CHAP 32. Anh là người có lỗi.
Một người say, anh cứ thế lái xe một mạch đến nhà Ji. Đến một nơi mà anh có thể tìm kiếm lại bao nhiêu yêu thương đã được chôn giấu kín trong tim mình bấy lâu nay. Chiếc xe lao như một con dao cực sắt đang muốn cắt đôi cả màn đêm lạnh lẽo ngay trước tầm mắt của anh. Không hòa cùng dòng người đông đúc, xô bồ, chen chúc nhau từng làn đường, chiếc xe ấy một bờ một cõi, cứ thế lao thật nhanh về phía trước, đến một căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô, ngan ngát hương thơm của một loài hoa giấy.
Một người vô thức được điều khiển bằng thứ hơi men cay nồng ấy, Jung như thể đánh mất cả lý trí. Ngay sau khi đến nơi, anh bước vội xuống xe, ngửi thấy mùi hương thân quen ấy, anh từng bước, từng bước đi vào bên trong.
Giờ này cũng đã là đêm, sắp 10 giờ nên Jewon cũng đã về nhà như những hôm trước. Vậy hiện tại, chỉ có Ji, một mình Ji ở trong căn nhà ấy.
Từ phía xa Jung đã nhìn thấy cửa không khóa, ánh đèn vẫn sáng, anh có chút hồi hộp và lo lắng bước tiếp về phía căn nhà ấy.
Loạng choạng từng bước chân, cuối cùng anh đã đặt chân mình trên bậc thềm, trước cửa ngôi nhà ấy. Những tưởng sẽ ôm chầm lấy Ji vào lòng và nói 'anh thật sự rất nhớ em', nhưng tất cả đều không như suy nghĩ của anh.
Anh lao ngay vào nhà Ji như một mũi tên, ngay sau khi nhìn thấy cô đang nằm bất tỉnh ngay trên sàn. Jung như tỉnh cả rượu, chạy nhanh đến đỡ Ji lên, cảm nhận thân nhiệt từ cô rất cao. Anh sờ trán thì thấy cô rất nóng và hình như là đang sốt cao.
Có lẽ vì quá đau buồn và lao lực suốt mấy ngày liền nên Ji mới bệnh ra như thế. Cô mê mang đến không biết gì, người thì lại sốt rất cao. Jung vội vã bế cô vào phòng, sau đó đi tìm nước để lau mát hạ sốt cho cô.
Jung lo lắng đến thứ hơi men trong người anh cũng dần tan mất, anh cố gắng bình tĩnh và vội vã tìm đủ mọi cách để hạ sốt cho Ji. Anh lấy khăn chườm mát cho cô, sau đó ngồi yên tại đó theo dõi tình trạng của cô. Khoảng cách rất gần, Jung cứ thế nhìn vào gương mặt xanh xao, gầy gò ấy không rời mắt, không kìm được lòng, Jung lấy tay chạm nhẹ lên đôi má hốc hác ấy và phát hiện ra Ji vẫn còn sốt rất cao.
- Không được, phải đưa em đến bệnh viện thôi.
*Jung hốt hoảng và lo lắng nói*
- Không...em không đi bệnh viện.
*Ji khe khẽ giọng nói, khi nghe nhắc đến hai từ 'bệnh viện'*
Ji mê man nên không nhận ra người đó là ai. Nếu có nhận ra thì cô cũng chỉ đơn giản nghĩ rằng người đấy là Jewon. Lý trí lúc bấy giờ khó có thể giúp cô nhận ra sự quen thuộc đến từ con người ấy.
- Nhưng em sốt cao quá rồi.
*Jung sờ trán Ji và cầm lấy tay Ji nói*
- Em sợ...
Jung nhớ lại lúc xưa, sự thật là Ji rất sợ bệnh viện, điều bí mật mà trước đây anh vẫn hay lấy ra làm trò trêu đùa cô. Anh nhớ rất rõ, rất rõ những ký ức đáng nhớ ấy.
~~~~~~~~~~~~
- Jung sẽ đi học bác sĩ, em chịu không?
- Nếu vậy thì ta chia tay nha.
*Ji bình thản, vội vã đáp ngay câu hỏi của Jung*
- Ơ...sao lại thế?
- Em không thích vào bệnh viện để thăm anh đâu.
- Ơ...
- Chỉ là...em...sợ...nơi đó.
- Vậy thôi...anh không làm bác sĩ nữa, không làm nữa...
