Chương 70
12:00 trưa, tại trụ sở cảnh sát thành phố Seoul.
Felix dẫn theo Jimin và Minjeong vào trụ sở cảnh sát để thăm quan theo sau là Han và Hyunjin đang dẫn 4 thanh niên trẻ trâu vào đây để làm hồ sơ gây án.
Han: Tụi bây gan ha! Mới bây lớn mà cũng biết đi uống bia đồ.
Huynjin: Ông chủ quán bar kể là không muốn bán bia cho mấy thằng này nhưng vì mấy thằng này nó quậy quá nên mới bán cho tụi nó.
Han: Ok! Lát nữa tôi tìm thông tin phụ huynh của bọn này xong tôi gọi lên để răng đe cảnh cáo tụi nó luôn.
Felix: 2 người ngồi đây nha!
Felix dẫn Jimin và Minjeong ngồi vào ghế gần chỗ bàn làm việc của anh.
Jimin: Wow! Đây là chỗ ông với mấy người bạn của ông làm việc đó hả Felix?
Felix: Uhm! Ba tôi hồi trẻ cũng làm tổng chỉ huy đội S.O.U ở đây luôn mà.
Minjeong: Vậy chú Lee đang là người có chức vụ cao nhất ở đây hả Felix Oppa?
Felix: Chính xác!
Felix vừa nói xong là ủy viên Lee xuất hiện với giọng cười vui mừng vì được gặp lại người quen.
Ủy viên Lee: Ô hô hô! Ai đây? Ai đây?
JiminJeong: Chú Lee!
Ủy viên Lee: Ô! Cuối cùng cũng nhận ra chú rồi hả?
Jimin: Ủa mà chú Lee ơi! Sao chú lại đeo kính râm trong văn phòng vậy?
Ủy viên Lee: À quên! Xin lỗi tụi con vì trời chuyển lạnh nên chú đeo nó để tránh khô mắt đó mà.
Ủy viên Lee lập tức tháo chiếc kính râm ra và treo trên túi áo đồng phục ông đang mặc.
Jimin: Con nói thật nha! Chú Lee tuy có tuổi rồi nhưng phong độ vẫn còn bảnh bao lắm nha!
Ủy viên Lee: Đừng nói chú vậy chứ! Chú có tuổi rồi phong độ không còn như ngày xưa đâu.
Minjeong: Tụi con nói thật! Nhìn chú lúc trẻ với hiện tại không khác nhau gì mấy chỉ có cái là thêm râu với tóc cũng có vài cọng bạc đi thôi.
Ủy viên Lee: Ui có tuổi là nó vậy đó con! Felix! Con gặp 2 con bé hồi nào vậy?
Felix: Dạ lúc con đi tuần thấy 2 người họ đang cần giúp đỡ tìm Taxi nên con chở theo luôn.
Ủy viên Lee: À! Ba hiểu rồi.
Han: Ủy viên coi đó! Felix còn dám chở 2 người đó đi coi ổng làm nhiệm vụ nữa đó.
Hyunjin: Mà xe Felix đang chở lại là xe nghiệp vụ đó nha ủy viên.
Ủy viên Lee: Ủa thì người ta có lòng tốt cho quá giang ké mà do có nhiệm vụ sẵn chở người ta đi coi luôn.
Đang nói chuyện thì có 1 nhóm khoảng 4 người phụ nữ đi vào trụ sở cảnh sát với những bộ đồng phục khác nhau người đầu tiên với bộ quân phục quân nhân, người thứ 2 với chiếc áo Blouse, người thứ 3 với bộ đồ thẩm phán và người thứ 4 lại là đồng phục của cảnh sát.
Ủy viên Lee: Trời ơi! Nay làm cái gì mà có cả quân nhân, bác sĩ, thẩm phán có cả cảnh sát giao thông tới đây làm gì vậy.
Felix: Làm thủ tục nhận người nhà đó ba.
Ủy viên Lee để ý bên trong buồng giam 4 thanh niên trẻ trâu đang ngồi trong trỏng và hiểu ra nguyên nhân.
