CHAP 24: Hình bóng ấy...quên một người, thật sự khó đến thế sao?
Vì Jung khá bận nên Mary phải nắm bắt tất cả thời gian quý báo được ở bên cạnh anh. Đối với Mary, thời gian vui nhất là khi Jung có lịch quay tại Seoul, một điều kiện thuận lợi để giúp cô làm mọi thứ, đơn giản là để ghi điểm trong mắt anh thôi. Gần đây Jung đã nhận thấy được Mary đã thay đổi rất nhiều, có đôi khi cô làm anh lầm tưởng mình đang ở cạnh Ji. Hai người thật sự càng ngày càng giống nhau. Nhưng cho đến hiện tại tình cảm anh dành cho cô vẫn không giống như tình cảm mà anh đã dành cho người con gái ấy trước đây. Từ ánh nhìn đến những câu nói trêu đùa cũng hoàn toàn không giống anh biểu hiện với Ji. Đặc biệt, bài hát ấy cũng vẫn chỉ có duy nhất một người nghe được nó.
Chuyện Jung với Mary giờ đây, ông bà Kim đã biết chuyện và tất nhiên Jewon cũng không phải người ngoài cuộc. Anh nhận thấy được Mary có cảm tình với Jung từ cái ngày Jung đưa cả nhà đi ăn, sau đó đưa cô đi dạo. Và cái ngày anh vấn đáp cô về sự thay đổi quá bất ngờ tại công ty thì anh càng khẳng định chắc chắn hơn, Mary thật sự thích cậu bạn điển trai ấy của anh.
Mary với Jung đã được tạm xem như là một đôi, nhưng Jewon với Ji thì vẫn chưa đi đến đâu cả. Khoảng cách đã thu hẹp nhưng thời gian riêng bên nhau của cả hai vẫn chưa nhiều, thế nên Jewon nhà ta cũng khá nhanh trí, anh khéo léo đưa ra những lời đề nghị khá hợp lý, đơn giản chỉ muốn bên Ji được nhiều hơn, được nhìn Ji nói cười. Được trò chuyện cùng nhau là điều mà ngày nào anh cũng mong muốn.
- Sáng mai cùng nhau đi bộ được chứ?
*Jewon vừa vuốt ve Bubi vừa nhắn tin cho Ji*
- Cả Bubi với Wang sẽ cùng đi!!!
- Okay...vậy là em đồng ý rồi đúng không?
- Dạ! Cũng lâu rồi em không đi bộ vào buổi sáng...
- Đi vì sức khỏe!!! Đi một mình với Bubi thì lười quá...có em đi cùng sẽ vui hơn!
- Đi vì sức khỏe...Wang cũng rất thích đi dạo buổi sáng lắm ^_^
- Ah còn bà thì sao?
- Bà em không hay đi bộ vào buổi sáng, bà chỉ thích tập dưỡng sinh cùng các bác trong hội thôi!
- Vậy ah...vậy sáng mai 5h!!!
- Dạ! 5h...anh Jewon ngủ ngon
- Okay! Good night!!!
Tâm trạng vô cùng thoải mái, cả hai để chiếc điện thoại sang một bên sau đó tranh thủ đi ngủ để sáng mai còn đi bộ với phương châm 'vì sức khỏe'. Trong khi hai người ấy đã ngoan ngoãn chìm vào giấc nồng thì bên đây lại có hai bạn trẻ vẫn còn rôm rả, mắt mở to để nhắn tin trò chuyện cùng nhau trên Kakaotalk.
Nhìn vào chiếc cỏ bốn lá mà Jung đã treo bên cạnh chiếc đèn ngủ, Jung thoang thoáng buồn, hàng mi khép dần lại. Jung nghĩ đến những lời vô tâm mà anh đã nói với Ji lúc ở J&J bar. Tự nhận mình là một tên sở khanh, Jung cười khẩy một cái để xua đi cái cảm giác tội lỗi đang hòa cùng nỗi cô đơn đến tột cùng trong giờ phút này đây.
- Anh xin lỗi...
