CHAP 43. Em là 'quá khứ' và 'hiện tại' của anh là một ai khác, không phải em...

Điểm hẹn giữa Mary và Jung là một nhà hàng nổi tiếng với các món ăn truyền thống của Hàn Quốc. Khoảng cách đến nhà hàng khá gần với khu nhà của chủ tịch Kim, nên Jung không quá vội vàng để lái xe đến đó.

Suy nghĩ vu vơ về những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay, anh lại cười khi nhớ đến người con gái ấy. Anh chợt nhận thấy rằng, dù Ryan là ai, là người đã thay đổi bản thân mình nhiều như thế nào. Thì bản chất ẩn sâu bên trong con người đó, vẫn trọn vẹn đọng lại những gì thuộc về người con gái năm xưa, người đã mang đến anh thứ 'tình đầu khó quên' ấy.

"Dù khó quên, thậm chí là không thể quên...thì em vẫn là 'quá khứ'. Tuy không thể xóa mờ hình ảnh của em trong tâm trí mình, nhưng anh có đủ nhận thức để biết được 'hiện tại' của anh...là một ai khác, không phải em".

Điện thoại rung lên, thoáng nhìn thấy cái tên quen thuộc trong danh bạ, Jung nhanh chóng nghe máy.

- Jewon, tôi nghe đây.

- Cám ơn cậu đã đưa Ryan về.

- Ơ...sao cậu biết?

- Cảm thấy không yên tâm vì hôm nay tôi bận, không đến đón cô ấy được, nên vừa xong việc là tôi gọi ngay cho cô ấy để hỏi.

- Quan tâm cô ấy đến thế sao?

- Có ai bảo cậu không được quan tâm đến bạn gái của mình không?

- Bạn gái?

- Vẫn chưa được dịp khoe với cậu, nên hôm nay cũng nói luôn, Jewon này đã giã từ hội độc thân để đến với Ryan, sau một khoảng thời gian dài chờ đợi cô ấy đồng ý.

- Chúc mừng cậu, cuối cùng cũng đã có người lôi kéo cậu ra khỏi cái hội độc thân ấy rồi.

- Đôi lúc cũng cần một ai đó để mình quan tâm và chăm sóc chứ, không phải sao?

- Tôi không nghe lầm chứ, đây là những lời Jewon nói sao?

- Lại trêu tôi? Không nói với cậu nữa, tôi phải cố gắng hoàn thành số công việc còn lại trong tối nay.

- Để kịp cho ngày mai trở về Seoul, đúng không?

- Đúng là bạn thân, chỉ có cậu là hiểu tôi nhất.

- Thôi, lo đi giải quyết công việc của cậu đi.

- Okay! Tối mai, gặp cậu tại phim trường, bye!

- Bye!

Phải chăng, sau khi biết được mối quan hệ giữa Jewon và Ryan hay nói đúng hơn là Ji, thì trong đầu anh lại vẫn vơ với những suy nghĩ theo lối mòn ấy không.

"Sau khi bộ phim này kết thúc, cũng là lúc anh bắt đầu một cuộc sống mới với 'hiện tại' của mình. Có lẽ anh phải tập quên dần quá khứ, nên ngưng suy tư và thôi luyến lưu về nó nữa".

"Được em tha thứ là điều anh chưa bao giờ dám nghĩ đến, sau những sai lầm mà anh đã gây ra cho em. Anh biết, vết thương lòng trong quá khứ đã làm em đau khổ nhiều như thế nào. Nhưng sự thật, anh chưa bao giờ có đủ tự tin để nhận lỗi với em mỗi khi chúng ta đối diện nhau. Anh nợ em một lời xin lỗi chân thành".

"Nhớ lại giây phút đầu tiên, được gặp lại em sau hơn một năm trôi qua lặng lẽ. Cảm xúc lúc ấy, anh thật sự không thể nào diễn tả được. Thậm chí anh rất bất ngờ khi em đã xem anh như một người xa lạ. Nhưng lạ thay, anh lại cảm thấy rất vui vì sự thay đổi ấy của em, sau một khoảng thời gian em vô cớ biến mất không một lý do và tin tức".

