CHAP 53. May mắn liệu có mỉm cười?
Linh cảm ấy ngày càng nặng nề và rõ ràng cho Jung nhận thấy rằng, tất cả mọi chuyện đang xảy ra chắc chắn có liên quan đến Mary. Anh nhanh chóng gọi đến cho cô nhưng không ngờ cô đã tắt máy. Một phần, cô không muốn vướng bận vào những rắc rối khó lường trước trong kế hoạch lần này. Thêm nữa, cô muốn có thời gian để được yên tĩnh một mình sau những rắc rối và sự việc không vui vừa xảy ra, nên dù cho người đang muốn tìm cô là ai và quan trọng như thế nào thì cô cũng mặc kệ.
Thời gian vỏn vẹn còn chưa đầy 30 phút khiến Jung vô cùng hoang mang và lo lắng. Buộc bản thân mình phải thật bình tĩnh, anh nhanh chóng vào trong xe và lái một mạch thật nhanh đến nhà của Mary. Le lói đâu đó một chút hy vọng nhỏ nhoi, anh mong muốn được tìm hiểu rõ hơn về những chuyện đang xảy ra, hay giản đơn chỉ là một ít manh mối để anh có thể làm sáng tỏ sự việc lần này.
Ôm ấp hy vọng sẽ tìm được Mary giờ đây chỉ còn lại một nỗi niềm vô vọng không nói nên lời, khi cả gia đình không ai biết được cô đang ở nơi nào và đã đi đâu từ chiều đến giờ.
Jung nặng nề lê bước ra khỏi cánh cổng cao và to như đang khuất lấp cả một bầu trời hy vọng trong anh. Bầu trời đêm bao la như một vòng tơ khổng lồ đang bủa vây tâm trí rối bời ấy của anh. Đột nhiên, từ phía xa, một chiếc xe màu đen huyền đang tiến gần hơn về phía anh, ánh sáng từ chiếc đèn xe làm anh chói mắt nhưng mơ hồ cũng giúp anh nhận ra được đó là xe của ai.
- Đó! Không phải là xe của Mary sao?
*Jung vui sướng khôn siết, lao nhanh về phía chiếc xe đã tắt máy*
Tất cả hy vọng trong anh như rơi xuống một vực thẳm sâu hút không lối thoát , khi anh nhận thấy rằng người trong xe bước ra không phải người mà anh đang mong đợi. Người đàn ông không xa lạ ấy chính là bác tài xế riêng của Mary, người mà anh đã được đôi lần gặp mặt trước đó.
- Là Jung sao? Mary về với con, đúng không? Vậy mà làm bác lo lắng đi tìm con bé từ chiều đến giờ. Điện thoại thì không liên lạc được, hai đứa đã đi đâu vậy?
- Dạ không, cô ấy không về với con.
- Vậy sao? Cái con bé này, nó đi đâu được chứ?
*bác tài xế bắt đầu hoảng hốt và lo lắng khi nghe được tin Mary không về nhà cùng Jung*
- Chiều nay cô ấy có đến tìm con.
- Bác biết, chính bác đã đưa Mary đến phim trường. Vì con bé không cần bác đợi nên bác đã về trước.
- Cô ấy không nói với bác là cô ấy sẽ đi đâu sao?
- Nó chỉ nói khi nào cần sẽ tự liên lạc với bác, vậy mà chiều giờ không thấy bóng dáng nó đâu cả, điện thoại lại không liên lạc được. Không phải con bé đến tìm con sao? Con không biết nó đã đi đâu và đi với ai sao?
- Cô ấy...đã về với một người bạn.
*Jung ngập ngừng nói*
- Bạn sao? Là nam hay nữ?
- Là nữ. Tại sao bác lại hỏi con về chuyện bạn nam hay nữ?
- Không, không có gì, bác chỉ muốn hỏi cho rõ thôi.
- Rõ...rõ chuyện gì vậy bác?