*cầm lấy sợi dây chuyền ấy trong tay, anh từ từ đưa nó vào lòng mình sau đó ngủ thiếp đi từ lúc nào anh cũng không biết*
Một buổi sáng đẹp trời với không khí se se lạnh, từng giọt sương long lanh vẫn còn đọng trên những chiếc lá xanh mướt đang chào đón những tia nắng ban mai trong tiết trời mùa xuân ấy. Không khí gần xuân thật thích, chim chóc đua nhau dậy thật sớm hót líu lo làm không gian trở nên sinh động một cách lạ thường.
Từ xa xa, sau giàn hoa giấy ấy, một cô gái tóc búi cao, loe hoe một ít tóc mái rũ xuống trên trán cười thật tươi trong trang phục thể thao đang khỏe khoắn bước đi cùng một chú cún với bộ lông trắng mượt từng bước, từng bước chậm rãi tiến gần đến người con trai đang đứng chờ cùng chú cún nhỏ mang cái tên Bubi đáng yêu.
- Em xin lỗi...đã để anh Jewon phải chờ!
*Ji cúi người, tay ven vén mớ tóc mái lưa thưa của mình, nở một nụ cười e ngại nhìn Jewon tỏ vẻ nhận lỗi*
- Ơ...chỉ là anh đến sớm hơn thôi, chứ em vẫn đúng giờ mà...nhìn này, giờ là đúng 5h!
*Jewon lắc đầu xua tay sau đó đưa chiếc đồng hồ của mình ra để giúp Ji kiểm chứng*
- Dạ...
*Ji cười trừ, gãy gãy đầu lộ ra nét mặt ngô ngố rất đáng yêu*
- Chúng ta xuất phát thôi!
*Jewon nhìn Ji cười sao đó ngân cao giọng như cổ vũ tinh thần cho cả đội cùng nhau thực hiện sứ mệnh vì sức khỏe này*
Cả hai cùng nhau rời khỏi căn nhà có giàn hoa giấy ấy, bước đi điều bước và cùng hòa mình vào khung cảnh thiên nhiên. Hít thở đều đặn giúp cả hai thu nạp thật nhiều không khí trong lành để nạp năng lượng cho một ngày làm việc thật hiệu quả.
- Không khí thật trong lành...
*Jewon nhắm hai mắt tận hưởng cả bầu không khí tuyệt vời vào buổi sớm mai*
- Wang và Bubi có vẻ rất thích!
*Ji cười thật tươi khi đưa mắt nhìn hai chú cún vui vẻ chơi đùa cùng nhau*
- Em có thích không?
*Jewon nhìn trộm Ji một lúc sau thì tự cười một mình và hỏi*
Anh nhìn Ji cười đến ngơ ngẩn cả người, nụ cười mà có lẽ đối với bất cứ ai cũng chỉ thấy nó bình thường nhưng đối với anh, một người đã bị lay động bởi con người ấy thì lúc nào cũng thấy nó thật đẹp và có một sức hút rất lạ kỳ.
- Thích, rất thích, không khí này làm tinh thần chúng ta rất thoải mái, đúng không?
- [...]
*ngẩn ngơ với nụ cười trên môi Ji, Jewon không để ý đến những lời cô vừa nói chỉ đứng đó cười trong im lặng*
- Anh cười gì vậy? Mặt em có gì sao?
*Ji nghiên đầu tiến gần Jewon, gương mặt khó hiểu nhìn anh hỏi*
- Ahhh...không...không có gì!
*Jewon lắc đầu quơ quơ tay sau đó cười trừ như không có bất cứ chuyện gì xảy ra*
- Chúng ta đi tiếp thôi!
*Jewon nhanh chóng chạy lên phía trước nơi mà Wang và Bubi đang chơi đùa cùng nhau, bỏ lại đây một ánh mắt khó hiểu khi chưa có được một lời giải đáp thỏa đáng*
- Ji! Nhanh lên nào!
*Jewon ở phía trước vẫy vẫy tay về phía Ji*
- Em đến đây!
*Ji nghe thấy nhanh chóng đuổi theo để thu hẹp khoảng cách giữa cô và Jewon cũng như hai chú cún nhanh nhẹn đang ở phía trước*
- Anh đợi em...