*vội vã với cái giọng nài nỉ, Jung líu ríu bên tai Ji*
~~~~~~~~~~~~~
Giật mình, một nụ cười nở trên môi khi những ký ức tươi đẹp lúc xưa ùa về. Anh đi tìm một viên thuốc hạ sốt, thêm một ít nước ấm và khăn đến chườm mát cho cô.
- Lạnh lắm...
*Ji run rẩy nói*
Jung vừa vào đến, nghe thấy Ji nói vậy anh liền quay sang tìm thêm mấy cái chăn để đắp thêm cho cô. Nhưng vẫn không có tác dụng gì vì cô gái ấy cứ luôn miệng kêu lạnh trên đôi môi tím tái ấy và cả thân người đang cầm cập run lên làm anh vô cùng lo lắng.
- Lạnh...lạnh quá...
*Ji vẫn run rẩy kêu lạnh*
Không còn cách nào khác, Jung lấy hết tất cả những tấm chăn ấy ra ngoài, sau đó đỡ Ji ngồi dậy và ôm cô vào lòng thật chặt với hy vọng hơi ấm từ người anh sẽ truyền sang người cô. Một vòng tay , một hơi ấm nhỏ nhoi anh mong Ji có thể nhận được để lòng cô thôi lạnh lẽo và cô đơn.
- Bà ơi...
- Con nhớ bà lắm.
- Ngoan nào...
*Jung xoa đầu Ji, nhẹ nhàng giọng nói*
- Là con không ngoan, là con không ngoan...nên bà rời xa con, đúng không?
- Con không nghe lời, không quan tâm đến bà...bà bệnh, nhưng con lại không biết.
*mắt rưng rưng đỏ, Ji ngậm ngùi nói*
- Bà không muốn nhìn em như thế đâu, Ji ah.
- Con vẫn còn nhiều chuyện muốn nói, sao bà lại bỏ con...sao bà lại ra đi như thế...
*Ji đã khóc và những giọt nước mắt ấy bắt đầu rơi vào vai áo Jung đến ướt đẫm*
- [...]
*Jung không nói gì chỉ xiết chặt cô vào lòng mình hơn*
Anh biết, cái nỗi đau đớn mà Ji đang phải gánh chịu nó nặng nề như thế nào và một cô gái yếu đuối như cô ấy vốn dĩ không thể tự gồng mình lên mà gánh lấy nó được. Nhưng chính nghịch cảnh trớ trêu đã đưa ra một thử thách vô cùng nghiệt ngã ấy đến cho cô. 'Cuộc sống', đó là thứ đang muốn cô trưởng thành hơn. Vì số phận đã định, cuộc đời cô vốn sẽ không yên ắng và lặng lẽ như một mặt hồ không gió. Nó gian nan và chông gai hơn một dòng sông êm đềm nhưng lại hay gợn sóng vì gió, như dòng đời trong suốt hai mươi năm qua của cô. Tương lai, thứ duy nhất cô không ngờ tới lại là cả một đại dương mênh mông, bao la nhưng lại không thể ngơi sóng ngơi gió. Sẽ có lúc biển lặng, nhưng đó không phải là mãi mãi, dông tố mưa bão vẫn sẽ kéo đến, và đó cũng là những thứ cô sắp phải đối mặt. Cả một đoạn đường khó khăn đang chờ cô phía trước, phải làm sao và phải đến bao giờ, cuộc đời cô gái ấy trôi dạt vào đến bờ, đến một bến đỗ. Một nơi yên bình để cô nhìn lại từng con sóng, từng cơn
gió mà cuộc đời mình đã từng trải qua. Chờ đợi ngày tìm được một bến bờ im ắng.
- Sau này ai sẽ tâm sự với con đây...
Ji đang mơ, mơ về một giấc mơ đẹp, một giấc mơ mà bà ôm chầm lấy mình và từng cái xoa đầu quen thuộc ấy, đang cuốn sâu cô vào đó và làm cô không muốn tỉnh giấc.
- Ji ngoan, bà rất thương em...bà không muốn nhìn thấy em như vậy đâu.
- Là con không ngoan, là con không ngoan...
- Em phải mạnh mẽ lên, Ji ah.
- Con không nghe lời bà.
- Con có lỗi với bà.
- Con...
Cô lẫm nhẫm rồi lại im lặng không nói gì nữa. Jung cứ thế ôm chầm lấy cô như không muốn buông ra. Anh biết, trái tim cũng như thân người cô lúc này đây đang cùng run lên vì cái lạnh lẽo từ bên trong cơ thể đến từ căn bệnh ấy và từ con tim ấy vì sự cô đơn, bơ vơ đến lạc lõng đang vây kín.