"Trong mắt anh, em đã không còn là một cô bé rụt rè và yếu đuối của ngày xưa nữa. Hiện tại, em là một cô gái trưởng thành, mạnh mẽ và thông minh. Nên anh tin em có đủ bản lĩnh để đưa quá khứ ấy chìm mãi vào quên lãng. Hãy tiếp tục bắt đầu cho một cuộc sống mới, một tương lai mới tốt đẹp hơn, với người mà em đã chọn".

"Anh mong rằng, em sẽ hạnh phúc nhiều hơn những gì em đã từng cho đi".

(...)

**Sự thật là lại muốn chúc phúc cho người khác, còn anh...lại tiếp tục nhận lấy trách nhiệm ảo do Mary cố tình tạo ra sau. Đúng là...không nói nên lời với Jung -_-

Về phía Jewon, sau lời đề nghị của Ryan, anh vẫn chưa có cơ hội để nói với Jung. Nên nhân dịp này, anh gián tiếp lấy lời cảm ơn để dẫn dắt Jung vào vấn đề có liên quan đến Ryan. Thuận theo một cuộc trò chuyện tự nhiên, nó đã tạo ra cơ hội, giúp anh có thể mở lời giới thiệu về mối quan hệ giữa anh và Ryan trước mặt Jung.

Kết thúc cuộc gọi với Jung, anh chuyên tâm giải quyết những vấn đề còn thiếu sót trong hợp đồng, cố gắng hoàn thành công việc để kịp thời gian trở về Seoul như anh đã dự tính trước.

Tình cảm của anh dành cho Ji ngay từ lúc đầu đến tận bây giờ, có lẽ, nó vẫn là đơn phương đến từ một phía. Anh tin, 'thời gian' và tình cảm chân thành của mình dành cho cô, đến một ngày không xa cô sẽ hiểu. Anh có thể chấp nhận chờ và đợi đến thời khắc ấy, giây phút, cô chịu xóa đi bức tường ngăn cách vô hình giữa cô và anh.

Thời gian sẽ giúp cô quên đi quá khứ, tình cảm chân thành của anh sẽ làm tan chảy khối băng to, đang phủ lắp và đóng kín cả con tim cô đơn ấy. Sẽ không còn sự lạnh lẽo bao quanh sau khi từng mảng băng ấy dần tan đi, thay vào đó là sự ấm áp đến từ những tia nắng tình yêu với một cái nhìn lạc quan và tốt đẹp hơn. Một hy vọng nhỏ nhoi, Jewon mong cô có thể mở rộng lòng mình, sẽ cố gắng đối mặt và chấp nhận tình cảm của một ai đó, can đảm đối diện với thứ đã làm cô sợ hãi và vấp ngã. Một tương lai không xa, với nhiều sự cố gắng của bản thân cô, hòa cùng niềm tin vào tình yêu và cuộc sống, sẽ giúp cô từ bỏ được nỗi ám ảnh trong quá khứ và dũng cảm yêu thêm lần nữa.

-----------------------------------

Tại nhà hàng, Mary đang ngồi chờ Jung trong một phòng ăn riêng đã được cô đặt trước. Những tưởng mọi việc sẽ nằm trong dự tính của mình, cô đã rất vui khi nghĩ đến biểu hiện ngạc nhiên Jung, khi thấy cô bất ngờ xuất hiện trước mặt anh.

Sau khi hoàn thành dự án của công ty, cô nhanh chóng trở về Seoul. Định mang đến cho anh một bất ngờ nên cô đã bí mật đến phim trường để đón Jung. Một buổi tối mưa nặng hạt, không ngại mưa to gió lớn, cô vẫn lái xe đến đó với tâm trạng phấn khởi khi nghĩ đến anh. Nỗi lòng mong nhớ anh đêm ngày và trực giác giúp cô nhìn thấy xe của Jung, ngay khi cô vừa đến nơi.

Lái xe về phía Jung, cô dần thu hẹp khoảng cách của cả hai để được đến gần anh hơn. Xe đột nhiên dừng lại và nụ cười trên môi, chợt bị cô lãng quên và nhường chỗ cho các biểu cảm lạ, bắt đầu xuất hiện trên gương mặt hụt hẫng vì quá bất ngờ trước những cảnh tượng, chưa bao giờ cô muốn nghĩ đến. Có lẽ, đôi mắt cô sẽ không hoe đỏ lên, nếu như anh là người duy nhất cô có thể nhìn thấy. Thậm chí, tay cô sẽ không nắm chặt vào vô lăng vì tức giận, nếu người bên cạnh anh là một ai khác, ngoài cô gái mang đến nỗi ám ảnh bất an cho cô như Ryan.

