11. Mộng
"Nói tôi nghe xem! Em thích không?"
"Hức..."
"Thích không?"
Âm giọng trầm thì thào kèm theo thứ hơi thở ấm nóng rù quyến thỏ thẻ bên mang tai cô không ngừng. Min Ami cảm giác cả thân thể mình như tê dại khi chỉ đơn thuần bị tên nam nhân ấy nói mấy lời chọc ghẹo.
Cả người dần dà ngứa ngáy khó chịu, ngọn lửa ham muốn cứ âm ỉ bùng bùng lên trong cơ thể rất bức bối. Min Ami dường như không không thể cưỡng lại sự thèm muốn thể xác.
Đột nhiên thân dưới nặng trĩu, loạt cảm xúc chà sát liên tục làm cô không khỏi dễ chịu. Sự cọ sát này càng làm cô thêm tham lam, muốn thì lại muốn hơn nữa. Hạ bộ ướt át lại nóng ẩm mấp máy như đang mời gọi
"Mau vào đi!....Sao lại không vào?....Mau vào đi! Làm ơn!...."
Trong cơn mơ Min Ami đột nhiên mở bừng đôi mắt, cảm xúc không thôi hụt hẫng và trống rỗng. Cô khẽ cúi đầu nhìn xuống dưới thân, lập tức thất thần quăng cái gối ôm từ bao giờ đã bị kẹp chặt giữa hai chân xuống sàn nhà.
Tay cô vô thức cho vào quần, nhẹ nhàng lần mò, sự ướt át nhơ nhớp giữa hai đầu ngón tay cô lập tức cảm nhận được. Kinh tởm!
Ami thẫn thờ tựa vào thành giường, ánh mắt từ bàng hoàng chuyển dần sang trống rỗng. Vừa tức giận vừa bất lực! Cơ thể của cô, tại sao lại không nghe lời cô thế này! Sao nó lại ham muốn loại cảm giác đê tiện này nhiều đến vậy?
Đã qua 3 ngày rồi, nhưng cơ thể cô vẫn không ngừng kích thích, đêm nào cô cũng thấy mộng xuân. Chỉ mới 3 ngày thôi, Ami dường như sắp phát điên rồi!
-Park JiMin chết tiệt!
---------------
Một buổi sáng lại đến, Ami bần thần cầm cốc cà phê từ quầy bếp ra phòng khách. Cô bạn Jin JiHye nhìn thấy khuôn mặt không có tí thần sắc nào của cô cũng không còn quá bất ngờ như ngày đầu tiên nữa, trong lòng chỉ càng sinh thêm tính tò mò. Không biết Min Ami bị gì mà từ hôm đó về nhà thì như người trên mây.
Dù hỏi bao lần Ami vẫn không có ý định sẽ nói với mình nhưng cô bạn Jin JiHye vẫn tiếp tục rà hỏi.
-Yah Min Ami! Rốt cục là cậu bị làm sao vậy? Ai hành cậu xuyên đêm sao?
-Ai chứ? Linh tinh!
Ami thều thào trả lời, tỏ vẻ như không để tâm. Cô bạn không hài lòng, bèn đến ngồi cạnh, gặng hỏi kiên quyết hơn
-Yah Min Ami! Bữa hôm đó cậu đã đi đâu mà cả đêm không về? Từ bữa đó cậu thật sự bất ổn đó!
Ami chậm rãi nhấm nháp ly cà phê, đôi mắt thâm quần không ngừng đảo liên lục như thể đang lúng túng tìm đường tránh. Dù vậy thì ngoài mặt cô vẫn hết sức điềm nhiên.
-Bữa đó...hừm...
-Cậu đang giấu cái gì đúng không? Đôi mắt cậu phản cậu dữ lắm Ami à!
-Mình bị ngứa mắt.
-Nói mau!
Đang lúng túng đột nhiên JiHye gằng một tiếng làm Ami cũng giật mình, nước trong cốc cà phê cũng phải rung rinh theo. Min Ami khẽ thở dài một hơi, đắng đo một lúc rồi mới tóm tắt kể cho JiHye nghe, đương nhiên là chỉ tóm tắt thôi, không thể kể hết chi tiết về việc mình đã bị "làm thịt" thế nào được, đến bản thân cô còn chẳng nhớ rõ...
Cảm xúc mơ mơ hồ hồ, chẳng rõ khoái cảm đích thực là diễn tả ra sao. Ấy vậy mà đêm nào cũng có cảm giác thèm muốn, đêm nào cũng có cảm giác trống rỗng và muốn được lấp đầy. Đúng là khốn!
Sau khi nghe xong, Ami đã nghĩ Jin JiHye sẽ bộc lộ cảm xúc dữ dội với cô lắm. À vâng, cô bạn thật cũng đã bộc lộ cảm xúc dữ dội, nhưng dữ dội theo chiều hướng mà Ami không nghĩ tới
-Yah Min Ami! Chúc mừng! Mạng nhện có người quét rồi!
Min Ami ngồi nghệch mặt ra, thật là, cô có nghe sai chỗ nào không. Chuyện buồn thế này, sao lại thành ra chuyện để chúc mừng rồi. JiHye vỗ vai cô, ra vẻ như đồng cảm, nhưng lời nói thật sự như đang sát muối lên lòng tự trọng bé nhỏ này vậy
-Yah bà thím à! Mạng nhện của bà cứ tưởng là sẽ hóa thạch luôn đấy! Không ngờ có ngày bà bị người ta quét nhanh tới vậy!
