sa | Esmeralda

Một câu chuyện lấy cảm hứng từ "Thằng gù nhà thờ Đức Bà"
___________

Anh là Esmeralda của tôi.

Jimin nghĩ mình giống như Quasimodo vậy.

Không có gì đặc sắc về mặt ngoại hình, nghèo túng và không được ăn học đầy đủ như chúng bạn cùng lứa. Bù lại, có tấm lòng trung thực và sự nhân hậu.

Và còn nữa, hắn cũng tương tư một 'nàng' Esmeralda xinh đẹp. Thật ra Esmeralda này không phải là người phụ nữ như trong câu chuyện, đó là một chàng trai tên Min Yoongi. Tuy vậy, Jimin vẫn thích gọi anh bằng cái tên đó. Bởi vì sao ư?

Có lẽ Yoongi xinh đẹp chẳng kém nàng. So sánh nam nhân với nữ nhân thì có hơi lệch lạc quá, và còn từ 'xinh đẹp' nữa, nhưng đó là sự thật. Vẻ ngoài của Yoongi đúng như con chữ đó.

Một thiên thần, hắn có thể nói vậy.

Làn da anh trắng sáng như ngọc, mịn màng không khác gì da em bé. Điều đó khiến sắc đỏ trên môi anh và cả hai má màu đào chín nổi bật lên. Đôi mắt của Yoongi có lẽ là đẹp nhất, đen láy và sâu thẳm, lại mang một vẻ sắc sảo vô cùng.

Một điều nữa mà Jimin yêu thích, đó chính là nụ cười hở lợi đặc biệt. Mỗi khi trông thấy nó, hắn lại thấy có một cảm giác rộn ràng trong tim mình.

Anh cũng khoan dung, cao thượng, chẳng kém nàng.

Tình cảm của hắn dành cho anh ngày càng nảy nở theo thời gian. Có lúc, Jimin chỉ muốn vồ lấy khuôn mặt mà hắn mê say, quấn lấy đôi môi mà hắn ao ước.

Nhưng Yoongi là Esmeralda, còn Jimin lại là Quasimodo.

Anh quá tốt đẹp.

Với hắn, dù có thế nào cũng chẳng thể chạm tay đến được Yoongi.

Cũng như Quasimodo tự ti về bản thân khi đứng trước Esmeralda. Bởi nàng quá hoàn hảo, còn y chỉ là thằng gù.

***

Lời tỏ tình ngày hôm ấy, trong vườn cây hoa đầy sắc hồng của sân trường, khiến Jimin gần như chết lặng. Có lẽ, hắn không nhận ra đây là chính mình, là Park Jimin. Bởi Park Jimin đời nào được Yoongi thổ lộ tình cảm chứ.

Rối bời có, vui sướng có, hoài nghi có, sững sờ có.

Mọi thứ cảm xúc của hắn giờ đây đan xen lẫn lộn, như mê cung chằng chịt chẳng có lối thoát. Jimin chẳng biết mình nên làm gì? Từ chối tình đơn phương của đời mình? Hay nắm lấy cơ hội trước khi quá trễ?

Đây là điều mà hắn ước ao, hắn có nên thử liều một lần không?

Jimin tiến đến, ôm nhẹ khuôn mặt đẹp tựa thiên thần. Một giây chần chừ của hắn có vẻ khiến Yoongi không vừa lòng. Anh kéo người kia lại gần hơn, chủ động áp lên môi mềm.

Họ hôn, quấn quít nhau và trao nhau mật ngọt. Chẳng còn là tình đơn phương nữa, cả hai đã được gắn kết với nhau.

'Esmeralda' là của hắn.

Và 'Quasimodo' mà Yoongi hằng ước ao bây giờ cũng đã thuộc về anh.

***

"Jimin, xin em, dừng lại!"

Tiếng hét của Yoongi bị át mất bởi những câu từ chửi rủa, âm thanh của những cú đấm, và tiếng rú đớn đau của gã đàn ông dưới sàn.

Jimin là đang muốn đánh chết tên khốn này. Làm tổn hại bảo bối của hắn, sao có thể không tức điên lên? Hắn chỉ muốn giáng vào khuôn mặt người kia thật mạnh.

