Chap 3

Dan luôn hào hứng với những buổi thuyết trình. Bản chất của những sinh viên gương mẫu vốn là muốn cho tất cả mọi người thấy rằng họ có thể làm được tất cả mọi thứ. Từ suy nghĩ đến hành động, cảm giác khả năng của mình có thể bao rộng trời xanh. Và họ nghĩ mình nên được xem là một vị cứu tinh của cả một quần thể. Với những cô cậu của chúng ta Kim Joo Dan đúng nghĩa một vị cứu tinh thuần. Trong hơn vài chục môn học, số môn Dan không làm nhóm trưởng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cô nàng giúp nhóm làm tất cả mọi việc, ngay cả chuyện luôn dư một dây chuyển đổi khi chẳng may máy tính không liên kết được với máy chiếu. Cách lãnh đạo của Dan luôn làm mọi người ngưỡng mộ và cũng không ít cô nàng đố kỵ.


Dan là một cô gái tình cảm, thông minh, biết sắp xếp và xử lý mọi việc một cách chu đáo, hiệu quả nhất. Xung quanh cô vì thế cũng có nhiều người có cảm tình, mến mộ, và cô luôn có những người bạn tốt nhất, không quan tâm đến những điều xung quanh cô mà chỉ cần biết họ sẽ giữ mãi mối quan hệ tốt đẹp với cô gái tuyệt vời này.


Mina kể rằng, mỗi tối trước khi đi ngủ Dan đều cầu nguyện như một vị linh mục, mãi chỉ một câu và lặp đi lặp lại cả chục lần rồi người cô bất động, hai mắt nhắm nghiền ở trạng thái "thiền". "Chúc cho tất cả mọi người trên thế giới luôn mạnh khỏe và hạnh phúc". Mina còn tiết lộ cô bạn thân của mình đã thể hiện đức tin riêng từ khi còn là con nhóc 13 tuổi. Có một thời gian khi Trái Đất xảy ra các vụ cháy rừng quá nhiều, động vật ở Australia chết hàng loạt, cả thế giới xót thương cho những cánh rừng trơ trụi, phơi đầy xác động vật. Mina thấy Dan ngồi thút thít trước màn hình máy tính, ngay đêm đó cô đã thêm cả động vật cây cối vào lời cầu nguyện của mình và cảm thấy có lỗi chỉ vì cô không quan tâm đến chúng từ khi bắt đầu cầu nguyện.


Nếu một ngày Dan cắm cờ lập quốc ở một vùng đất xa xôi nào đó, chắc chắn cô sẽ là quốc vương tốt, trị vì tốt và Mina nguyện làm quân sư kiêm vệ thần bên cạnh cô bạn thân của mình. Một cô gái tuyệt vời như thế này chắc chắn xứng đáng có một cuộc sống thật đẹp. Và hi vọng cuộc sống của cô mãi về sau sẽ còn hạnh phúc và đẹp hơn thế nữa. Ánh nắng chiếu nhẹ qua khung cửa sổ, Dan tỉnh giấc trong cơn mê ngủ. Cô cầm điện thoại, rồi mỉm cười với dòng tin nhắn từ mẹ.


" Trời lạnh phải mặc nhiều áo vào con nhé. Ở ngoài đó 2 anh em nhớ ăn uống đầy đủ và chăm sóc sức khỏe cẩn thận."


Dù không phải công chúa của bố mẹ như Mi Yeon nhưng Dan luôn là cô con gái yêu quý nhất của mẹ cô. Bà biết đứa con gái bé bỏng của mình ngày nào giờ đã 24 tuổi nhưng vẫn không ngừng quan tâm đến cô như một đứa trẻ. Những tin nhắn hỏi thăm, những cuộc trò chuyện kéo dài nửa tiếng đồng hồ, đều đặn 2,3 ngày một lần đôi khi làm Dan cảm thấy khó chịu vì tính cách của cô nhưng chưa bao giờ bà nghe con gái từ chối hay gắt gỏng với mẹ mình về những chuyện như vậy. Tính Dan trong nóng ngoài lạnh, không thích mùi mẫn, ít chia sẻ tình cảm với mọi người nhưng bà biết con gái luôn yêu thương và quan tâm mọi thành viên trong nhà và cả bạn bè của nó, vậy nên bà hoàn toàn yên tâm khi để con gái bước ra trải nghiệm cuộc sống mới như một người trưởng thành.