- Ji ah...
*Jung khẽ kêu tên Ji*
Một lúc sau, khi thân nhiệt đã dần đi ổn định, Ji đã không còn run rẩy nữa nên anh đã nhẹ nhàng để Ji xuống giường. Jung sờ trán của cả hai để kiểm tra nhiệt độ hiện tại từ Ji đã ổn định hơn và còn sốt hay không.
Khi nhận thấy, nhiệt độ Ji đã dần ổn định hơn, anh vẫn cứ ngồi đấy nhìn mãi gương mặt Ji với khoảng cách rất gần, tim anh lại đột nhiên đau nhói. Anh tự trách bản thân và đổ lỗi cho định mệnh, thứ đã vô tình cùng anh hành hạ con người nhỏ bé, đáng thương ấy.
- Nếu tôi không gặp được em, có lẽ giờ đã khác, đúng không 'số phận của Ji'???
Anh xin lỗi...
- Bà ơi...bà ơi...
*Ji lại lơ mơ rồi vô thức nói*
- Ji...em sao thế?
*Jung sờ trán Ji, lo lắng hỏi*
- Con không ngoan, con không mạnh mẽ như lời đã hứa...
- [...]
- Con thật sự không thể quên được...quên được anh ấy...
- [...]
- Dù thế nào con vẫn nhớ anh ấy, người mà con không nên nhớ...
Một người say, một người mê man, cả hai người đều trong trạng thái vô thức mà nói hết những điều giấu kín trong lòng mình. Dù thế nào họ cũng đã từng có một khoảng thời gian rất hạnh phúc bên nhau, nên việc quên đi một ai khác thật sự không dễ dàng một chút nào cả.
- Con nhớ bà và cả anh ấy nữa...
- Ji ah, anh phải làm sao để em quên được anh đây...anh là người mà em không nên nhớ...làm ơn...quên anh đi.
*lời nói mặn đắng trên môi Jung*
- Em xin lỗi...
- Ji...em không có lỗi, người có lỗi là anh...
*Jung nắm lấy tay Ji, lòng nặng trĩu nhìn cô nói*
- Anh Jewon, em xin lỗi...vì em không thể quên được...Jung...
*Ji mơ màng, đều đều giọng nói*
- Ji...
- "Anh xin lỗi vì hiện tại anh phải nhận lấy trách nhiệm với Mary, một trách nhiệm mà anh phải nhận lấy vì sự bất cẩn của bản thân anh. Đó cũng là lời hứa mà em muốn anh phải giữ lấy, em nhớ không?".
*Jung dằn vặt bản thân và thầm nghĩ*
Điều mà Jung hy vọng Ji có thể làm được, đó là quên anh, nhưng hiện tại anh đã biết được rằng, cô vẫn chưa thể quên được anh. Dù đã có biết bao nhiêu chuyện xảy ra, nhưng cô vẫn không thể đẩy anh ra khỏi cuộc đời cô.
- Làm thế nào để em quên được anh đây...
*Jung nhẹ nhàng vén lấy mái tóc xõa trước mặt Ji*
Để nhìn rõ hơn gương mặt xanh xao ấy của cô, chạm tay vào đôi mắt rưng rưng, anh nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ còn vương trên hàng mi ấy. Anh vô thức nhìn vào gương mặt hốc hác ấy, như thể về sau anh không còn gặp lại Ji nữa.
Anh giật mình, rời cái nhìn khỏi người con gái ấy. Anh từ từ, nhẹ nhàng thả tay Ji ra, nhanh chóng đứng lên và bước đi xuống bếp tìm một ít đồ để nấu cháo cho Ji. Sau khi quay lưng bước đi thì trong cơn mê ấy, Jung nghe được rất rõ từng từ một xuất phát từ cô gái đang yếu ớt nằm đấy.
- Em nhớ...anh...Jung...
Lặng lẽ không quay người lại, anh bước đi trong cơn co thắt ngực làm anh đau một cách khó tả. Anh chết lặng người, cứ thế âm thầm đi xuống bếp. Từng từ cô nói như từng vết dao cắt thật sâu vào tim anh. Thậm chí, anh còn nghĩ sẽ dễ chịu hơn nếu cô nói rằng cô rất ghét và hận anh. Hơn men vẫn còn, nhưng có lẽ người con gái ấy đã như một liều thuốc kỳ lạ, nó làm tâm trí anh tỉnh táo hơn bao giờ hết. Anh cố gắng tìm đủ nguyên liệu để nấu con Ji một nồi cháo thật ngon, một nồi cháo có thể giúp cô nhanh lấy lại sức trong suốt mấy ngày mệt mỏi vừa qua.
