Y Viện Hội
Tuấn Khải, Nguyên Nguyên, Thiên Tỉ.
Đầu thư, đã lâu không gặp, từ lúc chia tay đến giờ mọi thứ đều ổn. Tôi có chút khẩn trương, không biết nên bắt đầu từ đâu, chỉ có thể dùng từ ngữ để nói về nỗi nhớ nhung với các em. Trước hết, tôi xin phép tự giới thiệu một chút, tôi là người phụ trách của trạm TF-Y Viện Hội, một trong nhiều trạm tiếp ứng của các em. Biệt danh của chúng tôi là Tứ Diệp Thảo, đương nhiên, cũng là Tiểu Bàng Giải, Tiểu Thang Viên và Thiên Chỉ Hạc.
Viết một bức thư là nhiệm vụ nhỏ mà mọi người yêu cầu tôi khi sắp xếp, chuẩn bị cho buổi livestream. Tôi còn nhớ, mọi năm đều là các em viết thư cho chúng tôi, năm nay đổi lại chúng tôi viết thư cho các em. Nhiệm vụ của tôi khi viết bức thư này chính là muốn đứng trên góc độ của chúng tôi nói với các em rằng có một nhóm fans yêu các em theo một cách đặc biệt.
Thật khó tưởng tượng đúng không, một nhóm nam nữ sáng 9h làm việc 5h tan ca, bỏ đi thời gian giải trí của mình để hướng tới ba chàng trai. Bởi vì hoạt động lần này mà thức đêm thu thập tài liệu, hoàn thiện kỹ thuật. Từ cuối tháng 6 đến nay, một đội gần 150 người, không một ai kêu khổ, kêu mệt. Cố gắng hết sức thể hiện tất cả tình yêu của chúng tôi. Chỉ vì con đường truy tinh đầy trọng đại này, là giấc mơ không tưởng lớn nhất mà chúng tôi tạo ra.
Tôi thật nhớ những cậu bé bẽn lẽn năm nào cầm micro trên quảng trường Trùng Khánh.
Tôi cũng thật nhớ lần tiếp ứng do 53 trạm cùng nhau vào năm 2014. Khi ấy mới là thời hưng thịnh thực sự, bởi vì vào thời điểm đó, mọi người chỉ có một mục tiêu duy nhất là để ba cậu bé của chúng tôi được đứng lên bục nhận giải thưởng đầu tiên thuộc về các em ấy. Chúng tôi làm được rồi, các em cũng vậy! Nhiều năm như vậy, trí nhớ kém như tôi vẫn còn nhớ sâu sắc những vũng nước bẩn hắt ra từ những kẻ ăn dưa không biết rõ chân tướng kia. Các em chưa từng biện giải, cũng không phản bác, mà lựa chọn dùng sự kiên trì từng ngày cùng hành động để đáp trả, dùng thành tích cùng tác phẩm để xé tan những các mác ác ý kia. Tôi rất vui, có thể yêu thích các em lâu như vậy. Các em tự mình kỉ luật, mạnh mẽ, bao dung, khiêm tốn và tốt bụng. Tôi là một người làm gì cũng không kiên trì nhưng yêu thương các em, tôi lại kiên trì được 8 năm.
Hey, tôi đột nhiên nhớ đến hiện trường concert, chúng tôi mặc chiếc áo khoác trắng, mang theo hộp cứu thương xuyên qua dòng người hoặc điểm tiếp ứng. Mọi người giải quyết tất cả mọi vấn đề, không phân thuộc tính fandom, cố gắng mang sự giúp đỡ đến mọi người. Bởi vì tính chất đặc biệt trong công việc của Y Viện Hội, chúng tôi rất ít khi xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Tại đây, tôi cũng xin cảm ơn tới các bạn fan đã đóng góp giúp đỡ chúng tôi dù online hay offline. Cảm ơn mỗi một câu cảm ơn các bạn nói với chúng tôi. Ngoại trừ TFBOYS, những lời khẳng định và ủng hộ này cũng đã trở thành sức mạnh giúp chúng tôi kiên trì.
Tháng 9 năm 2017, tôi bệnh rồi. Bởi vì rất nhiều nguyên nhân, chứng bệnh trầm cảm nặng đến như một cơn lốc xoáy khiến tôi không thể tiếp tục tình yêu đơn giản này. Suy nghĩ rất lâu, tôi cùng những người bạn trong Y Viện Hội đi đến đỉnh Everest, suy nghĩ lúc đó chính là dù có phải tạm biệt cũng phải tạm biệt ở trên đỉnh cao nhất. Cho nên ở nơi cao nhất ấy, chúng tôi lưu lại câu nói cuối cùng của năm 2017: Đường hãy còn dài, giang hồ hẹn gặp lại. Cho nên vào lúc các em đướng trên đỉnh cao mà nói tạm biệt, là bởi các em đã đủ mạnh mẽ, có thể tự bảo vệ chính mình, còn chúng tôi cũng phải sống tốt cuộc sống của chính mình. Chúng tôi luôn tin rằng tình yêu sẽ không mất đi chỉ vì một câu nói giang hồ hẹn gặp lại, mà nó sẽ dần trở thành sợi dây gắn kết sâu sắc nhất trong trái tim chúng tôi theo thời gian.
