có vẻ đang thoải mái này của anh, Ami liền đánh liều, bẽn lẽn hỏi
-Sao anh giữa ngày và đêm lại khác nhau quá vậy?
Park JiMin nghe xong, hoạt động chững lại một chút, xong lại tiếp tục cười, một nụ cười lạnh. Anh quay sang nhìn cô
-Tò mò lắm sao?
-.....
-Hắn và tôi rất khác nhau đúng chứ?
Min Ami bắt đầu thấy có gì đó sai sai trong câu nói này rồi. Cô thầm nuốt nước bọt, ánh mắt dù có chút hoang mang nhưng cô vẫn phải giữ cho khuôn mặt điềm nhiên.
-Ha...tôi chỉ hỏi chơi thôi, anh không cần trả lời cũng được.
"Anh mà nói ra cái gì tôi té xĩu cho anh coi!"
Min Ami rất nhát, nên anh đừng dọa cô kiểu này nữa. JiMin nhìn vẻ mặt như đang nén run rẩy đối diện mà bật cười. Anh thong thả nói
-Từ trước tới giờ chỉ có một mình tôi thôi, cái gì mà khác biệt giữa ngày và đêm chứ?
Anh ta nói kiểu gì cô cũng thấy lạnh người.
Nhưng dù sợ hãi kiểu gì đó, Min Ami bấy giờ cũng đã ngoan ngoãn trở thành người của Park JiMin. Chấp nhận để anh dày vò, chấp nhận để anh chiều chuộng. Ai mà biết được sống một cuộc sống "dang rộng chân" này lại đến với cô chứ.
Nếu đối với một Min Ami gương mẫu, kiêu kỳ trước đây, có kề dao vào cổ dọa, có lẽ cô cũng sẽ không tin sẽ có một ngày mình chọn sống "thấp hèn" thế này, cô đã từng bài xích nó biết bao nhiêu, bài xích về những loại phụ nữ tham lam, lười nhát, dựa dẫm vào đàn ông.
Giờ thì hay rồi!
Min Ami ngồi thẫn người giữa giường lớn, người cũng chỉ độc một tấm chăn dày quấn ngang. Lại tiếp tục là chuỗi cảm giác trống rỗng mỗi khi thức dậy, cả người trần trụi lại ê ẩm, xung quanh lại chẳng có bóng ai, chẳng có hơi ấm nào, vô cùng trống trãi, vô cùng cô quạnh.
Cô đã từng mơ ước đến viễn cảnh mình sẽ có một tình yêu lãng mạng, thức giấc trong tình cảnh quấn quít với người yêu thương mình, cô đã từng nghĩ cơ thể mình đáng được trân trọng hơn. Nhưng chính vì lựa chọn khi ấy, mọi giấc mơ ấm áp ngọt ngào ấy đều trở nên xa vời. Thực tại lại phũ phàng hơn nhiều.
Min Ami không biết, mình đã trải qua những buổi sáng trống trãi này được bao nhiêu lần rồi, chỉ biết việc mình trở thành người thõa mãn cho Park JiMin đã được một năm.
Cô đã dần quen với trạng thái thay đổi thất thường của anh, quen với việc sẽ thấy một Park JiMin nhã nhặn đột ngột trở nên lãnh đạm, đột ngột trở nên ngang tàn, đột ngột trở nên nguy hiểm. Cô đã quen với việc mới sáng anh còn có chút ân cần, khách khí với cô, tới tối lại ngang ngược dày vò, hành hạ cô vật vã.
Dù ở bất cứ đâu, khi Park JiMin thức thời gọi một tiếng, cô lại chật vật cấp tốc đến bên anh để giúp anh thõa mãn. Hôm nào anh ta muốn đổi một người phụ nữ khác, hôm đó cô thở phào vui vẻ, xem đó như một buổi nghỉ phép.
Park JiMin đúng là đã chu cấp cho Min Ami rất tốt, anh cho cô một căn hộ riêng, hàng tháng đều đặn chuyển tiền vào thẻ, cuộc sống của cô hoàn toàn sung túc hơn, cô có thể mua những món đồ sa sỉ mà trước đây cô chưa từng chạm tới, cô có thể ăn chơi bất cứ nơi đâu cô muốn thử. Cô đã khoác lên mình một vẻ ngoài mới và lung linh như vậy, nhưng Min Ami lại bắt đầu nhận ra có gì đó lại vô cùng thiếu thốn.
Cuộc đời của cô, cô đã đánh mất thứ gì đó rất quan trọng mà cô chẳng nhận ra, bị cuốn sâu vào tư tưởng vật chất, cô chẳng phát hiện ra mình đã đánh mất đi điều gì cả...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top