Anh khá ngạc nhiên sau khi nhìn thấy tủ lạnh đầy ấp thức ăn, có đủ tất cả mọi thứ, thậm chí là thức ăn chỉ cần làm nóng lên là có thể ăn được ngay. Thắc mắc và khó hiểu, nhưng anh đủ thông minh để biết được, những thứ ấy là từ đâu mà có. Không ngoài suy đoán của Jung, đó là những thứ đã được anh hàng xóm tốt bụng cố tình chuẩn bị cho Ji. Jewon biết, khoảng thời gian khó khăn này anh không thể ở mãi bên cạnh để chăm sóc Ji. Cô không có tâm trạng để ra ngoài, thậm chí là quên cả ăn và nghỉ ngơi. Những hôm Jewon về đều y như rằng tủ lạnh không ai động đến, mỗi lần như thế anh đều nhanh chóng vào bếp làm một vài món có sẵn, để ép Ji ăn cho có sức. Đó là cách Jewon giúp Ji vượt qua được từng ngày, trong suốt khoảng thời gian qua.
Sau khi nấu xong cháo, Jung trở vào trong căn phòng ấy để xem xét tình trạng hiện tại của Ji. Người con gái ấy vẫn còn đang ngủ rất say, anh sờ vào trán Ji một lần nữa, sau đó anh đi tìm xung quanh khắp căn phòng, tìm một nơi bí mật nào đó mà Ji không biết được để anh đặt thứ này vào trong đấy. Tìm kiếm mãi, anh cuối cùng đã tìm được một chiếc lọ nhỏ bên cạnh khung ảnh của gia đình Ji. Anh nhẹ nhàng thả sợi dây chuyền cỏ bốn lá ấy vào trong.
- Hãy mang lại may mắn cho cô ấy...
*đó là tất cả những gì anh muốn nhắn nhủ và gửi gắm vào nó*
Anh quay sang nhìn Ji sau đó tìm chiếc điện thoại của Ji để gọi ngay cho Jewon. Anh chỉ im lặng khi số máy bên kia lo lắng kêu tên Ji, nhưng lại chẳng nghe thấy gì từ số máy của cô. Jung không nói lời nào sau đó nhanh chóng tắt máy.
Anh sử dụng cách này vì anh biết giờ đây chỉ có Jewon là người đường đường chính chính có thể chăm sóc cho Ji, còn riêng bản thân anh phải đóng cho trọn vai diễn 'phản diện' lần này của mình cho đến cuối cùng.
Anh biết Jewon sẽ lo lắng và chạy ngay sang nhà Ji sau khi nhận được cuộc gọi ấy. Anh đứng ngoài cửa để đợi Jewon đến, sau đó anh mới yên tâm mà quay trở về.
Đúng như Jung đã dự tính Jewon nhận được cuộc gọi đến từ Ji nhưng cô ấy lại im lặng không nói một lời, anh hốt hoảng và sợ hãi chạy ngay sang nhà Ji vì nghĩ cô gặp phải chuyện.
Vừa chạy sang, anh nhìn thấy một chiếc xe màu đen quen thuộc của ai kia, nhưng vì đang lo lắng cho Ji nên anh không còn đủ thời gian để suy nghĩ chiếc xe ấy là của ai. Thấp thoáng từ phía xa, anh nhìn thấy một dáng người quen quen đang đứng ngoài cửa nhìn và nhìn về phía mình. Anh nhanh chóng tiến về gần hơn và cuối cùng anh cũng nhận ra được, người đang đứng đó, chính là Jung.
- Jung? Sao cậu lại ở đây?
*Jewon vừa lo lắng vừa thắc mắt hỏi*
- Tôi đến viếng bà, vô tình nhìn thấy cô ấy nằm bất tỉnh trên sàn nhà, cô ấy sốt cao nên tôi đã giúp cô ấy hạ sốt.
- Hả??? Cậu nói Ji bị gì? Cô ấy đã ngất sao? Cô ấy đâu rồi?
*Jewon lo lắng, rối bời khi nghe Jung nói, anh hấp tấp hỏi*
- Giờ cô ấy đã ổn rồi...
*cố gắng tạo ra một gương mặt bình thản, Jung điềm tỉnh nói*
- Cô ấy đâu?
- Cô ấy vẫn còn đang ngủ.
- Vậy...cậu gọi đến cho tôi sao?
