CHAP 28. Tôi là con rối sao?



Tin nhắn ấy đến từ một số điện thoại quá quen thuộc đối với Ji. Cũng chính số điện thoại ấy đã thường xuyên nhắn tin chúc cô ngủ ngon, chào buổi sáng và cùng nhau trò chuyện. Nó đã từng là những con số quen thuộc luôn xuất hiện trên màn hình điện thoại của Ji mỗi khi cả hai muốn nghe được giọng của nhau, những câu hát quen thuộc giúp Ji ngủ ngon, cũng từ số điện thoại ấy.

Nhưng đã từ rất lâu con số ấy đã bị Ji cố tình để nó biến mất khỏi cuộc sống của cô. Những tưởng nó sẽ mãi mãi chìm sâu vào quên lãng, nhưng giờ đây con người ấy lại cố ý hay vô tình khơi dậy.

Số điện thoại ấy, không đâu xa lạ cả. Tin nhắn ấy được gửi đến Ji thông qua số điện thoại của Jung. Hay nói cách khác có thể tin nhắn ấy là do Jung đã gửi đến.

- Tại sao? Anh thật sự muốn gì chứ?
*Ji bất lực, thoáng buồn và rối bời với quá nhiều suy nghĩ trong đầu của cô từ khi nhận được tin nhắn ấy*

Tâm trạng giờ đây của Ji tựa như tơ vò, rối ren đến không thể nào tháo gỡ được. Cô không hiểu cũng không biết được thật sự con người kia muốn gì. Nỗi buồn xen lẫn sự tức giận trong Ji lúc này, làm cô mất kiểm soát. Sự sợ hãi lại ùa về, trọn vẹn như ngày hôm ấy.

- Anh thích hành hạ em lắm sao, Jung?
*nước mắt cô một lần nữa lại rơi vì Jung*

Con người không đáng nhớ ấy, lại một lần nữa làm cô đau khổ nhiều hơn. Từ lúc cô nhận thấy sự quen thuộc ấy và giật mình rời khỏi vòng tay ấy. Cô hốt hoảng khi nhìn thấy ánh mắt của anh nhìn cô. Đau đớn nhiều hơn khi thấy tin nhắn ấy, anh nói anh nhớ cô sao.

Cô đã vì anh mà chịu quá nhiều đau đớn, bấy nhiêu vẫn chưa đủ sao. Bên cạnh cô, Jung mang đến cho cô cái gọi là 'hạnh phúc' với một tình yêu đầu khó quên. Anh cũng chính là người đã làm cô đau, cô khổ vì thứ gọi là 'tình yêu' khi cả hai buông tay nhau. Những tưởng mọi việc sẽ kết thúc và chìm sâu vào quá khứ, đó sẽ là những kỷ niệm mà mãi mãi cô không sao quên được dù có cố gắng như thế nào.
Cô đã rất khó khăn để quên anh, dù có những lúc hình bóng ấy cứ len lỏi khắp mọi nơi. Nhưng cô tin vào bản thân mình, một ngày không xa cô sẽ quên được anh. Việc đó sẽ dễ dàng hơn nếu anh không xuất hiện trong cuộc sống của cô.

- Mệt mỏi...em thật sự rất mệt mỏi...
*để rơi chiếc điện thoại xuống giường, nước mắt Ji tuôn ra nhiều hơn*

Cô không tìm nó, mà nằm đó khóc, để rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào cũng không hay.

Có phải thứ tình cảm khó hiểu và không có một cái định nghĩa chính xác nào làm cho những ai đã từng có nó rơi vào những trạng thái như thế không. Không định hình được nó là gì nhưng nó lại dằn vặt những người trong cuộc và làm họ dần như kiệt sức với thứ cảm giác kỳ lạ mà nó mang đến.

**Thật sự cảm giác ấy là gì, không phải hai người đã chia tay nhau rồi sao?
Không lẽ...Ji và Jung vẫn còn cảm giác với nhau như lời MC đã nói trong trò chơi 'Tiếng gọi con tim'.

Tin nhắn ấy nếu thật sự là do Jung gửi đến cho Ji thì thật sự anh muốn gì ở cô. Anh nói anh nhớ cô sao, vậy hiện tại Mary là gì của anh. Con người thật của Jung là gì đây. Là một tên sở khanh đang muốn bắt cá hai tay hay một tên hai mặt xấu xa luôn muốn lừa gạt các cô gái. Nhưng không phải chuyện tại J&J bar là do anh đã diễn để Ji xem sao. Sự thật đằng sau tin nhắn ấy là gì đây.