Phải chăng, niềm vui sẽ trọn vẹn hơn, nếu cô không bí mật đến đó mà yên vị ngồi chờ Jung tại nhà hàng sau khi đã hẹn trước với anh. Thậm chí, trong cô sẽ không tồn tại những cảm xúc lẫn lộn, không kiểm soát được như bây giờ.

Mary vốn là người chủ động muốn gây bất ngờ cho Jung, nhưng đến lúc cô nhìn thấy anh, thì tình thế như hoàn toàn bị đảo ngược. Cô hoàn toàn không diễn tả được thứ cảm xúc rối bời, cố gắng chen chúc nhau để xuất hiện trong tâm trí và suy nghĩ của cô khi nhìn thấy bất ngờ mà Jung vô tình mang đến. Người cô yêu đang ân cần chăm sóc cho cô gái khác, là một sự thật không bao giờ được một người có tính chiếm hữu cao như cô chấp nhận. Nhưng cô lại nguyện chịu đựng cái cảm giác lo lắng, tức giận và bất an đến không một từ ngữ nào có thể diễn tả như lúc này. Hơn là ngốc nghếch tin tưởng và không biết gì cho đến khi mất đi tất cả.

** Mary ngốc nghếch một cách đáng sợ -__-

Jung lái xe đến nơi, sau khi gửi xe vào bãi đỗ, anh nhanh chóng đi tìm phòng ăn mà Mary đã đặt trước. Nhờ người phục vụ ân cần hướng dẫn, nên vài phút sau, anh cũng đến được căn phòng nhỏ ở cuối dãy dành cho những khách hàng thích không gian yên tĩnh và riêng tư.

- Jung, anh đến rồi!

- Anh xin lỗi...em chờ anh có lâu không?
*ngồi vào bàn, Jung nhìn Mary nhẹ giọng nói*

- Anh đến đúng giờ hẹn và sớm hơn 5 phút đấy.

- Thức ăn của quý khách đã gọi, xin hỏi quý khách có cần dùng thêm gì không?
*nữ phục vụ ân cần tươi cười nói*

- Cám ơn! Nếu cần, chúng tôi sẽ gọi cô sau.
*Mary vui vẻ nhìn cô đáp lời*

- Chúc quý khách ngon miệng!
*cô niềm nở cười và lịch sự chào Jung và Mary trước khi bước ra khỏi phòng*

- Em về Seoul khi nào, sao không báo trước cho anh biết?

- Em đang đói, thức ăn cũng đã đến, chúng ta ăn xong, nói chuyện sau, được chứ?
*nét mặt thờ ơ với câu hỏi của Jung, Mary đều đều giọng nói*

- [...]
*Jung im lặng nhìn biểu hiện có đôi chút khác lạ của Mary*

- Đây toàn là những món anh thích, anh phải ăn thật nhiều vào.
*Mary đưa thức ăn vào chén của Jung, nụ cười gượng gạo khác thường hiện rõ trên gương mặt của cô*

- Anh quên, để anh gọi thêm vài món em thích.

- Không cần đâu, em cũng thích những món này, anh không nhớ sao?

- Uhm...không phải em đang đói sao? Ăn nhiều vào!

Mary chỉ cười nhẹ sau cái gật đầu đồng ý. Sau đó cả hai im lặng không nói thêm với nhau một lời nào. Ngồi bên nhau, dùng cơm tối trong một căn phòng nhỏ, Mary đã từng nghĩ đến một bầu không khí thật ấm cúng và vui vẻ bởi những tiếng chuyện trò của cô và Jung. Nhưng, lúc này đây, tại căn phòng ấy, ngoài không gian riêng tư thì chỉ còn lại sự lạnh lẽo và yên ắng đến lạ thường bởi sự im lặng đến từ hai phía.

Những biểu hiện khác lạ của Mary hôm nay làm Jung khá lo lắng, cô hoàn toàn không giống với một Mary anh từng biết, cô trầm lặng và rất kiệm lời. Thậm chí, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy nụ cười gượng nở trên môi cô.