Ủy viên Lee: À! Hiểu rồi.
4 người phụ nữ sau đó đi tới chỗ bàn làm việc của Han và Hyunjin đang ngồi đó để nhận con.
Nữ quân nhân: Chào anh! Tôi là thiếu tá của lực lượng thủy quân lục chiến Đại Hàn Dân Quốc tôi tới đây để nhận con.
Nữ bác sĩ: Chào anh! Tôi là bác sĩ khoa ngoại của bệnh viện Seoul St Mary tôi tới để gặp con tôi.
Nữ thẩm phán: Chào anh! Tôi là thẩm phán thuộc tòa án tối cao của Đại Hàn Dân Quốc tôi tới đây để nhận lại con tôi.
Nữ cảnh sát: Chào sếp! Tôi là thanh tra cấp cao thuộc cục giao thông vận tải tôi tới để tìm thằng con tôi.
Han: Mấy chị tới rồi hả? Kìa bọn nó ngồi trong đó kìa!
Hyunjin: Ê mấy nhóc! Mama của mấy nhóc tới rồi nè.
Han và Hyunjin sau đó mở cửa buồng giam thả 4 thanh niên này ra. Ngay khi vừa được thả là y như rằng 4 thanh niên này bị cả 4 mama phạt. Mà phạt ở đâu không phạt phạt ngay tại trụ sở cảnh sát luôn mà hình phạt của 4 thanh niên này cũng đa dạng.
Thanh niên đầu tiên là con của nữ sĩ quan thủy quân lục chiến bị phạt hít đất 100 cái không được ngừng chỉ cần ngừng 1 cái thôi là sẽ bị 1 roi vụt vào mông.
Trẻ trâu#1: Mẹ ơi! Tha cho con mẹ ơi! Con mỏi tay quá.
Nữ quân nhân: Không có tha gì hết! Anh hôm nay phải hít được cho tôi 100 cái thì tôi mới tha.
Trẻ trâu#1: Con xin mẹ mà huhuhuhu.
Thanh niên thứ 2 là con của nữ bác sĩ thì bị bắt chép phạt nguyên cuốn từ điển y khoa và nếu dừng để nghỉ tay thì số lần chép phạt sẽ tăng lên.
Trẻ trâu#2: Mẹ ơi! Con khát nước quá.
Nữ bác sĩ: Chừng nào chép xong đi! Rồi tôi mới cho ông uống.
Trẻ trâu#2: Trời ơi! Huhuhuhu.
Thanh niên thứ 3 thì thảm hơn vì là con của thẩm phán nên phải bị bắt học hết nguyên cuốn từ điển luật học và 1 đống sách luật được trất lên thành dãy.
Trẻ trâu#3: Mẹ ơi! Con đói quá cho con ăn 1 tí gì đi!
Nữ thẩm phán: Học thuộc hết nguyên cuốn từ điển luật học tôi giao chưa?
Trẻ trâu#3: Dạ được 1 trang! Huhuhuhu.
Thanh niên cuối cùng thì khủng khiếp nhất vì là con của thanh tra cấp cao cục giao thông vận tải nên bị bắt đứng yên 1 chỗ và không được di chuyển.
Trẻ trâu#4: Mẹ ơi! Con mỏi chân quá! Cho con nghỉ đi.
Nữ cảnh sát: Đợi khi nào hết ca trực đi thì tôi cho ngồi.
Trẻ trâu#4: Mỏi chân quá! Huhuhuhu.
Cảnh tượng này được cả sở cảnh sát nhìn thấy cũng vừa thương mà cũng vừa buồn cười. Ủy viên Lee thấy cảnh này cũng vừa xót cho bọn này vì bị phạt và cũng buồn cười khi nhìn khuôn mặt đáng thương của bọn chúng.
Ủy viên Lee: Hahaha! Các cô gái tha cho bọn nhỏ đi! Tụi nó còn nhỏ nên hơi hiếu thắng đó mà với lại mấy chị phạt ở đây chỉ làm cho tụi nhỏ nó xấu hổ hơn thôi.