Ji đã không trả lời tin nhắn ấy, cô đang cố gắng vờ như chưa đọc được dòng chữ đó. Vật vã mãi với vô số những suy nghĩ, cô đã mệt mỏi và chìm sâu vào giấc ngủ.

- Nếu anh vẫn còn yêu em thì anh phải làm sao? Chúng ta có thể chứ?
*thêm một dòng tin nhắn nữa được gửi đến Ji cũng từ số điện thoại ấy*


Một nụ cười nở dần trên môi của ai đó sau khi nhắn xong dòng tin nhắn ấy và gửi thành công nó đến cho Ji. Đặt chiếc điện thoại bên cạnh mình, người đó ngã lưng thật êm xuống chiếc giường của mình và cười mãn nguyện, nằm yên giấc chờ đợi một điều gì đó đến từ Ji.


**Nếu người đó là Jung...thì anh đang muốn gì chứ??? >.<


---------------------------------

Quay lại với Mary và Jung sau khi Jewon đưa Ji rời khỏi đó. Sau khi vào nhà vệ sinh để làm sạch vết bẩn trên áo mình, Jung vô tình nhìn thấy Ji đang đứng đó nghe điện thoại. Trong vô thức, anh không nhận ra được cái giọng nói ấy đã giữ chân mình. Giọng nói quen thuộc mà anh luôn muốn nghe ấy có một sức hút rất đặc biệt, anh cứ thế đứng đó thẫn thờ, đơn giản chỉ muốn nghe thấy giọng nói thân quen ấy. Nhưng có mơ, anh cũng không ngờ được phản ứng của Ji lại như thế khi cô bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn cô.

Ji hốt hoảng bỏ đi để lại anh ở đây với một nụ cười nhạt nhìn cô vô tình và sợ hãi bước đi, lòng anh đau như dao cắt, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười vì có lẽ phản ứng của cô lúc này đây là những gì anh muốn.

Jung đứng nhìn ra xa xăm, đợi đến khi tâm trạng ổn hơn. Vô tình nhìn thấy Ji và Jewon bước ra xe để ra về. Sau đó không lâu, anh bước vào trong cùng Mary thanh toán tiền và trở về nhà.

- Tối nay em muốn ngủ lại nhà anh!
*Mary nhìn Jung nghiêm túc nói*


- Ơ...sao lại thế, anh đang định đưa em về với bác Kim và dì đấy.

- No no no...em không về đó đâu.
*Mary lắc đầu bĩu môi, từ chối lời đề nghị của Jung*

- Nhưng em cũng không thể ở lại nhà anh.

- Why??? Có gì đâu chứ, không phải lần trước em cũng đã ở lại rồi sao?


- Lần trước khác...em bị bệnh, thêm nữa lần này bác Kim và dì lại ở đây, em phải qua ở cùng chứ.

- I DON'T WANT...em muốn ở lại nhà anh...
*Mary khoanh hai tay ra trước ngực, cương quyết nhìn Jung nói*

- Anh nói không được...là không được mà.

- Em nói được là được, không tin em sẽ gọi cho Daddy...
*Mary cầm điện thoại lên, sau đó quay sang nhìn Jung ra sức hâm dọa*

- Em định làm gì vậy?

- Nói cho Daddy biết...tối nay...em sẽ ở lại...nhà Jung...
*gương mặt điềm tĩnh, Mary đều đều giọng nói*

- Em...
*Jung lúng túng không nói nên lời với Mary*


- Đùa thôi...em chỉ muốn ghé qua nhà Jung một tí rồi về...GOOD BOY ah~
*Giọng trêu chọc Mary tinh nghịch nhìn Jung nói*

- Muộn rồi...hay để anh đưa em về, hôm khác đến nhà anh sau.


- Vậy cũng được, anh đi máy bay cả ngày...mệt rồi đúng không? Jung cứ lái xe về nhà anh, sau đó em sẽ bắt Taxi về cũng được.

- Sao có thể chứ...anh sẽ đưa em về, cứ yên tâm mà ngồi đó...anh không mệt đến nỗi không đưa em về đến nơi được đâu.
*Jung cười nhìn Mary nói*

- Uhm...vậy em sẽ ngoan, không đùa anh nữa.
*Mary quay sang ngồi yên vị tại ghế của mình, mỉm cười nhìn ra ngoài ô cửa kính*

Trong đầu Mary hiện tại đang có rất nhiều suy nghĩ, nhưng khi ngồi bên cạnh Jung, dường như tâm trí của cô chỉ có mỗi anh thôi. Cô thậm chí đã quên mất những câu hỏi đã được dự tính trước trong đầu để hỏi Jung. Cô cũng không còn quan tâm đến việc anh có tham gia trò chơi tại buổi tiệc hay không, vì toàn bộ tâm trí chỉ hướng về một phía, người đó là anh.

