CHAP 64. "Anh chỉ là một tên ngốc cố chấp..."
Linh cảm trong cô thật lạ, ngay khi nhìn thấy cái tên đó, cô đã nghĩ ngay đến Jung. Trước đó, đã có nhiều lần Jewon gọi Jung là tên ngốc. Cô phân vân trong biết bao suy nghĩ đang hiện ra trong đầu và thế là cuộc gọi thứ nhất cho đến cuộc hai đã lần lượt bị bỏ lỡ. Linh cảm và nỗi nhớ nhung tha thiết đang thôi thúc cô chấp nhận cuộc gọi này. Đơn giản cô chỉ muốn nghe thấy giọng nói trầm ấm thân quen ngày nào của Jung sau từng ấy năm xa cách. Jewon trở về bàn với một tâm trí hoang mang đến tột cùng khi nhìn thấy chiếc điện thoại của anh đang nằm trên tay Ji.
- Này! Jewon, phải đến cuộc gọi thứ ba, cậu mới chịu nghe máy là sao?
- [...]
*Ji xúc động nói không nên lời vì không quá khó để cô nhận ra giọng nói quen thuộc ấy*
Jewon bắt đầu bối rối trước điệu bộ yêu cầu anh im lặng của Ji. Nét mặt đầy cảm xúc của cô khiến anh hoang mang và lo lắng mọi chuyện sẽ bị đổ vỡ vì anh chắc chắn được người đang gọi vào máy anh là ai.
- Im lặng nhận lỗi sao? Hay là...cậu đang đi chơi với Hyomin?
- [...]
- Này, cậu có nghe tôi nói gì không? Thôi...thôi, không dám trách cậu nữa, đại ân nhân của tôi. Nào, kể tiếp cho tôi nghe về chuyện của cô ấy đi!
- [...]
- Jewon, tôi xin cậu đó! Đừng đùa nữa mà...
- [...]
- Cậu có biết điều tôi mong chờ nhất là thứ năm hàng tuần được nghe cậu kể chuyện về Ji không?
- Mong chờ...nghe người khác kể thì được gì...
- [...]
*Jung im lặng trong bất ngờ vì anh thật sự nhận ra được giọng nói trầm ấm vẫn không thay đổi theo tháng năm của người con gái ấy*
- Đơn giản, cũng chỉ là cái vỏ bao bên ngoài. Bao nhiêu nỗi niềm chất chứa trong lòng có ai thấu không? Hãy tự đi tìm cô ấy mà hỏi...không phải sẽ rõ hơn sao?
Giọng đều đều, Ji nhẹ nhàng nói sau đó cô đã chủ động tắt máy. Đơn giản vì cô thấy rằng bấy nhiêu thôi cũng đã đủ để người đó hiểu và nhận ra được giọng nói của cô.
Jung bên này vô cùng hụt hẫng khi nghe thấy chất giọng trầm ấm đặc biệt đó sau từng ấy năm. Anh cũng nhận ra Ji đang muốn nhắc nhở bản thân anh hãy thôi ngay những việc ngu ngốc mà anh đang làm. Đúng như những gì mà Ji đã nói, nhưng câu chuyện mà Jewon kể cho anh nghe, đơn giản cũng chỉ là cái vỏ 'hạnh phúc' bên ngoài mà em đang cố gắng tạo ra để không làm mọi người trong gia đình phải lo lắng.
- Jewon? Anh giải thích sao đây?
*Ji đặt điện thoại xuống bàn nhìn Jewon với đôi mắt tức giận hỏi*
- Ji...anh xin lỗi...nhưng, nhưng anh thật sự đã không thất hứa với em...
- Không thất hứa? Vậy tại sao anh ấy vẫn gọi về để hỏi về em. Thậm chí, còn là thứ năm hàng tuần...
- Uhm, thì đúng là thứ năm hàng tuần, Jung sẽ gọi về cho anh. Nhưng cậu ta không hỏi gì về em cả. Cậu ta chỉ đề nghị anh kể chuyện về em thôi. Cậu ta hoàn toàn không hỏi bất cứ câu nào, nên anh đâu trả lời những câu hỏi của cậu ấy về em đâu.
*nét mặt có chút bối rối, nhưng Jewon vẫn bình thãn giải thích*
- Anh!!!
- [...]
- Hai người đang xem em như một con ngốc để trêu đùa sao? Như vậy các anh thấy vui lắm...đúng không?
*Ji nghẹn ngào nói*
- Ji...
- Anh biết tại sao em muốn anh giữ lời hứa đó không?
- Anh...
- Vì em nghĩ rằng, nếu anh ấy vẫn còn quan tâm...vẫn còn một chút tình cảm với em thì anh ấy sẽ quay về tìm em khi không nhận được bất cứ tin tức nào từ anh.
- Anh xin lỗi...
- Tại sao anh lại làm như vậy chứ? Không phải anh đang làm anh ấy ngộ nhận rằng, em đang sống tốt, đang rất hạnh phúc...khi không có anh ấy bên cạnh sao?