"Jimin!!!"

Ngừng tay, Jimin quay lưng lại, nhìn người mình yêu, người đã phát ra tiếng kêu gào thống khổ. Hắn trông thấy những giọt lệ rơi đầy trên gò má trắng trẻo.

Anh khóc.

Jimin vội đứng dậy, đi về phía Yoongi. Ôm lấy thân mình gầy gò của anh, vuốt nhẹ lưng an ủi, hắn làm bảo bối sợ mất rồi. Anh không thích nhìn hắn đánh nhau như thế.

"Yoonie, không sao, không sao. Em xin lỗi, vì em không muốn anh bị ức hiếp."

"Còn anh không muốn nhìn em bị thương như vậy." Yoongi nói giữa hàng loạt những tiếng nấc nghẹn. Mỗi khi thấy, hắn đều rất đau, vẫn là lỗi của hắn.

Jimin nhìn xuống thân thể mình. Các vết thương bầm tím chi chít nhau trên da thịt, sắc đỏ đau thương vấy bẩn lớp áo kia. Có lẽ với hắn chả buốt rát gì, nhưng nó làm Yoongi hãi hùng.

"Xin lỗi."

***

Được ở bên nhau là một hạnh phúc với cả Jimin và Yoongi, nhưng tiếc rằng nó chẳng kéo dài được bao lâu nữa.

***

"Jimin à, chúng ta...chia tay đi."

Chia tay, câu nói đó phát ra khỏi đôi môi anh, lạnh lẽo và vô tình như chính ý nghĩa của nó. Ánh mắt Yoongi chẳng còn mang vẻ yêu thương quen thuộc khi nhìn hắn.

Jimin không còn cảm thấy thứ tình cảm mãnh liệt đó giữa cả hai, nó như bị một con dao nào cắt đứt.

"Yoongi, anh đang nói gì vậy? Anh...sao lại chia tay?"

"Vì tôi chán cậu rồi."

Từng câu từ như vết cắt rạch qua trái tim. Hắn chẳng còn tin được những gì mình đã nghe, dường như quanh hắn chỉ là bóng đêm ảm đạm. Jimin cảm thấy mình đang ngập trông một bể những sự tuyệt vọng u ám.

"Yoongi! Anh đã bảo ta sẽ yêu nhau suốt cuộc đời. Tôi không cho phép anh rời khỏi tôi."

Hắn níu lấy cánh tay Yoongi, thật mạnh, khiến đôi chân mày anh xô lại vì đau nhói.

"Có lẽ tôi chẳng thể làm vậy." Yoongi nhếch môi lạnh lùng, anh là đang khinh rẻ thứ tình yêu đó sao?

"Có lẽ tôi không yêu cậu như tôi đã tưởng. Và cậu cũng chẳng có quyền ngăn tôi."

Nghiến chặt răng, đau buồn pha lẫn tức giận và tiếc nuối. 'Esmeralda' chẳng còn là của Jimin nữa. Hắn không muốn chấp nhận sự thật, rằng tình đã dứt.

"Không-"

"Không có gì là mãi mãi Jimin à. Ngay cả tình yêu, có lẽ ta đã không yêu đúng người."

"Cậu đừng níu kéo nữa, thật phiền phức."

Không yêu đúng người...

Không yêu đúng người...

Câu nói vang vọng bên tai. Nhưng, Jimin đã si mê anh như vậy, chẳng thể nhầm lẫn rằng con tim hắn không dành cho anh. Dẫu có thế Yoongi không thuộc về Jimin, chỉ có hắn vẫn ngu ngốc yêu anh.

Hắn đã mộng tưởng về cuộc tình này, tin rằng nó sẽ mãi một màu hồng tươi như truyện cổ tích. Nhưng đây là đời thực, mọi thứ vốn chẳng hề như mơ.

Hắn đã làm gì để Yoongi rời xa? Yoongi không trả lời, chỉ có mỗi câu từ lạnh lẽo giá băng: "Tôi chán cậu."

