CHAP 9. Món quà may mắn - Cỏ bốn lá.


Sáng hôm sau, vẫn như bình thường, cả Ji và Jung đều cảm thấy tinh thần thật thoải mái và sảng khoái, mặc dù giấc ngủ ấy chỉ vỏn vẹn chưa tới 6 giờ đồng hồ. Như một thói quen đã được lập trình sẵn, Jung nhanh chóng lấy điện thoại để gọi ngay cho Ji, đơn giản vì anh chỉ muốn nghe được giọng nói ấm áp ấy. Tựa như một sở thích thật buồn cười, nhưng đó cũng chính là món ăn tinh thần mà mỗi buổi sáng anh đều muốn thưởng thức.

- Tối qua, em ngủ ngon chứ?

- Ngon! Hôm nay trời se se lạnh, anh nhớ mặc thêm áo ấm vào đó!

- Nghe giọng em là thấy ấm áp cả ngày rồi.

Ji chỉ biết cười vì cái tính tình trẻ con và sến súa ấy của Jung.

- Hôm nay không được ăn cơm trưa cùng em rồi, buồn quá...

Ji và Jung đã bàn tính với nhau trong tuần có 7 ngày thì các thứ 3, 5, 7 cô sẽ cùng anh ăn cơm trưa, những ngày còn lại Ji ăn sẽ ở nhà để ăn cơm cùng bà. Hôm nay là thứ tư nên cả hai sẽ không có cơ hội được luyên thuyên đủ chuyện cùng nhau vào bữa trưa hôm nay.

- Tối nay đi ăn kem nha!
*Jung nhanh chóng đề nghị*

- Uhm...Jung nhớ ăn sáng để có sức mà đi quay đó!

- Em cũng vậy, vào bếp cùng bà chuẩn bị đồ ăn sáng đi. Tối nay, Jung sẽ đến đón em.

- Bye...
*cả hai cùng đồng thanh nói*

Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với Jung, anh nhớ rất rõ ngày hôm ấy, ngày mà định mệnh đã tình cờ cho anh gặp được Ji, để rồi yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Thời gian cứ thế trôi, đã một năm sau cái ngày đầu tiên Jung gặp được Ji, trước khi họ được tận hưởng những chuỗi ngày vui vẻ bên nhau. Một điểm xuất phát được bắt đầu từ một tình bạn và cho đến thời điểm hiện tại là tình yêu, thật đẹp, bình yên và không một chút sóng gió. Hai con người ấy giờ đây dù bận thế nào cũng đều tìm đủ mọi cách, đơn giản, chỉ để nhìn thấy được đối phương hay ít nhất là nghe được giọng của người kia trong điện thoại. Định mệnh đã để họ tìm được nhau như một cái duyên và họ yêu nhau vì một chữ tình. Thứ tình cảm ấy, đang thôi thúc cả hai người phải cố gắng tìm đủ mọi cách để vun vén và bảo vệ hạnh phúc của đối phương, người mà họ đang rất mực yêu thương. 

Trên đường đi đến phim trường, nhớ rõ lời dặn dò của Ji, Jung vui vẻ lái xe đến trường quay sớm hơn mọi khi, để tranh thủ thời gian ăn sáng tại một nhà hàng ở gần đó. Tinh thần thật phấn chấn, anh tự cổ vũ, khích lệ và động viên bản thân mình.

- "Quay phim cho thật tốt để tối đi ăn kem nào, Jung fighting...!"

Như lời chủ tịch Kim đã nói lúc đi ăn cùng Jung, sáng hôm nay gia đình ông đã rời khỏi Busan để trở về Seoul từ rất sớm. Trong khi Jewon ngoan ngoãn theo cha mẹ về, thì Mary lại xin ông cho cô ở lại và đến chiều cô sẽ tự về sau. Theo như dự tính, cô đến trường quay từ rất sớm và mang thêm hai phần thức ăn để đợi Jung.

Từ buổi tối hôm qua, Mary nhận thấy rằng khoảng cách giữa cô và Jung đã và đang dần được thu hẹp lại. Hai người có cảm giác gần gũi nhau hơn và anh cũng không lạnh lùng như lần đầu cô gặp, nên Mary quyết tâm 'thừa thắng xông lên'.

Xa xa, Mary đã nhìn thấy thấp thoáng chiếc xe màu đen của Jung đang đến. Cô chạy đến định làm anh bất ngờ, nhưng rất tiếc anh đã nhìn thấy cô trước đó qua kính chiếu hậu của xe.

- Mary? Sao em lại ở đây? Không phải bác Kim nói sáng sớm hôm nay phải về Seoul sao?