- Uhm...cuộc gọi đó là do tôi gọi, vì tôi muốn thử xem...mình có đoán đúng không?
*nở một nụ cười nhẹ trên môi, Jung nhìn Jewon tỏ vẻ thích thú nói*
- Cậu đoán gì cơ chứ?
- Jewon sẽ chạy sang đây ngay khi nghe thấy cuộc gọi đấy, và Jung này đã đúng.
- Cậu đùa với Jewon này sao?
*Jewon có chút tức giận nhìn Jung nói*
- Không...tôi không có ý đó.
- Tớ đùa thôi, cậu chịu đến thăm cô ấy là tôi vui rồi.
- Cậu đến rồi, tôi về đây.
*Jung vỗ vai Jewon như muốn gửi gắm một đôi điều đến anh bạn của mình*
- Không nói lời tạm biệt sao?
- Không cần, tôi đang bận, cậu vào chăm sóc cho cô ấy đi...
- Này...thật ra hai người đã xảy ra chuyện gì...không phải lúc trước cả hai...
*Jewon chưa nói hết câu đã bị Jung cắt ngang lời anh*
- Chuyện dài lắm, đừng nhắc lại làm gì.
- Sự thật...cô ấy...vẫn chưa thể...quên được cậu...
- Jewon này!!!
- Uhm...
- Cậu thích cô ấy đúng không?
- Uhm...nhưng...
Jewon đang định nói ra chuyện Ji từ chối anh sau màn tỏa tình cách đây một vàingày.
- Cậu sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy, đúng không?
- Tất nhiên, mình sẽ cố gắng chăm sóc thật tốt cho cô ấy.
- Vậy thì ổn rồi.
- Ổn??? Ý cậu là sao?
- Cậu đừng suy nghĩ nhiều...hứa với tôi, đừng nói với cô ấy là mình đã đến đây và đã chăm sóc cho cô ấy, được chứ?
- Tại sao?
- Hứa với tôi, có được không?
*ánh mắt thành khẩn Jung nhìn Jewon nói*
- Nhưng...
- Thay tôi, chăm sóc thật tốt cho cô ấy...
*Jung nói xong, sau đó nhanh chóng quay lưng bước đi*
Jung cứ thế bước đi, bỏ lại đây, một Jewon ngơ ngác không biết đã và đang cóchuyện gì xảy ra với hai con người khó hiểu ấy.
- "Nếu cậu yêu cô ấy, thì hãy để mình là người vô tâm..."
*Jung thầm nghĩ*
- Nhớ giữ lời hứa đấy!
*Jung quay sang nhìn Jewon nhắc nhở*
Jewon nhìn theo Jung đến khi anh nghe được tiếng bước chân của một người đang tiến gần về phía anh. Nhanh chóng quay sang, anh nhìn thấy Ji đang cố gắng từng bước chân nặng nề để bước đi.
- Ji! Em không sao chứ, em đang không khỏe, cứ nằm yên trong đấy, em ra đây làm gì?
- Em bệnh sao?
- Uhm...em sốt cả đêm qua rồi đấy.
- Cả đêm qua???
- Uhm...cả đêm hôm qua.
- Anh...
*Ji thắc mắc như có vài điều muốn biết*
Trước đó trong lúc Jewon nói chuyện với Jung thì Ji đã giật mình thức giấc,toàn thân đau nhức, cô khó khăn trong từng cử động của mình, nên cô đành nằm lại đấy. Cảm thấy choáng váng và khá đau đầu, cô loạng choạng bước đi ra ngoài để tìm đến bên bà.
Từ cách đó không xa, Ji nghe được giọng của Jewon và một ai đó. Cô từ từ lê từng bước nặng nhọc để xem. Vô tình nhìn ra ô cửa sổ, ngay khi vừa bước ra côđã vô tình nhìn thấy một ai đó.
Jung vừa đi không lâu, Ji đứng đấy để nhìn qua ô cửa ấy, cô thấy một chiếc xe màu đen. Trước cánh cổng ấy là một bóng dáng quen thuộc, làm cô không thể nào quên được.
Ai đó đã chưa vội bước vào trong xe, anh đứng đấy sau đó nhìn vào căn nhà một lần nữa và quay lưng bước vào bên trong xe, chính khoảnh khắc ấy, vô tình Ji đã nhìn thấy thấp thoáng sự quen thuộc đến từ con người ấy, nếu cô không lầm thì, người đó chính là...Jung.
**OMG!!! O.o Ji nhìn thấy Jung...nếu cô ấy biết được suốt cả đêm qua Jung đã chăm sóc cho cô thì sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top