Felix: Mấy chị đừng có phạt mấy em nhỏ vậy tội tụi nó lắm!
Han: Đúng rồi chị! Mấy chị phạt tụi nhỏ vậy tội bọn nó lắm!
Hyunjin: Mấy chị bỏ qua cho bọn nó lần này đi! Tụi nó bây giờ chắc chừa rồi đó.
Nhờ sự khuyên can của Felix, Ủy viên Lee, Han và Hyunjin thì các Mama mới chịu dừng hình phạt lại.
Nữ quân nhân: Haizzz! Không phạt tụi này thì làm sao mà bọn nó ngoan được đây!
Nữ bác sĩ: Bây giờ phạt thì tội tụi nó mà không phạt thì tụi nó lại càng hư.
Nữ thẩm phán: Không hiểu sao ở nhà thì ngoan lắm mà ra đường thì lại hư hết nói luôn.
Nữ cảnh sát: Hư tới mức mới có tí tuổi đã rủ nhau đi uống bia quậy phá này nọ rồi.
Hội mama đang đau đầu suy nghĩ không biết phải làm sao thì 2 chị em Jimin và Minjeong nảy ra 1 sáng kiến.
JiminJeong: Mấy chị ơi! Tụi em có ý này.
Đồng thanh: Hả! 2 đứa có ý gì hay hả?
Jimin: Dạ! Bên CLB Kickboxing bọn em đang tuyển quân và tìm kiếm nhân tài! Mà 4 đứa nhỏ nhà mấy chị cũng có khiếu đó không biết tụi nó có hứng với môn này không?
Nữ quân nhân: Tuyển quân à! Nghe cũng được đấy chứ.
Nữ bác sĩ: Cũng không quá tệ! Vừa thể thao vừa tự vệ nữa.
Minjeong: Mấy chị mà giao 4 đứa tụi nó cho tụi em đảm bảo luôn là ngoan liền! Mà không biết các chị có hứng cho tụi nó tham gia CLB tụi em không nhỉ?
Nữ thẩm phán: Uhm! Nghe cũng được đó.
Nữ cảnh sát: Uhm! Vừa lành mạnh mà cũng đỡ quậy hơn.
Jimin: Vậy mấy chị quyết định như thế nào ạ?
Đồng thanh: Ok! Tôi kì này tạm thời tha cho mấy ông đó.
Đám trẻ trâu: Cảm ơn! Mama.
4 bà mẹ sau đó bỏ qua và dẫn các đứa con quý tử của mình về nhà.
Ủy viên Lee: Ok! Mọi người tiếp tục làm việc nha! Felix! Lát nữa con với Han và Hyunjin đem hết đống giấy tờ này lên nộp văn phòng của ba nha! Bây giờ ba phải đi nộp đống hồ sơ này cho sở tư pháp.
LixHanJin: Dạ!
Felix: 2 người ngồi đây đợi tui đi nộp đống hồ sơ này cho ba tui nha.
Jiminjeong: Uhm!
Felix sau đó rời đi cùng Han và Hyunjin với 1 đống giấy tờ trên tay mỗi người đến chỗ văn phòng ủy viên Lee để nộp chúng. Jimin và Minjeong rảnh rỗi đi vòng vòng khắp phòng làm việc của đội S.O.U để thăm quan.
Nói thật đa số đồng phục cảnh sát ở Hàn quốc đều mặc là áo sơ mi xanh hoặc trắng còn đối với sĩ quan sẽ có thêm áo vest với cấp bậc quân hàm nhưng cảnh sát S.O.U thì khác đồng phục của họ y chang Cảnh Sát Cơ Động Việt Nam luôn đều mặc đồ đen mang bốt đội nón lưỡi trai mặc giáp và luôn luôn đeo dùi cui và súng MP5. Mà cũng đúng thôi tại S.O.U Hàn Quốc và Cảnh Sát Cơ Động Việt Nam đều là đội đặc nhiệm mà.
