Chương 1: Ánh sáng

Tại LOL Park.

"Faker-sunsoo" - Cậu bước lại gần về phía người đàn ông đang đi phía trước.

Jihoon nhìn về phía bóng lưng ấy và gọi tên anh. Người mà cậu luôn đã luôn nghĩ về, mơ về... nhớ về.
Faker, cái ID ingame này đã luôn hằn sâu trong tâm trí của cậu kể từ khi cậu bắt đầu biết tới tựa game Liên minh huyền thoại. Cậu đã dõi theo anh từ những ngày đầu tiên mà anh debut ở SKT, chiếc cúp khu vực đầu tiên cho tới chức vô địch thế giới đầu tiên. Cậu đã luôn quan sát cái tên này từ hành vi, thói quen và lối chơi trong từng trận đấu và khi cậu quyết định thi đấu chuyên nghiệp, Faker chính là mục tiêu mà cậu hướng tới.

Cậu đã dõi theo bóng lưng anh rất lâu, rất lâu rồi. Và đến khi cậu được đứng chung một sàn đấu với anh, song hành với anh, đối đầu với anh từ năm này qua năm khác, một thứ tình cảm từ ngưỡng mộ, tôn trọng không biết từ bao giờ trở thành một nỗi niềm khó tả. Nó ám ảnh anh thậm chí là từ trong giấc ngủ tới những giây phút sinh hoạt đời thường. Cậu không biết phải gọi thứ tình cảm này là gì nữa. Nó bao gồm tất cả cảm xúc: hỗn độn và phức tạp. Tôn trọng, ngưỡng vọng, coi anh như cái đích để hướng tới, nhưng cũng có chút mong chờ, thương nhớ. Đôi lúc thì là ám ảnh, và có lúc lại sợ hãi. Cậu sợ sẽ có lúc mình không còn khả năng đứng chung sàn đấu với anh được nữa.
Kể từ sau cái ngày T1 trực tiếp loại GenG ra khỏi khuôn khổ giải đấu Chung kết thế giới 2024, tâm trạng của cậu tụt dốc thảm hại. Ngày anh nâng chiếc cúp vô địch thứ 5 trong sự nghiệp, cậu đã đứng ở nơi đó nhìn anh. Hào quang, lấp lánh, rạng rỡ, thứ ánh sáng mạnh mẽ ấy không phải đến từ những chiếc đèn trên sân khấu, mà nó dường như được toả ra từ anh. Ánh sáng lấp lánh đó phủ lên gương mặt của anh, rạng ngời cùng nụ cười cong cong nơi khoé môi. Từng đường nét từng cử chỉ của anh lúc ấy làm cậu mê đắm loạn nhịp.
Hình ảnh đó hằn sâu vào tâm trí cậu ta một cách điên loạn. Thời điểm đó, cậu vừa hâm mộ, cậu muốn chúc mừng anh, nhưng cậu cũng thấy tiếc nuối rất nhiều. Cậu đã cố gắng lắm rồi, cậu đã nỗ lực rất nhiều. Cậu muốn dành chức vô địch ấy, không chỉ vì đồng đội, vì tổ chức, vì người hâm mộ, vì gia đình mà còn là vì chính bản thân cậu. Cậu muốn trở thành nhà vô địch thế giới, để cậu thực sự cảm nhận được rằng mình có thể làm được và mình có thể đứng ngang hàng với người đàn ông đó. Một người anh mà cậu coi như kim chỉ nam ngay từ khi cậu chập chững bước vào con đường này. Và bởi chỉ khi ngang hàng với anh, cậu mới có thể dũng cảm hơn để tiến tới...
Tiến tới gì nhỉ? Cậu cũng không biết nữa. Cảm xúc trong cậu thật hỗn loạn, cậu không biết mình đang nghĩ cái quái quỷ gì nữa.

"Sao vậy?" Giọng nói của Sanghyeok bỗng ngắt mạch suy nghĩ vẩn vơ của Jihoon.

Cậu như được kéo về từ trên mây ngay khoảnh khắc anh quay mặt lại nhìn, vẫn luôn là vẻ mặt ấy. Anh Sanghyeok luôn lạnh lùng như vậy, ánh mắt anh ấy khiến cậu vừa có chút sợ, nhưng phần nhiều lại thấy có gì đó đáng yêu. Giống như một chú mèo đen lạnh lùng ngẩng cao đầu vậy. Vì cậu biết anh không phải người cao ngạo như vẻ bề ngoài. Cậu từng có khoảng thời gian thi đấu chung đội cùng với anh vào năm 2022 ở Á vận hội Asiad. Khoảng thời gian đó khiến cậu không bao giờ quên được. Cậu được tiếp xúc với anh rất nhiều, nói chuyện nhiều hơn và cũng hiểu được anh nhiều hơn. Anh Sanghyeok là một người rất tinh tế và khéo léo. Anh luôn âm thầm quan sát mọi thứ xung quanh và cũng vô thức làm những hành động vô cùng ấm áp. Mặc dù khoác bên ngoài một vẻ lạnh lùng như một tảng băng dày, nhưng nếu biết cách thì cũng có thể khiến tấm băng này chảy ra nhanh chóng. Đó là những gì cậu hiểu được khi tiếp xúc với Sanghyeok.