- Mary, hôm nay em lạ lắm, em không được khỏe sao?
- Em không sao.

- Công việc nhiều, lại phải đi công tác xa. Xong việc, sao em không nghỉ ngơi ở nhà mà lại chạy đến đây làm gì? Nếu em muốn, cứ gọi cho anh, tối mai quay xong, anh sẽ đến tận nhà để đón em.
*giọng điệu hờn trách Jung nhìn cô lo lắng nói*

- Em nhớ anh...
*như không nghe thấy những lời anh đã nói Mary thơ thẩn nhìn Jung, hàng mi trùng xuống, cô nhìn anh tha thiết nói*

- [...]

- Em thật sự rất nhớ anh, anh có biết không?
*Mary nhẹ nhàng nhắc lại lời mình*

- Sắc mặt em nhợt nhạt, em không khỏe ở đâu sao? Anh nghĩ chúng ta nên đến bệnh viện...
*chưa được nói hết câu thì Mary đã chặn ngang lời của Jung*

- Tại sao anh không trả lời, anh không biết điều đó sao? Anh không biết là em nhớ anh nhiều như thế nào sao?
*Mary lơ ngơ nói trong vô thức*

- Mary! Em không khỏe ở đâu, nói anh nghe, đừng như thế nữa, có được không?

- Ở đây! Ở đây! Nó không khỏe, nó đang rất khó chịu...
*Mary đặt tay lên vị trí của tim mình, nhìn Jung ấm ức nói*

- Em...

- Jung, anh hủy ngay hợp đồng của bộ phim lần này, có được không?

- Tại sao phải hủy? Không phải anh đã từng nói với em về khoản tiền đền bù nếu công ty chúng ta tự ý hủy hợp đồng sao?

- Daddy sẽ chịu tất cả các khoản đền bù cho việc hủy hợp đồng lần này. Em chỉ cần anh không tiếp tục tham gia bộ phim ấy nữa thôi, được không anh?

- Em đang nói gì vậy Mary?

- Bộ phim vừa bấm máy, nên sẽ không khó để họ casting lại nam chính và quay lại những cảnh mà anh đã quay.

- Em đang suy nghĩ đi đâu vậy? Tại sao lại bắt anh phải hủy hợp đồng cho bộ phim lần này chứ?

- Anh không muốn hủy, đúng không?

- Đúng vậy, tại sao phải hủy, để rồi lại đưa về công ty một khoản đền bù vô cớ chứ?

- Vô cớ sao?

- Không hoàn toàn vì đó là lý do cá nhân của em. Là một doanh nhân, em có thể chấp nhận được việc lỗ vốn, đã không mang lợi về cho công ty, lại đưa thêm một khoản nợ đền bù sao?

- Lý do...cuối cùng...cũng chỉ vì cô ta, đúng không?
*đôi mắt sắc lạnh, cô nhìn Jung với một nụ cười chua chát nở trên khóe môi*

- Mary, em đang nói gì vậy?

- Anh cần em nhắc đến cái tên ấy sao? Lý do anh không muốn hủy hợp đồng lần này...không phải vì anh quan tâm đến ngân sách và sự thua lỗ của công ty. Sự thật...anh chỉ đang quan tâm đến cô ta...quan tâm đến Ryan, nữ chính của bộ phim này, em nói có đúng không?

- Tất cả đều do em đang tự suy diễn ra mà thôi.

- Tự suy diễn? Là em tự nghĩ ra sao? Đúng vậy là em tự nghĩ ngợi lung tung, nhưng kết quả thì sao? Em thất vọng vì tất cả suy nghĩ của em điều là sự thật.

- [...]

- Anh quan tâm cô ta vì cô ta thật sự rất giống Ji, đúng không?

- Mary...em...

- Em đã nói đúng những suy nghĩ trong lòng anh, phải không?

- Anh không muốn giải thích nhiều lời với em. Chuyện này chúng ta đã từng nói qua, anh không muốn nhắc lại.

- Đó là sự thật, anh không cần giải thích, em có thể tự hiểu. Tất cả những gì em nghĩ...tất cả mọi thứ...đều là sự thật.

- Em...em...đúng là không hiểu lý lẽ mà.

- Em không hiểu lý lẽ? Đúng vậy, em không có điểm gì tốt cả. Vì trong mắt anh, em luôn là người thua thiệt Ryan về tất cả mọi thứ, đúng không?

