1. Không còn lần đầu


Một bữa tối lãng mạn được tạo nên bởi dàn nhạc du dương, có nến thơm, có hoa hồng, và có cặp tình nhân cùng nhau thưởng thức từng hương vị của những món ăn mà họ cho rằng trong đó cũng chất chứa một tình yêu nồng nàn.

Min Ami chậm rãi cảm nhận những dư vị trong khoang miệng, cô dường như rất đang biết hưởng thụ từng giây phút. Ánh mắt đầy mị lực nhìn người con trai anh tuấn đối diện, lại nở một nụ cười yêu kiều, duyên dáng đến mức khiến anh ta thầm lòng rằng mình là kẻ may mắn khi có được cô.

Dùng bữa xong, bất chợt anh khẽ hắng giọng, dàn nhạc chợt đổi sang một âm điệu nhẹ nhàng và lãng mạn hơn. Anh ta từ tốn bước ra khỏi bàn ăn, tiến về phía cô, chậm rãi khuỵu một chân xuống đất, trên tay đã cầm sẵn một chiếc hộp nhung đầy sang trọng đưa về phía Ami, trịnh trọng cất lời

-Ami à, chúng ta đã bên nhau được hơn 1 năm rồi. Anh nhận ra rằng mỗi phút giây xa em anh đều không thể chịu nỗi. Em...có đồng ý làm vợ anh không?

Một màn cầu hôn đầy bất ngờ làm Ami có chút khựng người. Cô nhìn vật lấp lánh đang bày ra trước mắt mình. Chẳng có chút giao động, chẳng có chút xúc động mừng rỡ, cô chỉ thấy trong lòng có chút tối mịt.

Cô gượng cười, nhẹ giọng

-Anh đứng dậy đi đã. Đừng khuỵu gối như vậy.

Chàng trai từ tốn mĩm cười, đứng dậy theo lời cô. Đứng trước mặt người con gái này, ánh mắt anh ta vẫn luôn hiện rõ sự sủng ái hơn bao giờ hết.

Ami có chút mất tự nhiên, cô chậm rãi đứng trước mặt anh, trên gương mặt giờ đây lại có vài nét hờ hững không vui. Cô nhẹ giọng

-Chuyện này...có phải hơi nhanh?

-Không đâu, anh thấy nó rất phù hợp mà, anh còn nghĩ rằng nó còn chậm...

Chàng trai thản nhiên trả lời, dường như chẳng bận tâm đến sự thay đổi của cô bây giờ. Ami khẽ quay mặt, thở ra một hơi, trấn tâm một lúc, cô mới quay qua nhìn anh

-Nếu anh đã nghĩ như vậy. Vậy em có một câu hỏi muốn hỏi anh.

-Được, em cứ thong thả.

-Hỏi thế này, em không quan tâm anh sẽ nghĩ gì về em, nhưng nếu em nói lần đầu tiên của em không phải là anh, thì anh có còn muốn cưới em không?

-Sao? Em...em đang nói gì vậy?

-Em nói em không còn lần đầu tiên nữa!

Nụ cười hứng khởi trên khuôn mặt chàng trai dần vụt tắt ngay khi nghe cô nói. Bầu không khí lúc này trùng hẳn, vô cùng gượng gạo.

-Sao em lại đùa như vậy? Chẳng vui tí nào cả! À, em không biết rằng em vốn chẳng hài hước lắm sao! Haha...

Chàng trai đang tự chối đi hiện thực, Ami nhìn một màn trước mắt, không thấy tội lỗi, mà chỉ thấy chán nản.

-Em giống đùa không?

-Em!...Tại...tại sao lại nói điều này với anh chứ?

-Vì em không muốn anh sẽ hối hận sau khi lấy em! Em không muốn mình là đồ bỏ đi chỉ vì cái gọi là trinh tiết!

Chàng trai cười một cách ngỡ ngàng, chân bước lùi ra sau cứ tưởng sắp không vững. Ánh mắt bỡ ngỡ của chàng trai đối diện với ánh mắt vô cảm của Ami trông lại vô cùng đáng thương.

Ami thở ra, điềm tĩnh hỏi người con trai này lần nữa

-Anh có còn muốn lấy em không?

Chàng trai im lặng, ánh mắt có chút đắng đo, không dám nhìn thẳng vào cô.

-Cho...cho anh chút thời gian! Anh cần suy nghĩ...

Ami khẽ thở ra, vẻ mặt chẳng biểu hiện sự thất vọng, đau đớn gì, cô đã sớm quen với tình cảnh này nên cũng đã sớm không hy vọng gì.Cô lẳng lặng lấy túi xách, rồi đối mặt với anh, âm giọng nhẹ nhàng dứt khoát, như thể cô đã luôn sẵn sàng tinh thần để nói ra những lời này

-Em nghĩ là mình nên chia tay!

-Ami...

-Anh vốn không yêu em đâu! Anh chỉ là vội vàng ngộ nhận quá thôi. Nếu anh yêu em, anh đã không chần chừ!

-....

-Hãy tìm một cô gái mà anh nghĩ rằng mình xứng đáng có được lần đầu của cô ấy hơn em! Cảm ơn anh vì thời gian qua!