Mẹ Dan vốn là con cả trong gia đình đông con ở một vùng quê nghèo. Mẹ Dan có anh trai Dan khi chỉ mới 20 tuổi, bố cô cũng chỉ 25. Cuộc sống gia đình lạ lẫm của những người trẻ vùng quê kéo theo những khó khăn, rồi dần thành áp lực. Năm Dan chuẩn bị thi đại học, bố mẹ cô ly thân vì bố Dan bỏ theo người phụ nữ khác, hiện tại gia đình của bố đang rất hạnh phúc bên Mỹ. Mẹ Dan dọn về nhà bà ngoại sống cùng chị cả và gia đình người anh thứ. Bố Dan sau khi có gia đình mới vẫn hay hỏi thăm qua lại hai đứa con của mình. Thật mừng khi người vợ thứ hai của ông không phải chịu những cảnh đau lòng như mẹ cô. Có lẽ lựa chọn vội vã của năm tháng tuổi trẻ là lời biện minh hoàn hảo cho sự suy sụp bản chất của một con người. Khi họ có cơ hội thay đổi, họ sẽ làm tốt hơn bản thân họ trong quá khứ.


Anh trai Dan- Yoo đã từng rất căm giận bố mình và cũng trách móc cả mẹ. Anh không cần sự giàu có, chỉ đơn giản là một gia đình, rồi điều gì anh cũng có thể thực hiện được. Nhưng số phận đã mang đến cho anh và cô em gái bé bỏng hoàn cảnh như vậy nên có lẽ sự bù đắp là năng lượng tuyệt vời bên trong mỗi người, để lúc nào cũng có thể đối mặt và mạnh mẽ vượt qua khó khăn. Cho đến bây giờ, anh trai vẫn luôn nói với Dan rằng mình thật ngốc nghếch khi nghĩ nếu cách xa chúng ta sẽ mãi là những người xa lạ, chúng ta sẽ có cuộc sống yên bình riêng mà mình mong muốn. Vì thế thật tốt khi bố mẹ có thể rời xa nhau. Nhưng với suy nghĩ khi anh chỉ là cậu bé học trung học, điều đó thật đau lòng. 

Chúng ta rời xa nhau chỉ để tạo sự hài lòng cho vỏ bọc bên ngoài nhưng sợi dây tình cảm liên kết giữa từng người với nhau thì luôn tồn tại, và trực chờ miết những đường sắc lạnh vào cảm xúc của mỗi người, đem đến sự tổn thương, cô đơn và tiếc nuối.

Yoo biết cô em gái của mình mạnh mẽ, tài giỏi là thế nhưng rồi cũng có điểm yếu. Lớp bảo vệ cứng rắn, mạnh mẽ bên ngoài chỉ là sự chăm chỉ luyện tập mỗi ngày của cô bé. Hiện tại nó đang thực hiện rất tốt nhiệm vụ che chở cho tâm tư mỏng manh, dễ bị tổn thương bên trong con người nhỏ bé kia. Anh luôn yêu thương và quan tâm đến em gái mình. Khác biệt với vẻ cứng nhắc trong việc thể hiện tình cảm của Dan thì anh Yoo lại vô cùng thoải mái và hài hước. Anh luôn khiến mọi người xung quanh cảm thấy vui vẻ và được yêu thương. Đôi khi sự quá sức chịu đựng làm cô em gái phát bực và tìm mọi cách để hạ gục anh trai mình.


-----------


Hôm nay là hạn nộp bài tập cá nhân, chuẩn bị cho buổi thuyết trình tuần 3 sắp tới. J đặt tập A4 lên bàn Dan. Cô mở xem và đọc đi đọc lại đến hai, ba lần. Qủa đúng là chất xám của sinh viên cao học, hay người Mỹ có bộ não thông minh hơn người châu Á. Dan mê đắm trong từng trang bài tập của j. Nội dung mà J đã làm xuất sắc đến từng câu, từng chữ. Anh còn gửi kèm miễn phí một bảng số liệu hiếm hoi từ trường cũ của mình vào đề tài nhóm. Dan hớn hở quay sang bắt chuyện với J.Tôi đã xem qua phần bài tập của anh. Qủa đúng là... Dan giơ ngón cái lên. Bài của anh rất hay. Còn cả bảng số liệu này nữa, cảm ơn anh rất nhiều. Lần này chắc đề tài của chúng ta sẽ được loại A thôi.

