myd | người về với ta

người về với ta, viết tiếp tình kiếp năm nào hãy còn dang dở...

người về với ta, khi tâm trí ta cay nồng men say...

"vị công tử đây, ngài có sao không?"

đôi mắt thơ trẻ của em xinh đẹp như nắng, ban mai ngày tuyết rơi hình như cũng chẳng ấm bằng nụ cười em. y phục rách rưới nơi em chẳng che được một phần trong sáng, hình như ta còn thấy tròng mắt em luân chuyển màu sắc của một đóa đào tươi.

một chiếc bánh màn thầu nóng hổi che khuất lạnh lẽo của một cánh rừng âm u, một bàn tất xòe ra che khuất kinh đảm của một mảng trời mù mịt.

nơi ta chỉ còn đầy mùi hương của những đóa cúc dại từ tấm áo cũ, và chỉ còn chút lấp lánh nơi hình dáng em.

ánh sao mù mịt, trăng cũng âm u, bầu trời xanh kia nào ai thấu được nỗi lòng ta? phải chăng chỉ có chút ấm áp nơi em mang tới, đã quá đủ cho một phần màu sắc mới mẻ trong tâm trí ta?

nam nhân chỉ có hai màu bạch hắc, đóa đào của giai nhân mới bắt đầu một giang sơn đầy những màu đẹp đẽ.

em cũng thế, dường như em gửi ta một đốm lửa hồng, thiêu cháy màn đêm, bừng lên hai màu chói lọi của cuộc đời.

"phác chí mẫn, ngài nên nghỉ ngơi rồi."  em đến bên ta, nhẹ nhàng như một áng lông vũ, xinh đẹp tựa hoa trời.

ý ta không muốn nói em giống nữ nhân, em vẫn là một nam nhân đại danh đỉnh đỉnh, vẫn là kiếm pháp binh thư chiến lược đều tinh thông, chỉ là trong mắt ta, em như một đóa hoa đào.

hoa đào, kiên cường nở giữa ngày tuyết rơi.

cũng như em, kiên cường sống giữa dòng đời khắc nghiệt.

em ơi, giờ thì em đã gặp ta rồi, xin em hãy vui cười mà sống nhé.

bi ai muôn kiếp đã qua rồi em ơi.

--
năm 1400 đại việt thiên triều hoàng đế trần thiếu đế, lên ngôi khi chưa đầy hai tuổi và bị ông ngoại của mình truất ngôi không lâu sau đó.

hồ quý ly một tay che trời, giết hết những kẻ mang tâm phản mình.

tướng quân phác gia không thoát khỏi liên lụy.

tháng 12 năm 1400, phác gia, thảm sát.

"doãn kỳ, em ơi."

một thân bạch bào nhiễm đỏ màu máu, kinh diễm lòng người. nhưng phác chí mẫn nào còn tâm trí ngắm nhìn em, vết chém chí tử đã gần như dứt em khỏi sự sống.

"doãn kỳ, em ơi. ta ở đây mà."

đào nào có thắng được tuyết. dù đào đã được bàn tay của một đứa bé chăm nom, nó vẫn phải lìa đời vì băng giá.

lạnh lùng.

khắc nghiệt.

băng không chỉ mang đào đi mất.

băng đã giết chết người bạn duy nhất của đứa trẻ cô đơn.

doãn kỳ thở hắt ra hơi thở cuối cùng, khóe môi vẫn nở một nụ cười hiền lành.

"thật may quá."

"vẫn là ta kịp bảo vệ ngài."

"xin ngài, hãy sống cho tốt. sống thay phần ta."

người đã đi, thù còn chưa trả, hoàng tuyền nào dám đến.

đành là ôm day dứt cả đời.

nhưng ai ở bên ta?

em ơi, chờ...

(bài viết debut không ra gì, hi vọng mọi người thông cảm. tớ không chuyên write, đây chỉ là một món quà tặng mọi người. không thích nó xin đừng buông lời tàn nhẫn, tớ sẽ buồn lắm)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top