*Ji bật khóc với bao nhiêu nỗi niềm ấm ức trong lòng*
- Anh thật sự không nghĩ rằng mọi chuyện sẽ thành ra như thế. Anh chỉ biết, đối với tên khờ đó thì thứ năm hàng tuần là ngày mà cậu ấy cảm thấy vui nhất vì cậu ấy có thể biết được một ít thông tin của em từ anh.
- [...]
- Cậu ta điên đến mức muốn em mất trí và xem như cậu ta chưa từng tồn tại. Vì Jung nhận thấy bản thân mình không xứng đáng nên cậu ấy đã tìm đủ mọi cách để lánh mặt em trong suốt khoảng thời gian qua.
- Jewon! Anh đang nói gì vậy? Anh ấy bị gì mà phải lánh mặt em?
- Từ từ em sẽ rõ...
- Anh mau nói đi, tại sao anh ấy phải lẫn trốn em chứ?
- Được rồi, em chỉ cần im lặng...anh sẽ cho em biết lý do...
- [...]
*Ji im lặng ngoan ngoãn gật đầu đồng ý*
Mãi đến hồi chuông thứ hai sau dòng tin nhắn của Jewon thì Jung mới chịu nghe máy vì giọng nói của Ji đang khiến anh vô cùng hoang mang và bàng hoàng.
- Jung, là tôi...Jewon đây!
- Là cậu sao Jewon?
- Không xong rồi, lúc nãy Ji đã nhận được cuộc gọi đến từ cậu, đúng không?
- Uhm...
- Lộ chuyện rồi sao? Kỳ lạ, sao tôi không nghe Ji nói gì cả? Cô ấy chỉ lẳng lặng rời đi mà không hỏi thêm bất cứ điều gì hết.
- Vậy sao?
- Uhm.
- Mà tôi nghĩ...bắt đầu từ tuần sau, cậu không cần kể chuyện về cô ấy cho tôi nghe nữa...
- Có chuyện gì vậy? Cô ấy đã nói gì với cậu sao?
- Cô ấy nói đúng, những thứ mà cậu kể, chỉ là vẻ bề ngoài, một cái vỏ bọc mà cô ấy đang cố tình tạo ra. Chúng ta hoàn toàn không thể biết được trong lòng cô ấy đang cảm thấy như thế nào...
- Giờ...cậu định làm gì?
- Ngưng, ngưng ngay tất cả những việc vô bổ mà chúng ta đang làm. Cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Giờ phúc này, mình nghĩ Ji sẽ không cô đơn vì cô ấy vẫn còn gia đình, những người luôn yêu thương và sát cánh bên cô ấy. Mình tin...cô ấy sẽ hạnh phúc.
- Làm thế nào cậu biết, cô ấy không cô đơn...và sẽ hạnh phúc bên gia đình? Cậu là nhà tiên tri sao?
- Jewon, cậu nói vậy là sao?
- Jung này, tôi hỏi cậu...nếu cậu yêu một người, nhưng lại không được ở bên người đó, không phải cô đơn thì là gì? Và liệu sự chờ đợi mỏi mòn một người trong vô vọng, có làm cậu hạnh phúc được không?
- Jewon, cậu đang nói gì vậy?
- Tôi đang nói đến cái người mà cậu nghĩ là cô ấy không cô đơn và đang có một cuộc sống hạnh phúc bên gia đình đây.
- Ji sao???
- Không phải cậu đã từng nói với tôi là cậu rất yêu cô ấy sao? Và những việc cậu làm từ trước đến nay chỉ có một mục đích duy nhất là giúp cô ấy có được hạnh phúc, đúng không?
- [...]
- Cậu còn nói...khi nào cô ấy tìm được một bờ vai, một người đáng tin cậy, người có thể yêu thương và mang lại hạnh phúc cho cô ấy thì cậu sẽ yên tâm mà thôi dõi theo cô ấy nữa. Thậm chí, cậu còn cầu xin tôi hãy làm bờ vai ấy và thay cậu chăm sóc cho Ji thật tốt.
- Có lẽ, giờ phút này cậu không thể giúp tôi được rồi, vì cậu đã có Hyomin...
- Xem ra, cậu vẫn còn tỉnh táo.Nào, hãy thử nghĩ xem, hiện tại cậu nên làm gì?
- Chờ đợi...
- Chờ đợi? Cậu chờ đợi điều gì?
- Một ngày, cô ấy tìm được một chàng trai tốt. Một người có thể chăm sóc và yêu thương cô ấy suốt cuộc đời này...
- Điên! Cậu là một kẻ điên và ngốc nhất mà Jewon này từng thấy đó!
- Cậu nói tôi điên sao?
- Đúng vậy, một tên điên cố chấp!
- [...]
- Ji yêu cậu và đang chờ đợi cậu trở về...người mang lại hạnh phúc cho cô ấy không ai khác mà chính là cậu đó, cậu hiểu không?
- Cậu thôi đi! Tôi đã nói là tôi không thể chấp nhận chuyện đó rồi sao?