J chú ý đến Dan chỉ để cô biết anh có đang nghe lời cô nói nhưng không có nghĩa anh phải trả lời cô. Im lặng, J chỉ nhếch môi cười nhẹ với Dan rồi tập trung vào cuốn sách đang mở trên bàn.

ChaeYoung nhìn J với ánh mắt khó chịu rồi dùng tay quay người Dan lại. Dan cũng có chút bối rối khi J không nói gì nhưng rồi cô lại trò chuyện vui vẻ với các bạn của mình.Cậu ấy đang nói chuyện với anh đấy. ChaeYoung gắt lên. J quay sang nhìn ChaeYoung.Tôi biết.Thế anh không thể trả lời lấy một câu tử tế à? Những lời cô ấy nói đều là khẳng định về bài làm của tôi. Không có gì cần hỏi vậy thì tôi có cần phải trả lời không? Dan? J quay sang nhìn Dan. Dan bối rối.Không...cần. Dan nói xong, Mina thở dài nhìn cô.Nhưng khi người khác đang nói chuyện với anh, ít nhất hãy thể hiện sự tôn trọng tối thiểu bằng việc đáp lại. Tôi không nghĩ người nước ngoài lại kiệm lời như thế hoặc anh không hiểu hết những gì tôi nói. Vậy nên...

ChaeYoung và Mina lúc này nhìn Dan với vẻ hài lòng. Mina mỉm cười tươi sắc sảo đầy tự hào về cô bạn của mình. J nhếch khẽ khóe môi mỉm cười nhưng lấy tay che lại.

Tôi biết rồi, lần sau tôi sẽ chú ý. J nói. Cả nhóm quay lại bài học. Đây là câu dài nhất mình nghe được từ miệng anh ta trong suốt mấy tuần học đấy. Đáng nể thật. Chắc chúng ta không có diễm phúc nghe anh ta nói dài hơn đâu.Có đấy. Khi anh ta hát ở ChanChan. Dan bật cười trả lời Mina khi đang tập trung viết bài, Mina cũng bật cười theo và không quên vỗ vài cái đánh yêu vào Dan.

Không khí hôm nay mát mẻ, thoải mái hơn mọi ngày. Lâu lắm rồi Seoul chẳng có một trận mưa mà Dan và nhóm bạn thích mưa ghê gớm. Họ sẽ tụ tập ở quán ChanChan, chờ anh Yoo đi làm về và tất cả quây bên một nồi lẩu ngay quán. Anh KyuJin chủ quán vốn là người quen của anh Yoo, sau đó khi biết tình cờ Dan làm cho quán cà phê của anh KyuJin, hai người họ trở nên thân nhau và thân với cả nhóm bạn của Dan.

Joo Dan, chắc cậu vui lắm khi có anh chàng vừa giỏi vừa đẹp trai như vậy ở trong nhóm.

Mi Yeon bước phía sau khi Dan đang chọn sách trong thư viện. Đi cạnh cô luôn có hai cô bạn khác mà người ta hay gọi là cận vệ, phòng khi Mi Yeon cần thể hiện mình thì hai cô bạn sẽ hỗ trợ nhiệt tình.

- Hả, cậu nói gì cơ. Dan quay sang nhìn Mi Yeon.Cậu đang giả bộ đấy à?... 

- Có gì về lớp đi, đang trong thư viện mà, mình không muốn tuần nay cậu bị cô la đến hai lần vì tội làm ồn trong thư viện đâu. 

- Đó không phải việc của cậu.

- Ừm, mình chỉ nhắc nhở cậu thôi. 

- Nhóm cậu chắc như nhặt được vàng nhỉ? Sao, cảm giác được cùng nhóm với người nổi tiếng thế nào. Tôi sợ các cậu thích quá mà quên mất vị trí của mình.

- Lần trước là cậu đánh YeoJin ở đây nhỉ. Nhẹ tay với các em khóa dưới thôi Mi Yeon ạ. May mà bố cô bé là cấp dưới của bố cậu nếu không thì... 

