nyo | tình đến từ đâu


Warning: tục và không nghiêm túc hihi =))

------------------

Min Yoongi rất thích bánh. Cậu đã từng cãi nhau với bố mẹ chỉ để được vào câu lạc bộ làm bánh ở trường cấp ba. Dĩ nhiên rồi, vì đó chẳng phải nơi mà tụi con trai hay lui tới và bố mẹ cậu không muốn con trai yêu của mình bị nói ra nói vào.

Min Yoongi bỏ ngang đại học, một mình lên Seoul theo đuổi giấc mơ. Cậu luôn ấp ủ trong tim một tiệm bánh ngọt cạnh sông Hàn, nếu có thể cậu sẽ học và bán thêm các loại trà. Gì chứ ăn bánh uống trà không phải tuyệt nhất sao?

Nhưng vẫn còn một lý do nữa.

Min Yoongi năm tuổi nằm mơ thấy bà cố về nói chuyện với mình. Lúc ấy bà cố bảo cậu sẽ gặp được người con trai mình muốn ở bên cả đời tại Seoul. Hơn nữa người ấy vô cùng đẹp trai, vô cùng có khí chất.

Min Yoongi mười lăm tuổi lần nữa gặp lại bà cố. Chỉ với một câu nói, bằng một giọng nhẹ nhàng truyền cảm, bà cố thành công đả kích tâm hồn mỏng manh yếu đuối của cháu nhỏ nhà mình :"Số trời đã định, con nằm dưới!"

Min Yoongi chết lặng.

Tất nhiên đó là trạng thái trong mơ. Rất nhanh sáng hôm sau chuyện ấy bị cậu ném sau lưng, không để ý nữa.

Tiếc thay, ông trời có vẻ thích trêu Min Yoongi lắm thì phải! Khoảnh khắc cậu chính thức bước sang tuổi mười tám, tức rạng sáng ngày chín tháng ba, bà cố quay về mừng sinh nhật cháu. Món quà bà mang theo cũng đặc biệt không kém, đó chính là câu nói ám ảnh kia.

Min Yoongi thực sự phát điên.

Quá tam ba bận, chàng trai mới lớn liền quyết định sẽ chứng minh rằng mấy lời đó hoàn toàn sai. Mặc cho ba mẹ cấm cản, thậm chí đe dọa hay bạn bè khuyên nhủ thế nào cậu cũng không nghe. Bởi đối với người kiêu ngạo như cậu, nằm dưới thực sự vô lý.

*

- Anh Jimin ơi, gần bờ sông có tiệm bánh ngọt mới mở, em muốn thử...

- Được rồi Jungkook, đưa tiền đây anh mua cho.

- Đéo.

- Thế thì anh đây cũng đéo!

Đây là em họ yêu quí của Park Jimin, một luật sư mới vào nghề. Tuy rằng nó hay trêu chọc Jimin vì chiều cao nhưng hắn vẫn rất yêu thương đứa em này. Ngoài miệng thì nói thế đấy, nhưng hắn đã xách đít đi mua rồi kìa. Có thằng anh như thế cũng tốt thật, Jungkook thầm nghĩ. Nếu nó biết chính vì yêu cầu ấy mà Jimin gặp được định mệnh đời hắn thì nó cười đến ná thở mất. Ai cũng bảo Jimin ế cơ mà!

*

Park Jimin lười biếng xuống xe. Thằng quỷ nhỏ đó, cái thời tiết lạnh âm độ thế này mà bắt anh nó ra ngoài. Còn có lương tâm không chứ?

- Anh gì ơi, không mua làm ơn đi chỗ khác.

- Cô là chủ tiệm à?

- Không nhé, tôi là hàng xóm của chủ tiệm. Cậu ấy nhờ tôi trông hộ. Dạo này trộm cắp ghê lắm. Không cẩn thận nó thó mất cái bàn cái ghế, cũng khối tiền đấy!

Jimin không tiếp tục đôi co với cô ả mà nhẹ lách người vào trong, không một tiếng động.

- Xin chào, có ai ở đây...?

Chưa dứt câu, hắn nghe thấy tiếng nói phát ra từ đâu đó:

- A xin chào, quý khách muốn mua gì? Hôm nay là ngày cuối tiệm chúng tôi khuyến mại. Quý khách mua một phần bánh bất kì sẽ được tặng kèm coffee hoặc trà.

- Có ai ở đây không?

Hỏi thôi chưa đủ, hắn còn cố ý kéo dài và trầm giọng xuống.

- Bố thằng nào điên thế? Ban ngày ban mặt hù ma gì hả?