- Đừng đưa cô ấy vào chuyện của chúng ta.

- Anh đang quan tâm và lo lắng cho cô ấy sao?

- Lúc này, em hoàn toàn không nghe anh giải thích, nên anh sẽ im lặng.

- Anh che mưa và choàng áo khoác cho cô ấy, đó không phải quan tâm thì là gì chứ? Anh nói đi!!!
*Mary giận dữ hét lên*

- Em...
*Jung bất ngờ trước những lời Mary nói*

Điều đó chứng tỏ cô đã đến phim trường và vô tình nhìn thấy cảnh tượng giữa anh và Ryan. Khó trách một người hay ghen tuông và có tính chiếm hữu cao như cô lại có biểu hiện khác thường và tức giận như vậy.

- Thời gian quay phim chưa bao lâu, mà hai người đã gần gũi nhau đến thế sao?

- Chỉ là hỗ trợ một đồng nghiệp trong lúc khó khăn, em có thể nghĩ đơn giản theo hướng đó, được không?

- Đồng nghiệp? Anh đã làm tất cả mọi việc, chỉ vì mối quan hệ đơn giản là đồng nghiệp ấy thôi sao?

- Đúng vậy!

- Anh gạt em! Trong mắt anh, em có thể nhìn thấy, anh đối với cô ấy hoàn toàn khác với những gì anh đã nói với em.

- [...]

- Những lời anh hứa với em, anh đã quên thật sao? Cô ấy có gì hơn em, vì cô ấy giống Ji sao?

- Chúng ta về thôi, anh không muốn chúng ta tranh cãi thêm về những chuyện liên quan đến vấn đề này nữa.
*Jung nắm lấy tay Mary từ tốn giọng nói*

- Anh buông em ra!!! Em là một con ngốc khi tin những gì anh đã hứa. Em không cần anh thương hại, em không cần ai cả!!!
*Mary như điên loạn, quơ tay cầm chiếc điện thoại trên bàn, cô hét lên và quay lưng chạy nhanh ra bên ngoài*

Jung thanh toán tiền sau đó nhanh chóng đuổi theo cô, vừa thoáng đó cô đã lái xe rời khỏi nhà hàng. Theo hướng chỉ dẫn của bác bảo vệ, anh lo lắng chạy về hướng đã được chỉ dẫn và không ngừng tìm kiếm cô trên suốt con đường ấy. Không thấy bóng dáng chiếc xe của cô, khiến anh bất an vô cùng. Nhanh chóng, tìm điện thoại để liên lạc với cô thì bất ngờ phát hiện, cô đã cầm nhầm điện thoại của anh. Đó là 'điện thoại tình nhân', món quà sinh nhật của Mary đã tặng anh vào lần sinh nhật gần đây nhất. Cố gắng liên lạc với Mary, nhưng sau tất cả các cuộc gọi đi, chẳng mang đến cho anh bất cứ thứ gì ngoài số máy bên kia không trả lời.

- Điện thoại mình đang ở chế độ im lặng. Làm sao đây? Mary em đang ở đâu?
*Jung lo lắng, rối bời với vô số những suy nghĩ đang làm loạn cả tâm trí của anh lúc bấy giờ*

Sau khi rời khỏi nhà hàng, Mary cứ thế lái xe đến một nơi có thể giúp cô quên đi tất cả những chuyện phiền muộn. Lao xe nhanh như bay, xé tan màn đêm u ám, cô bước chân đến với một thế giới khác. Một nơi nhộn nhịp và đầy sắc màu. Một nơi có thể giúp cô bỏ lại tất cả nỗi buồn bên ngoài cánh cửa im lặng lạnh lẽo ấy. Bên trong cánh cửa ấy có vô số những niềm vui đến từ âm nhạc, rượu, thậm chí chúng có thể giúp con người quên đi hết chuyện buồn phiền bằng những thứ mang danh 'chất kích thích'.

Hiện tại cô đang ở TOXIC bar, một trong những quán bar phức tạp nhất của Seoul. Nơi đây thường tập hợp đông đảo nhiều thành phần không rõ nguồn gốc. Là nơi trụy lạc của những kẻ vô danh với nhiều hoàn cảnh khác nhau.

**OMG!!! O_O

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top