- Im đi, đã bảo không phải việc của cậu. Kể cũng phải, cô gái vốn cái gì cũng thiếu thốn như cậu thì ghen tị với người khác là đương nhiên. Vậy nên có J vào nhóm như được bù đắp cho chút gì đó để cậu không trở nên quá thê thảm. Câu nói đầy sự mỉa mai thốt ra từ khuôn miệng của một gương mặt xinh xắn của Mi Yeon, thật không phù hợp chút nào.

- Mình tưởng trước đó cậu cũng ngỏ ý mời nhưng J không vào nhóm cậu chứ. Tiếc thế, những người đẹp mã thì ra không phải ai cũng quen biết nhau à. Dan mỉm cười thì thầm vào tai MiYeon. 

Hai người bạn của Mi Yeon đẩy mạnh vào vai Dan đẩy cô ra xa. Dan có vẻ bực bội nhưng cô không muốn bị chú ý.

- Đương nhiên là anh ấy sẽ không chơi với mấy người như cậu rồi. Mi Yeon hất cằm.

- Anh ta giống cậu, đều khoe mẽ vẻ bề ngoài nhưng được cái thông minh hơn cậu đấy, vào nhóm mình tưởng phải mệt sức gánh gồng nhưng hóa ra cũng có ích.

- Cậu cứ giả nhân giả nghĩa như cậu hay làm đi. J mà biết cậu phụ thuộc vào anh ấy thì...

- Tôi có như thế à? Lại làm cậu bực mình ư? Xin lỗi nhé. Mỗi mình cậu nhận xét tôi như vậy nên tôi chưa chắc chắn lắm về sự giả tạo của mình. Với cả biết sao giờ, muốn điểm cao thì phải vào nhóm của tôi thôi. Chắc anh ta cũng có tìm hiểu về tôi đấy. Bây giờ cậu đâu thể làm gì được. Thay vì soi mói tôi cậu nên chăm sóc cho nhóm mình thật tốt để đề tài chung lần này cao điểm hơn nhóm tôi đi chứ. Hay là đi thuyết phục anh ta rời nhóm tôi vào nhóm cậu, bây giờ còn kịp đấy.

- Cả đề tài của nhóm cậu chắc phải dựa vào phần của J mới cao điểm, nếu không có thì cũng chỉ loại C,D là cùng. 

- Tôi sẽ thử xem, biết đâu chúng ta lại có bất ngờ lớn. Tôi sẽ chờ sự thay đổi của cậu. Dan tắt ngay nụ cười đầy thách thức của mình và rời khỏi thư viện.

Lấp ló đâu đó mái tóc xanh bạc hà dưới kệ sách gần cửa sổ. Có lẽ người muốn nghe cũng đã nghe đầy đủ câu chuyện.

- Anh nghe rõ rồi chứ. Cậu ta là như thế đấy. Quyết định bây giờ là ở anh thôi, J ạ. Mi Yeon quay sang nhìn chàng trai đang tựa mình vào kệ sách. Khóe miệng cô xuất hiện nụ cười đầy gian xảo.

Tiết 2 của môn học bắt đầu. Bỗng nhiên, MiYeon đứng dậy với vẻ mặt đầy lo lắng.

- Thưa thầy, em có chuyện muốn nói với thầy và các bạn ạ. Một thành viên của nhóm em ốm đột xuất nên đã xin nghỉ trong 2 tuần, mà tuần tới là chúng ta thảo luận rồi, nhóm em thiếu người và bài tập thì đang dang dở. Em cần sự giúp đỡ từ thầy để đưa ra hướng giải quyết tốt nhất cho nhóm ạ.

- Ồ, thế hả. Nhưng các nhóm cũng đang dần hoàn thiện bài rồi, tôi e là sẽ không có bạn nào giúp được nhóm của em. 

- Ờm.. nhóm 11 đang thừa 1 bạn so với các nhóm khác, không biết liệu có thể chuyển bạn ấy sang nhóm em không ạ? MiYeon quay sang nhìn J và nhìn Dan với vẻ mặt e dè, đang cầu cứu. 

- Woa, học biên kịch nhưng diễn xuất của cậu ta cũng đỉnh thật đấy. Phải diễn đến mức này chỉ để J vào nhóm ư? Chẹp chẹp. Đáng nể thật. YooWon giơ ngón trỏ lên.