Min Yoongi, tức chủ tiệm, hùng hùng hổ hổ bước ra, mặt còn dính bột, quát lên bằng chất giọng khàn khàn như kẻ say khiến Jimin có chút bối rối.

- Khách hàng là thượng đế, cậu không biết hả? Tôi đến đây mua bánh, không bán trả dép bố về!

- ....

- Ơ xin lỗi nhé, tôi lỡ lời.

- Còn hai bánh sô cô la, tặng kèm trà xanh. Của anh hết 5000 won.

Mẹ ơi, con hớ rồi.

- Tôi không ăn bánh sô cô la. Cậu còn loại khác không?

- Nếu anh muốn đợi.

Yoongi vô cùng thản nhiên mà nói, rồi ung dung hướng nhà bếp đi vào. Park Jimin giật giật khóe miệng. Từ lúc bị thằng em họ nhờ vả hắn đã có linh cảm chuyến đi lần này chả tốt lành gì. Gượm đã, nhìn tên nhóc đó kìa, sao hậu đậu thế không biết. Đổ nhiều bột quá rồi. Ấy cẩn thận khay trứng. Rồi xong, tiêu luôn mẻ bánh mới. Nhìn cách cậu ta nhào bột kìa, rõ nghiệp dư! Haiz thế này thì bao giờ hắn mới về nhà được đây, gần sáu giờ tối rồi này. Jimin vừa ăn bánh uống trà vừa thầm nhận xét con người kia, xem như giết thời gian.

Nhìn kĩ cũng đáng yêu phết chứ đùa. Mỗi tội đanh đá quá huhu

Bất chợt, chẳng biết ai sai khiến, hắn rón rén đến phòng bếp, tiến lại gần cậu trai đang loay hoay với mớ bột mì, nhẹ ôm lấy cậu.

Thịch

Jimin nghe thấy tim mình đập loạn.

Thịch

Tim Yoongi trật một nhịp.

Thịch thịch

Min Yoongi quay sang kìa!

Chát

Năm ngón tay Yoongi đáp gọn trên má Park Jimin.

- Sao cậu tát tôi?

- Đồ biến thái, dê xồm. Ban ngày ban mặt đi sàm sỡ con người ta, đêm xuống anh biến thành cái quái gì hả? Hả? Này thì ôm ấp! Ôm ấp này! Biến thái! Lợi dụng tôi đó hả?

Mỗi câu kèm theo một cái đánh, hoặc tát, hoặc đá. Hơn nữa Yoongi còn hét to làm hàng xóm chạy hết sang hóng chuyện. Cô ả ban nãy bây giờ mới lên cái giọng chua ngoa:

- Á à cái cậu này, nhìn tri thức thế hóa ra lại...

Và vô số lời bàn tán xì xào khác nữa. Đa phần đều bênh Yoongi và lên án Jimin. Lạy chúa, hắn chỉ mong chuyện này đừng lọt đến tai Jungkook hay đồng nghiệp. Nếu vậy hắn chỉ còn nước chui xuống đất mà thôi.

*

Luật sư Park không biết đã thoát khỏi chỗ kia bằng cách nào. Chỉ biết rằng tối hôm sau hắn phải lết mông sang xin lỗi người ta.

- Cậu Min, cái này, ừm, tặng cậu.

- Quen biết gì mà tặng quà hả? Tôi thậm chí còn chưa biết tên anh.

- Tôi họ Park, Park Jimin. Chúng ta biết nhau từ chiều hôm qua. Sau đó....

- Đề nghị anh Park xóa chuyện ngày hôm qua khỏi bộ nhớ nhé.

- Cậu thực sự không muốn được người đàn ông đẹp trai phong độ cao sang ngầu vcl này xin lỗi hả?

- Tôi không cần -^-

- ...

- ...

- Cậu đừng lì quá thế, bể kế hoạch của tôi mất.

- Vô sỉ.

- Tôi vô sỉ cũng vì em.

- Sến súa.

- Khi yêu con người ta mới sến súa.

- Khổ thân, ai mà xui thế?

- Người ấy đang đứng trước mặt tôi.

- Đừng đùa, giữa hai chúng ta làm gì có ai!

- Bởi vì đó chính là Min Yoongi mà.

- Tôi không rảnh để đùa, Jimin.

- Tôi nghiêm túc. Yoongi, em sẽ làm người yêu tôi chứ?

- Park Jimin, cái này chẳng lãng mạn giống trong phim gì cả. Phải để tôi nói mới đúng. Tôi không muốn nằm dưới!

Min Yoongi bất lực kêu trời, ai bảo số trời đã định, cậu nằm dưới chứ!

Hết.









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top