Jimin và Minjeong sau một hồi thăm quan khắp cả văn phòng liền quay về chỗ ngồi làm việc của Felix. Minjeong vô tình tìm được tấm ảnh của đội S.O.U khi tốt nghiệp của anh.
Minjeong: Jimin unnie! Coi em tìm được gì nè.
Jimin: Ô! Felix chụp chung với bạn của ổng nè.
Chang Bin: 2 cô tới đây để báo án hả?
Jimin và Minjeong quay lại nhìn thì đó là Chang Bin của đội hình sự ghé qua.
Jimin: À không! Tôi ngồi đây để chờ bạn tôi cũng làm ở đây nè.
Chang Bin: Bạn hả? Bạn cô là ai?
Minjeong: Felix Oppa đó! Mà anh là ai?
Chang Bin: Tôi là Chang Bin của tổ hình sự! 2 cô là bạn của Felix hả?
Jiminjeong: Uhm!
Chang Bin: Tôi biết Felix! Nhóc Felix đó là đệ tôi hồi lúc trước khi tôi chuyển đơn vị.
Jiminjeong: Ồ!
Chang Bin: Mà thôi tôi đi trước nha! 2 cô cứ ngồi đây đợi nó ra nha nó đang ở trên phòng của Ủy viên đó.
Chang Bin sau đó rời khỏi chỗ làm việc của S.O.U để quay về bàn làm việc của đội hình sự. Jimin và Minjeong đi ra ngoài để hóng gió 1 chút nhưng khi vừa ra đến cổng thì vô tình đụng trúng 1 anh cảnh sát đang rất vội vã.
Anh cảnh sát: Xin lỗi 2 cô nhiều nha.
Anh chàng cảnh sát này vội vã xin lỗi 2 người sau đó rời đi trong sự hấp tấp. Jimin và Minjeong nhìn xuống dưới và vô tình nhặt được chiếc thẻ cảnh sát mà anh chàng cảnh sát hồi nãy đánh rơi. Jimin và Minjeong cuối xuống nhặt lên thì đụng ngay lính của Chang Bin đang đi ngang qua nhưng vì do Jimin và Minjeong đội nón nên không biết 2 người họ là con gái.
Jimin: Ô! Cho tụi tôi xin lỗi nha!
Minjeong: Tại do tụi tôi nhặt đồ đánh rơi ở dưới.
Seungmin: 2 đứa bây đi không biết ngó trước ngó sau hả?
Jeongin: Mắt của 2 đứa bây để ở đâu vậy hả?
Vừa đúng lúc Felix cùng Han và Hyunjin từ văn phòng ủy viên trở về thấy lính của Chang Bin đang đứng đằng trước chặn Jimin và Minjeong vì không biết chuyện gì đang xảy ra nên đi đến xem thử.
Felix: Vụ gì? Vụ gì? Sao đứng đây chặn bạn tui vậy?
Han: 2 ông kểnh kia! Làm gì mà mặt quạo vậy?
Hyunjin: Đâu! Chuyện gì kể nghe coi?
Seungmin: Đó! Mấy ông coi đó đi mà không biết ngó trước ngó sau.
Jeongin: Đứng chặn đường trước mặt người ta mà mắt để đâu không biết.
Jimin: Hức....hức
Minjeong: Hức....hức
Felix để ý thì nghe được tiếng thút thít của Jimin và Minjeong. Felix gỡ nón của họ ra xem và đúng thật là Jimin và Minjeong đã bắt đầu khóc đôi mắt bắt đầu trở nên đỏ và hàng nước mắt trên mi cũng bắt đầu chảy.
Felix: 2 người sao vậy?
Jimin: Felix ơi...hức...hức...2 ông này ăn hiếp tui....hức.
Minjeong: Em xin lỗi họ mà họ làm dữ quá...hức...hức.
Jimin và Minjeong sau đó xà vào lòng Felix khóc anh cố gắng không ngừng dỗ dành 2 người họ nhưng càng dỗ thì họ lại càng khóc. Han và Hyunjin thấy cảnh này cũng bực mình đáp lại.
