CHAP 62. Anh ở đâu?
Ngay khi Ji vừa tiến gần về phía cây cổ thụ ở gần đó thì những thứ hiện ra trước mắt cô chỉ làm cô thêm thất vọng vì tiếng động ấy là do một chú mèo mun tạo ra. Định tiến sâu hơn vào phía trong thì có một tiếng gọi bất ngờ khiến cô khựng người lại và đứng yên ở vị trí hiện tại, nơi chỉ còn cách Jung không tới bốn bước chân. Vì trời quá tối và góc Jung đứng lại không nhận được một chút ánh sáng ít ỏi nào từ chiếc đèn đường có ánh sáng lu mờ ở gần đó.
- Ji! Con đâu rồi?
- Dạ, con đang ở đây.
*Ji đưa hai tay lên mặt, nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt đang rơi ra*
- Mọi người lo lắng đi tìm con từ nãy đến giờ.
*ánh mắt rất mực quan tâm, ông Kim đều đều giọng nói*
- Con bé Hyomin không nói lại với mọi người là con đang ở đây sao?
*cố gắng điều chỉnh hơi thở, cô nhẹ nhàng quay sang hỏi*
Ánh đèn mờ mờ ảo ảo nên không ai nhìn ra được đôi mắt long lanh đang lấm lem màu chì kẻ mắt của cô.
- Con bé chỉ nói cho mọi người biết là con ra ngoài này có chút việc. Nhưng lâu quá không thấy con quay vào trong nên mọi người thấy lo lắng, liền lập tức ra ngoài để tìm con về.
*ông Park từ tốn giải thích*
- Con xin lỗi vì đã để mọi người phải lo lắng.
- Ở đây vắng vẻ và nguy hiểm lắm. Con đang tìm gì ở ngoài này sao?
*bà Park lo lắng nhìn Ji hỏi*
- Dạ...Dạ...không có gì...
*Ji ngập ngừng định nói nhưng rồi lại thôi vì cô không muốn nhắc đến những chuyện vừa xảy ra*
- Thật không...nhưng tại sao đột nhiên con lại chạy ra ngoài này?
*ông Park thắc mắc hỏi*
- Thôi...chúng ta mau vào trong đi, ở ngoài này sương xuống sẽ lạnh lắm.
*Ji cố lờ đi câu hỏi của cha cô và nhanh chóng kéo tay mọi người đi về nhà*
Định mệnh thật sự không để họ đến được bên nhau thật sao? Lẽ nào chỉ trong gang tất ngắn ngủi, vỏn vẹn mỗi bốn bước chân mà số phận vẫn không thương tiếc mà để họ được nhìn thấy nhau hay giản đơn là được nghe giọng nói của đối phương sau bao nhiêu ngày xa cách. Jung thật không công bằng khi anh vừa được ngắm Ji từ xa lại vừa được lắng nghe giọng nói trầm ấm ấy tâm sự đủ điều với mình. Nhưng có lẽ, đoạn độc thoại ấy thật sự làm anh khó chịu và đau đớn gấp bội phần vì trong mắt anh giờ đây anh chỉ là một tên hèn không hơn không kém. Người đã gián tiếp mang đến quá nhiều cay đắng cho cô gái đáng thương ấy, nhưng lại không dám can đảm đứng ra để gửi đến cô ấy một lời xin lỗi chân thành.
- Anh là đồ tồi...anh không xứng đáng được em nhớ đến...hãy quên anh đi...
Ji chợt khựng bước dừng lại và quay đầu về phía ngã tư đường vì cô chân thật cảm nhận được Jung đang ở rất gần cô.
- Con sao vậy?
*mọi người bất ngờ quay sang hỏi*
- Dạ...không...không có gì...
*Ji lắc đầu, nhìn mọi người gượng cười và đi tiếp*
- Mắt con sao vậy?
*bà Park hốt hoảng nhận ra đôi mắt sưng húp và lấm lem chì kẻ mắt của Ji*
- Dạ, con không sao...để con vào trong xem lại chì kẻ mắt...
*Ji cúi đầu bẻn lẻn đi vào trong trước ánh mắt lo lắng của ông bà Park và ông Kim*
- Hyomin! Hyomin, lại đây mẹ bảo!
*bà Park lớn tiếng gọi Hyomin đến để hỏi chuyện*
- Mẹ gọi con!
- Chị Ji có nói với con là chị ấy ra ngoài đó để làm gì không?
- Dạ không, chị chỉ nói là có việc phải giải quyết.
- Lạ thật...
*bà Park suy tư thắc mắc*
- Lạ? Lạ chuyện gì hả mẹ?