- Anh cho em mượn điện thoại một tí được không?
*Mary chợt quay sang nhìn Jung cười ma mãnh nói*

- Làm gì? Điện thoại em đâu?
*Jung thắc mắc nhìn Mary hỏi*

- Thì anh cứ đưa em mượn đi...chỉ một lát thôi...
*Giọng nũng nịu, Mary cười cười nhìn Jung nói*


- Em định làm gì vậy chứ?
*Jung đưa điện thoại cho Mary với ánh mắt tò mò khó hiểu*
- Password???

*Mary đưa điện thoại về phía Jung*
- Ngày hôm nay.

- Ơ...sao lại là ngày hôm nay? Là ngày sinh nhật của anh Jewon sao?

- Em nghĩ đi đâu vậy...chỉ là một ngày đặc biệt với Jung thôi.
*Jung cười lớn sau đó đều đều giọng nói*

- Ngày đặc biệt? Hôm nay đâu phải sinh nhật của anh...là ngày đặc biệt gì, có thể nói cho em nghe được không?

- Bí mật!

- Yahhh...lại là bí mật, em mặc kệ anh vậy.
*Mary tức giận quay sang chăm chú nhìn và điện thoại*

- Em đang làm gì với điện thoại của Jung vậy?

- Kiểm tra!!!

- Kiểm tra???
*ánh mắt khó hiểu, Jung kinh ngạc hỏi*

- Bí mật!

- Em lấy gậy đập lại lưng anh sao?

- YES...em học nhanh lắm đấy!

- Tiết là...điện thoại của anh chả có gì bí mật để em xem cả.
*Jung yên tâm, cười mãn nguyện nhìn Mary tự tin nói*

- Tốt lắm...chỉ có lưu số thôi...tin nhắn cũng được xóa hết.
*Mary vẫn chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại, mỉm cười thật tươi cô nhẹ giọng vô tư nói*

- Em đang nói gì vậy?

- Ji...

- [...]

- Em xin lỗi, em chỉ muốn biết...anh và Ji giờ như thế nào thôi.

- Không có gì hết đúng không? Anh đã hứa thì anh sẽ làm, anh và cô ấy đã chia tay nhau...em không tin anh sao?

- Em tin anh, Jung ah... em xin lỗi.

- Không sao, em tin là được rồi...khách sạn của bác Kim là ở phía trước đúng không?

- Dạ...là khách sạn lần trước anh đến đón gia đình em đi ăn đấy!

- Anh nhớ mà...

- Đến nơi rồi, cám ơn anh nhiều...muộn rồi, anh về đi, không cần vào trong chào Daddy và dì đâu, em sẽ thay anh nói với mọi người một câu.

- Uhm...vậy anh về đây...em ngủ ngon!

- Cho em mượn điện thoại anh một tối, được chứ?

- Uhm...em cứ cầm lấy...

- Không phiền anh chứ?

- Nếu ai có gọi tới thì cứ nói rằng anh đã quên tại buổi tiệc của Jewon là được. Sáng mai anh sẽ gọi lại cho họ sau...

- Vậy anh cứ cầm lấy điện thoại của em mà dùng tạm, sáng mai em sẽ gọi cho anh đến một địa điểm ăn sáng tuyệt vời mà anh Jewon đã giới thiệu. Là một quán ăn truyền thống mới mở cửa, có rất nhiều món anh thích đấy!

- Uhm...gặp lại em vào sáng mai...ngủ ngon...


- Good night!!! Bye Jung...

Cả hai chào tạm biệt nhau sau đó mỗi người một phía, Jung lái xe trở về nhà, Mary nhanh chân bước vào bên trong khách sạn để tìm số phòng mà dì cô đã đặt trước. Thấp thoáng đâu đó, một nụ cười sắc sảo lại hiện lên trên gương mặt cô với một ý định đang lóe lên trong đầu mình, cô bước nhanh chân về căn phòng của mình.