*Jewon không đi tiếp mà đứng lại nhìn Ji đang tiến gần mình hơn*
Trong mắt anh giờ chỉ có hình ảnh của cô gái đang nỗ lực để thu hẹp khoảng cách giữa cả hai, anh lại vô thức cười vu vơ với cái suy nghĩ "anh sẽ đợi em". Anh không nghĩ Ji là cô gái đầu tiên làm anh xao động, vì trước đó anh chưa từng có cảm giác như thế với bất kỳ một cô gái nào. Nhưng thật kỳ lạ anh đối với Ji có cái 'cảm giác' rất lạ. Từ lúc gặp mặt, trò chuyện và cho đến tận bây giờ chỉ có cô là người duy nhất anh muốn chờ đợi, đơn giản chỉ để được bên cạnh và chăm sóc cho cô.
- Yahhh...đau quá!!!
*Ji khụy gối xuống, nhăn mặt lại vì đau*
- Ji!!! Em sao vậy?
*Jewon hốt hoảng chạy thật nhanh đến bên cạnh Ji*
- Em...em bị chuột rút...đau quá!
*mắt hoe hoe đỏ, Ji cắn chặt môi mình vì đau*
- Ngoan nào...sẽ không sao...
*Jewon dìu Ji ngồi vào một bậc thềm ở gần đó*
- [...]
*Ji cố gắng cắn răng chịu đựng*
- Chúng ta không khởi động trước nên sẽ dễ bị chuột rút, hôm sau nhớ phải khởi động trước khi đi bộ, được chứ?
*Jewon cởi giày Ji ra sau đó nhẹ nhàng massage giúp cô giảm đau*
- Dạ!
*Ji gật đầu, cố kìm nén cơn đau*
- Còn đau không?
*Jewon mang lại giày cho Ji sau đó nhìn cô hỏi*
- Dạ...không!
- Đồ ngốc...
*Jewon nhìn nét mặt vẫn còn nhăn nhó vì đau kia cười thầm nói nhỏ*
- Anh nói gì?
- Không có gì...chúng ta về thôi!
*Jewon quay lưng sang ngỏ ý muốn cõng Ji về*
- Anh làm gì vậy?
- Leo lên...anh cõng em về nhà!
- Ơ...không cần đâu...em hết đau rồi...có thể tự đi về được mà...
- Vậy đứng lên cho anh xem!
*Jewon quay sang nhìn Ji nói*
- [...]
*Ji khó nhọc đứng lên*
Không đợi người con gái kia nói thêm hay làm thêm bất cứ động tác nào, Jewon nhanh chóng nắm lấy một tay Ji nâng cô đứng lên, sau đó bắt lấy bàn tay còn lại choàng cả hai tay qua cổ mình và để người cô tựa trên lưng mình.
- Anh Jewon...
- Về thôi...chỉ là, cõng về nhà vì chân em đau...em ngại sao?
- Dạ...không...
*đôi má Ji có chút ửng hồng tố cáo cho câu trả lời không thành thật ấy*
- Vậy thì về thôi...
*Jewon nhấc bổng người Ji lên vui vẻ nói*
- Về nhà nào Wang...Bubi!
*quay sang nhìn Wang và Bubi đang chơi đùa vui vẻ, Jewon gọi to để nhắc nhở cả hai, sau đó từng bước từng bước cõng Ji trở về trên con đường chưa đi được xa lắm*
Trên suốt đoạn đường đi, Ji im lặng không nói làm không khí giữa cả hai trở nên ngột ngạt một cách lạ thường. Không giống như bình thường, cả hai ríu rít nói rất nhiều, nhưng có vẻ trong khoảng khắc này họ đang ngại ngùng nói không nên lời trong khung cảnh khá lãng mạn như thế này chăng. Đối với Ji, bờ lưng của Jewon lại một lần nữa gợi Ji nghĩ đến 'người không nên nhớ' ấy. Cố gắng quên đi bờ lưng đã để cô tựa vào và cõng cô đi vòng quanh cả công viên lúc ra về trong cái ngày đầu tiên cô điệu đà mang giày cao gót để rồi lại bị đau chân. Dù bị trêu là ngốc nhưng người ấy vẫn cười thật tươi, cõng cô vào đến tận cửa nhà mà không một lời than trách, anh thậm chí còn thấy buồn khi những lần sau, không một lần nào Ji dám mang giày cao gót để đi cùng anh. Càng nghĩ thì ký ức một lúc một tràn về nhiều hơn, Ji lắc đầu xua tan đi hết những gì về con người ấy.