- Dạo gần đây, bác thấy con bé lạ lắm. Từ cái hôm nó đi gặp người bạn gì gì của nó đấy.
- Bạn sao? Cô ấy gặp người đó ở đâu?
- Quán bar. Hôm đó lúc về, biểu hiện của con bé lạ lắm.
- Biểu hiện lạ sao?
- Đúng vậy, bác thấy nó có vẻ khá hoảng hốt, nhưng hỏi mãi con bé vẫn không chịu hé môi dù chỉ là một lời.
- [...]
*đầu óc rối rắm như một mối tơ vò Jung không thể nghĩ thêm bất cứ điều gì khi tâm trạng anh đang bất an đến tột cùng*
- Đúng rồi, hai hôm trước, người bạn đó cũng đã hẹn gặp Mary tại quán bar đó. Hai người đã nói chuyện với nhau rất lâu.
- Lại là quán bar sao? Bác có biết người đã hẹn cô ấy là ai không?
- Là một người đàn ông trung niên. Bác cảm giác rằng hình như bác đã thấy ông ấy ở đâu rồi thì phải.
- Con không cần biết ông ấy là ai cả. Bác làm ơn nhớ xem tên quán bar đó là gì vậy?
- Bác không nhớ, vì nó được viết bằng tiếng anh nên bác không rành. Bác chỉ nhớ gần đó có một khách sạn khá lớn tên là "Hoa Hồng" nhưng cũng được viết bằng tiếng anh.
- Khách sạn ROSE?
- Bác nhớ mình đã gặp người đó ở đâu rồi. Đúng rồi, sáng nay bác vừa đọc báo và vô tình nhìn thấy hình ảnh của ông ta. Người này, cháu có quen không?
*bác tài xế vội vã đưa điện thoại của mình để Jung xem mặt người đàn ông ấy trên một tờ báo mạng vẫn còn dang dở một vài trang đã được lưu*
- Con không quen ông ta. Con xin lỗi bác con có chuyện gấp phải đi ngay.
*Jung hấp tấp, vội vàng chào tạm biệt bác tài xế*
Không muốn tìm hiểu sâu hơn về thân thế của người đàn ông lạ mặt ấy, Jung nhanh chóng bước vào trong xe và phóng thật nhanh về phía khách sạn ROSE vì trực giác cho anh cảm nhận được rằng Ryan đang ở đó.
- Jung, thế còn Mary?
*bác tài xế khá hoang mang trước sự vội vã của Jung*
Nhìn thấy Jung hấp tấp vội vã khiến ông vô cùng lo lắng ,vì nghĩ có lẽ đang có chuyện không may xảy đến với Mary nên ông đã nhanh chóng vào ngay trong xe để đi tìm cô.
Xe vừa chuyển bánh thì từ trong một chiếc taxi đỗ ở gần đó, Mary chầm chậm bước ra, với gương mặt khá mệt mỏi, cô từ chối trả lời tất cả những câu hỏi của bác tài xế. Thậm chí lơ đi lời của ông khi nghe được tin thông báo rằng Jung đã đến đây để tìm cô.
Hiện tại đã là 8h45, quãng đường đến đó cũng phải mất hơn 30 phút, không suy nghĩ thêm, Jung chỉ biết cố gắng hết sức để đến được nơi mà anh nghi ngờ đó là địa điểm giao dịch giữa Mary và tên đàn ông lạ mặt ấy và món hàng mà gã đã từng nhắc đến có thể chính là Ryan.
- "Làm ơn... con xin bà...hãy bảo vệ cô ấy..."
*Jung thầm cầu nguyện với vong linh người bà đã khuất của Ji*
Có lẽ trong giờ phút cam ro này , sẽ chẳng một ai có thể cứu được cô ngoài vị thần mang tên may mắn. Ngoài việc dốc hết sức mình, anh chỉ biết ngậm ngùi nguyện cầu với linh hồn của bà, người đã từng yêu thương cô cháu gái ấy biết dường nào và anh tin bà sẽ bảo vệ cô. Anh hy vọng may mắn sẽ mỉm cười với cô gái đã chịu quá nhiều sự tổn thương ấy.
