marne | đôi cánh của linh hồn.

lowercase.

---

jimin gặp được thiên thần của đời mình vào một ngày đầu đông lạnh giá.

một thiên thần xinh đẹp với đôi cánh trong suốt mang trên lưng, thứ mà anh gọi là linh hồn.

---

thất nghiệp là vấn đề nghiêm trọng của quốc gia, một đề tài tranh luận gay gắt của các vị lãnh đạo trong vài năm trở lại đây.

vì thế, tự hào về hình tượng thanh niên gương mẫu đi theo ánh sáng của nhà nước, cậu sinh viên họ park đã tốt nghiệp đại học được một năm vẫn luôn cầm cái bằng màu đỏ của mình đi kiếm việc làm.

mà cái bằng đó sau một lần đem vào chỗ rửa bát thuê đã không còn nguyên dạng nữa.

đói thật.

bây giờ là hơn mười một giờ đêm và cậu thì vẫn đang lang thang ở đây. jimin băng qua đường phố, sự buồn ngủ theo đồng hồ sinh hoạt khiến hai mắt cậu cứ díp lại.

tiếng còi báo động vang lên, nhưng jimin đã không đủ tỉnh táo để nhận ra được thứ đang phát sáng phía đằng xa là cái gì, cho đến khi vật thể to lớn ấy chỉ còn cách cậu vài chục mét.

jimin vội vã lùi lại, chiếc ô tô chạy qua và người tài xế quay đầu chửi lớn.

- nhóc kia, chán sống rồi à !

người thanh niên trẻ bất động đứng đó, trái tim vội nhảy lên một nhịp, rồi bỗng lặng thinh như ngừng đập.

không phải vì sợ hãi, mà là lúc nãy khi lưỡi hái của tử thần ở ngay trước mắt, cậu đã nhìn thấy một hình bóng mờ nhạt trong tâm tưởng.

bóng dáng mơ hồ trắng như bông, lơ lửng trên không trung, bàn tay mảnh khảnh vội vã kéo người trước mặt lại khi người đó lao đến dòng xe vun vút.

cậu nhận ra người được kéo lại là mình. vậy thì thân thể đẹp đẽ ấy là ai ?

cơn đau bỗng kéo đến khiến cho đầu jimin như muốn nổ tung, cậu ngồi thụp xuống vệ đường, đưa tay ôm lấy khuôn mặt méo mó.

dáng hình lơ lửng chợt trở nên rõ nét hơn, và jimin đã thấy, sau lưng người ấy là một đôi cánh trong suốt như thủy tinh.

này, đừng dại dột.

giọng nói mềm mại vọng về từ miền kí ức, kéo jimin rơi vào một vùng hư vô, cả cơ thể trở nên nhẹ bẫng. những thước phim rời rạc cứ lướt qua trong đầu, rối ren đến cực điểm.

rốt cuộc thì người đó là ai ? tại sao lại như vậy, jimin có cảm tưởng chính mình đã quên đi một điều gì đó.

đau quá...

---

tiếng rao bánh mì nóng luôn vang lên vào đúng sáu giờ sáng. jimin theo thói quen mà mơ hồ tỉnh dậy, ngồi một lúc mới chợt hốt hoảng.

cậu không nhớ rõ mình làm thế nào để về đến nhà, quần áo ngày hôm qua chưa thay ra, thậm chí chốt cửa còn không thèm cài.

jimin bất chợt nhìn sang bên cạnh, sờ tay vào phần nệm lạnh lẽo. những mảnh kí ức rời rạc rốt cuộc vẫn không thể giúp cậu nhớ ra người đó.

đêm qua cậu đã mơ thấy một lần nữa, làn da trắng muốt với nụ cười hở lợi đáng yêu, kèm theo đôi cánh trong suốt mát lành.

xin chào, anh là một thiên thần, hm, nói đúng hơn thì là thiên thần hộ mệnh của em.

môi người ấy khẽ mấp máy những lời dịu êm, jimin cảm nhận được sự quen thuộc như cào vào trái tim.