Jimin mất anh rồi, mất anh thật rồi. Hắn đã nghe, và đã hiểu, việc níu kéo chỉ khiến cả hai có thêm mối bất đồng. Phải làm sao khi hắn chẳng muốn dứt tình, nhưng tình thì vụt mất đi?

Buông tay có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất. Không phiền phức, quên tất đi như chưa từng xảy ra. Jimin nên để Yoongi tìm lấy hạnh phúc của riêng mình.

Như Quasimodo luôn mong mỏi Esmeralda được hạnh phúc, thế mà cái chết đã cướp lấy nàng. Jimin sẽ không như thế.

***

Hàng tuần sau đó, Jimin vẫn nỗ lực để quên đi Yoongi, để cố gắng xoa dịu cơn đau dai dẳng nơi tim mình, nhưng bất thành.

Đã bao lần dùng rượu bia gắng sức xóa nhòa hình bóng quen thuộc trong tâm trí, dùng chất có cồn để vùi lấp bản thân trong căm giận. Hắn vẫn nhận ra, càng hận thù, càng yêu sâu đậm. Và nếu hận một người như Min Yoongi, Jimin sẽ trở thành kẻ tội đồ mất.

Anh là một thiên thần.

Chính hắn cũng đã nguyện lòng cho anh được hạnh phúc.

Nhưng vẫn không thể quên đi vì đã dấn thân vào cuộc tình này quá sâu.

Những lúc Jimin loạng choạng bước đi về nhà, chân đá chân xiêu, hắn đều đi ngang qua ngôi nhà của người kia. Thế nhưng, cơn say khiến hắn chẳng nhận thức được nhiều nhặn, nên vô tình lướt qua thân ảnh quen thuộc của một chàng trai đang ngắm nhìn mình nơi khung cửa sổ. Jimin đã chẳng thấy được những giọt nước mắt đớn đau, chẳng hề biết được anh vẫn si tình đến nhường nào.

Vô tình làm đau 'nàng' Esmeralda mà hắn yêu thương.

***

Yoongi thốt ra lời chia tay chẳng phải vì chán ghét, cũng không phải yêu thương đã cạn.

Luôn vì anh mà chẳng màng đến bản thân mình, hắn cứ lao đầu bảo vệ Yoongi, rồi lại bị thương. Những vệt rách đỏ thẫm chẳng khác gì lưỡi dao sắc lẹm cứa sâu vào tim anh.

Biết rằng Jimin yêu anh thật lòng, và Yoongi cũng yêu hắn, rất nhiều, nhưng trông người thương phải liều sức vì mình như thế, anh không nỡ. Đã bao đêm, Yoongi đắn đo dằn vặt, giữa nỗi đau khi chia tay, và nỗi đau khi nhìn hắn vì che chở cho anh mà gặp phiền phức.

Tiếc nuối vì một cuộc tình đẹp, Yoongi có chứ.

Nhưng người anh yêu vẫn quan trọng hơn, rất nhiều lần Jimin thốt ra tiếng kêu đau đớn khi sát trùng vết thương.

Yoongi không thể nhìn thấy những cảnh đó nữa, chúng rạch nát trái tim anh nhiều hơn là một tình yêu đổ vỡ.

Thứ cảm xúc thiêng liêng ấy chẳng thể phai nhòa trong anh dù cho duyên tình có bị cắt đứt, nên thà nói một lời tàn nhẫn, còn hơn nhìn người kia chịu bao thương tổn.

Esmeralda cũng quan trọng hạnh phúc của người khác.

Nhưng Yoongi chẳng biết mình đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng thế nào.

***

Jimin nhận ra mình chẳng phải Quasimodo. Nhất là sau khi trông thấy anh đi cùng người con gái khác. Lúc đó, hắn như bị sự điên cuồng chiếm lấy.

Quasimodo có tấm lòng cao thượng luôn muốn người mình yêu có được điều hạnh phúc nhất. Còn hắn chẳng thể tồn tại nếu thiếu đi tình yêu của Yoongi, không muốn chấp nhận việc Yoongi hạnh phúc bên bất cứ ai khác.