- Mẹ nghĩ con bé đã khóc...
- Khóc? Chị ấy khóc sao?
*Hyomin bất ngờ cao giọng hỏi*
- Vừa nãy mẹ thấy mắt nó lấm lem và sưng đỏ lên. Biểu hiện trên gương mặt cũng lạ lắm.
- Chị ấy đi tìm Jung sao? Không lẽ chị ấy cũng là một fan ruột của Jung như mình, vì không xin được chữ ký mà buồn đến khóc sao? Nhưng mà chị ấy đã từng đóng phim với anh ấy mà...
*Hyomin thì thầm to nhỏ một mình*
- Con đang nói gì vậy?
- Con nghĩ chị ấy đi tìm Jung đó mẹ?
- Jung? Cậu Jung, ân nhân? Người đã giúp chúng ta sao?
- Dạ.
- Jung và Ji có quan hệ gì? Tại sao con bé lại khóc vì cậu ấy chứ?
- Mẹ nói chị ấy khóc vì anh Jung sao? Chắc là...vì chị ấy không đuổi kịp Jung nên chị ấy mới buồn như vậy đó.
- [...]
Bà Park rối bời với vô số những thắc mắc đang quay quanh và lấp đầy toàn bộ tâm trí của bà. Từ từ nhớ lại những sự việc vừa xảy ra và cả những chuyện trước đây, bà đã đặt ra biết bao câu hỏi về mối quan hệ thật sự giữ Ji và Jung là gì. Nếu là bạn bè như Jung đã nói thì tại sao cậu ta lại lánh mặt và không tham gia bữa tiệc hôm nay, thậm chí cả một lời chào hỏi cũng không có. Nếu là bạn thì tại sao Jung lại bắt mọi người phải giữ kín chuyện anh đã cứu họ, một việc vốn không mang bất cứ ý nghĩa xấu xa gì. Hơn thế, biểu hiện lạ của Ji lại càng khiến bà Park không khỏi thắc mắc và hoang mang, tại sao con bé lại nói dối trong khi nó có thể nói ra sự thật rằng "Con đang tìm Jung...". Tất cả những câu hỏi đang cuốn bà vào một vòng xoáy không lối thoát.
- Mẹ, mẹ nghĩ gì vậy?
*Hyomin lay mạnh cánh tay của bà Park*
- Ah...không có gì...
*bà Park thẩn thờ cười nhẹ và qua loa đáp lời Hyomin*
Có thể xem đây là một sự việc khá quan trọng vì nó có liên quan đến Ji nên bà Park quyết định phải tìm cho ra một câu trả lời thích đáng nhất.
Trời cũng đã khuya, mọi người ai nấy cũng sắp xếp và chuẩn bị gửi lời chúc cuối cùng cho Ji trước khi họ rời khỏi buổi tiệc. Đêm nay, có lẽ là một đêm hạnh phúc nhất từ trước đến giờ của cô.
Điều mà đêm đêm cô vẫn thường mơ, giờ đã thành hiện thực, cô đang được cùng gia đình tận hưởng những phút giây vô cùng vui vẻ và ấm áp bên nhau. Khóe miệng luôn mỉm cười nhưng trong lòng cô vẫn đang bâng khuâng không biết rằng liệu hôm nay cô đã thật sự có được một hạnh phúc trọn vẹn, hay đâu đó trong trái tim cô vẫn đang lạnh lẽo vì khoảng trống ấy hoàn toàn không thể lấp đầy nếu không có anh.
Ji thu mình vào một góc giường và tiếp tục ấm ức khóc vì rõ ràng cô đã có thể gặp được anh nhưng cuối cùng lại để anh vụt mất. Như một làn gió thoảng qua, mặc dù cô có thể cảm nhận được nhưng không thể chạm được nó. Jung cũng như một làn gió, mặc dù biết rõ anh đang ở đó, nhưng cô lại bất lực không thể nào chạm vào anh và ôm chầm lấy anh thật chặt.
- Con còn thức không? Là mẹ đây!
*bà Park từ tốn gõ cửa phòng, dìu dàng giọng nói vọng vào*
- Dạ, mẹ vào đi...
*Ji nhanh chóng lau vội nước mắt ở khắp mặt mình vì cô không muốn bà biết cô đang có chuyện buồn*
- Con vẫn chưa ngủ sao?
- Dạ, hôm nay vui quá nên con vẫn chưa ngủ được.
- Con vui đến khóc sao?
- Dạ...
*nụ cười gượng gạo của Ji khiến bà Park vô cùng lo lắng*
- Mẹ có phải là mẹ của con không?
- Dạ, mẹ hỏi gì lạ vậy...