Sau khi cô tắm xong thì nhạc chuông điện thoại của Jung reo lên. Mary không ngần ngại nghe máy vì người đó không ai xa lạ, số điện thoại đang gọi đến từ mẹ của Jung. Dù chưa một lần gặp mặt bà nhưng cô lại không chút e dè và ngại ngùng mà nhanh chóng nghe máy.

- Jung hả con?


- Dạ xin lỗi bác gái...con là Mary.

- Mary?

- Dạ, con là bạn gái của Jung.

- Ah, bác biết chứ, chỉ là nó vẫn chưa chịu dắt con về nhà nên bác vẫn chưa biết mặt con.

- Dạ, bác tìm Jung có gì quan trọng không? Vì hôm nay là tiệc của anh trai Jewon của con, nên anh ấy uống hơi nhiều, giờ mệt quá...nên anh ấy đang nằm lăn ra, ngủ rất say.

- Không, không có gì quan trọng cả. Bác chỉ muốn hỏi thăm, xem nó đã về đến nhà chưa thôi.

- Bác không cần lo lắng anh ấy đã về đến nhà, và hiện tại anh ấy trong như một chú gấu ngủ đông vậy.
*Mary chắc chắn như thế vì Jung đã gọi đến báo tin cho cô rằng anh đã về đến nơi an toàn*

- Có con bên cạnh là bác yên tâm rồi...

- Dạ, bác cứ yên tâm con sẽ chăm sóc anh ấy, bác đừng quá lo lắng.


- Bác cám ơn con, thôi cũng muộn rồi, bác không phiền con nữa, con ngủ ngon...

- Dạ đó là bổn phận của một người bạn gái, bác không cần cảm ơn con...bác và bác trai ngủ ngon...


- Khi nào được dịp thì đến thăm bác.

- Dạ, bác yên tâm, nhất định con sẽ bắt Jung đưa con đến thăm hai bác khi anh ấy được nghỉ phép.


- Uhm...bác sẽ chờ con.

- Dạ...bác ngủ ngon, anh ấy đang gọi con. Bác cứ yên tâm đi ngủ, con sẽ chăm sóc anh ấy, sáng mai con sẽ nhắc anh ấy gọi lại cho bác sau.


- Con ngủ ngon, bye con, Mary...

Nói xong mẹ Jung tắt máy, một nụ cười thật tươi hiện trên gương mặt hiền từ nhân hậu của bà.

- Con bé ngoan thật, thằng nhóc con giữ kín lắm...hai đứa ở bên nhau như thế mà cái tên cô gái ấy mình lại được biết thông qua Jewon.

Bà Ham yên tâm đặt chiếc điện thoại xuống bàn, sau đó vào bếp chuẩn bị một cốc sữa ấm, mang lên cho ông Ham và chuẩn bị đi ngủ.

Mary bên này cười mãn nguyện, ngã lưng thật êm xuống giường, cô cầm lấy điện thoại Jung, sau đó gõ một dòng tin nhắn và gửi đến cho một người.

**Vậy... o_O tin nhắn gửi đến cho Ji...là do Mary???
Mục đích của cô ta là gì chứ, lại còn nói dối mẹ của Jung??? >.<

Nằm chờ mãi không thấy Ji trả lời tin nhắn của mình, Mary vui buồn lẫn lộn. Lại nụ cười sắc sảo ấy, cô gửi thêm một tin nhắn nữa đến Ji sau đó đặt chiếc điện thoại bên cạnh mình và chìm sâu một một giấc ngủ thật ngon, chờ đợi một vài thứ như ý cô muốn vào sáng hôm sau.

-------------------------------------


6h sáng hôm sau, Ji giật mình thức giấc vì tiếng nhạc chuông báo thức từ chiếc điện thoại của cô. Đầu óc lơ mơ khi vừa tỉnh giấc cùng dòng tin nhắn ấy làm cô choáng váng. Tin nhắn này làm lòng cô càng lúc càng rối, càng khó rỡ tựa như tơ vò.

[[Nếu anh vẫn còn yêu em thì anh phải làm sao? Chúng ta có thể chứ?]]

Cô rời khỏi căn phòng và để lại chiếc điện thoại ấy, không hồi âm cũng không muốn nhìn thấy nó. Đợi đến lúc cô bình tâm lại cô sẽ tự tay xóa tin nhắn ấy đi. Ji nhận thấy, con người kia đang muốn dằn vặt bản thân cô, anh ta đang muốn làm cô đau hơn và khổ hơn vì anh thì phải.