Đặt lưng xuống chiếc giường thật êm, nhìn lên trần nhà, Mary rưng rưng nước mắt với một nụ cười chua chát. Nhưng sau đó, cô bất chợt nở một nụ cười thâm độc khi nghĩ đến khoảnh khắc ấy, chỉ vỏn vẹn vài phút ngắn ngủi nữa thôi, thì kế hoạch lần này của cô sẽ được thành công mĩ mãn.
- "Để xem anh tài giỏi như thế nào? Mary này đã từng nói, thứ mà tôi không có thì cô cũng sẽ không bao giờ có được. Tôi chờ đợi những tháng ngày đau khổ của cô đó, Ryan..."
------ Đồng hồ điểm đúng 9h ------
Trong tình huống vô cùng cấp bách thì Jewon đột nhiên gọi đến, không giải thích nhiều lời, Jung chỉ ngắn gọn nhắn nhủ về tình hình vô cùng nguy cấp của Ryan. Jewon nghe thấy tình huống vô cùng cấp bách nên anh đã nhanh chóng đi đến địa điểm mà Jung vừa nhắc đến, may mắn vì hiện tại anh đang ở gần khách sạn ROSE hơn Jung. Cả hai cùng nhau dốc hết sức để đi tìm Ryan. Khi biết được Jewon hiện tại đang ở khá gần ROSE, nên Jung phần nào cũng yên tâm, tuy vậy anh vẫn cố gắng lái xe thật nhanh đến địa điểm đó để chi viện cho Jewon trong trường hợp khẩn cấp.
Không có bất cứ manh mối nào giúp Jung biết được rằng chuyện lần này chắc chắn có liên quan đến Ryan, nhưng tận sâu trong tâm can, một linh cảm chân thật và ngày càng rõ ràng hơn, đang thôi thúc và cho anh biết được rằng cô gái ấy đang gặp nguy hiểm.
10 phút dần trôi qua, gã đàn ông tức giận, đang định gọi ngay cho Mary nhưng điện thoại lại hết pin. Đành kiên nhẫn chờ đợi thêm vì hắn tin với khẩu khí vô cùng chắc chắn của Mary thì cô sẽ không thất hứa, thêm nữa gã ta đang tự an ủi bản thân rằng dành một chút thời gian để chờ đợi một mỹ nhân cũng là một điều xứng đáng. Mân mê ly rượu trên tay, hắn kiên nhẫn chờ đợi thêm vài phút.
Một lúc sau, từ phía ngoài, tiếng gõ cửa vọng vào khiến hắn vô cùng hồ hởi, gã ta háo hức chạy ra mở cửa. Hai tên côn đồ đã tháo bỏ khăn bịt mặt, trong chiếc áo vest đen lịch lãm, hai gã đã len lỏi vào trong khách sạn bằng con đường được đặt cách riêng cho ông chủ. Sở dĩ có một con đường riêng là vì gã đàn ông ấy sở hữu hơn một nửa cổ phiếu trong tập đoàn doanh nghiệp khách sạn, hay nói đúng hơn, ROSE có thể được xem là tài sản hợp pháp của gã đàn ông ấy, đồng thời đây cũng là nơi ông ta thường lui tới với nhiều cô gái khác nhau.
- Xin lỗi ông chủ, đường tắt đang sửa chữa nên bọn tôi phải chạy sang đường vòng. Nên...
- Không cần nói nhiều, toàn một lũ vô dụng...đưa người vào trong cho ta và CÚT MAU!!!
- Dạ, dạ...