- anh ơi...

cậu nhíu mày, cả trái tim và lí trí đều kêu gào muốn được nhìn thấy người con trai ấy. nhưng tất cả những gì trong mơ chỉ là nụ cười ngọt ngào kia, jimin không thể tưởng tượng ra được khuôn mặt anh.

lê bước trong căn phòng nhỏ, cảm giác trống trải chợt dấy lên mạnh mẽ. cậu nhìn những vật dụng đã cũ, cảm nhận trí óc lại đưa bản thân vào miền mơ tuyệt đẹp.

canh rong biển để mừng sinh nhật em đã xong rồi, lại đây nếm thử đi nào.

đừng giận mà, anh không cố ý làm gãy cái chổi này đâu, tại vì nó cũ lắm rồi...

jimin babo, vào đây lúc anh đang tắm làm gì để bị ngã thế kia ? ha ha...

cứ nhìn đến đồ vật nào là một khoảnh khắc hạnh phúc lại hiện lên, jimin gần như thấy dáng người nhỏ nhắn của một người con trai lướt qua mình, tiếng cười nắc nẻ vang vọng căn phòng. rồi cậu nhìn thấy bản thân đang đuổi theo anh, cả khuôn mặt ánh lên sự vui vẻ.

yoongi nghịch quá, ai cho anh quệt bánh lên mặt em hả ! mau đứng lại !

chưa bao giờ cậu thấy mình cười rực rỡ đến như thế, chưa bao giờ kể từ khi hay tin cô nhi viện cheoyong, nơi nuôi cậu lớn lên đã lụi tàn trong biển lửa.

khoan đã, cậu vừa nghe thấy gì cơ ?

đầu lại đau như búa bổ, jimin khó khăn tựa vào thành bếp, môi bật ra tiếng kêu vỡ nát từ trong tim.

- yoongi...

nước mắt vô thức tràn khỏi mi, jimin ngơ người. tại sao mình lại khóc ?

cậu nhìn cây chổi mới không biết mua từ bao giờ, những vật dụng làm bếp lâu rồi không đụng tới, đến tận bây giờ mới thấu rõ sự lạnh lẽo của nơi đây.

tiếng chuông điện thoại vang lên trong không gian tịnh mịch, tô điểm cho sự hiu quạnh tại tâm hồn. jimin với lấy chiếc nokia đời cũ, nhấn nút mở rồi áp lên tai. phía bên kia là một giọng chào thân thiện.

- dậy chưa mày, tao có tin vui đâ...

- taehyung.

- hở ?

- mày có biết yoongi không ?

- yoongi nào cơ, ai mà biết được. mới sáng sớm mày hỏi cái gì lạ thế ?

không biết.

kể cả bạn thân nhất của cậu cũng không biết.

- này, anh namjoon bảo muốn mày đến studio của ảnh xem thử có muốn làm không đấy, cơ hội kiếm tiền tới rồi còn không mau thay đồ đi.

đầu dây bên kia, taehyung có vẻ chỉ nghĩ cậu bạn mình chưa tỉnh ngủ, vội vàng truyền tin tức, ngoài ý muốn nhận được một tiếng thở dài.

- mày giúp tao từ chối nhé, hôm nào rồi tao ghé qua sau, cảm ơn.

jimin mệt mỏi ngắt máy, nằm lăn ra sàn nhà, mắt nhắm lại.

tại sao đến tận cùng vẫn không thể nhớ ra anh là ai ?

cậu nhận ra có gì đó đã biến đổi trong cơ thể và suy nghĩ của chính mình, nó thôi thúc cậu phải nhanh chóng tìm lại được đoạn kí ức tươi đẹp kia.

vì vậy, người thanh niên họ park như được tiếp thêm sức mạnh mà bật dậy, lau đi giọt nước còn vương, hướng đến phía tủ và lấy ra một bộ quần áo rộng rãi.

