CHAP 1. Món quà bất ngờ.
Cuộc sống cứ thế yên bình và hạnh phúc trôi qua theo từng bước trưởng thành của cô tiểu thư bé nhỏ trong căn nhà ấm cúng ấy. Ji sinh ra và lớn lên trong vòng tay yêu thương của cha và mẹ. Họ đã và đang trải qua những khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc bên nhau, đúng như những gì mà từ trước đến nay Ji vẫn thường hay nguyện cầu trong ngày sinh nhật của mình như một điều ước quan trọng mà không bao giờ cô muốn thay đổi.
Là một cô tiểu thư trong một gia đình giàu có, nhưng không vì thế mà Ji đanh đá, bướng bỉnh như những cô tiểu thư khác. Với một nét đẹp dịu dàng, lúc nào cũng ngoan hiền và lễ phép đã vô tình biến cô thành hình mẫu một cô công chúa lí tưởng mà các chàng trai thường hay nghĩ đến.
Năm tháng dần trôi qua trong vô hình, có lẽ sẽ không ai nhận thấy rằng thời gian, thứ quý giá ấy đã và đang âm thầm lặng lẽ qua đi nếu không có sự xuất hiện của mặt trời và mặt trăng, hai hành tinh quan trọng nhất giúp chúng ta nhận biết được ngày và đêm.
Hãy sống thật trọn vẹn với những khoảnh khắc quý báu mà mình có được, đừng để mãi cho đến khi chúng ta nhận ra rằng tuổi thanh xuân của mình đã trôi qua trong lãng phí.
Tuổi thanh xuân rồi cũng đến với cô gái ấy, may mắn thay, cô có thể sâu sắc cảm nhận được nó vì cô luôn biết thời gian là vô giá, là thứ mà cô muốn níu kéo mãi để cô có thể gom nhặt được nhiều hơn những khoảnh khắc đáng nhớ trong suốt khoảng thời gian hạnh phúc bên gia đình. Sẽ là một khoảng thời gian tuyệt vời trong cuộc đời nếu cô có thể tận hưởng nó một cách trọn vẹn nhất với những người mà cô luôn yêu thương. Nhưng, cuộc sống tốt đẹp như mơ ấy đã vụt mất khỏi tầm tay cô, khi chủ tịch Park, cha cô bị những người trong công ty hãm hại đến mức vướng phải vòng lao lý. Mọi thứ xảy ra quá đột ngột, buộc ông phải trốn qua nước ngoài lánh nạn theo như lời của một kẻ mang danh sẽ giúp ông tìm hiểu rõ nguyên nhân và hứa sẽ giúp ông minh oan.
Vốn biết cuộc sống tha hương nơi đất khách quê người sẽ rất khó khăn và khổ sở như thế nào, nên ông bà Park đã quyết định không để cô con gái của mình phải chịu cực chịu khổ với một cuộc sống lênh đênh, bấp bênh mà ông bà có thể dễ dàng cảm nhận được trong cái tương lai mờ mịt ấy. Hai người cương quyết để Ji ở lại sống cùng với bà, người thân duy nhất tại quê nhà, trong một căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô.
Đó là một khoảng thời gian vô cùng khó khăn đối với Ji khi phải vương mắt nhìn cảnh sát đến niêm phong nhà cửa và buông ra hàng chục lời chất vấn về cha mẹ cô bằng những lời cáo buộc chắc chắn từ những lời khai vô căn cứ của một số người đồng nghiệp đã và đang ganh ghét ông Park. Cái ngày chia tay đẫm nước mắt ấy cũng dần trôi qua, lời hứa chia tay tạm thời mà những tưởng sẽ mãi mãi không bao giờ gặp lại khi ông bà Park không một lời thông báo, liên lạc gì về cho bà và Ji biết, dù chỉ là một ít gì thông tin về tình hình cuộc sống của hai người hiện tại.
Khoảng thời gian không vui ấy cũng âm thầm lặng lẽ trôi đi, Ji cũng dần quen được với cuộc sống tự lập không có cha mẹ bên cạnh. Năm tháng tuổi xuân cũng dần đi vào ổn định, tuy không trọn vẹn như lúc có cha và mẹ nhưng cô vẫn rất vui khi được ở cùng bà, một người bạn rất tâm lý, người mà cô có thể tâm sự mọi thứ, mọi lúc và mọi nơi. Người luôn bên cạnh an ủi, động viên cô những lúc cô khóc khi nhớ cha mẹ, hay có bất cứ chuyện buồn gì, cô đều có bà ở bên cạnh.
Ngày qua ngày, thời gian cứ thế trôi......hôm nay là sinh nhật 18 của Ji....!!!
- "Sinh nhật 18 sẽ ý nghĩa nếu mình có cha và mẹ ở bên..."
*Cô thầm thì tự nghĩ*
- Nhưng không sao, con có bà rồi...BÀ LÀ NHẤT!
*Ji nũng nịu ôm lấy bà, trong lúc bà đang làm vài món ngon cho sinh nhật của mình bên trong căn bếp ấm cúng ấy*
- Con bé này, chỉ giỏi nịnh.
*bà cười hiền nhìn Ji nói*
- Thật mà, con nói rất..rất..rất thật luôn....con sẽ bám theo bà như thế mãi...không buông ra...bà phải thật khỏe để con làm 'cái đuôi' cho bà, bà nhé!
