aki | nợ tình biết trả cho ai
bởi: Hàn Thu.
lowercase
.
- có thể tha thứ cho em được không?
tôi gần như quỳ xuống, giọng nói vỡ òa trong cảm xúc, sự tội lỗi đang chiếm lấy tôi trong từng giây phút.
- cô nghĩ mình là ai hả? nếu yoongi có mệnh hệ gì thì một trăm cái mạng của cô cũng không đền nổi. cút khỏi mắt tôi, ngay lập tức.
jimin gắt lên, giọng nói mang đầy thù hận chất chứa, có cả đau thương cùng cực, hẳn anh hận tôi lắm. cũng phải thôi, người anh yêu thương nhất trên đời, người mà anh dùng cả tính mạng để bảo vệ hiện đang trong phòng cấp cứu và người gây ra không ai khác ngoài tôi.
.
cuộc đời của tôi chưa bao giờ màu hồng, chưa bao giờ được trọn vẹn bởi cái gia đình vỡ nát, người mẹ ham mê cờ bạc và người cha ngoại tình. tôi lớn lên trong sự rẻ rúng của cái mà người ta hay gọi là gia đình, còn tôi, tôi gọi nó là địa ngục.
tôi rời khỏi căn nhà đó vào năm tôi lớp mười, mọi thứ với tôi mười mấy năm qua đã là quá đủ, tôi không chịu nổi nữa rồi.
tôi chuyển đến kí túc xá của trường, tiền ăn học được tôi vất vả tìm kiếm từ việc phục vụ bàn trong quán cà phê nhỏ, có lẽ không nhiều nhưng tôi cũng đủ sống.
cuộc đời này của tôi coi như đã không còn gì nữa, tôi vẫn luôn nghĩ như vậy, cho đến khi người đàn ông đó xuất hiện.
anh đến với thế giới của tôi vào đầu năm học, gió thu dịu nhẹ thổi tung máy tóc nâu xù của anh, lãng mạn và đẹp đẽ.
anh học cùng lớp với tôi, anh là người đầu tiên quan tâm đến tôi, những cử chỉ ôn nhu, những quan tâm đầy ấm áp làm tôi ngây thơ lao vào lưới tình của anh như hàng trăm cô gái khác, bỏ đi cái nhìn của tôi về những con người xấu xa kia. trong tôi lúc đó, chỉ có anh.
và tôi đã tự ngộ nhận rằng, anh cũng thích tôi, cho đến một ngày.
- jimin, mình thích cậu.
tôi hẹn cậu ấy ra sau trường, tay tôi run cả lên xoắn xuýt cả vào vạt áo, má tôi nóng lên từng hồi sau khi bày tỏ, chờ đợi câu trả lời từ anh. tôi luôn nhìn xuống nên chẳng thấy được biểu cảm của anh hiện giờ.
- xin lỗi, mình đã có người yêu rồi.
giọng anh trầm trầm đều đều như mọi khi, chỉ là bình thường đối với tôi nó là muôn vàn dịu dàng, ôn nhu nhưng bây giờ, nó tựa như con dao sắt bén cứa gọt trái tim tôi, đau lắm anh à. mắt tôi đau rát, có lẽ nước mắt tôi đã không thể kiềm chế.
nhớ lúc đó, tôi đã từng thắc mắc rất nhiều về người con gái may mắn được anh thương.
và một tuần sau đó, tôi biết được người đó, người mà anh nói anh thương và ngàn vạn lần tôi cũng chẳng ngờ tới.
min yoongi.
chính là tên của người mà anh thương, tôi biết cậu ta.
cậu ta chung lớp với tôi, chính là người vừa chuyển vào tuần trước, tôi lúc đó đã chẳng ưa gì cậu ta. là con trai nhưng cậu ta dáng người rất thon gọn nhỏ nhắn, làn da trắng mịn mà ít ai có được, khuôn mặt mềm mại xinh đẹp tựa như một cô gái, dù không thích nhưng tôi vẫn không thể phủ nhận cậu ta rất đẹp.
nhưng, cậu ta là con trai, tôi làm sao có thể chịu thua một thằng con trai, và hơn hết, cậu ta hẳn là kẻ thứ ba chen giữa tôi và jimin. từ khi cậu ta xuất hiện, jimin không ở bên cạnh tôi nữa, những quan tâm chăm sóc ân cần ôn nhu của anh giờ đã đặt hết lên người con trai ấy, tôi không cam tâm, đó là của tôi, không phải của yoongi.
và tôi quyết tâm lấy nó lại bằng mọi giá.
từ những tai nạn nhỏ tôi mang đến cho yoongi, đến những thứ lớn hơn và lớn hơn thế. thế nhưng những gì tôi làm chỉ khiến cho jimin lo lắng và ở cạnh yoongi nhiều hơn nữa.
nhìn anh ấy đối với cậu ta như vậy, tôi đã định rằng, chắc chắn tôi phải làm gì đó, khiến cho hai người họ mãi mãi xa cách, phải khiến cho yoongi mãi mãi biến mất.
và tôi đã làm thế, yoongi gặp tai nạn trong khi qua đường bởi một chiếc xe tải lớn, có lẽ cậu ta đã chết ngay từ khi đó nếu không có jimin kịp thời kéo cậu ta về phía mình, nhưng không hiệu quả lắm, vì vết thương của cậu ta khá nặng.
tôi mỉm cười, rồi jimin sẽ trở về bên tôi thôi.
nhưng ngay sau đó, tôi bị bắt giữ bởi hai tên mặc đồ đen bậm trợn, họ đưa tôi vào bệnh viện nơi mà jimin và yoongi đang ở.
tôi bị đem đến trước mặt jimin, tôi tự mỉm cười, có phải cậu ấy đã suy nghĩ lại và chọn tôi thay vì tên con trai không rõ sống chết đang trong phòng cấp cứu hay không?