---

jimin một mình bước đi giữa dòng người đông đúc, cảm giác cô đơn ăn mòn tim gan. đôi chân đưa cậu qua từng ngõ ngách của seoul cũng dần thấm mệt.

taehyung vẫn thường mắng cậu là đồ ngốc, giờ thì cậu hiểu lí do rồi đây. mang trong mình lòng nhiệt tình của tuổi trẻ và niềm tin vào kí ức, cậu cứ nghĩ rằng đi rồi sẽ thấy người trong mộng.

thấy làm sao được cơ chứ.

jimin ngồi xuống chiếc ghế dài trong công viên, tự cười nhạo.

- mày là người của chủ nghĩa duy vật cơ mà, sao lại thật sự tin rằng trên đời này có thiên thần hả...

thế nhưng tại sao trái tim vẫn đau nhói quá. đây chẳng còn là tò mò nữa rồi, sự khát khao này sẽ giết chết cậu mất.

cậu muốn gặp lại anh, muốn siết lấy anh trong vòng tay mình, muốn nhớ lại toàn bộ quãng thời gian đã đánh mất.

làm sao bây giờ đây...

- cậu thanh niên trẻ, có thể cho lão già này ngồi cùng không ?

một giọng nói khàn nhỏ vang lên bên tai, jimin sực tỉnh, vội đeo chiếc balo lên người.

- vâng, mời cụ.

ông lão ngồi xuống, nở một nụ cười hiền từ.

- cảm ơn cậu. lão trông cậu vẫn còn trẻ, lí do gì khiến cho cậu phiền lòng như vậy, có thể chia sẻ với lão được không ?

jimin nghe xong liền khéo léo từ chối. cậu không muốn để người khác biết bí mật này, sẽ bị nói là đầu óc không bình thường gì đó đều không phải vấn đề, lí do lớn nhất là bởi có nói ra thì cũng có tìm được anh đâu.

ông lão chợt bật cười, những nếp nhăn là dấu vết của thời gian vô tình cũng vì thế mà hằn sâu trên khuôn mặt.

- ngày xưa lão cũng như cậu, ngây ngốc đi tìm kiếm thiên thần của đời mình, tuổi trẻ thường mãnh liệt lắm.

jimin ngạc nhiên nhìn người ngồi bên, thấy ông lão run run đặt tay lên ngực trái.

- hạnh phúc là do chính bản thân làm ra. cậu hãy đến nơi giao thoa giữa thế gian và thiên đường, lắng nghe lời trái tim mách bảo. đừng như lão, đến bước cuối cùng lại nhát gan mà quay lại... sự chua xót và ân hận vì đã không biết nắm bắt thời cơ, có thể sẽ theo cậu cả đời.

jimin bất động một lúc lâu, rồi như có ánh dương soi sáng con đường đang đi, cậu sốt sắng đứng lên.

- cháu...

- đi đi, cậu thanh niên trẻ, hãy nghe theo con tim, đừng suy nghĩ gì hết.

- vâng, cháu rõ rồi, cảm ơn cụ nhiều lắm.

nói rồi cậu cúi đầu rồi vội vàng nhảy lên chiếc xe đạp cũ, lấy sức đạp đi.

---

biển xanh, cát trắng, vị muối hòa vào gió quyện chút hương mặn mà.

jimin không hiểu tại vì sao mình lại đạp xe như bay ra biển, chỉ là trái tim cậu hướng tới nơi đây, thế thôi.

đứng trước mỏm đá, mắt nhìn thẳng vào bầu trời xanh chan hòa, cậu như cảm nhận được nụ cười của anh.

khuôn mặt ấy chợt hiện ra rõ hơn, jimin khẽ nghiêng đầu.

làn da sáng như ngọc, ánh nhìn dịu dàng tựa hoa mai, sống mũi cao, đôi môi mỏng nhỏ nhắn, mái tóc bông gọn gàng như mới mười bảy, nét ngây thơ tự nhiên mà khó thấy.

anh... đẹp quá.

gió biển mát, lời hát văng vẳng bên tai, bước thêm một bước, jimin cười.