*hai tên côn đồ giật mình gật gù đầu, ngoan ngoãn nghe lời ông chủ, nhẹ nhàng dìu cô gái ấy vào trong và nhanh chóng rời khỏi nơi đó*
Cửa đóng sầm lại sau khi hai tên tay sai vừa rời khỏi phòng. Gã đàn ông cẩn thận khóa chốt cửa để đề phòng những tình huống bất ngờ có thể ảnh hưởng đến cuộc vui của hắn. Nhanh chóng tiến về chiếc giường, nơi Ryan đang bất tỉnh nằm im vì tác dụng của thuốc mê. Hắn nhìn cô với ánh mắt chất chứa bao nhiêu dục vọng đang hiện rõ trên gương mặt của một gã đàn ông đam mê nữ sắc.
- Đúng là mỹ nhân, tuyệt...tuyệt lắm...
*hắn nhìn chầm chầm vào Ryan, xuýt xoa, tấm tắc khen ngợi*
Mê mẩn nhìn vào từng đường nét trên khuôn mặt và cơ thể hoàn mỹ ấy. Tham vọng trong hắn như đang dâng trào, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy khao khát có được một ai nhiều như vậy.
- Em có một sức hút thật kỳ lạ, rất khác với những cô gái trước đây của anh. Nhưng dù thế nào, anh vẫn muốn em ngoan ngoãn vâng lời với thứ thuốc này.
Vừa nói xong, hắn cho vào miệng Ryan thứ bột màu trắng tinh đã được hắn chuẩn bị từ trước. Vì cô đang nửa tỉnh nửa mê nên gã ta không tiện cho cô nếm thử loại rượu đặc biệt mà lần trước Mary đã từng dùng thử.
Vị giác của Ryan như bị kích thích bởi những vật thể lạ đang tan dần trong miệng, nhưng vì thuốc mê vẫn còn nên tạm thời cô không thể nào nhận thức được những việc tồi tệ đang sắp diễn ra với mình.
- Anh sẽ quay lại ngay, chỉ một lát thôi, thuốc sẽ có tác dụng, hãy đợi anh...
*nụ cười đểu cán hé trên môi, hắn thì thầm vào tai Ryan với giọng điệu ve vãn chất chứa đầy dục vọng*
Ngay sau đó, gã đàn ông ấy nhanh chóng đi vào nhà tắm, với không chút lo lắng hay suy nghĩ thêm về bất cứ điều gì, hắn vui vẻ tận hưởng cảm giác lâng lâng sung sướng và hài lòng về món hàng lần này. Đơn giản vì gã biết được rằng cuối cùng thì cô gái đó sẽ như những cô gái trước đây, ngoan ngoãn phục vụ và thuộc về hắn.
Rời khỏi nhà tắm, gã đàn ông ngồi vào chiếc ghế bành bên cạnh giường của Ryan, nhâm nhi một tí rượu vang, hắn nhìn cô gái đang nằm yên trên giường với ánh mắt đầy ham muốn.
- Nóng...nóng quá...
*Ryan lơ mơ nói trong cơn mê*
- Thuốc đã có tác dụng, chúng ta vui vẻ cùng nhau thôi nào.
Uống cạn cả một ly rượu đầy, gã đàn ông từ tốn tiến về phía chiếc giường ấy.
- Nóng...nóng...
Ryan vật vã với cái nóng râm khó chịu từ trong người phát ra do chính tác dụng của thứ bột màu trắng đáng sợ ấy.
- Anh sẽ giúp em...thoát khỏi cái nóng...
*hắn ghé sát vào tai Ryan, thì thầm giọng nói*
Gã đàn ông mê mẩn nhìn chăm chú vào gương mặt đẹp không tỳ vết ấy của Ryan, một bàn tay vuốt nhẹ lên má cô, từng ngón tay chạm vào từng đường nét trên khuôn mặt cô sau đó lần lượt di chuyển xuống đến cổ và nhẹ nhàng tháo đi những chiếc cúc đầu tiên trên chiếc áo sơ mi mà cô đang mặc.