- ji-------
chưa để tôi nói, má tôi bị va chạm cực mạnh bởi một bàn tay nào đó, má tôi hẳn đang đỏ ửng lên vì nó thực sự, rất đau. tôi ngẩng đầu, khá bất ngờ, mà thực sự là rất bất ngờ, người ra tay chính là jimin, người con trai ôn nhu dịu dàng.
- cô nghĩ mình đang làm cái quái gì?
jimin lớn tiếng, mắt anh đỏ ngầu một màu máu, màu của chết chóc, đâu đó trong tim tôin có âm thanh của sự tan vỡ.
- là tại cậu ta nên cậu mới rời bỏ mình----
tôi chống chế với lí lẽ của riêng của mình, nhưng một lần nữa, cái tát lại đến và lần này đau hơn gấp bội.
- tôi chưa bao giờ ở bên cô cả. nếu không vì yoongi cô nghĩ cô có thể lấy được sự quan tâm của tôi? nực cười.
giọng jimin lạnh lẽo hơn bao giờ hết, và tôi không hiểu anh nói gì.
vì yoongi sao? tại sao lại vì cậu ta, anh mới quan tâm tôi, tôi không hiểu.
và, cũng không muốn hiểu.
tôi chỉ biết, hiện tại trong tim tôi là hàng ngàn chiếc gai sắc nhọn đang đâm vào, là sự tội lỗi cùng cực cầu mong sự tha thứ, mà tôi biết nó đối với tôi vô cùng khó khăn.
.
tôi thấy bác sĩ bước ra cùng cái lắc đầu nhẹ, gương mặt jimin tái xanh, anh nắm lấy cổ áo người bác sĩ, giọng nói gằn lên giận giữ.
- ông phải cứu em ấy.
- ph-phải tìm được tủy thích hợp---, tai nạn đã ảnh hưởng mạnh đến tủy của bệnh nhân---
ông bác sĩ run rẩy.
- lật tung đất nước này cũng phải tìm cho ra tủy thích hợp với yoongi, nhanh lên.
anh buông cổ áo vị bác sĩ già, quay sang ra lệnh với hai tên mặc áo đen đứng đó.
tôi thấy anh run rẩy, tôi thấy sự đổ vỡ trong mắt anh.
- ( )
giọng tôi đều đều bình tĩnh, mong rằng, mọi chuyện tôi gây ra đều sẽ được giải quyết phần nào.
tôi muốn gửi lời xin lỗi đến anh, đến yoongi thật nhiều.
nhưng có lẽ tôi không có tư cách đó.
ngay từ đầu đã biết sai nhưng vẫn làm, vì thứ tình yêu ích kỷ đến mù quáng.
.
.
.
mùa đông năm nay tuyết rơi dày hơn, lớp áo khoác dày sụ trên người, với hai bàn tay nắm chặt, jimin dắt yoongi lên đỉnh đồi nhỏ nơi ngoại thành.
khuất xa ngôi mộ nhỏ ẩn hiện trong tuyết mờ ảo.
trên bia, cô gái với nụ cười đơn thuần của rất lâu về trước, mỉm cười rạng rỡ.
- kiếp sau, hãy thật hạnh phúc nhé.
yoongi nói, chất giọng âm trầm, trên tay vẫn cầm mảnh giấy nâu bạc màu cùng vài dòng chữ đã nhoè theo thời gian.
nghe đâu đây tiếng gió thổi nhẹ, man mác len vào lòng người. giọng nói người con gái vang vọng nơi xa tít tắp của nhân gian.
.
từ (yourname),
đến yoongi, là em ngu ngốc, là em đã tự biến mình thành như thế, yoongi, cho em gọi anh một tiếng, anh trai. em xin lỗi vì những gì xảy ra, cuộc sống đầy màu u ám đã che mờ mất lý trí và cả trái tim của em, em biết anh chính là người đã nhờ jimin chăm sóc, quan tâm em, chính em ngu muội đã luôn cho rằng anh là kẻ thứ ba trong khi em mới thật sự là kẻ không ra gì. em biết anh sợ em phát hiện sẽ hận anh, vì anh là người có được tình thương yêu của ba, còn em thì chẳng là gì với ông ấy cả. cả cuộc đời em là chuỗi sai lầm nhưng duy nhất việc này, em tin mình làm đúng.
yoongi, đừng buồn vì em nhé, anh xứng đáng nhận được tất cả thay vì một đứa như em, hãy sống thật tốt cả phần của em nữa nhé.
em gái của anh.
end.
.
oneshot mở màn của tôi tại anpanmeow_ . cảm ơn các cậu đã ghé đến.
perllumer
aki
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top