---

ở một thế giới khác, nơi bóng cây đa rủ xuống dòng suối hiền hòa, từng loài vật dường như đã tuyệt chủng từ lâu thong dong đi lại, min yoongi thơ thẩn ngồi bên giếng nước, đôi mắt hướng về khoảng trời xa xăm.

sứ mệnh của thiên thần là bảo hộ cho người được chọn, giúp họ sống tốt hơn, tránh xa những điều tiêu cực.

kết thúc sứ mệnh, thiên thần sẽ ngay lập tức phải trở về nơi này, tuyệt đẹp nhưng cô đơn.

yoongi biết mình đang dần đi trái với quy luật ấy.

bằng chứng là những nỗi nhớ nhung vẩn vơ mà một thiên thần không nên có trong đầu, sự ngần ngại mỗi khi nhận được lệnh đến thế giới con người để thực hiện nhiều nhiệm vụ khác.

đôi cánh trên lưng vốn trong suốt chợt nhói đau, anh quay lại và ngạc nhiên khi thấy nó hiện rõ mồn một trước mắt.

đây là một sự thông báo, cho anh biết rằng một phần linh hồn của mình đang gặp nguy hiểm.

yoongi nóng lòng đứng cả dậy, trái tim của vị thiên thần như thắt lại.

jimin đang gặp chuyện gì đó.

khi một thiên thần muốn đến thế giới con người, tất cả đều phải thông qua sự cho phép của người gác cổng. ngoài ra nếu muốn đi mà không có lời đồng ý, cách duy nhất là để bản thân rơi xuống giếng không gian, là miệng giếng bên cạnh anh đây.

tuy nhiên, cái giá phải trả là quá đắt cho hai ngàn năm trên thiên đường. yoongi đã được nghe kể một câu chuyện xưa, về một thiên thần bất chấp lời can ngăn của thượng đế mà buông mình vào dòng nước mát lành này, để rồi thay vì trở thành con người, sống hạnh phúc bên người được chọn, thiên thần ấy đã bị tan biến mãi mãi, chỉ do một phần linh hồn của ngài đã quá lí trí mà lùi bước tại lúc hai người sắp gặp nhau.

nhớ lại quãng thời gian tươi đẹp của cậu và anh, yoongi mím môi. anh không do dự, đánh cược toàn bộ tính mạng của mình vào niềm tin nơi jimin.

chỉ mong gặp lại em...

thượng đế tối cao quan sát yoongi qua tấm gương trong suốt, ngài thở dài, ra lệnh cho hai vị thần chiến đấu ngưng đuổi theo.

- hạnh phúc chính là tự do, mà đã tự do thì không thể ngăn cấm. quyết định của cậu ấy là hoàn toàn đúng, min yoongi chắc chắn vẫn mang trong mình nhân cách của một thiên thần, dù là ở bất cứ đâu.

---

mỏm đá này không quá cao, nhưng những gì nguy hiểm ẩn sâu trong làn nước xanh ngát kia có thể lấy mạng cậu bất kì lúc nào.

thế mà jimin chẳng quan tâm, cậu vẫn luôn chung thủy nhìn về bầu trời cao vời vợi, đợi chờ một ai đó.

tiếng rơi xuống nước vang vọng trong không gian, và jimin thấy biết ơn chính mình vì đã không bỏ cuộc khi cảm nhận được một vòng tay ấm áp, tiếng thì thầm chẳng còn phải của biển cả bao la nữa.

- đồ ngốc, sao em lại nhảy xuống thế này, giờ anh không còn là thiên thần, phép thuật mất hết, không nâng em bay lên được đâu...

đôi cánh trên lưng nát tan thành trăm mảnh, nhưng nỗi đau đớn đã bị che lấp bởi niềm vui sướng khi anh thấy cậu. tuy rằng cả hai đang không ở trong hoàn cảnh để tình tứ, anh tin tưởng đúng người rồi.

nụ cười trên môi jimin vẫn chưa hề tắt, cậu vòng tay siết lấy thân thể xanh xao của anh, dụi đầu vào bờ vai nhỏ nhắn.

- anh mới ngốc ấy, em biết bơi cơ mà.

rất vui gặp lại, yoongi.

cho dù đôi cánh trong suốt không còn trên lưng, đối với em, anh mãi là một thiên thần.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top