Khi Y Viện Hội trở lại một lần nữa, là vì chữ ấy, chữ đại diện cho biệt danh cùng sự kiên trì của chúng tôi. Những đứa trẻ chúng tôi nuôi lớn làm sao có thể để cho người khác bắt nạt? Các em toả sáng trên sân khấu, chúng tôi có thể yên lặng ở dưới ngắm nhìn giữa biển người mênh mông, nhưng chỉ cần các em cần, chúng tôi có thể vô điều kiện đứng ra bảo vệ các em. Bởi vì chỉ khi có sự tồn tại của TFBOYS, Y Viện tồn tại mới có ý nghĩa, mới có hàng trăm người cùng với nhau kiên trì trong suốt 8 năm, hỗ trợ nhau, cùng phát triển.
Năm 2020, dịch bệnh bùng phát khiến tất cả mọi người đều không kịp trở tay. Cho tới bây giờ, tôi vẫn còn nhớ khi mới bắt đầu có dịch, nghe thông tin thiếu hụt vật tư y tế từ những người bạn trong Y Viện, trong lòng tôi liền cảm thấy đầy bất an và sợ hãi. Là một nhân viên y tế, chúng tôi nhận thức rõ tầm quan trọng về việc trang bị thêm mỗi một bộ đồ bảo hộ, mỗi một chiếc khẩu trang n95 đối với nhân viên y tế tuyến đầu. Khi đó, tất cả các nhân viên y tế trong bệnh viện như phát điên, cả nước tìm kiếm vật tư y tế. Tôi vẫn còn nhớ câu nói của cô gái trong Y Viện: " Nếu như 14 ngày sau mà không có tin tức gì của tôi thì đừng nhớ đến tôi nữa.". Họ cũng chỉ là những người ở độ tuổi 20, mà lại có thể trước dịch bệnh giành sống chết, họ không sợ sao? Làm sao họ có thể không sợ! Nhưng họ vì đất nước lâm nguy, vì nhân dân cần tới, và cũng vì thân phận fans, họ càng dũng cảm hơn. Bạn còn nhớ câu " Nói với bạn, đừng sợ." Mà họ viết sau bộ quần áo bảo hộ chứ? Hãy nhìn những cô gái lương thiện này, ngay cả khi họ đang đứng trên bờ nguy hiểm, họ cũng phải cổ vũ mọi người! Họ thực sự xứng đáng với bốn chữ, anh hùng nhân dân!
Hey, các bạn còn nhớ những kỳ tích do fan TFBOYS cùng vô số những người nhiệt tình và các đơn vị của chính phủ tạo nên không? 340 000 chiếc khẩu trang, từ lúc lập kế hoạch đến khi trao tặng tặng đến từng bệnh viện, từng vị trí, từ Vũ Hán đến Tùy Châu, chỉ mất thời gian 5 ngày. Ngoài 340.000 chiếc khẩu trang này ra, chúng tôi cũng đã giúp đỡ nhiều cá nhân không công khai. Những nhóm fan khác, studio, các tổ chức từ thiện phi chính phủ để phân phối vật tư của người Trung Quốc ở khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi không cảm thấy đây là thứ để khoe khoang. Chúng tôi nghĩ rằng, là người Trung Quốc, đây là trách nhiệm của chúng tôi. Vậy nên chúng tôi trước nay chưa từng nhắc đến, nhưng đồng thời tôi cũng nghĩ đây là điều mà các bạn nên biết, tôi cũng có tâm tư mong các em biết được, người hâm mộ các em cũng rất ưu tú, chúng tôi cũng đang nỗ lực để phá bỏ các thành kiến của mọi người đối với người hâm mộ của TFBOYS. Cùng nhau, chúng ta có thể sử dụng thời gian và hành động để xóa những chiếc nhãn mác đầy ác ý kia. Chúng tôi cũng biết, các em sẽ tự hào!