"Cuối tuần anh có rảnh không?" - Jihoon cất lời.

"À...". Cậu quan sát thấy vẻ mặt anh Sanghyeok có chút chần chừ khi trả lời câu hỏi của cậu. Ngay lập tức cậu ngắt lời.

"Cuối tuần này sinh nhật em, em muốn mời anh cùng mọi người ở đội cũ qua nhà em. Mặc dù đã khá lâu rồi em mới tổ chức sinh nhật nhưng cũng không phải tiệc quá cầu kỳ, anh chỉ cần ghé qua dùng bữa xíu thôi". Jihoon vừa nói vừa cúi mặt, rồi lại ngẩng lên nhìn thẳng vào ánh mắt của anh Sanghyeok.

Bỗng dưng khoé môi Sanghyeok chợt nhoẻn lên cười. Đôi mắt anh mở to hơn nhìn cậu.

"Ồ sắp tới sinh nhật em hả. Em bao nhiêu tuổi rồi nhỉ".

Cách Sanghyeok trả lời luôn luôn khiến cậu bối rối bởi anh không bao giờ trả lời thẳng vào vấn đề chính mà thường đánh sang một lối khác. Và mặc dù đã nhiều lần gặp tình huống như vậy nhưng cậu vẫn chưa bao giờ nắm bắt được lối suy nghĩ của anh.

"Em đã 26 rồi, hyung"

"Chà, trẻ khoẻ quá ta". Anh Sanghyeok cười lên, cậu không biết điệu cười này có ý nghĩa gì, nhưng nó thực sự dễ thương tới mức khiến cậu vô thức cười theo.

"Anh sẽ đến chứ?". Ánh mắt cậu không dấu nổi sự mong chờ tột độ khi nhìn anh. Sanghyeok thấy vậy cũng không biết phải làm sao. Cậu thấy một Jihoon khác hẳn trên sân đấu ban nãy. Một Jihoon không còn lạnh lùng pha chút dáng vẻ bất cần mà bỗng như biến thành một chú cún con đang mở to đôi mắt nhìn hắn, khiến hắn cảm thấy nếu mình không đến bữa tiệc sinh nhật này, Jihoon hẳn sẽ rất buồn. Dù sao thì cuối tuần hắn cũng không có lịch trình gì, vốn chỉ định ở nhà đọc sách một chút. Có lẽ đi gặp mặt mấy anh em một chút cũng không vấn đề gì.

"Ừm, anh sẽ đến".

Jihoon chỉ cảm thấy tự dưng trong người bừng bừng sức sống, cậu lấp tức trả lời anh.

"Vậy em gửi địa chỉ và giờ giấc cho anh nha"

Sanghyeok thấy có chút kì lạ. Chỉ vì mình đồng ý đến dự tiệc sinh nhật mà Jihoon vui vậy sao. Hắn bỗng mường tượng cảm giác vị trí của hắn trong Jihoon hình như... có chút quan trọng thì phải. Hắn không nhớ mình có tiếp xúc gì quá nhiều với cậu. Phần lớn thời gian hắn gặp cậu là khi đối đầu với nhau ở LOL park với vai trò T1 Faker và GenG Chovy. Hắn cũng chẳng bao giờ nói chuyện quá nhiều với cậu. Khoảng thời gian thi đấu cho Asiad 2022 là có chút tiếp xúc nhưng hắn cũng không nhớ lắm. Dường như có một mảng ký ức nào đó hắn vô tình quên mất thì phải...

"Cứ gửi đi, về anh sẽ check". Sanghyeok nói xong rồi lập tức quay lưng rời đi theo mấy anh em bên nhà T1 để rời khỏi LOL Park, kết thúc một ngày thi đấu tại đây.

Jihoon nhìn thấy bóng lưng anh rời đi. Nhìn thật lâu thật lâu. Cho tới khi anh Jaehyuk vỗ vai cậu từ phía sau.

"Này, không về à nhóc? Nhìn gì vậy"

Cậu không trả lời. Chỉ lặng lẽ quay đầu rồi bước về phía những người đồng đội của mình đang đứng chờ. "Về thôi"

Jaehyuk nhìn theo Jihoon, lặng lẽ nghĩ trong đầu "Thằng nhóc này hôm nay sao vậy, sáng giờ cứ như trên mây" rồi sải bước theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top