- Chiều nay em về sau.
*cô cười ngại ngùng khi bất ngờ Jung quay sang nhìn cô hỏi*

- Em về với Jewon sao?

- Anh ấy về rồi, vẫn chưa biết về với ai, chiều nay Jung có rảnh không?
*Mary nhẹ giọng, ngỏ ý muốn Jung đưa cô về*

- Chiều nay Jung có hẹn rồi.
*Jung thành thật trả lời*

- Với Ji sao?

- Uhm...!
*Jung cười đáp*

-"Lại là Ji, tôi sẽ chờ xem cô sẽ như thế nào khi Jung thuộc về tôi?" 
*Mary gượng cười để che giấu đi những suy nghĩ thâm sâu đó của mình*

- Jung ăn sáng chưa?

- Vẫn chưa Jung đang định đi đây ...còn em?

- Well...!!! Em có mua đồ ăn cho cả hai đây.
*Mary hớn hở cười nói*

- Yahh...sao Jung may mắn thế?

- Xem như em trả công lần trước Jung đã làm tài xế cho em.

- Trả công tài xế sao? Nghe nói cứ như em đã đi dạo bằng taxi vậy.

- Không chỉ taxi...em còn muốn Jung làm tài xế riêng của em luôn kìa.
*Mary nhìn Jung vội vàng nói trong vô thức*

Nói đến đây cả hai đều im lặng khi Jung thấy Mary đang nhìn anh với một ánh mắt vô cùng kì lạ.

- Em nói gì vậy?
*Jung nghe không rõ những gì Mary vừa nói, nên thắc mắc hỏi lại*

- Ah...thì tài xế lúc em đến Busan...không được sao?

- Hazz...lúc nãy Jung nghe em nói 'tài xế riêng', cái này người em yêu mà nghe được thì sao...muốn Jung bị anh ta đánh sao?

- Anh ta sẽ không bao giờ làm được gì Jung đâu...Jung không phải lo.
*Mary cười khi nghĩ có ai lại tự đánh mình bao giờ, vì Jung và người cô yêu đơn giản chỉ có một mà thôi*

- Thật sao...???

- Thật...thôi chúng ta tìm chỗ nào ăn sáng đã, em đói rồi.
*Mary kéo tay Jung đi đến chiếc ghế có hai phần ăn sáng mà cô đã chuẩn bị*

Bây giờ Jung và Mary cũng dần thân nhau hơn từ sau buổi ăn tối và cuộc trò chuyện vui vẻ trên xe khi đi dạo xung quanh Busan. Jung khá thân thiết với Jewon nên giản đơn anh chỉ xem Mary như em gái của mình. Mary thì lại khác, cô đang cố gắng tìm đủ mọi cách để tiếp cận Jung, chủ đích vì muốn có được anh với tư cách là một người bạn trai chứ không phải là anh trai.

Hai người cười nói cho đến khi ăn xong, Mary chào tạm biệt Jung và hẹn trước với anh về bữa cơm trưa nay.

**Sao cái con người này tham lam vậy, ăn sáng chung giờ lại đòi ăn trưa >.<

- Nếu là trả công thì buổi sáng này đủ rồi. Em về cẩn thận!

- Đâu có buổi trưa là Jung mời em mà.
*ánh mắt cười, Mary ra sức trêu đùa với Jung*

- Hả? Jung mời sao? Jung hứa khi nào?

- Là em hứa giúp Jung? Trưa em sẽ đến. Bye!

Không đợi Jung đồng ý, Mary đã mở cửa taxi, bước ngay vào xe, đóng kín cửa lại rồi vẫy tay chào tạm biệt anh.  

Không suy nghĩ nhiều, Jung quay trở vào phim trường để chuẩn bị cho những cảnh quay của buổi sáng hôm nay. Giờ đây, tâm trí của anh lại quanh quẩn hình bóng của cô gái ấy, tự nhủ với bản thân phải làm việc thật tốt để tối nay gặp Ji. Chỉ nghĩ đến việc đó thôi, đã khiến anh háo hức vô cùng.

**Hai người quen cũng lâu mà mỗi lần hẹn nhau đi đâu là tâm trạng cứ như buổi hẹn đầu vậy, nôn nao, vui đến khó tả  @.@

Đúng như đã hẹn, trưa đó Mary lại đến. Đợi đến giờ giải lao cả hai cùng đi ăn ở một quán ăn gần đó, vẫn vui vẻ cười nói với nhau như lúc ban sáng thế nên buổi trưa cũng cứ thế trôi qua thật nhanh.