- Con có thương mẹ không?
- Lạ thật, con không thương mẹ thì thương ai bây giờ?
- Nói mẹ nghe, con buồn chuyện gì?
- Con...
- Tại sao con lại khóc?
- Không phải con đã nói là con khóc vì vui sao...
*Ji đều đều giọng trả lời vẫn với một nụ cười gượng đáng thương ấy*
- Là vì Jung sao?
- Mẹ...
- Nói mẹ nghe, chuyện giữa hai đứa là như thế nào?
- Con...
- Mẹ là người không đáng tin tưởng để con kể hết mọi chuyện sao?
- Dạ, dạ không...không có...
- Kể mẹ nghe xem, giữa hai đứa đã xảy ra những chuyện gì?
- [...]
*Ji ngập ngừng không nói nên lời*
- Cậu ta đã bắt nạt con sao?
- Không, không có!
- Cậu ta lừa dối tình cảm của con, đúng không?
- Dạ, không...
- Hay cậu ta đào hoa, lăng nhăng, bội bạc,...
- Anh ấy không phải là loại người như vậy.
Ngay sau đó để tránh việc mẹ hiểu lầm Jung là một người xấu xa, cô đã nhanh chóng thanh minh giúp anh bằng cách từ tốn kể lại tất cả mọi chuyện cho bà Park nghe. Cô vừa kể vừa ôm bà ấm ức khóc nức nở như một đứa trẻ.
Đã đôi lúc cô thầm ước rằng Jung là một tên xấu xa, đào hoa, lăng nhăng và phụ tình như bà Park đã nói, để cô có thể dễ dàng quên anh đi thay vì phải trĩu nặng lòng mình vì sự nhớ nhung da diết với một người thật sự quá tốt như anh.
Nỗi buồn nặng trĩu dường như đã vơi được đôi chút sau khi cô chịu mở lòng tâm sự với mẹ của cô. Có người lắng nghe, trao cho cô một cái ôm thật ấm áp và khe khẽ vỗ về khiến cô cảm nhận được sự an toàn thay vì sự cô đơn trong lạnh lẽo. Cô ngủ thiếp đi trong lòng bà Park ngay khi đã thấm mệt vì một ngày khá vất vả đối với cô.
Đã hơn một năm trôi qua, trong khi Ji không biết bất cứ tin gì về Jung mặc dù cô đã cố gắng tìm kiếm và hỏi thăm tin tức từ những người thân trong đình của anh nhưng kết quả cuối cùng mà cô nhận được chỉ là hai từ 'thất vọng'. Tuy nhiên, phía bên này, Jung lại biết hết tất cả về Ji thông qua một người thám tử đặc biệt mà anh rất mực tin tưởng.
Một buổi tối lạnh lẽo không trăng không sao, trong lúc suy tư suy nghĩ về Jung, tâm trí của Ji bỗng lóe sáng lên vì cô nhận ra rằng vẫn còn một người rất quan trọng mà cô đã sai lầm khi bỏ xót đối tượng này, người có khả năng biết được tất cả về Jung.
Sáng sớm hôm sau, cô đã nhanh chóng tìm cách liên lạc với Jewon để anh có thể thu xếp công việc và giúp cô có được một cuộc hẹn riêng tại một quán Café yên tĩnh ở gần công ty nơi anh làm việc.
Ngay khi cuộc họp vừa kết thúc, Jewon đã lập tức đi đến nơi mà Ji đã hẹn gặp anh. Tại một gian phòng nhỏ mà Ji đã đặt trước, anh được một nữ phục vụ niềm nở đưa đến đó.
- Anh vừa tan họp là chạy đến đây ngay. Em đợi anh có lâu không?
- Không, em chỉ vừa mới đến thôi.
- Anh có đói không?
- Không, anh không đói.
- [...]
*Ji bỗng im lặng đôi mắt thoáng buồn nhìn xa xăm ra ngoài ô cửa nhỏ*
- Em, em hẹn anh ra đây có việc gì sao?
- [...]
Trầm tư một hồi lâu, cô im lặng không đáp lời Jewon mà vẫn đăm chiêu nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Vô tình nhìn thấy hai chú chim vành khuyên đang đùa giỡn với nhau trên một cành cây ở gần khung cửa kính, bất chợt trong vô thức khóe môi cô chợt nở lên một nụ cười, cô không quay người sang nhìn Jewon nhưng lại trầm giọng từ tốn hỏi anh.
- Anh Jewon vẫn giữ liên lạc với Jung, đúng không?