Quên một người có thật sự lại khó đến thế, một người đã làm mình yêu thương họ quá nhiều, dù rằng họ có làm mình tổn thương như thế nào thì để quên đi người đó luôn là một thử thách thật sự khó khăn. Đúng là vết thương để lại càng sâu, càng xấu xí thì sẽ càng làm người nhận lấy nó khó xóa bỏ cũng như khó quên đi được.
Jewon cảm nhận được từng nhịp đập cũng như từng hơi thở của Ji làm anh có chút bối rối, để xua tan nó anh chấp nhận mở lời phá tan không khí yên ắng lúc bấy giờ.
- Có vẻ em nhẹ cân hơn anh đã từng nghĩ...
- Nhẹ cân???
- Uhm...cõng em mà như không vậy?
- Anh cứ đùa!
- Anh nói thật mà...
- [...]
- Ahhhh...em vẫn còn đi học chứ?
- Em đã tốt nghiệp rồi đấy!
- Vậy mà anh cứ ngỡ...
- Ngỡ gì?
- Em còn đang học, mà suốt ngày trốn học ở nhà chứ!
- Yahhh...vì chuyện gia đình nên em chưa học tiếp thôi...
*Ji có chút giận dỗi nhưng sau đó cũng nhẹ giọng nói*
- Anh đùa thôi...gia đình em có chuyện sao?
- Chuyện dài lắm...thôi đến nhà rồi...anh cho em xuống đi...
*thoang thoáng buồn khi nhắc lại chuyện của cha mẹ, Ji nhẹ giọng nói*
- Chân em đang đau...ở yên trên lưng anh đi!
*Jewon không hỏi thêm, quyết giữ chặt và cõng Ji vào đến tận cửa nhà*
- Đến rồi đây! Em cẩn thận!
*Jewon nhẹ nhàng để Ji rời khỏi lưng mình*
- Cám ơn...anh Jewon!
*Ji cúi cúi đầu vén mớ tóc mái, nở nụ cười ngại ngùng nhìn Jewon nói*
- Không có gì...em mở cửa đi...để anh dìu em vào trong...
- Dạ đến đây được rồi...em có thể đi vào được mà...
- Đưa chìa khóa đây!
*Jewon chìa tay ra trước mặt Ji, nghiêm nghị giọng nói*
- [...]
*Ji im lặng chỉ biết nghe lời lấy chìa khóa ra và đưa cho Jewon*
- Vậy có phải ngoan hơn không...
*xua tan gương mặt nghiêm nghị, Jewon cười hiền nhìn Ji nói*
- [...]
*Ji chợt giật mình khi nhận thấy Jewon thật sự rất giống một người*
- Em cẩn thận, từ từ thôi...chân em vẫn còn đau đấy!
- Dạ, cám ơn anh!
- Lại cám ơn...thấy em đau vậy...anh bỏ mặt em được sao?
- [...]
- Em ngồi xuống đây...để anh xem...còn đau lắm không?
*Jewon dìu Ji ngồi xuống ghế, sau đó cởi giày và chăm chú xem xét cái chân đau của cô*
- Em ổn rồi...anh mau về chuẩn bị để đến công ty đi...không thì muộn mất...
- Ahhhh >.<
*Ji nhăn mặt vì đau*
- Vậy là ổn sao, em bị chuột rút lại ngã như thế nên trật khớp rồi đấy, nó đang sưng đỏ lên này!
- Em tự lo được rồi...anh mau về để kịp giờ đi làm...anh...
*chưa được nói hết câu, Ji đã bị Jewon cắt ngang lời cô bằng cái giọng nghiêm nghị*
- Ngồi yên đó...tủ thuốc nhà em đâu?
- Dạ...bên kia...
*Ji ngoan ngoãn trả lời Jewon*
- Ngồi yên đây chờ anh!
- [...]
*Ji im lặng nhìn theo cái dáng người đang vội vã ấy*
- Nếu đau thì phải nói...nghe không?
*Jewon lấy tinh dầu xoa bóp, nhẹ nhàng massage chân cho Ji*
- Dạ...