Khoảng 7h, tiếng nhạc chuông từ điện thoại Ji chợt reo lên, Ji vờ như không nghe thấy, dù đã được bà nói rằng nó đã reo rất nhiều lần và dường như ai đó có việc gấp cần nói với Ji. Cô như người vô hồn, thất thần bước ra sau vườn làm đủ mọi việc, để cố quên đi những suy nghĩ về những dòng tin nhắn đến từ con người 'xấu xa' đang hành hạ cô.

Linh cảm Ji nghĩ rằng người gọi đến không ai khác là từ số điện thoại ấy nên cô đã không nghe. Đúng thật như Ji đã nghĩ và người gọi đến cho cô không ai khác ngoài Mary, sau ba cuộc gọi đến, nhưng Ji không nghe máy nên cô đã thôi và để lại cho Ji một dòng tin nhắn. Sau đó cô đã xóa hết toàn bộ nhật ký cuộc gọi và tin nhắn có liên quan đến Ji và nhấc máy gọi đến số máy của mình, đợi Jung chuẩn bị xong thì cả hai sẽ cùng nhau đi ăn sáng.

Suốt cả buổi sáng cùng nhau ăn uống, Mary chỉ nhắc đến chuyện bà Ham đã gọi đến vào đêm qua, hoàn toàn không nhắc gì đến việc liên quan đến Ji. Cô tin rằng đối với một người Ji thì sẽ không có chuyện cô trả lời tin nhắn ấy của cô, nên Mary yên tâm giao trả điện thoại lại cho Jung, miệng tươi cười bình tĩnh như chưa có gì xảy ra.

Một ngày trôi qua, Ji lặng lẽ bước vào phòng, nhìn chiếc điện thoại ấy thì lòng cô lại rối như tơ. Cảm thấy, bản thân cần dũng cảm đối diện với nó, Ji cầm lấy chiếc điện thoại ấy và chợt khó nghĩ hơn khi nhận được ba cuộc gọi nhỡ đến từ số điện thoại ấy, bất ngờ hơn khi cô đọc được dòng tin nhắn ấy.

- Xin lỗi Ji vì sắp đến ngày 'cá tháng tư', có chút hơi men trong người nên tôi và Jung có chút...thiếu suy nghĩ, đã nhắn hai ba tin nhắn gì đó với nội dung không ra gì ấy để trêu cô. Tôi và Jung thật sự xin lỗi cô.

Một tin nhắn khá dài được Mary tự biên tự diễn gửi đến cho Ji, nhưng nội dung tin nhắn lại hoàn toàn khác, cô đã nói thêm rằng Jung đã cùng hội cùng thuyền với cô trong lần trêu chọc này.

- Hai người họ đem mình ra làm trò đùa sao?
* hàng mi rũ xuống thoáng buồn Ji nhìn vào chiếc điện thoại và một nụ cười chua chát hiện ra trên môi của cô*

- Ji là một con rối...một đứa ngốc...để ai muốn đùa là đùa sao?
*cô nói như một người vô hồn không nhận thức được gì*

Có phải chăng, vì Ji quá hiền lành nên luôn bị người khác ức hiếp như thế. Hay bởi người con gái thâm độc ấy muốn làm cô đau nhiều hơn, muốn Ji nhận ra rằng cô ấy mới chính là người thắng cuộc trong trò chơi này. Mary mong Ji có thể toàn tâm toàn ý quên đi một người mà vốn dĩ cô đã chưa từng muốn nhớ đến ấy. Nhưng vô tình những gì Mary toan tính và thực hiện, đã làm vết thương lòng của Ji ngày càng đau đớn và xấu xí hơn.

Lại một đêm nữa Ji vật vã đau rất nhiều, sau đó vô hồn, bất giác ngủ từ lúc nào cũng không hay. Một phần muốn đổi số điện thoại nhưng cô lại lo lắng về việc cha mẹ không liên lạc được với mình, nên đành vậy, xóa hết tất cả những gì liên quan đến số điện thoại ấy. Bình tâm lại, thì ngày mai cũng sẽ là một ngày bình thường với bản thân cô, hãy để nó thành một số điện thoại lạ mà cô chưa từng quen biết.



**Lần trêu đùa này, có vẻ như đã làm tình cảm của Ji dành cho Jung phai nhạt đi một lúc một nhiều hơn. Đôi khi nó thậm chí làm cô ghét con người ấy hơn cả trước kia. :(((
Nhưng...tất cả mọi việc...Jung đều không biết... >.<
Trách ai đây...là 'số phận' của họ sao???


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top