Chương 74

Namjoon sau khi đấu xong được 3 anh em Jimin, Taehyung và Jungkook khâu lại vết rách và băng bó.

Jungkook: Anh ráng chịu đau 1 chút nha!

Namjoon: Lo gì! Bị rách có tí xíu nhằn nhò gì.

Jimin: Để em đắp thuốc lên chỗ rách của anh rồi băng lại.

Namjoon: Cứ việc làm!

Taehyung: Ok! Xong rồi đó! Tụi em về trước nha.

Namjoon: Uhm! 3 đứa về trước đi! Lát anh về sau.

Jungkook và Jimin lẫn Taehyung sau khi xử lý xong vết thương của Namjoon liền rời đi và đi về nhà. Namjoon cũng vậy sau khi mà dọn dẹp đồ xong thì cũng đeo lại balo đi về nhà. Namjoon ghé ngang qua chỗ Jung Woo đang được huấn luyện viên sơ cứu vết thương và dành lời khen cho anh chàng.

Namjoon: Nhóc đánh hay đó! Cố lên nha.

Jung Woo: Dạ cảm ơn anh!

Namjoon sau đó đi ra khỏi sân vận động ra bãi đậu xe và ngồi lên con chiến mã Harley Davidson Softail Standard màu đen sau khi đội mũ bảo hiểm xong sau đó đạp số và phóng xe đi về nhà.

Namjoon lái xe dừng ngay trạm xe buýt gặp phải 5 thằng công tử đang không ngừng dụ dỗ 1 cô bé tuổi teen.

Tên công tử: Ê! Tụi bây coi nè! Em gái biết tụi anh là ai không.

Cô bé tuổi teen: Mấy anh là ai?

Tên công tử: Tụi anh là người đem hạnh phúc cho em đó! Lại đây đi chơi với tụi anh nè baby! Anh hứa anh sẽ cho em tiền.

Cô bé tuổi teen: Em mới có 14 tuổi à mấy anh ơi.

Tên công tử: Mặc kệ 14 hay 17 tuổi gì đó đi! Em cứ đi với bọn anh! Rồi em sẽ được sống trong giàu sang quý báu.

Cô bé tuổi teen không ngừng từ chối nhưng mấy tên này càng ép cô bé. Thấy không ăn thua tên đầu đàn dùng vũ lực kéo tay cô bé nhằm ép cô bé đi theo hắn.

Cô bé tuổi teen: Mấy anh làm ơn buông em ra! Em còn phải về nhà nữa.

Tên công tử: Không được! Em phải đi theo anh.

Namjoon thấy chuyện đã đến quá mức anh dừng xe cởi mũ bảo hiểm ra đến chỗ đám công tử nhà giàu đó.

Namjoon: Ê! Đám công tử kia! Con bé mới có 14 tuổi mà tụi bây dụ dỗ nó đi theo tụi bây hả?

Tên công tử: Anh trai à! Anh là ai vậy hả?

Namjoon: Tôi là anh của con bé! Em gái của anh có thấy đau chỗ nào không?

Cô bé tuổi teen: Dạ không anh ơi! Nhưng em sợ lắm.

Namjoon: Em qua chỗ anh nè! Đừng sợ!

Namjoon kêu cô bé tuổi teen qua chỗ anh để đảm bảo an toàn hơn. Cô bé nghe lời Namjoon nhanh chóng qua chỗ anh.

Tên công tử: Anh zai à! Tôi có nhiều tiền lắm! Không ấy tôi cho anh tiền rồi đưa em ấy cho tôi được không?

Namjoon: Không được! Em gái tôi nuôi từ nhỏ tới lớn tôi không muốn vì tiền mà mất đi con bé! Với lại 1 mình tôi nuôi con bé là được rồi và tôi không muốn ai làm hại em ấy hết.

Tên công tử: Nhưng mà tôi có rất nhiều tiền! Anh giao con bé cho tôi đổi lại anh sẽ có cuộc sống tốt hơn!

Namjoon: Thế tôi hỏi anh! Tiền có mua được tình cảm gia đình không? Anh dắt em ấy về xong vứt con bé như món đồ chơi à. Tôi không đồng ý với thỏa thuận của anh!