Jung chỉ xem Mary như em gái nên không suy nghĩ nhiều, nhưng anh không biết được rằng nếu Ji nhìn thấy những cảnh tượng đang diễn ra như thế này thì cô sẽ buồn đến mức nào, đặc biệt là khi người con gái đang ở bên cạnh anh lúc này lại là Mary.

Sau buổi cơm trưa, Mary tạm biệt và hẹn gặp lại Jung ở Seoul. Đồng thời, cô bắt anh phải hứa khi nào đến đó phải nói cho cô biết. Không thể từ chối, hơn nữa Jung tự nghĩ rằng anh sẽ không có nhiều dịp để đến đó thường xuyên nên anh đã hứa.

Sau giờ nghỉ trưa, cả đoàn phim quay về phim trường để tập trung làm cho xong những công việc của hôm nay. Theo tiến độ và cách làm việc chuyên nghiệp của tất cả mọi người trong đoàn nên mọi việc đều suôn sẻ hoàn thành sớm hơn dự tính.

Jung lái xe về nhà, nằm trên ghế sofa, anh đang thẫn thờ suy nghĩ về việc mình sẽ làm gì cho Ji vào ngày đặc biệt như thế này.

- Ah...cỏ bốn lá!
*Jung cười đắc ý và tự nhận thấy mình thật thông minh với ý tưởng mà anh vừa nghĩ ra*

Jung háo hức đi tắm gội, thay quần áo sau đó lái xe đến shop trang sức T-ARA, một shop trang sức nổi tiếng tại Busan.

- Anh cần gì?
*nữ nhân viên phục vụ tận tình hỏi *

- Cỏ bốn lá...một sợi dây chuyền có mặt hình cỏ bốn lá.
*Jung nói trong lúc anh mắt vẫn quan sát tìm kiếm*

- Anh đợi một lát sẽ có người đem ra...hình như shop chỉ có duy nhất một sợi.

- Okay! Tôi sẽ đợi.
*Jung mỉm cười thật tươi khi nghe thông tin mà cô nhân viên phục vụ vừa cung cấp cho anh*

- Có đúng cái anh muốn tìm không?

- Đúng...đúng rồi...!
*Jung hớn hở nói khi nhìn thấy sợi dây bạch kim với mặt hình chiếc cỏ bốn lá lung linh được gia công tỉ mỉ và những hạt đá nhỏ sáng lấp lánh được đính thêm vào một cách thật tinh xảo *

- Gói nó lại giúp tôi.

*Jung nói rồi đưa ngay thẻ tín dụng ra để thanh toán*

Vui mừng khi mua được thứ mình muốn, bước vào xe Jung nhìn chiếc hộp rồi nghĩ ngay đến Ji: - "Nó đẹp, long lanh và trong sáng như em vậy."

Để chiếc hộp thật nhẹ nhàng vào túi sau đó nhanh chóng lái xe đến đón Ji, trên đường đi Jung cứ cười suốt khi nghĩ đến việc Ji sẽ phản ứng ra sao khi nhận được món quà bất ngờ này của anh.

Đúng giờ hẹn, Jung vừa đến ngay trước cổng trong khi đó Ji cũng đang chuẩn bị từ trong nhà bước ra. Hôm nay Ji mặc chiếc váy màu hồng phấn. Bản chất vốn đã là một mỹ nhân, nên cô mặc gì cũng xinh, mặc gì cũng đẹp. Số lần nhìn ngắm người con gái ấy cũng nhiều, thế mà lần nào, Jung cũng thẫn thờ, cái cảm giác ấy lại trọn ven tồn tại trong anh, y như lần đầu tiên anh tình cờ nhìn thấy cô vậy.

Jung bước xuống mở cửa xe cho Ji, nhưng vẫn không quên trêu ghẹo cô như một thói quen mà anh thích thú muốn lưu giữ mãi.

- Khoan đã!

- Huh?
*Ji nhìn Jung cảm giác khó hiểu*

- Quý cô xinh đẹp cho phép tôi được dìu cô lên xe. 
*Jung nói rồi cuối người xuống để một tay sau lưng một tay đưa lên để Ji nắm lấy và dìu lên xe*

***Chỉ có Jung là lắm chiêu lắm trò, ai quen với Jung thì không lo buồn đâu nhé. ^_^

Jung lên xe rồi lái xe tiến thẳng đến địa điểm cũ, nhà hàng Queen's. Khách hàng thân thiết nên không cần xem Menu hay gọi món cũng có người đem kem đến cho hai người.