Ami từ tốn rời đi, từng bước chân lại mang theo nhiều cảm xúc khó tả trong lòng. Mặc dù nghĩa khí lại khiến người ta cảm tưởng cô là một kẻ khốn, nhưng lại chẳng ai biết nội tâm cô lại phức tạp và cay đắng hơn nhiều.

Hết bao lần thất vọng đến mức cô chẳng còn cảm xúc sau những lần chia tay chớp nhoáng thế này. Có lẽ cô chỉ nên "qua đường" với họ, đường tình của cô sẽ chẳng bao giờ trọn vẹn, bởi cô đã lỡ đánh mất đi thứ mà đối phương cần rồi!

------------------------------------------

Quán rượu vẫn luôn là nơi Min Ami tìm đến sau mỗi cuộc chia tay đầy trống vắng. Cô một mình ngồi trước quầy bar nhâm nhi từng ly rượu, bóng lưng lại ung dung cô độc như bao lần.

-Lại thêm một tên ngu ngốc không thể chấp nhận em nữa rồi phải không?

Âm giọng trầm ấm quen thuộc, nghe ra lại có chút thấu hiểu, cũng có chút bông đùa. Ami khẽ quay sang, liếc nhìn một cái rồi nhếch mép cười nhạt

-Ừ!

Chàng trai kéo ghế ngồi bên cạnh, tiện tay giật lấy ly rượu trong tay cô uống sạch trong một lần, uống hết lại khà một tiếng như trêu ngươi cô

-Yah, Park JiMin, muốn chết hả?! Muốn uống thì tự gọi chứ!

-Uống ké vẫn luôn ngon hơn mà...đặc biệt là của em.

JiMin cười ranh mãnh, Ami chỉ biết nhếch mép, lắc đầu với tên trước mặt này. Cô lại ủ rủ tự rót cho mình ly rượu, anh thấy vậy liền ngăn lại, giọng càm ràm

-Em đừng uống nữa! Aishii...Lần nào em qua quán anh cũng uống nhiều thế này biết anh lỗ lắm không?

Ami bực dọc, giựt lấy chai rượu, lườm nhẹ anh một cái, lầm bầm nũng nịu

-Em có bao giờ quỵt đâu, chỉ tại anh không chịu nhận tiền!

-Làm sao mà nhận được chứ. Anh vẫn còn có lương tâm lắm nhé.

JiMin chu chu môi, làm vẻ bất mãn. Một màn trước mặt cô chỉ như một hình ảnh hài hước khiến cô phần nào vơi đi nỗi buồn.

-Anh đúng là biết cách làm trò thật!

-Cười rồi thì đừng uống nữa! Em say rồi anh không biết mình sẽ làm gì em đâu.

Câu nói được bật ra một cách thản nhiên như thể chuyện thường, giữa hai người lại chẳng có chút ngại ngùng nào sau khi nghe được câu nói đầy ẩn ý ấy. Ami khẽ cười nhạt, xoay ghế hướng người đối diện với anh, cô nghiêng đầu, dùng ánh mắt phóng đãng, giọng điệu có chút châm biếm

-Ahh, nếu anh phát hiện ra em không còn lần đầu chắc sẽ hụt hẫng lắm nhỉ.

JiMin cười nhẹ, hai tay chống lên ghế cô, khuôn mặt dần áp sát lại thật gần, âm giọng trầm hẳn, tỏa ra sức mị hoặc đối phương

-Vậy không biết...là tên nào có vinh hạnh được là người đàn ông đầu tiên của em vậy nhỉ?

-Là tên khốn Park JiMin!

Ami khẽ giọng, có chút đay nghiến. Park JiMin nghe xong thì lại bật cười thõa mãn, tay anh đưa lên vuốt nhẹ tóc cô, nhẹ nhàng nói

-Phải, tên đó khốn thật! Làm em phải cực khổ thế này...Nhưng cũng thật ngưỡng mộ "hắn"...

-.....

-..."Hắn" chiếm giữ em một cách toàn vẹn...Em có chạy cả đời rốt cuộc cũng vẫn phải ở cạnh "hắn" thôi! Không có người đàn ông nào chấp nhận em ngoài "hắn" hết!

Ami càng nghe, nắm tay lại thầm siết chặt, chỉ hận bản thân căn bản chẳng thể giải quyết tên trước mắt này một lần. Đối với tên đàn ông này, cô vừa căm phẫn cũng vừa có chút nể tình, cảm kích. Nhưng muôn phần vẫn luôn là căm phẫn, cô trách bản thân không đủ khả năng để xuống tay với anh ta.

Ami thầm trấn tĩnh bản thân, thả lỏng nhịp thở một chút rồi bật ra một tiếng bất lực

-Không có chuyện đó đâu!

-Không có sao? Vậy trong suốt 4 năm qua những tên đàn ông rời bỏ em là gì? Em vẫn còn cứng đầu vậy sao?

Ami trầm mặt, không tiếp tục đối đáp với JiMin, cô lẳng lặng nhấp ly rượu trên môi. Vị rượu đăng đắng, cay nồng trượt xuống cần cổ, lòng cô nóng rực như có ngọn lửa âm ĩ vô cùng khó chịu. Đối diện với ánh mắt sắc bén của JiMin, Ami chỉ biết cam chịu vì những điều đã qua, nhận ra rằng bản thân đã quay cuồng như thế nào cố để thoát khỏi tầm tay anh.

Min Ami vốn dĩ chỉ muốn thoát khỏi người đàn ông này!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top