Với Jimin, anh là thế giới, là hy vọng, và cả linh hồn.

Tình duyên đã dứt, hắn cũng chẳng muốn sống, thiếu đi người mình yêu, hắn như thiếu đi nguồn sống của chính mình. Có lẽ đến với cái chết sẽ bớt khổ đau hơn.

Jimin chẳng thể được như Quasimodo, bởi trong tình yêu luôn có sự ích kỷ.

Hắn nhớ về những ký ức đẹp đẽ đầy sắc hồng tươi, nhớ những cái ôm, những nụ hôn thật ngọt ngào. Nhớ lúc anh quấn chặt lấy Jimin khi mê muội trong khoái cảm, khuôn miệng thốt ra những tiếng nỉ non gợi tình. Nhớ từng đường nét thon gọn xinh đẹp trên cơ thể người kia. Nhớ nụ cười tỏa nắng. Nhớ gương mặt yêu kiều.

Hắn nhớ Yoongi. Lúc cuộc đời sắp kết thúc, thì lạ thay, những hoài niệm lại trỗi lên thật mạnh mẽ.

Mảnh kính vỡ trên bàn tay phản chiếu gương mặt tàn tạ của Park Jimin. Đã từ khi chia tay, hắn ngày một thêm thảm hại. Mệt mỏi luôn chiếm lấy hắn, đến mức có hôm cũng chẳng ra khỏi nhà.

Giờ thì chẳng cần nếm trải những điều đó nữa. Cái chết sắp đến và sắp cướp đi sinh mạng tội lỗi này. Sẽ chẳng còn đớn đau hay u buồn, chẳng còn dằn vặt trong nhung nhớ. Hắn bật ra tiếng cười đầy thống khổ, tiếng cười xuất phát từ con tim chẳng còn lành lặn.

Một nhát xuống cổ tay gầy guộc, và dòng máu đỏ sậm chảy dọc theo chẳng ngớt.

Jimin đã chọn cho mình con đường đến với Tử thần. Hắn không phải Quasimodo. Hắn quá ích kỷ trong tình yêu.

"Tôi yêu em..."

***

Yoongi sững sờ nhìn cái xác vô hồn của người con trai ấy. Vũng máu loang đỏ cả chăn mền. Nụ cười vẫn còn cứng đờ trên đôi môi kia, và có giọt lệ trong suốt đọng bên khóe mắt.

Gào thét và ôm chặt lấy thân thể lạnh ngắt kia cũng chẳng thể khiến con tim đập lại, chẳng thể khiến mi mắt mở ra.

Quá trễ rồi.

Park Jimin nhìn thấy anh cùng người con gái khác, nhưng, thực chất đâu phải như hắn nghĩ. Đã chạy thật nhanh, vẫn thua cái thứ tàn nhẫn gọi là thời gian.

Yoongi không phải Esmeralda như Jimin đã gọi. Esmeralda luôn quyết định đúng đắn hơn anh.

Anh phải trả giá cho sai lầm của bản thân, cái chết sẽ giúp Yoongi ở bên hắn mãi mãi.

Hơi thở dần mỏng manh yếu ớt, chất lỏng màu đỏ chảy ngày càng nhiều hơn, vắt kiệt sự sống của người con trai ấy.

Anh đã kết liễu cuộc đời mình, đến một nơi có thể hạnh phúc bên người mình yêu.

***

Nơi cõi không nào đó, có người con trai nhìn về hướng xa xăm. Nhớ về những hồi ức tươi đẹp, hắn mỉm cười. Có lẽ đã thoát rồi, chẳng làm gì được nữa.

Bỗng, Jimin được một vòng tay ôm nhẹ lấy, một hơi ấm quen thuộc. Và giọng nói hắn thương nhớ văng vẳng bên tai.

"Jimin, là anh Yoongi đây, anh yêu em."

Jimin quay lại, mỉm cười nhìn anh...

Nơi trần thế, tình ta đã phai tàn.

Ở cõi hư vô, yêu thương trường tồn mãi mãi.

Ta chẳng phải Quasimodo hay Esmeralda.

Hãy chỉ là chính bản thân ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top