- Thì ra đây là cách cậu ta chọn làm khó mình đây. Dan nhìn thẳng vào mắt MiYeon. Mina quay sang nhìn cô vì không hiểu ý nghĩa câu nói của Dan.

- Không phải nhóm 11 cũng làm sắp xong bài thảo luận rồi ư. Hôm qua Dan có hỏi tôi về sườn bài rồi, tôi thấy khá tốt. Hai nhóm lại chung đề tài nên nếu chuyển sang sẽ thiệt cho nhóm 11. Thầy nhìn Mi Yeon.

- Em đổi đề tài khác cho nhóm rồi ạ. Vậy nên nếu sang nhóm em sẽ làm phần khác mà không lo copy nhóm của Dan ạ. Mi Yeon nhìn vào mắt thầy đầy hi vọng.

- Thế à? Vậy hỏi ý kiến nhóm 11 xem có ai muốn sang hỗ trợ không? 

- Vì có việc cần lợi thế là người nước ngoài nên nếu được J sang nhóm em thì tốt quá ạ.

- Woa. Cậu ta trơ trẽn đến thế là cũng. Mina nhìn Mi Yeon. Mọi người trong nhóm nhìn J. YooWon ra hiệu cho J đừng nhận lời bằng hai cánh tay đan chéo của mình. J quay sang nhìn Dan.

- Cô là nhóm trưởng, cô đồng ý tôi sẽ chuyển sang nhóm của họ. Dù sao cũng chỉ là chuyển nhóm, cá nhân tôi không có gì bận tâm. Bài tập tôi cũng nộp rồi nên chắc sẽ không khó khăn cho nhóm và nhóm họ còn là đề tài khác. Jae bất ngờ lên tiếng.

- Anh cũng có thể nói nhiều đấy chứ nhỉ? Nếu việc ở hay đi không quan trọng thì tùy ý anh. Dan quay sang nhìn thẳng vào J. Biểu cảm của Dan thay đổi. Cô đứng dậy. 

- Nếu Mi Yeon đã có lời nhờ vả như thế và thành viên nhóm em cũng đồng ý thì bạn ấy tự do chuyển nhóm thôi ạ. Dù sao chúng em cũng đã hoàn thiện tốt bài của nhóm sớm. Giúp nhóm khác cũng không sao. Mong là không vì cạnh tranh điểm số mà Jae làm gián điệp để trừ khử nhóm em. Cả lớp cười và vỗ tay rầm rộ. 

- " Trưởng nhóm Dan tuyệt vời."

- Cảm ơn cậu. J. Mi Yeon nhìn J.

- Không phải cậu ta nên cảm ơn Dan à? ChaeYoung nói.

- Mình chỉ sợ nhóm trưởng xinh đẹp quá tiền bối phóng khoáng người Mỹ lại không cầm được lòng mà làm gián điệp, nhưng giờ cậu chủ động đổi đề tài nên nhóm tớ cũng rất sẵn lòng. Dan nay gấu thế. YooWon ngước nhìn Dan với khuôn miệng mở rộng đến mang tai. Cả Mina và ChaeYoung cũng tủm tỉm cười. 

- Vậy nhóm 10 hết giờ gặp tôi và đổi đề tài mới. Chúng ta tiếp tục bài thôi. 

 J đứng dậy thu dọn sách vở chuyển đến bàn trên nhóm 10. Anh quay sang nói với Dan.

- Tôi khá bất ngờ về cô đấy, cô Nhóm trưởng... cũ. Dan nhìn J im lặng và không nói gì. 

------------------

 Dan buông cặp sách xuống sàn nhà, ngả lưng thật mạnh lên giường rồi lấy điện thoại ra. Cô phân vân rồi cũng gửi tin nhắn." Chuyện sáng nay, hi vọng anh cũng thấy thoải mái khi chuyển nhóm. Tôi sẽ sử dụng bài tập anh đã làm cho nhóm thật tốt. Cảm ơn"

" Lời khuyên cô dành cho Mi Yeon ở thư viện thành hiện thực rồi nhỉ."

Dan ngẩn người khi đọc được tin nhắn của J. Cô vội vàng bật dậy cầm túi sách và chạy đến quán cà phê.

Vừa thấy J đeo đàn xuất hiện Dan chạy ngay đến trước mặt J.

- Chúng ta nói chuyện chút được không?