Nói đến đây, tôi gần như đã quên mất thời gian ấy đã gọi biết bao nhiêu cuộc điện thoại, đã trả lời bao tin nhắn, đã khóc bao nhiêu lần, đã bao nhiêu lần gục ngã, nhưng tôi vẫn nhớ những tình nguyện viên Vũ Hán đã sát cánh bên nhau trong thời kỳ dịch bệnh. Từ ngàn người xuống trăm người. (Cười bất lực) Tôi nhớ rằng nhân viên y tế bệnh viện số 6 đã nói với tôi: "Chúng tôi chỉ cần 1.500 chiếc khẩu trang là đủ rồi, hãy cố gắng lấy vật tư cho những người cần nhất." Tôi còn nhớ người phụ trách tổ chức dân sự Vũ Hán đã gửi cho tôi một bức ảnh, các tình nguyện viên chỉ đeo khẩu trang và bôn ba tặng vật tư trên tiền tuyến nguy hiểm nhất, cho tôi biết rằng, họ cái gì cũng không còn nữa rồi. Tôi nhớ một y tá ở bệnh viện đã chụp cho tôi một bức ảnh chỉ với một vài chiếc bánh quy trên bàn, nói với tôi "tôi vẫn có thể tiếp tục làm". Nhưng tôi lại sợ mọi người không tiếp tục được nữa rồi. Tôi nhớ, sau khi bệnh dịch kết thúc, chúng tôi tự hào với tư cách là người hâm mộ của nhóm TFBOYS, được chính quyền thành phố Tùy Châu mời đến để làm khách. Tôi ghi nhớ từng thứ một, mỗi một lần dùng hết sức bình sinh, tôi nhớ rất rất nhiều. Những kí ức ấy, trong vô số thời gian không ngừng xuất hiện trong đầu tôi. Điều tốt có, điều xấu có, có người còn ở đó, hoặc là đã rời đi rồi. Tôi từ cuộc chiến chống lại đại dịch, đã biết thế nào gọi là tình yêu nước nhà, thế nào là trách nhiệm mà người Trung Quốc nên có. Tôi chỉ tiếc rằng, năng lực của tôi quá nhỏ, tôi chỉ có thể làm đến thế.
Các em nhìn xem, chúng tôi đã không từ bỏ cam kết ban đầu với các em. Trong sinh mệnh của nhau, những năm tháng dài đằng đẵng, chúng ta là những người xa lạ nhưng quen thuộc nhất đối với nhau. Chúng tôi biết hoàn cảnh và áp lực mà các em phải đối mặt. Chúng tôi từ trước đến nay không hỏi bất cứ điều gì, chúng tôi chỉ muốn có thể âm thầm bảo vệ ước mơ của các em, kiên trì với phần tình yêu thuần khiết nhất. Ngoại trừ sân khấu và khán đài, chúng ta chưa từng gặp mặt nhau, chúng ta bảo trì khoảng cách tốt nhất giữa người hâm mộ và thần tượng. Theo thời gian như nước trôi trên sông, chúng ta đã dần dần trở thành những người ưu tú trong các lĩnh vực của riêng bản thân.
Tôi nghĩ, với sự kiên trì và nỗ lực qua những ngày này, sau này các em có thể rất tự hào khi nhắc đến chúng tôi nhỉ?
Cảm ơn các em đã dệt nên ánh sáng này, tạo nên giấc mơ này. Các em xem, tôi là một sinh viên không giỏi ngữ văn khoa tự nhiên, tôi không thể dùng những từ hoa mỹ để diễn đạt tình yêu của mình. Lại chọn mỗi câu chữ đều nói lên rằng "Tôi nguyện ý". Tôi nguyện ý mượn ánh sáng của các em, cho càng nhiều người nhìn thấy được ánh sáng này! Bởi vì cái tên TFBOYS là sự kiên trì và nỗ lực, của hàng ngàn vạn người trong suốt 8 năm trời. Bởi vì "Tan" đó là một bầu trời đầy sao, còn "Tụ" chính là một đống lửa.
Hoạt động này không phải là hứng thú nhất thời của chúng tôi, mà tôi là một sự lãng mạn "được lên kế hoạch từ rất lâu". Chúng tôi đã chuẩn bị hết một năm rưỡi thời gian, từ khi phát sóng trực tiếp y khoa, đến bệnh viện lớn; từ học tập đến trang trí; từ việc xây dựng tài khoản chính thức, đến công việc phổ cập cách chữa bệnh, tuyên truyền luật pháp; từ va chạm, sứt mẻ đến thành thạo dễ dàng, tất cả các phần mảnh ghép của chúng tôi đã vượt quá phạm vi trách nhiệm của một trạm fans. Chúng tôi không thể nào làm mọi người nhận ra đâu là cách phù hợp để truy tinh. Vì vậy chúng tôi chỉ có thể bắt đầu từ chính bản thân mình và nỗ lực hết mình, hy vọng với nỗ lực của chúng tôi có thể nói với nhiều người hơn truy tinh từ trước đến nay không chỉ là reo hò "Cố lên".
Và trong dòng sông này thời gian dài, chúng tôi không ngừng hoàn thiện bản thân, làm người đồng hành, trưởng thành nhanh chóng. Không ai trong chúng tôi dừng lại, có nhiều người đến rồi đi. Chúng tôi nhiệt tình ôm nhau, cũng điềm nhiên cáo biệt. Xin cảm ơn vì sự ràng buộc này, không muốn cáo biệt, không muốn nói lời tạm biệt. Vậy thì không cần nói lời cáo biệt, không cần nói hẹn gặp lại.
Chúng tôi hy vọng! Năm sau có thể gặp lại!
Trân trọng, TF-因缘会
Dịch: 9/8/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top