- Tại sao chứ? Cậu cũng yêu cô ấy, điều đó không phải đã quá rõ ràng sao?
- Tôi không xứng đáng với cô ấy...
- Cậu không xứng với cô ấy, vậy tôi hay người đàn ông khác thì xứng đáng sao? Cậu lấy cái quyền gì để quyết định chuyện tình cảm của Ji chứ? Một người mà cô ấy không yêu, liệu có xứng với cô ấy không? Cậu mau nói đi!
- Jewon, xin cậu đừng nói nữa...
- Lại là cái mặc cảm đáng ghét ấy sao? Cậu sợ gì chứ? Cái đó là do đâu mà có, cậu nhớ không? Nó không xấu xí và ghê tởm như cậu đã nghĩ đâu. Hãy nhớ đến khoảng khắc kinh hoàng ấy, cậu đã quên đi thân mình và hoàn toàn không nghĩ đến sợ hãi là gì, thì việc này có chi mà cậu phải lo lắng. Không phải bác sĩ nói mọi thứ đã ổn rồi sao?
Ji hoang mang rơi vào vòng tơ rối với vô số những thắc mắc khó hiểu đang hiện ra trong đầu.Cô hoàn toàn không hiểu được Jewon đang định nói gì, đồng thời cô nghi ngờ Jung đang cất giấu một bí mật rất lớn. Cô thật sự không biết được chuyện gì đã xảy ra sau ngày anh mất biệt tâm tích.
- Đúng, là tôi mặc cảm...một thân hình không lành lặng, tàn tật như tôi...hoàn toàn không xứng với cô ấy. Những việc mà tôi đã làm, là do tôi tự nguyện, không hề có một lời than trách nào...
- Nhưng, Ji yêu cậu...là yêu cả con người và cái chất bên trong con người cậu...chứ không phải yêu về ngoại hình hay thể xác bên ngoài, cậu biết rõ điều đó hơn tôi, không phải sao?
- Cậu có biết, từng đêm vào những ngày mưa lạnh và đặc biệt là vào mùa đông...nơi đó đau đớn như thế nào không? Thậm chí tôi còn hay xuất hiện hiện tượng 'đau chi ma', là những cơn đau thấu trời như chính cái lúc mà chân tôi bị dập nát và bỏng rát.
- [...]
- Để Ji thấy được những cảnh tượng đó, cô ấy sẽ như thế nào? Ở bên tôi...để nhìn tôi chịu đựng những cơn đau ấy...thì hạnh phúc hay đau khổ đây? Cậu nói đi!
- [...]
*Jewon lặng người vì những lời tâm sự chân thành và xót xa của Jung*
- Tôi không nói nữa...chỉ xin cậu, đừng để Ji biết được những chuyện này. Hãy xem như nó là bí mật quan trọng nhất mà tôi nhờ cậu gìn giữ, có được không?
- Tôi xin lỗi, nhưng...
- Tôi chỉ xin cậu duy nhất một điều này thôi. Sau này tôi sẽ không làm phiền, sẽ không làm cậu phải khó xử vì tôi nữa. Chỉ xin cậu, đừng nói cho cô ấy biết chuyện này...
- Jewon không cần hứa...vì em đã nghe anh nói hết tất cả, tất cả những bí mật mà anh đã giấu kín suốt bao nhiêu năm nay...
*Ji nghẹn ngào, mắt lệ hoen mi, đều đều giọng nói*
- Ji? Em...
- Jewon nói đúng, anh là thật sự chỉ là một tên ngốc cố chấp. Vì em mà tự chịu đựng tất cả, anh vui lắm sao?
- Ji...
- Chờ đợi một người mang đến hạnh phúc cho em. Trong khi em lại cố chấp không muốn chấp nhận bất cứ một người nào khác. Vẫn ngoan cố chờ đợi một ai đó...thì hai chúng ta sẽ chờ đến bao giờ đây?
- [...]
- Anh đã hy sinh cho em quá nhiều rồi, vẫn chưa đủ sao?
- [...]
- Anh trả lời em đi! Tại sao anh lại im lặng?
- [...]
- Dù anh có ra sao, anh có xấu xí như thế nào thì em cũng nguyện cùng anh đi đến cuối đoạn đường này. Em xin anh...hãy cho em được ở bên cạnh anh...hai chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua những cơn đau mà anh đang phải chịu đựng, được không?
- Anh xin lỗi...
*Vừa dứt lời, Jung đã nhanh chóng tắt máy*
Kể từ đó, anh tiếp tục chơi trò mất tích và không còn giữ liên lạc với bất cứ ai nữa.
**Dẫu biết tình yêu luôn không tồn tại mãi mãi một màu hồng nhưng có phải chuyện tình giữa Ji và Jung đã thấm đẫm quá nhiều nước mắt không?
** Fic là HE mà...cố chờ đợi thôi! Ngược như vậy Au cũng không vui gì đâu...nên cùng nhau hóng 'ngày hạnh phúc' của đôi trẻ nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top