Thấy Namjoon kiên quyết bảo vệ cô bé tên công tử bực mình tung 1 cú đấm vào Namjoon nhưng anh nhanh nhẹn đạp vào người tên công tử khiến hắn ngã nhào xuống đất.

Tên công tử: Má! Tụi bây lên chơi nó cho tao!

Nói xong tên công tử cùng đồng bọn của hắn lao tới đánh Namjoon mà không biết anh là 1 tay đấm Muay Thái rất số má trong giới.

Namjoon ôm người 1 tên lên gối vào người hắn. Anh sau đó xoay người giựt chỏ vào mặt tên tiếp theo. 1 tên tung cú đấm vào Namjoon anh liền bắt lấy cú đấm của hắn sau đó lên gối và tung cú đấm thẳng tay sau vào mặt hắn. Tên công tử thấy sợ quá liền đẩy đồng bọn của hắn lên trước.

Tên công tử: Mày lên đi!

Tên đồng bọn lao tới Namjoon tung 1 cú đá phá trụ vào chân hắn khiến hắn ngã nhào xuống đất và ôm chân. Tên công tử thấy lính của mình gục rồi lao tới tấn công Namjoon và anh tung 1 cú phang ống thẳng vào người của tên công tử khiến hắn nằm đất ôm người trong đau đớn.

Namjoon: Hah! Công tử bột mà bày đặt đánh với võ sĩ hả! Cút.

Đám công tử khi thấy sức mạnh khủng khiếp của Namjoon liền quay đầu bỏ chạy.

Cô bé tuổi teen: Em cảm ơn anh vì đã giúp em.

Namjoon: Có gì đâu em! Thấy người hoạn nạn là anh ra tay giúp đỡ thôi! Mà trời cũng tối rồi! Em về nhà đi.

Cô bé tuổi teen: Dạ.

Cô bé sau đó lên xe buýt và trở về nhà Namjoon cũng vậy anh cũng lên xe và đi về nhà.

Sáng hôm sau, 8:00 sáng

Thời tiết bây giờ đang trong mùa lạnh mà các vị chị vợ Teudoongie vẫn ra ngoài mua đồ ăn về để chăm sóc và bồi bổ cho chồng. 1 thanh niên đi trên đường mặc đồ đen và trùm kín mặt nhìn là biết ăn trộm rồi.

Tên trộm: Tức thật! Tối hôm qua tới giờ không lấy được gì hết.

Tên trộm ghé ngang qua căn chung cư nơi mà cặp đôi Minayeon và Dubchaeng đang ở. Tên trộm 2 mắt sáng rực vì cuối cùng cũng đã có việc. Tên trộm quan sát và phát hiện ra nơi này không có bóng người qua lại liền hành động.

Tên trộm trèo cánh cổng và đi thẳng vào bên trong mà không biết camera ở trước cổng đã ghi lại hành động của hắn. Tên trộm sau đó dừng chân ngay tại căn hộ của Minayeon.

Tên trộm: Ui! Cửa không khóa ngon!

Thấy cửa không khóa tên trộm liền mở cửa đi thẳng vào trong. Bên trong Mina đang nằm ngủ trên giường với miếng dán hạ sốt trên trán. Tên trộm đi thẳng tới chỗ tủ đồ và mở ngăn đầu tiên ra coi bên trong là bộ võ phục của Mina và Nayeon với 2 chiếc đai đen.

Tên trộm: Ngăn này chỉ đựng võ phục! Thử ngăn khác xem sao.

Tên trộm đóng tủ và mở ngăn phía trên và khi hắn vừa mở ra bên trong chỉ toàn là đồ lót.

Tên trộm: Ủa! Sao trong đây toàn đồ lót không vậy?

Tên trộm chưa kịp hoảng hồn thì giọng nói khàn khàn do bị bệnh của Mina vang lên ngay sau lưng hắn.

Mina: Anh trai ơi! Anh làm gì mà mở tủ đồ ra nhìn đồ lót của vợ yêu tui vậy? Anh định ăn trộm đồ lót của vợ yêu tui hả?

Tên trộm quay lưng nhìn thì thấy Mina đang hiện nguyên hình trước mặt hắn.

Tên trộm: Không có! Tôi...

Tên trộm chỉ nói được vài từ liền bị Mina tung 1 cú đá ngang thẳng vào mặt làm cho tên trộm bị văng ra khỏi nhà.