- Có gấp không? J tháo đàn ra khỏi người.

- Chỉ 5 phút thôi. Dan nhìn J vẻ cầu khẩn.

Hai người ở bên trong phòng để đồ ngay tại quầy bar. Dan trông có vẻ rất lo lắng, cô chưa bao giờ lo lắng như thế, nhất là trước mặt một người lạ. J khoan thai đút hai tay vào túi áo và đứng yên tại chỗ.

- Anh đã có mặt ở thư viện lúc đấy nghĩa là anh đã nghe toàn bộ câu chuyện của tôi và Mi Yeon đúng không?

- Ừm. J trả lời. Dan thở dài.

- Thật ra thì...

- Thực ra tôi không phải người như cô nghĩ đâu. Tôi chỉ không quen kết thân quá nhanh với những người mà tôi không quan tâm. 

- Ý tôi không phải vậy. Tôi và Mi Yeon chúng tôi vốn không thân thiết cho lắm vậy nên khi nói chuyện chắc chắn sẽ rất khó nghe. Và tôi chỉ muốn nói là ý tôi không phải như anh nghe được, tôi chỉ là chọc tức cậu ấy và muốn kết thúc câu chuyện thôi.

J bĩu môi, gật đầu.

- Có phải vì thế mà anh đồng ý rời nhóm không? Dan hỏi J.

- Cũng có thể.

- Chắc anh nghĩ tôi là người như Mi Yeon nói?

- Tôi không nhận định ngay tính cách của ai đó qua lời người khác.

- Vậy tại sao anh lại đồng ý rời nhóm dễ dàng như vậy. Anh có biết chúng tôi rất vui khi anh chọn nhóm không?  Vậy thì tại sao... Dan cao giọng.

- Xin lỗi, tôi hơi nóng tính. Dan biết mình bắt đầu dần mất kiểm soát và cô đang cố gắng lấy lại bình tĩnh.

J quan sát cô gái đang đi đi lại lại trước mặt mình.

- Vậy chúng ta ở đây là vì cô muốn cho tôi biết cô không có ý nói tôi như ở thư viện hay cô muốn cho tôi biết cô không thích khi tôi rời nhóm? J nhìn thẳng vào Dan với ánh mắt mạnh mẽ điềm tĩnh của mình. Dan bối rối đánh mắt cô nhìn đi nơi khác.

- Chỉ là anh không hiểu nhầm về lời nói của tôi. Tôi không cố ý như thế. Và... xin lỗi, một lần nữa nếu làm anh bận tâm. 

- Được rồi. J nói rồi rời khỏi phòng. 

Dan thở dài, cảm giác còn khó khăn hơn khi cô thuyết trình môn học khó nhất đời mình. Cô ngồi tựa dài trên chiếc bàn để đồ, vò đầu bứt tai mặt nhăn nhó.

- Cho tôi một IA. J ngó vào phòng gọi với và thấy người bạn nhỏ của mình đang thật khổ sở với mái tóc bù xù. J quay ra, cậu mỉm cười tươi để lộ hàm răng trắng đều tắp.

Cả nhóm nhạc đang tập luyện cùng nhau. Từ lúc J đến Dan luôn tỏ ra tránh mặt. Một lúc sau, cô mang nước lên tầng 2 cho mọi người. J không phản ứng mà chỉ nhìn Dan rồi nghiêng đầu hướng về phía chiếc bàn bên cạnh. Dan như hiểu ý, cô đặt cốc nước lên bàn rồi cầm khay đựng đi xuống tầng. 

Kết thúc buổi biểu diễn. Mọi người dần ra về hết. Ai cũng mang trong mình tâm trạng vui sướng vì hôm nay MYDAY biểu diễn thật xuất sắc, ai cũng thật bảnh trai với tài năng của mình. J mặc một chiếc áo phông mỏng dài tay, đeo headband màu đỏ. Các cô gái than thở với nhau rằng thật phí nếu J không trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Anh dễ dàng có thể làm hàng loạt nữ sinh điên đảo với nụ cười rạng rỡ, đôi mắt cười nhỏ, sáng và chiếc mũi cao chót vót thẳng tắp của mình. Nếu không nói Jae là người nhiều tuổi nhất nhóm thì ai cũng có thể lầm nghĩ anh chàng chỉ là cậu sinh viên năm 3, năm 4.

