Phần 7:

Tựa: Muộn

Người viết: Hạ An

Ngày hoàn thành: 10.08.2019

Giờ đăng: 17:45

Địa điểm: Hà Nội

Mười năm, như khoảnh khắc kì diệu khi một ngôi sao băng lướt vội qua bầu trời. Ngắm nhìn trọn vẹn được khoảnh khắc ấy, có người thấy đủ để mỉm cười mãn nguyện, có người tham lam muốn được ngắm nhìn thêm, cũng có người tận dụng nó để kéo gần khoảng cách đến ước mơ của mình. Còn tôi, lại hoàn toàn bỏ lỡ mất khoảnh khắc thiêng liêng ấy.

Mười năm các em cố gắng vì đam mê, bọn họ điên cuồng vì các em tiếp ứng, tôi vẫn loay hoay trong guồng quay công việc, chẳng thể xác định mục đích sống của mình. Thời gian biến các em từ ba đứa trẻ ngây ngô, rụt rè trên sân khấu trở thành những minh tinh nổi tiếng, những diễn viên xuất sắc; biến bọn họ mỗi ngày một tốt hơn; còn bản thân tôi, có lẽ cũng chẳng thay đổi được gì nhiều.

Bọn họ đã chứng kiến ba người các em bên nhau trưởng thành suốt mười năm. Từ khi các em xuất hiện lần đầu tiên trên sân khấu sơ sài, đến lúc ba người cùng nhau trở thành những ngôi sao sáng chói, để rồi cuối cùng tách nhóm hoạt động riêng, bọn họ vẫn luôn  ở phía sau, âm thầm ủng hộ từng quyết định của các em. Bọn họ nhìn thấy các em bên nhau cả một quá trình dài, còn tôi chỉ có thể theo đuổi khoảnh khắc ấy của một quá khứ xa xôi.

Thích các em, tôi liền đem tiền tích cóp bao năm đi săn mua một chiếc vé concert. Chỉ tiếc là, buổi concert đầu tiên tôi theo đuổi các em, lại chính là sân khấu cuối cùng của mười năm hẹn ước. Lần đầu tiên tôi tận mắt chứng kiến ba người ở bên nhau, lại là lần cuối cùng các em còn cùng nhau đứng trên một sân khấu.

Tôi không phải là một Tứ Diệp Thảo, vì vậy sẽ không vì một mình Vương Nguyên mà hô hào tiếp ứng, vì một mình Vương Tuấn Khải mà giơ cao tấm bảng đèn xanh lam, vì một mình Dịch Dương Thiên Tỉ mà cất cao giọng hát. Tín ngưỡng của bọn họ là TFBOYS, còn tín ngưỡng của tôi là thứ tình cảm âm thầm, lặng lẽ mà ba người các em vẫn luôn dành cho nhau.

Tôi biết đến các em quá muộn, vì vậy những khó khăn ngày trước đều chẳng thể cùng các em chia sẻ, nhưng nhất định mỗi một chông gai của những tháng ngày phía sau đều sẽ cố gắng vượt qua cùng các em. 

Cho dù tương lai sau này, các em không còn là thành viên của nhóm nhạc ba người TFBOYS, cho dù các em chẳng còn cơ hội đứng chung một sân khấu, thì tôi tin, thứ tình cảm đơn thuần giữa ba cậu nhóc ngày nào vẫn luôn tồn tại trong một góc nhỏ nơi trái tim các em.

Người ta bảo, bạn bè bảy năm đã trở thành tri kỉ, các em cùng nhau sánh bước cả mười năm.

Người ta bảo, người bạn chân thành nhất là người mà ta gặp được khi còn là thiếu niên, các em quen nhau khi còn là những cậu nhóc mới mười ba, mười bốn.

Người ta bảo, tình bạn đẹp nhất, là khi có thể cùng người bạn của mình bước qua hết những năm tháng thanh xuân, các em lại bên nhau từ từ trải qua mỗi một kì thi quan trọng của đời người.

Song cũng chính họ, lại nghi ngờ về tình cảm của các em.

Mười năm các em bên nhau, chín năm người ta mong ba người tan rã. Để đến buổi concert cuối cùng, khi TFBOYS chính thức tách nhau ra, họ lại ngậm ngùi trong nuối tiếc. Tình cảm giữa ba người trong nhóm TFBOYS, chẳng phải cái ôm và  những giọt lệ nơi khóe mắt các em ngày chia tay đã là minh chứng rõ nhất rồi hay sao? Là bọn họ từ trước đến nay vẫn chưa từng nhận ra, hay là đã biết, nhưng vốn dĩ lại chẳng hề quan tâm?

Bởi vì tình cảm giữa ba người các em là điều tuyệt vời nhất mà tôi từng tin tưởng, nên hiện tại, và tương lai sau này, tôi cũng sẽ giơ cao tấm bảng màu tiếp ứng của từng người, hòa mình vào dòng người đông đúc, và thay mặt hai người đồng đội phương xa, cất cao giọng, đem động lực của mình truyền đến mỗi một người các em.

TFBOYS không còn thì sao chứ? Điều đó không có nghĩa là tình cảm giữa các em không còn. Nếu thế gian này có điều gì đó là mãi mãi, thì tôi tin, đó chính là tín ngưỡng mà tôi chọn.

喜欢你们,四叶草一定不后悔。

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top