Mina: Biến thái hả mạy! Đang bệnh còn gặp mày nữa! Mày nha mạy! Mày mà còn vô nhà tao trộm đồ lót vợ yêu của tao là tao đập mày chết! Biến.

Mina dằn mặt hăm dọa tên trộm sau đó đóng cửa cái rầm làm cho tên trộm hoảng sợ.

Tên trộm: Cay thế nhờ! Chưa lụm được gì thì bị đánh rồi.

Tên trộm cay cú vì không ăn trộm được gì mà lại còn bị đánh liền chuyển mục tiêu qua căn hộ của Dubchaeng.

Tên trộm: Ấy! Cửa này cũng không khóa! Cầu trời cho con lụm được vài món.

Tên trộm cầu nguyện sau đó đi vào trong nhà. Thấy không có ai tên trộm liền đi thẳng vào bên trong. Thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là máy PS5 của Dubchaeng.

Tên trộm: Cái này bự lắm! Để từ từ lấy sau!

Tên trộm sau đó tiếp tục đi đến chỗ cái tủ đồ gần chiếc đàn Piano chỗ của Dubchaeng hay chơi. Tên trộm mở tủ ra xem và chỉ thấy 2 cặp găng Boxing và cặp băng tay chưa được quấn lại.

Tên trộm: Chủ nhà chắc thích chơi Quyền Anh lắm! Mà nó cũng không quan trọng mấy!

Tên trộm sau đó đóng tủ và chuyển đến ngăn dưới cùng. Tên trộm mở ra xem và chỉ thấy mỗi đồ lót.

Tên trộm: Sao kì vậy! Sao ngăn này toàn đồ lót không vậy?

Cùng lúc Dahyun cũng từ dưới bếp ngóc đầu ra xem và thấy 1 thanh niên nào đó ăn mặc như ăn trộm đang nhìn vào đống đồ lót.

Dahyun: Anh trai à! Anh làm gì mà nhìn đồ lót của bé yêu tui vậy?

Tên trộm hoảng hốt quay qua nhìn và thấy Dahyun đang hiện nguyên hình ngay bên cạnh hắn.

Tên trộm: Uầy! Đừng đánh tôi nha! Tôi là đệ tử của Trương Tam Phong đó.

Tên trộm nói xong múa quyền trước mặt Dahyun. Tên trộm múa chưa xong liền bị Dahyun tung 1 cú móc phải vào mặt khiến tên trộm bị văng ra khỏi nhà tiếp.

Dahyun: Thằng điên! Đã điên rồi còn biến thái! Lần sau mày mà còn vô đây trộm đồ lót của bé yêu nhà tao là tao đấm mày nhừ tử nha mạy! Biến!

Dahyun dằn mặt hăm dọa tên trộm và đóng cửa cái rằm làm cho tên trộm hoảng sợ.

Tên trộm: Cay thế! Đi ăn trộm toàn nhầm nhà cao thủ không! Thôi đi trộm chỗ khác.

Tên trộm cay cú liền rời khỏi căn chung cư và đi ăn trộm nơi khác. Tên trộm rời đi hắn vừa đi vừa tức giận thốt.

Tên trộm: Tức thật! Chưa lụm được gì lại còn bị đánh nữa.

Tên trộm ghé ngang qua căn chung cư nơi Satzu lẫn cả Sakura và Yujin đang ở. Tên trộm 2 mắt sáng rực vì đã có việc cho hắn.

Tên trộm: Ngon! Mong ông trời cho con lụm được mấy món mà không bị đánh.

Tên trộm cầu nguyện sau đó quan sát xung quanh và thấy không có ai ở đó liền trèo qua cổng và đi thẳng vào bên trong hắn di chuyển qua hành lang mà không biết camera ở khu vực hành lang hắn đang đi đã ghi lại hết. Tên trộm sau đó dừng chân ngay tại căn hộ của Satzu.

Tên trộm: Ngon! Cửa này không có khóa.

Tên trộm thấy cửa không khóa liền đi thẳng vào trong nhà. Bên trong Tzuyu cũng đang nằm trên giường với miếng dán hạ sốt trên trán. Tên trộm đi đến chỗ tủ đồ mở ngăn đầu tiên ra coi và chỉ thấy bộ võ phục màu trắng của Sana với chiếc đai đen và đồng phục Boxing cùng cặp găng của Tzuyu.