- Hú, tuyệt vời. Jack hét lên như trút đi mệt mỏi sau bài hát cuối cùng.

- J, anh giúp em sửa lại guitar điện nhé, hình như có chút vấn đề. Giờ em có hẹn với bạn nên xin phép về trước. MinHyuk quay sang J.

- Ok.

-Tụi này cũng về đây, hẹn gặp lại tuần sau nhé. Tan và Jack lần lượt cầm balo và đi ra khỏi quán. Các cậu không quên gửi lời chào đến Dan trong quầy order. Cũng đến giờ đóng quán rồi nhưng J vẫn ngồi tập trung sửa chiếc guitar điện. Anh tập trung đến nỗi quên mất mình đang ở quán cà phê chứ không phải nhà riêng. Dan nhìn J thấp thỏm đứng ngồi không yên, cô cũng ngại phải cất lời với J vì chuyện đã xảy ra.

" Không phải anh ta có ý trừng trị mình đấy chứ. Hôm nay tôi mệt quá rồi về sớm đi ông ơi." Dan nghĩ trong đầu. "Ôi đói chết mất." Gương mặt lờ đờ, chiếc cổ xinh xắn của Dan như rụt xuống chỉ còn một nửa. Cô mạnh rạn tiến đến chỗ J.

- Ờmm... quán đóng cửa được 30 phút rồi. Có cần sửa lâu nữa không, nếu lâu quá mai anh có thể đến sửa tiếp cũng được. J giật mình ngước đầu lên nhìn Dan và nhớ ra mình đang ở đâu. Anh có chút lúng túng, kiểm tra giờ trên điện thoại trong túi quần sau đó gãi gãi mái tóc mint choco rối bù của mình.

- À, xin lỗi, tôi quên mất. OK, tôi dọn dẹp rồi sẽ về luôn. Nhìn đống dây điện lằng nhằng xung quanh các nhạc cụ, Dan cũng tự giác thu gọn, quấn dây giúp J. Hai người không ai nói lời nào, ngồi quấn lần lượt từng sợi dây. Vốn chẳng biết sợi nào cắm ổ nào, Dan quay sang định hỏi J đang ngồi bên cạnh nhưng rồi thở dài, mím môi rồi giật một loạt dây điện ra khỏi loa. Âm thanh chập dây nguồn khi rút khỏi loa làm cô giật mình, hét lên và giật ngửa về sau. Đôi chân gầy gò luống cuống quấn vào sợi dây điện bên dưới loa khiến cô té ngửa về sau.

- Á. 

- Cái gì đấy. J to tiếng. 

 Bịch. J cảm giác như có cái gì đó đập thật mạnh vào lưng anh khiến anh chúi đầu về phía trước. Rồi J quay mặt lại, là Dan. Cú xoay người của J khiến Dan mất thăng bằng mà ngả tiếp về phía sau, J kịp thời buông đống dây trên tay, vươn hết sức và giữ trọn Dan trong tay mình. Hai người chạm ánh mắt của nhau với vẻ đầy hốt hoảng, ánh đèn vàng vẫn chiếu sáng như thế, nhưng khi trùm lên cả hai trong hoàn cảnh này thì thật đặc biệt, ai cũng ngại ngùng. Mắt Dan chưa mở to như thế bao giờ, gương mặt cô gần sát J chỉ chừng 10cm, cô cảm nhận được cả hơi thở dốc của anh. Còn J thì...

- Thở đi. Anh nhìn Dan. Dan nín thở từ khi cô biết J đang đỡ mình. Bao nhiêu sự thông minh của cô đâu rồi mà lại ngốc nghếch đúng lúc này. Cô chưa bao giờ nghĩ khi cơ thể gần với một chàng trai cảm giác lại kỳ lạ đến như thế, người cô co cứng, cô quên cả việc mình cần phải thở. Sau khi nghe tiếng J, cô bất giác thở mạnh, rồi thở liên hồi những đợt nhỏ như vừa bị đuối nước, 

J từ từ nâng cô đứng dậy.

-Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, tôi lại làm loạn hết rồi. 

- Thật là...Không sao, để tôi dọn là được rồi.

- Vậy, anh cứ từ từ dọn, tôi sẽ chờ. 