- Ji này... 
*Jung nhìn Ji dịu dàng*

- Huh?
*Ji dừng ăn khi nghe Jung gọi*

- Em...em cứ đẹp thế này, thì làm sao Jung yên tâm đi quay xa đây?

- Lại nữa rồi...Jung quay ở đâu?
*Ji ngại ngùng cười hỏi*

- Tuần sau Jung phải lên Seoul làm việc một tuần, phim được quay từ sáng đến tối nên anh phải ở lại đó.

- Quay ở tận Seoul sao?

*ánh mắt thoáng buồn, Ji nhẹ nhàng hỏi*

- Yahh...sẽ nhớ em chết mất!
*Jung làm mặt đáng yêu rồi véo nhẹ vào hai má của Ji, tha thiết nói*

Thấy Ji có vẻ buồn, Jung không nói thêm gì nữa. Anh nhớ ngay đến món quà, liền bày trò bắt cô phải nhắm mắt lại.

- Sao phải nhắm mắt...em không bị Jung lừa nữa đâu.
*Ji bĩu môi nhìn Jung lắc đầu nói*

**Ji bị lừa nhiều lần nên dần có kinh nghiệm ^-^~

- Jung đâu có làm gì...Jung hứa sẽ không chạm vào em được chưa...đúng là trẻ con...nhắm mắt lại, ngoan nào!

Nói thì nói Ji vẫn nhắm mắt theo yêu cầu của Jung với một tâm trạng khá hồi hộp không biết con người rắc rối ấy đang định giở trò gì. Jung lấy hộp quà ra, cầm sợi dây chuyền trên tay rồi để chiếc hộp sang một bên, sau đó đưa tay lên trước mắt Ji.

- Em mở mắt ra đi!

Ji vừa mở mắt ra thì Jung buông hờ cho sợi dây rơi xuống, nhưng không phải rơi hoàn toàn, nó vẫn còn ở lại trong tay anh vì nó đã được giữ cố định bằng một ngón tay.

- Em thích không?
*Jung nhìn Ji dịu dàng hỏi*

- Đẹp quá! Nhưng,...

- Em có biết hôm nay là một ngày rất quan trọng với Jung không?

Ji nghĩ mãi vẫn không ra hôm nay là ngày gì, sinh nhật Jung cũng chưa đến, một dịp lễ đặc biệt cũng không phải, sinh nhật Ji thì lại không phải, kỉ niệm ngày mới yêu lại càng không.

- Em không biết?
*gương mặt thoáng buồn và thắc mắc đợi nghe Jung nói*

- Là ngày Jung vô tình gặp được một cô gái...người cướp mất trái tim Jung ngay từ cái nhìn đầu tiên...
*sến quá Jung ah >.<*

- ...là người đang gần Jung nhất trong giây phút này đây...em có biết người đó không?

Ji bất ngờ khi nghe những lời Jung vừa nói, dù con người trẻ con này luôn sến súa với cô bằng những câu nghe rợn cả người ấy nhưng trong lòng cô luôn cảm thấy rất vui mỗi khi nghe được những lời nói ấm áp chất chứa đầy tình cảm từ anh.

- Ah, em nhớ rồi, là ngày Jung đưa em đến bệnh viện, đúng không?
*Ji tinh nghịch nhìn Jung cười đùa*

Trái đất vẫn cứ xoay, tương lai mơ hồ và dù không biết được tình yêu đó sẽ đi đến đâu, nhưng có lẽ điều quan trọng nhất trong giây phút này là hai người đã và đang có những khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc bên nhau.

- Để Jung đeo nó cho em.
*Jung đi ra phía sau Ji*

- [...]
*Ji im lặng gật đầu nhẹ một cái, sau đó nhẹ nhàng đứng lên*

- Đẹp lắm...
*Jung quay Ji về phía mình rồi tấm tắc khen*

- Cảm ơn Jung...

- Jung mới là người phải cảm ơn...cảm ơn em đã cho anh tìm được em và giờ là được yêu em...anh hi vọng cỏ bốn lá này sẽ mang lại may mắn cho em. Khi em nhìn nó thì sẽ nhớ đến Jung.

**Cũng có âm mưu 'nhìn vật nhớ người' trước đó rồi*

Ji im lặng rồi sau đó bất ngờ ôm chầm lấy Jung. Giờ phút đó Jung vẫn chưa nhìn thấy được những giọt nước mắt của cô, cho đến khi anh cảm nhận được có cái gì ướt ướt ở trên vai mình.