Tên trộm: Trong đây chỉ có bộ võ phục với lại găng tay quyền anh thôi à! Chán vậy.

Tên trộm sau đó đóng tủ và mở ngăn phía trên và khi hắn vừa mở ra bên trong chỉ toàn đồ lót.

Tên trộm: Ủa! Đi ăn trộm mà toàn thấy đồ lót là sao vậy?

Tên trộm chưa kịp hoảng hồn thì giọng nói khàn khàn do bị bệnh của Tzuyu vang lên ngay bên cạnh hắn.

Tzuyu: Anh trai ơi! Sao anh lại mở tủ đồ ra nhìn đồ lót của vợ yêu tui vậy? Anh định ăn trộm nó hay gì? Biến thái hả?

Tên trộm liếc mắt nhìn và thấy Tzuyu hiện nguyên hình trước mặt hắn.

Tên trộm: Không phải! Tôi....

Tên trộm nói được vài từ liền bị Tzuyu tung 1 cú đấm thẳng tay sau vào mặt làm cho tên trộm bị văng ra khỏi nhà.

Tzuyu: Đang bệnh mà còn gặp mày biến thái nữa! Mày nha mạy! Mày mà vô nhà tao trộm đồ lót của vợ yêu tao là tao đấm mày chết! Biến.

Tzuyu dằn mặt hăm dọa sau đó đóng cửa cái rầm khiến tên trộm hoảng sợ.

Tên trộm: Xui vậy trời? Đi ăn trộm toàn bị đánh không vậy?

Tên trộm cay cú chuyển mục tiêu qua căn hộ của Sakura và Yujin.

Tên trộm: Cửa này cũng không khóa! Ngon! Cầu mong lụm được mấy món.

Tên trộm cầu nguyện sau đó đi vào trong nhà. Tên trộm quan sát và không thấy ai trong nhà liền lập tức hành động hắn nhìn lên bức tường thấy 2 bộ võ phục xanh và trắng đang treo trên tường nhưng hắn cũng không quan tâm lắm. Tên trộm đang đi thì bị vấp ngã vào 1 cải rổ quần áo gần đó và khi tên trộm nhìn lại thì chỉ thấy toàn là đồ lót vừa hay Sakura và Yujin đang ngồi ăn thấy cảnh này họ lập tức nắm cổ tên trộm và ném hắn ra khỏi nhà.

Sakura: Biến thái hả mạy! Dám trộm đồ lót của tao hả?

Yujin: Hên cho mày là có chị người yêu tao đó! Chứ một mình tao là tao cho mày đi luôn rồi.

Sakura+Yujin: Biến!

Sakura và Yujin sau đó đóng cửa cái rầm làm cho tên trộm sợ hãi.

Tên trộm: Sao xui vậy trời! Đi ăn trộm toàn lộn nhà cao thủ không vậy? Thôi dẹp! Đi chỗ khác.

Tên trộm cay cú bỏ đi và đi tìm mục tiêu khác. Tên trộm đi 1 lúc và đi ngang qua căn chung cư nơi Mohyo lẫn cả Chaewon và Wonyoung đang ở.

Tên trộm: Ôi! Có mối! Mong là đừng gặp mấy cao thủ.

Tên trộm quan sát thì thấy Jihyo và Chaewon từ trên nhà đi ra hắn núp vào tường để theo dõi. Sau khi thấy 2 người đó rời đi tên trộm lại tiếp tục quan sát và không còn thấy ai nữa liền hạnh động. Tên trộm trèo qua cổng và đi vào trong. Tên trộm đi ngang qua cổng chính và vô tình camera ở khu vực bãi đậu xe gần cổng chính ghi lại hết. Tên trộm nhìn lên thì thấy camera ở đó nhưng vì chỉ có mỗi cái mặt nạ hắn liền cởi bỏ chiếc mặt nạ ra treo thẳng lên camera để che tầm nhìn.

Tên trộm đi lên lầu và đi đến gần chỗ căn của Mohyo.

Tên trộm: Thôi chết! Cái mặt nạ

Hắn khi này mới phát hiện ra mặt nạ của mình đã không còn. Tên trộm quan sát thì thấy 1 chiếc quần lót nữ của ai đó phơi bên ngoài để quên nên hắn lấy tạm nó đội lên đầu và đi đến chỗ căn hộ của Mohyo.