 J cúi xuống nhặt đống dây đang loằng ngoằng trên sàn và cuộn lại từ đầu. Anh lại nở một nụ cười nhẹ nhàng chỉ mình anh biết. Không biết nụ cười đó là vì cô bé ngớ ngẩn đang ngồi kia hay cười vì điều thú vị nào đó anh vừa phát hiện.

Dan ngồi không nhìn J dọn dẹp, cô chẳng còn dám cầm một sợi dây nào. Rồi Dan đứng dậy đi đi lại lại trong quán cà phê. Làm thêm ở đây hơn 3 năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên cô cảm thấy không khí quán kỳ quái đến thế.

J dọn dẹp xong, anh quay sang cầm cây đàn của mình vào bước đến chỗ Dan. Dan ngó lại chỗ sân khấu và đứng dậy. Cô khóa cửa cẩn thận, quay sang chào J.

- Tôi về đây, anh cũng về cẩn thận nhé. J nhìn đồng hồ, đã hơn 12 giờ rồi. 

- Cô về bằng gì?

- Tôi đi b.. tôi đi bộ vì nhà tôi gần đây thôi. Anh về trước đi, gặp lại trên lớp. Dan quay đi và rảo bước thật nhanh. 

J đứng cạnh xe đạp của mình, nhìn về hướng Dan bước đi.

- Giờ này thì làm gì còn xe bus. Nhà cô đi bộ cũng gần thật đấy. J dừng xe bên cạnh Dan. Dan bất ngờ giật nảy mình khi nghe thấy giọng nói bên cạnh. Cô quay sang nhìn anh với vẻ mặt đầy ngạc nhiên, đôi mắt mở to bất ngờ.

- Nhà tôi cũng hướng này, lên đi tôi sẽ cho cô đi ké một đoạn. J nói với vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt trầm mơ màng nhìn Dan.

- Không cần đâu, tôi sắp đến nơi rồi, nhà tôi ở kia thật mà. Dan khua tay.

- Vậy sao nãy giờ cô đi lòng vòng quanh cột xe bus dưới kia mấy lần làm gì vậy. Lên nhanh đi.

- Anh theo dõi tôi à? Dan quay sang hỏi J. Dan đứng lo lắng, cô quay đầu nhìn ngắm tứ phía, gương mặt méo xẹo vì không biết nên xử lý như thế nào. Rồi cô nhẹ nhàng ngồi lên xe. J ngước mặt lên và bắt đầu đẩy bàn đạp về trước. 

Không gian buổi đêm những ngày thu tĩnh lặng, gió lạnh thổi nhẹ chạm qua da, cuốn vào hai người đang bên cạnh nhau trên chiếc xe đạp nhỏ. 

- Đây rồi, cho tôi xuống đây. Dan nói.

- Đúng nhà cô rồi chứ? Tôi không ngó lại nữa đâu nhé. 

- Thật là. Nhà tôi kia rồi.

- Bình thường cô đi bộ quãng đường như thế này đi làm kia à? Thật là đáng nể. J đang trêu trọc Dan. Dan biết mình đang rất quê nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh và nở một nụ cười thân thiện cúi chào cảm ơn J.

- Đi về cẩn thận nhé. Cảm ơn vì đã trở tôi về. Nói rồi cô nhanh chóng quay ngoắt, đi thật nhanh vào ngõ. J nhìn theo cô cho đến khi bóng cô mất hẳn. Anh nhún nhẹ vai và đạp xe đi.

Dan bước vào phòng, đặt áo khoác và túi lên bàn rồi ngả lưng xuống giường. Ting ting. Tiếng tin nhắn trong nhóm chat "Một nhóm có 4 người".

" Các cậu..." kèm sticker khóc lóc thảm thiết."Lại có chuyện gì bà cô." YooWon đang chơi dở game nhanh nhảu nhắn tin đáp hồi." Nhong an, sao sao?" Mina cũng tham gia.ChaeYoung đã xem tin nhắn nhưng không nhắn lại gì." Nghe cho rõ nhé....""HẢ" cả 3 người còn lại mắt chữ A mồm chữ O, nhảy cẫng lên vì tin nhắn Dan vừa gửi.  

Một đêm đại tiệc tin nhắn bắt đầu nổi loạn. Họ bất ngờ đến nỗi Mina còn muốn nhảy luôn sang nhà Dan để ngủ tối nay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top