- Em khóc sao?
*Jung lo lắng hỏi*

Ji không nói chỉ lắc đầu, cô ôm lấy Jung chặt hơn, linh cảm như đây là lần cuối cùng cô được gần và ôm chặt anh như vậy. Cảm giác chân thật và trọn vẹn như cô đang cố níu kéo một thứ đang sắp vụt khỏi tầm tay, khiến cô cảm thấy rất sợ hãi.

Một lúc sau, Ji nới lỏng tay mình ra, Jung chợt hoảng hốt khi nhìn thấy mắt Ji đang đỏ hoe và sưng lên vì khóc.

- Khóc đến sưng cả mắt, mà bảo là không có?

*Jung lấy tay lau nhẹ những giọt nước mắt còn sót lại trên đôi má gầy gò của Ji*

- Có một tuần thôi mà...có cần nhớ Jung đến khóc thế không?
*giọng trêu đùa, Jung đang cố chọc ghẹo cho Ji cười*

-[...]
*Ji im lặng không nói một lời, chỉ ngại ngùng và cúi trầm mặt xuống*

- Cười lên Jung xem nào.
*Jung đưa ngón tay đặt lên hai khóe môi Ji để tạo thành một nụ cười*

Cuối cùng Ji cũng chịu cười khi bị Jung bày ra đủ trò. Hai người nắm tay nhau thật chặt bước xuống lầu để lấy xe và về nhà.

Suốt chặng đường về cả hai đan xen tay vào nhau *tay phải của Jung và tay trái của Ji* nắm thật chặt.

- Jung lái xe về cẩn thận.

- Này, đợi đã.
*Jung nắm chặt lấy tay Ji từ phía sau để quay người cô lại và kéo nhẹ người cô về phía anh*

- Jung, làm gì vậy?

- Đứng im!

*Jung nghiêm nghị ra lệnh, hai tay vẫn đang siết chặt cô vào lòng anh*

- Lần trước không tính.

- Lần tr...ước...
*Ji chưa kịp nói hết lời*

Nhanh như một tia chớp, Jung tiến thẳng đến mục tiêu là chiếc môi căng mọng sắc hồng ấy, sau đó nhanh chóng trao cho cô một nụ hôn vội vàng.

- Jung...

- Okay, trọn vẹn lời hứa "Jung sẽ là người chủ động".
*Jung nháy mắt tinh nghịch nhìn Ji nói*

- Này, em vẫn chưa cho phép, sao Jung dám?

- Vậy, để anh lấy lại nó giúp em.
*vừa nói dứt lời Jung đã đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn khác, xem như lấy lại cái nụ hôn lỗ mãng vừa rồi mà anh đã không xin phép*

**Ohm...Jung lời to rồi!!! >.<   

- Anh?

- Xem như huề...hay em muốn...Jung xin phép một lần nữa.
*đôi mắt ma mãnh, Jung tinh ranh nhìn Ji cười nói*

- Jung...
*Ji bối rối không biết phải nói gì*

- Lần trước ở má không tính, lần này thì tính. Anh chỉ giữ đúng lời hứa thôi.
*ánh mắt chân thành, Jung nhìn Ji từ tốn giải thích*

**Ôi, anh ấy thật biết diện lý do mà... ^-^~

- Thôi, anh nhanh về đi. Trời đã khuya lắm rồi. 

- Em đang đuổi khéo anh sao?

- Về đi, mai anh còn phải đến Seoul, không phải sao?

- Này, xa nhau đến tận một tuần, không thể ở đây với em một lúc nữa sao?

- Trời khuya lắm rồi, em...chỉ lo lắng cho anh thôi.
*giọng trầm ấm, Ji chân thành nhìn Jung nói*

- Người ta đuổi thì anh về vậy...
*Jung giả vờ buồn bã buông người ấy ra, ỉu xìu giọng nói*

- Ơ, em không có ý đó...
*Ji lo lắng thật thà giải thích*

- Anh đùa thôi, ngoài này lạnh lắm, em mau vào nhà đi.
*Jung nháy mắt nhìn Ji với ánh mắt quan tâm, anh vui vẻ nói*

- Anh lái xe cẩn thận đó.

- Anh biết rồi, em vào trong đi, coi chừng bị cảm lạnh đó.

- Tạm biệt anh.

- Được rồi, nhanh vào trong đi. Đừng để bị bệnh lúc anh không có ở đây.
*ánh mắt tận tình Jung nhìn Ji trìu mến nói*

Jung lái xe về nhà với tâm trạng vui đến khó tả, nhưng khi nghĩ đến phải xa Ji một tuần thì không còn vui nữa, Jung tự hứa ngày cuối anh sẽ tranh thủ bay về bên cô thật nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top