Tên trộm: Uầy! Cửa không khóa luôn! Ông trời phù hộ rồi.

Thấy cửa không có khóa tên trộm liền đi thẳng vào bên trong. Tên trộm đi thẳng vào phòng khách và để mắt tới dàn PC của Jihyo và Momo.

Tên trộm: PC luôn! Ngon! Nhưng mà nó bự quá! Lấy mấy món nhỏ trước đã.

Tên trộm đi đến chỗ cái tủ đồ gần ngay dàn PC. Tên trộm mở ngăn đầu tiên ra coi chỉ thấy bộ võ phục của Jihyo và Momo với chiếc đai đen.

Tên trộm: Xui vậy! Mà thôi kệ! Cầu ông trời cho con lụm được mấy món.

Tên trộm đóng tủ và mở ngăn giữa ra coi thử và chỉ thấy toàn đồ lót.

Tên trộm: Xui vậy trời! Kéo ngay ngăn đồ lót nữa.

Cùng lúc Momo từ trong phòng ngủ đi ra thấy 1 thanh niên nào đó đầu đội quần lót và đang nhìn vào đống đồ lót trong tủ.

Momo: Anh trai làm gì nhìn đồ lót baby nhà tôi vậy? Biến thái hả?

Tên trộm hốt hoảng quay qua nhìn và thấy Momo đang hiện nguyên hình bên cạnh hắn.

Tên trộm: Ê! Tôi không có biến thái nha!

Tên trộm chưa kịp hết câu liền bị Momo tung 1 cú đấm thẳng vào người làm cho tên trộm bị văng ra khỏi nhà tiếp.

Momo: Không biến thái mà đội nguyên cái quần lót lên đầu! Mày mà vô nhà tao trộm đồ lót của baby nhà tao là tao đập cho mày tan xương nát thịt nha mạy! Biến.

Momo dằn mặt hăm dọa và đóng cửa cái rầm khiến tên trộm hốt hoảng. Tên trộm đứng dậy chưa kịp nói gì liền bị 1 cô gái trẻ nhìn thấy và cô gái này là chủ nhân của chiếc quần lót.

Cô gái trẻ: Sao anh lấy quần lót của tôi! Anh là dâm tặc đúng không? Bớ người ta có biến thái.

Tên trộm hốt hoảng chạy thẳng đến căn hộ gần đó để núp và trùng hợp đó lại là căn hộ của Chaewon và Wonyoung.

Tên trộm: Ui hên quá! Wow! Có việc để làm rồi! Cảm ơn ông trời.

Tên trộm đi thẳng vào bên trong và để ý trên tường đang treo 2 cặp găng Boxing và 1 chiếc vòng Mongkol. Tên trộm đi đến chỗ 1 tủ đồ gần đó mở ra coi.

Tên trộm: Gì vậy trời! Đồ lót nữa hả?

Wonyoung từ trong phòng ngủ đi ra thấy 1 thanh niên đầu đội quần lót đang nhìn vào đống đồ lót nhưng vì do nhổ răng khôn nên phát âm không có rõ cho lắm.

Wonyoung: Anh nhai! Anh nhai nhà nhiến nhái hả?

Tên trộm quay qua nhìn thì thấy Wonyoung đang đứng bên cạnh nhìn hắn. Tên trộm chưa kịp nói gì liền bị Wonyoung đạp thẳng vào trong mặt làm tên trộm bị văng ra khỏi nhà tiếp.

Wonyoung: Nhiến thái nhả mạy! Nhày nhà dám nhô nhìn nhồ nhót nhủa Chaewon Unnie nhà nhao nhập nhày nhết! Biến.

Wonyoung hăm dọa tên trộm và đóng cửa cái rầm khiến hắn hốt hoảng. Tên trộm chưa kịp tỉnh táo thì thấy chủ nhân của chiếc quần cùng bảo vệ đi lên. Tên trộm hốt hoảng bỏ chạy và vứt bỏ chiếc quần lót để chạy thoát thân.

Tên trộm cuối cùng cũng chạy ra khỏi căn chung cư. Hắn không than thân trách phận.

Tên trộm: Cay thế nhờ! Đi ăn trộm lại bị mang tiếng là biến thái nữa.

●Còn chap sau nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top