Han: Có mà mắt 2 đứa bây bị điếc đó! Không biết phân biệt giới tính hả?
Hyunjin: Người ta con gái mà tụi bây cũng quát nữa! Mắt của 2 đứa bây để đâu vậy?
Seongmin: Ơ kìa! Tụi tôi có biết gì đâu?
Jeongin: Thì 2 người đó đội nón làm sao biết được là trai hay gái?
Han: Thì cũng phải lịch sự với người ta 1 tí chứ.
Hyunjin: Chứ đâu phải nạt nộ cho người ta khóc vậy đâu!
Vừa đúng lúc ủy viên Lee đang đi cùng với 1 người phụ nữ có cả Chang Bin và anh chàng cảnh sát hồi nãy.
Anh cảnh sát đi đến lấy lại chiếc thẻ cảnh sát trên bàn do Jimin và Minjeong nhặt được và thắc mắc vì sao 2 người họ lại khóc.
Anh cảnh sát: May quá cái thẻ còn ở đây! Cảm ơn 2 cô nhiều nha! Ủa sao 2 cô lại khóc?
Chang Bin: Sao 2 người lại khóc vậy?
Ủy viên Lee: Chuyện gì vậy? Thằng nào ăn hiếp 2 cô con gái bé bỏng tương lai của tui vậy hả?
Han+Hyunjin: Đây! 2 khứa này nè chứ ai!
Han và Hyunjin đồng lực chỉ tay thẳng vào lính của Chang Bin. Chang Bin bực mình đi tới tặng 1 bài giáo huấn cho 2 anh chàng này.
Chang Bin: Nè 2 anh kia! Nghĩ sao mà lại đi quát con gái vậy hả? Đàn ông con trai gì kì cục vậy.
Seungmin: Tụi tôi có cố ý đâu!Với lại tôi cũng có biết 2 người này là con gái đâu.
Jeongin: Do họ đội nón nên tụi tôi cứ nghĩ là thanh niên nào đó! Mà đâu biết họ là con gái?
Felix: Đi mà lỡ đụng trúng cũng nhẹ nhàng với người ta 1 tí chứ đâu phải nạt nộ này nọ đâu.
Ủy viên Lee: Hay quá ha! Dám làm 2 cô con gái nuôi bé bỏng của tôi khóc vậy hả.
Người phụ nữ: 2 người hay quá ha! Dám làm cho 2 cô con gái nuôi yêu dấu của tôi khóc hả.
Người phụ nữ đứng cạnh ủy viên Lee đi lên nhéo tai 2 anh lính của Chang Bin 1 cách mạnh bạo.
Seungmin: Ây da! Ây da! Tụi tôi xin lỗi mà.
Jeongin: Giám đốc Kim à! Tụi tôi xin lỗi.
Và người phụ nữ này là Kim Lina mẹ của 2 anh em Felix và Jiwoo người có chức vụ cao đứng sau ủy viên Lee và đang là tổng giám đốc của sở cảnh sát thành phố Seoul.
Giám đốc Lina: Hôm nay tôi phải cho 2 anh biết hậu quả của việc ăn hiếp con gái nuôi của tôi là như thế nào nhá.
Chang Bin: Mấy cậu còn đứng đó nữa! Xin lỗi 2 người họ đi chứ.
Seungmin+Jeongin: Tụi tôi xin lỗi! Lần sau tụi tôi sẽ nhẹ nhàng hơn.
Sau khi mà 2 người này xin lỗi thì giám đốc Lina mới chịu buông ra.
Anh cảnh sát: Thật ra! Trong chuyện này 1 phần lỗi cũng do tôi vì hấp tấp quá nên mới để họ bị vậy.
Giám đốc Lina: Biết nhận lỗi thì tốt! Lần sau nhớ cẩn thận hơn nha!
Anh cảnh sát: Dạ! Dạ.
●Ok! Đã xong! Chờ chap sau sẽ là trận đánh giữa Kim Namjoon và đối thủ của anh nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top