*Ji gật gật đầu, nhẹ nhàng nhìn Jewon có chút ngại ngùng nói*
Ji đau nhưng cũng không dám nói, vì cô biết nếu muốn chữa trật khớp phải cố gắng chịu đau, sau đó thì sẽ giảm. Điều khó tin ở đây là Jewon, một giám đốc, quý tử nhà họ Kim lại có đôi bàn tay khéo léo và điêu luyện khi massage như vậy. Đây là lần đầu anh làm việc này, lý thuyết anh được biết lúc còn nhỏ qua những lời cha dạy trong lúc massage mỗi khi anh trong tình trạng như vậy và đây là một dịp tốt để anh thực hành nó. Đã từng trải nghiệm cái cảm giác này nên anh biết nó đau ra sao, dù không nghe được một tiếng than vãn nào từ cái người đang cố chịu đựng kia.
- Ahhh...đau quá!
*Ji la lên vì không kìm chế được cơn đau sau khi cái khớp được vào đúng vị trí, không bị trật nữa*
- Anh xin lỗi...em xem thử còn đau không?
*Jewon bối rối khi nghe tiếng la vì đau của Ji, anh thả chân Ji ra cho cô tự cử động để kiểm tra*
- Đỡ rồi...không đau như lúc đầu nữa, cử động cũng không đau nhiều nữa...
- Vậy là tốt rồi...anh xin lỗi vì lúc nãy anh quá tay!
- Không có gì đâu...anh Jewon chỉ muốn giúp em mà...giờ em hết đau rồi, phải cảm ơn anh mới đúng.
*Ji quơ quơ tay như không muốn nhận lấy lời xin lỗi ấy từ Jewon*
- Uhm...vậy em nghỉ ngơi đi...anh phải về đi làm đây!
- Dạ...anh mau về đi, không thì muộn mất!
- Ah...đưa tay đây...
*Jewon đưa tay ra trước mặt Ji*
- Huh???
*ánh mắt ngạc nhiên, Ji nhìn Jewon khó hiểu hỏi*
- Để anh dìu em ra sofa, ngồi đó xem TV cho đỡ chán...
- Em tự đi được mà...anh không phải lo, chân em giảm đau rồi...
- Nghe lời không...chân mới hết đau thôi...chứ có khỏe hoàn toàn đâu...nhanh nào, anh không muốn trễ giờ làm đâu đấy!
- [...]
*Ji nhìn Jewon sau đó không nói gì, nắm lấy tay Jewon và tựa vào người anh bước ra sofa và yên vị ngồi xem TV*
- Ngồi đây đợi bà về...đừng có đi lại nhiều, chân em vẫn chưa khỏi hẳn đâu. Anh về đây!
- Dạ! Thật sự...cảm ơn anh rất nhiều...
*ánh mắt đầy lòng biết ơn, Ji nhìn Jewon nhẹ giọng nói*
- Lại cảm ơn...em đúng là...không còn từ nào để diễn tả...thôi anh về đây!
- Bubi ở lại ngoan nha...chị Ji đang đau, hai đứa không được nghịch, quậy phá chị ấy, biết chưa?
*Jewon xoa đầu Wang và Bubi cười nói*
- Anh đúng là không sợ muộn giờ làm mà...
- Sẽ không muộn đâu, anh đi đây!
Nhìn từ phía sau, theo cái dáng người đang vội vã chạy và dần khuất xa tầm mắt kia, một suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu Ji "Thật sự đây là Jewon hay Jung?" Sao đến cách để chữa bệnh 'không nghe lời' lại giống nhau đến vậy...cái mặt lạnh tanh nghiêm nghị làm người khác phải ngoan ngoãn nghe lời, rồi sau đó lại vui vẻ cười đùa như không có gì sau khi ai kia đã thôi ngoan cố 'cứng đầu'. Có lẽ là bạn thân nên hai người đã dần trở nên giống nhau về tính cách cũng như cử chỉ. Cả hai đã ảnh hưởng, tương tác qua lại để giờ đây hai người thật sự có quá nhiều điểm chung. Điều này khiến cô gái ấy hoang mang vô cùng, nếu Jewon cứ như thế với cô, thì nhiệm vụ 'quên đi một người' sẽ khó khăn hơn. Phải làm sao, khi bên cạnh Jewon hình ảnh Jung lại len lỏi đâu đó, không chỉ thế hình ảnh ấy lại một lúc một nhiều hơn.
**Không quên được Jung là lỗi của ai đây??? Là vì một người quá giống anh...
...hay vì bản thân cô chưa đủ vô tâm để quên được ai kia...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top