JiHye nhìn cô xong rồi khẽ bật cười. Cô bạn lắc đầu xong nghiêm túc lại
-Haiz, tớ đã nói rồi mà, Park JiMin không phải người đơn giản vậy đâu. Đã nhắm rồi thì chuyện này là sớm muộn thôi. Nói ra thì cậu là mục tiêu mất thời gian nhất của anh ta đó!
-Vậy thì sao? Tớ nên tự hào?
-Ừ, nên vậy để thấy an ủi một chút! Những người khác anh ta chỉ cần một nụ cười nhếch mép thôi là đã đưa lên giường được rồi. Cậu thì mất hơn 2 tuần lận.
Ami không phản ứng gì, chỉ lẳng lặn tiếp tục uống cà phê. Cứ xem đó là lời "an ủi" đi, nhưng tâm trạng cô cũng không mấy khá hơn. Lần đầu cứ nghĩ là sẽ quý giá, cứ nghĩ là sẽ có gì đó thật huy hoàng, thế mà lại...
Nhưng thực chất thì cũng không phải cô buồn vì mất lần đầu, cô chỉ đang thấy rầu vì cơ thể mình cứ liên tục thèm muốn thứ khoái cảm quằn quại đó.
Cô có nên nói cho JiHye nghe không, nhưng nói ra thì xấu hổ quá. Ami đã từng nghĩ bản thân mình sẽ liêm chính ngay thẳng hơn, tình yêu và tình dục vốn là thứ cô chưa từng cần. Ngày trước thì đúng là cô vô cùng khinh miệt thứ đó.
Nhưng mà ai ngờ rằng sau khi bị Park JiMin khai phá thì lại phóng đãng thế này.
----------------------------------
Min Ami trở lại công việc sau 1 tuần nghỉ phép. Đúng rồi, cô nghỉ phép đến tận 1 tuần. Thử nghĩ xem với số tiền JiMin đã đưa cho cô thì cô có thể sống tự do sung sướng hơn cả tháng đấy chứ. Nhưng dù gì cô vẫn cần công việc lâu dài mà, nên cô vẫn phải đi làm thôi.
Ami vừa lau bàn, miệng vừa lầm bầm những điều vớ vẩn sau khi bị quản lí quở trách cô lười nhát trốn việc, một cổ cảm xúc bực dọc cứ không ngừng âm ỉ
-Xì, lương tháng trả được bao nhiêu đâu mà suốt ngày nặng nhẹ với tôi! Còn thua cả 1 đêm tôi lên giường với đại gia!
Cô cầm khăn lau dí mạnh lên mặt bàn như trút giận. Song, cô mới nhận ra bản thân đang bắt đầu có lối suy nghĩ không đúng lắm. Min Ami thực không thể tập trung để sống một cuộc sống bình thường như trước kia nữa.
Tối ngủ thì mộng xuân, đi làm thì lại nghĩ tới việc kiếm tiền bằng cách lên giường. Min Ami thật sự bị điên rồi!
Cô tự đánh vào đầu mình liên tục, miệng không thôi rít lên khiến ai cũng phải chú ý đến. Đến lúc nhận ra mình đang hành động kì lạ, cô cũng lúng túng, định sẽ đi ra ngoài định thần một lúc, nhưng không ngờ vừa xoay người lại bắt gặp người không nên gặp.
Park JiMin cùng Hong SangBin cùng lúc bước vào nhà hàng, vừa vào ánh mắt anh liền tia trúng hình ảnh cô gái nhỏ với khuôn mặt lộ rõ sự lúng túng.
JiMin khẽ hắng giọng, cùng Hong SangBin đi đến chỗ bàn quen thuộc. Anh lướt ngang qua cô, hoàn toàn như thể chưa hề quen biết.
Ami nhận nhiệm vụ phục vụ họ, đứng trước Park JiMin, một bầu không khí ngượng ngùng không thể tả. Cả hai chẳng ai đá động gì đến nhau, nhưng bản thân ai cũng tự hiểu rõ hoàn cảnh đang không tự nhiên như thế nào. Chỉ có tên SangBin không hay biết gì, nhìn thấy cô lại hồn nhiên giở thói trêu chọc
-Hể cô em này, mới đi làm lại sao? Tuần rồi không thấy.
Tuần rồi không thấy? Vậy lúc cô nghỉ hắn có đến đây sao? Anh có đến không?
Ami cười gượng, không nói gì. SangBin một tay chống cằm, ánh mắt thích thú nhìn cô
-Cừu nhỏ, em có biết vì em mà mấy nay tôi cứ bị tên này lôi đến đây không?
Nói rồi hắn nhìn anh
-Chậc...Không giống cậu tí nào!
JiMin hắng giọng gượng gạo, đưa lại menu cho cô sau khi chọn món xong. Ami tay cầm menu quay đi mà trong đầu không thôi ngơ ngẩn vì câu nói của SangBin. Hắn ta lại bỡn cợt cái gì nữa đây?
Ami đi rồi JiMin mới lườm tên đối diện một cái, cậu trầm giọng
-Đừng có suốt ngày nói linh tinh nữa. Tới lúc không còn nói được thì đừng có oán trách!
SangBin nghe xong thì bật cười
-Lời đe dọa không hợp với Park JiMin vào ban ngày đâu. Nếu cậu dùng bộ dáng của người đó nói với tôi thì tôi sẽ sợ hơn!
-.....
Thấy mặt JiMin nghiêm trọng, SangBin liền nhanh chóng trở về chủ đề ban đầu, thích thú gặng hỏi anh
-Sao? Thích con bé đó rồi hả?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top