- Làm gì có! Tên tệ bạc đó mất tích bao lâu nay, thậm chí đến giờ anh còn không biết được nó đang lưu lạc nơi phương trời nào nữa là...
*Jewon bối rối trước câu hỏi bất ngờ của Ji, anh lúng túng giải thích*
- Thật sao?
*đôi mắt đen láy của Ji nhìn thẳng và tiến sâu vào tâm trí của Jewon với một ánh nhìn dò xét*
- Thật...là sự thật đó...anh cũng đang muốn biết tên phụ bạc bạn bè như nó sống chết ra sao mà...
*Jewon ấp úng nói trước khi đưa ly nước lên và uống nhanh một ngụm vì anh đang thật sự rất lo lắng*
- Vậy sao?
*bình thản ngã lưng vào ghế, Ji cầm cốc nước cam trên tay và lấy chiếc thìa khuấy đều một hồi sau đó lại đặt nó xuống bàn*
- Em như thế là sao? Không tin anh, ngay cả khi anh đang thành thật như thế này sao?
- Theo em nhớ không lầm, hôm nay là chủ nhật và tối nay lại là buổi hẹn hò của anh và Hyomin thì phải?
*cô bình thản nhìn Jewon cười và đều đều giọng nói*
- Sao...sao em biết?
*Jewon giật mình khi nhận ra Ji đã biết được chuyện tình cảm giữa anh và Hyomin, anh bắt đầu lo lắng khi nhìn thấy nụ cười đầy ma mãnh đang hiện rõ trên gương mặt của Ji*
- Điều đó quan trọng sao?
- Yahh...em đừng nói là em muốn bày trò gì để phá đám bọn anh nha.
- Cái đó còn tùy...vào biểu hiện của người đối diện em...
*Ji thẳng lưng nhìn Jewon cười và nhẹ giọng nói*
- Em muốn gì?
- Trả lời thành thật câu hỏi lúc đầu mà em đã hỏi anh. Đơn giản thế thôi...
- Không phải anh đã nói rồi sao...anh...
Jewon chưa được nói hết câu, Ji đã nhanh chóng cắt ngang câu trả lời mà vốn dĩ cô đã biết trước nó đơn giản chỉ là một lời ngụy biện dối trá.
- Em đang có ý định cùng Hyomin đi shopping vào tối nay. Quan trọng hơn là khi em đề nghị bất cứ thứ gì thì con bé cũng đều đồng ý.
- Em...
- Trả lời một câu hỏi đơn giản...đổi lấy một buổi tối lãng mạn, anh được lợi hơn em nhiều đó.
- Anh thật sự không liên lạc với Jung, đó là sự thật...
- Để em gọi một cuộc điện thoại về nhà, vì em biết, giờ con bé đang rãnh rỗi ngồi chơi đàn ở trong phòng.
*Ji đứng lên như một phép lịch sự tối thiểu trước khi cô ra ngoài để gọi điện thoại*
- Em...đúng là quá đáng mà...
- Em đã làm gì chứ? Quá đáng sao?
*đôi mắt thoáng buồn, Ji gượng cười nhìn Jewon nhẹ giọng nói*
Từ lúc bắt đầu câu chuyện đến giờ Ji chỉ giả vờ tỏ ra mạnh mẽ và cứng rắn để có thể lấn ác tinh thần của Jewon. Cô nghĩ chỉ có như vậy thì anh mới chịu thành thật nói ra tất cả những sự việc có liên quan đến Jung vì qua ánh mắt của anh cô có thể cảm nhận được anh là người biết rõ nhất về chàng trai mà cô đang cất công tìm kiếm.
- Ơ...Ji...anh xin lỗi...
*Jewon lo lắng khi nhìn thấy đôi mắt Ji đang bắt đầu rưng rưng đỏ*
- Không cần...em về trước đây. Anh cứ yên tâm, tối nay Hyomin vẫn đến gặp anh đúng giờ như đã hẹn...
*cầm ví tiền trên tay, Ji vội vã quay lưng bước đi*
- Đợi đã!
*Jewon chợt nắm chặt lấy khuỷu tay của Ji để giữ cô lại*
- Anh yên tâm, em đã nói như vậy nghĩa là em sẽ không phá rối chuyện của hai người đâu. Lúc đầu, em chỉ muốn đùa với anh thôi...
*tay kia nhanh chóng lau đi giọt nước mắt nơi khóe mi, Ji run run giọng giải thích với một nụ cười gượng gạo*
**Jewon đang có gì muốn nói với Ji sao? Anh có đúng là người duy nhất biết được tin tức của Jung như cô đã từng nghĩ trước đó không?
#50 views >> Au đăng chap mới >> nhanh đến HE nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top