1.Xám
Gương mặt đó, nụ cười đó, thật đáng mỉa mai. Mái tóc ngắn bê bết một mùi tanh hôi của trứng gà và nước bọt.
"Sao mày không chết đi con đ**"
"Ừm" Cổ họng nó nghẹn cứng lại, cái gì cũng được, thế nào cũng được, mọi thứ có đâu còn quan trọng. Nó vẫn đi tiếp nhưng không dám ngẩng mặt nhìn bọn chúng. Nó tên Trần Lam Phương năm nay 16 tuổi, cái tuổi thanh xuân đầy niềm hạnh phúc nhưng tại sao nó không hạnh phúc. Nó lấy tay nhúng vào nước xoa xoa lên trán, miệng không ngừng nhẩm
"Còn hai năm nữa thôi. Còn hai năm nữa thôi" Thời gian tốt nghiệp chỉ còn hai năm nữa thôi, nó tự nhủ vậy rồi thở dài. Đột nhiên ánh mắt nó xám lại, cái xô nước từ đâu dội thẳng vào người nó.
"Chết tiệt! Vào nhà vệ sinh cũng không tha" Nó không kịp phản ứng một cú đạp thúc vào ngực nó đau điếng , cả người ướt sũng tỏa nồng nặc mùi thuốc tẩy ngã quỵ xuống sàn nhà.
"Ôi yếu thế bạn ! Lúc bạn đ* bọn nam sinh ở trường này sao bạn khỏe thế"
Một đám nữ sinh liên tiếp đạp vào người nó không thương tiếc, một trong số đó cười lớn túm lấy tóc nó. Ả rút ra một cái kéo nhọn hoắt, những đứa bên cạnh hét toáng lên theo một cách giả tạo. "Bích Ngọc à bà định rạch mặt nó à ! Ghê thế! "
Ả cười nhạo " Chưa chưa. Con điếm thì phải mặc đồ giống điếm, nó mặc đồng phục trường mình khác gì nó làm nhục trường mình"
"Đúng ha....hahaha" Bọn kia cười hớn hở, mỗi bên túm lấy chân hoặc tay của nó đè xuống. Mặt nó nổi rõ gân đen, răng nghiến lại hét lớn "Bỏ tôi ra. Các người là một lũ khốn...Tôi đã làm gì ...Trả lời đi. Tôi đã làm gì mấy người "
"Mày mạnh mồm nhỉ ? Chuyện của mày làm còn dám hỏi tụi tao. " Liên tiếp vô vàn cái bạt tai giáng xuống đau đớn vô mặt nó, miệng nó làm vành môi chảy máu. Nó mơ hồ nhìn thấy nhiều ánh mắt hơn nữa, hàng trăm cặp mắt đang nhìn về phía nó. Nó cười khổ "Lũ khốn kéo bầy ra đây chỉ để xem cảnh mình khổ thôi sao?"
Và cứ thế "phập" một nhát kéo cắt xuống cắt rách lớp vải mềm đâm xuyên cả vào thịt. Nó cười nước mắt cứ rơi thành dòng nóng hổi chảy dài lăn qua những vết bầm tím trên mặt. Đến giây phút nhục nhã này nó vẫn chưa hiểu tại sao nó lại bị cả ngôi trường đối xử thế này. Hay tất cả chỉ vì bọn chúng có thú vui chà đạp lên nhân phẩm của người khác để thỏa mãn, để lấy đó làm cái tự hào cho cá nhân. Môi trường sư phạm gì mà chỉ có sự cô lập là nhiều. Nó ngất đi trong những tiếng cười và một vùng khoảng không màu đỏ.
_----------
Chap giới thiệu, hơi lạc. Bình chọn và bình luận để tác giả có thêm hứng đăng chap mới nha. Mơn nhìu🎆🎆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top