*Ji ôm chầm lấy bà chặt hơn, rồi cọ cọ chiếc mũi nhỏ xinh ấy vào lưng bà*
- 18 rồi mà cứ như trẻ con, chắc phải đến lúc có bạn trai...thì con mới chịu lớn ra.
*tâm ý muốn chọc ghẹo cô cháu gái của mình, giọng trêu đùa bà cười nói*
- Bạn trai??? Không đâu... Con sẽ ở vậy với bà...đợi cha và mẹ...Con không muốn có bạn trai đâu. Xì...con xem phim thấy mấy người yêu nhau toàn khóc lóc đau khổ....Không thích đâu!
*Ji bĩu môi lắc đầu, nhìn bà nói với giọng như một đứa trẻ*
- Thôi thôi...được rồi mỗi lần nhắc đến là lại thế...không thích thì thôi. Đừng để sau này đòi hỏi, lúc đó bà không chịu lại khóc như đòi kẹo đâu đấy... 'bà ơi, con muốn có bạn trai'.
*bà thích thú khi nhìn đứa cháu gái trẻ con của mình làm nũng, nên bà tiếp tục trêu ghẹo Ji*
- Giận bà luôn...tý con sẽ ăn hết sạch món bà nấu...không cho bà ăn luôn!
*nét mặt dỗi hờn Ji nhìn bà nói*
***PARTY...!!! (8:30p.m)
Hai bà cháu cùng dọn thức ăn ra bàn, sau đó cùng nhau thắp nến cho chiếc bánh kem nhỏ xinh đáng yêu trên bàn.
- Con cầu nguyện đi... *ánh mắt và nụ cười hiền, bà nhìn Ji nói*
Nhắm mắt lại, Ji bỗng quay sang nhìn bà nói...
- Năm nay con ước nhiều hơn một được không bà?
- Được chứ, con cứ ước đi...
*lại một nụ cười hiền nở trên môi bà*
Nhắm mắt một lần nữa. Ji thì thầm bên cạnh ánh nến lấp lánh, mờ ảo ngay trước mắt.
- 'Điều thứ nhất, con nguyện cầu cho cha mẹ luôn được bình an và sẽ sớm được minh oan để trở về bên cạnh con....Điều thứ hai, bà sẽ khỏe mạnh để bên cạnh con mãi mãi....Điều thứ ba, con muốn có một người bạn...'
*Ji nhắm nghiền mắt mình lại, thành tâm với những ước nguyện mà cô đã và đang mong muốn chúng sẽ thành hiện thực*
Thổi nến nhẹ nhàng, gió sẽ cuốn theo ước nguyện đó bay đi và nó sẽ thành hiện thực... Ji tin vào điều đó.
- Cắt bánh đi con...để bà đi lấy quà cho con!
- Dạ....còn có quà nữa sao? Con thấy bà làm mấy món con thích là đủ rồi...bà còn mua quà cho con làm gì?
Bà im lặng không nói gì chỉ nhìn Ji cười hiền một cái sau đó nhanh chóng bước ra ngoài cửa chính để đi lấy món quà mà bà đã cất công chuẩn bị trong sinh nhật lần này cho cô cháu gái mà bà yêu quý nhất. Trong lúc Ji ngồi đây cắt bánh, bà tranh thủ đi lấy món quà mà bà đã gửi từ lúc sáng đến giờ bên nhà hàng xóm, vì món quà đặc biệt này sẽ không còn là bí mật nữa nếu bà để nó ở trong nhà.
**Là quà gì đây??? O.o
Thật nhanh chóng, không lâu sau đó bà đã quay về, để món quà phía sau lưng mình, bà nhẹ nhàng nhìn Ji rồi cười bảo.
- Nhắm mắt lại nào!
- Như phim bà nhỉ?
*Ji vừa nhắm vừa cười khúc khích*
- Woa....CÚN CON...đáng yêu quá đi... >.<
- Sao bà biết...ôi...yêu bà quá...!!!
*Ji bước đến ôm chầm lấy bà*
- Bà biết con sẽ thích mà...
*bà cũng ôm lấy cháu gái mình, vỗ nhẹ lên vai rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô, lòng rất vui khi biết Ji thích món quà mà mình tặng*
- Vậy từ giờ con có bạn rồi...con sẽ gọi nó là Wang!
*Ji thích thú, ôm chú cún vào lòng nâng niu*
Tối hôm ấy, vui đến ngủ không được, Ji cứ nhìn vào chiếc giỏ, nơi mà Wang ngoan ngoãn đang ngủ khò z z Z.
- 'Cún con? Có thể xem là mình đã có bạn không? Nếu là vậy, thì mình vẫn còn hai điều ước nữa chưa được thực hiện...hy vọng, mình phải tiếp tục hy vọng, không được từ bỏ...'
*nụ cười hạnh phúc nở trên môi khi cô nhận thấy rằng điều ước thứ ba của mình đã được thực hiện, cô từ từ nhắm mắt lại và dần chìm sâu vào một giấc ngủ thật ngon*
Cái con người ngủ say ấy đâu biết được tất cả điều ước điều chưa được thực hiện...Wang đâu phải là người bạn trong điều ước thứ ba của cô, người giúp cô không còn cảm thấy cô đơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top