**Jung ơi...anh đâu rồi??? T T
Tiến gần hơn đến gương mặt ấy, hắn đang bị đắm chìm vào một cơn say bởi một sức hút lạ thường đến từ cô gái ấy, người đang nằm gọn trong vòng tay của gã ta.
Bỗng một tiếng đập cửa thật mạnh từ bên ngoài khiến hắn vô cùng tức giận, dù không muốn rời khỏi cô gái ấy, nhưng vì tiếng đập càng ngày càng lớn, hắn sợ làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh nên đành nuối tiếc bước ra khỏi giường, nhanh chóng ra ngoài để biết được người nào đang vô tình hay cố ý làm hỏng chuyện tốt của hắn.
Ngay khi vừa bước ra khỏi cửa, gã đàn ông ấy đã bị một cú đấm như trời giáng vào mặt mình. Một người xa lạ mà gã không hề quen biết, liên tiếp tấn công khiến hắn ta đau đến choáng váng. Trước đó, ngay khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của Ryan, thì chàng trai ấy đã vung thêm một cú đấm thật đau vào mặt gã đàn ông làm hắn ta ngã đùng xuống sàn.
- Mày là ai?
- Điều đó không quan trọng, biến ra khỏi đây ngay, nếu ông không muốn bị ăn đòn.
- Mày!!!
Gã trừng mắt lên nhìn chàng trai xa lạ, lòng dâng trào niềm câm phẩn và ấm ức, ngậm ngùi quay lưng bước đi với vết máu ở gần khóe miệng và một vài vết bầm trên mặt.
- Tao sẽ nhớ rõ mặt mày.
- Còn không mau cút đi!
*chàng trai nóng giận, lớn tiếng la to, đồng thời tay giơ cao cú đấm để ra sức hăm dọa*
Chàng trai tiến nhanh về phía chiếc giường, trong khi cô gái kia đang vật vả với thứ thuốc đáng nguyền rủa ấy, anh lo lắng không biết phải làm gì ngoài việc ra sức lay gọi để đánh thức cô. Nhưng có lẽ mọi thứ chỉ là vô ích.
- Ryan, Ryan, em mau tỉnh lại đi...Ryan...hắn đã làm gì em thế này...Ry...a...n...
Chưa được nói hết câu, chàng trai ấy đã bị Ryan nắm lấy cổ áo và giật mạnh người về phía cô. Thứ thuốc ấy đang biến cô thành một con người hoàn toàn khác, cô đang vật vã, khao khát có được một ai đó một cách vô cùng mãnh liệt. Chủ động tìm đến đối phương một cách vô nhận thức, cơ thể cô dường như sắp nổ tung bởi cái nóng như thiêu đốt, từ bên trong đang xâu xé toàn bộ da thịt cô. Và chàng trai ấy cứ thế bị cô lôi cuốn vào một nụ hôn nồng nàn và mãnh liệt.
Trước đó không chỉ có Jung đi tìm Ryan vì may mắn anh đã vô tình liên lạc được với Jewon và như được biết thì khoảng cách từ Jewon đến nơi cần đến gần hơn Jung khá nhiều. Và ngoài Mary, chỉ có hai người biết được Ryan đang gặp nạn, nên Jewon có khả năng cao nhất chính là chàng trai đã đến cứu Ryan.
Dù thế nào thì tình huống hiện tại đã đôi phần giảm đi mức độ nguy hiểm mà Ryan có thể phải chịu đựng nếu gã đàn ông ấy thuận bườm xuôi gió chiếm đoạt được cô như kế hoạch đã thỏa thuận. Nhưng nếu chàng trai ấy là Jewon thì sự việc sẽ như thế nào khi Ryan đang bị thứ thuốc quái quỷ ấy điều khiển và không còn nhận thức được gì cả.
**Ryan không gặp nguy hiểm, nhưng trong tình huống này thì nên vui hay lo đây... T T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top