Chương 3: Thông tin của em
Thức dậy với cái đầu đau như búa bổ anh lần bước xuống nhà bếp tìm nước uống, anh hoàn toàn không nhớ được bất cứ chuyện gì xảy ra sau khi anh uống ly rượu thứ 3 " mình bị sao vậy nhỉ sao tự nhiên lại hành động như thể một đứa trẻ con như thế cơ chứ"
- Cháu dậy rồi đó hả ? dì có nấu cháo và canh giải rượu cho con đấy con ăn luôn nhá, lúc tối con làm gì mà uống say thế cậu Hyuk-kyu đưa cháu về đấy
-Cháu chỉ uống có chút thôi à, dì cho cháu một chén canh nhé
Dì Baek- quản gia trong căn biệt thự to lớn của anh, người đã lớn lên cùng anh, theo gia đình Lee được 40 năm thì dì đã tiếp xúc với anh gần 30 năm rồi. Ngoài bố mẹ thì dì là người mà anh có thể để bản thân ở trạng thái thả lỏng nhất. Dì không có chồng cả đời sống trong căn biệt phủ của gia đình họ Lee, từ lâu dì đã coi anh như con trai của mình, quan tâm chăm sóc anh từng thứ nhỏ nhất.
- Đây cháu uống canh đi cho đỡ, có thấy đau đầu không dì bảo người mua thuốc cho cháu.
- Dạ cháu không sao cảm ơn dì, dì đi nghỉ đi ạ.
Uống xong chén canh giải rượu anh lên lầu lấy điện thoại gọi cho Minhyeong cho dời lại lịch họp sáng sang chuyển sang 1h chiều vì bây giờ anh chỉ muốn ngủ thôi.
*
*
Chuông điện thoại reo lên ngay khi anh vừa ngả lưng xuống chiếc giường to lớn giữa trung tâm phòng ngủ mang tông màu xám lạnh
- Cậu dậy chưa đấy, tối qua cậu uống nhiều quá đấy nhé
- Cậu gọi có chuyện gì không hay chỉ để biết mình ngủ hay thức?
-Cậu vô tình quá đấy, người ta quan tâm thì mới gọi cho cậu đấy nhé, vậy thôi nhé tớ có ca mổ bây giờ gặp nhau sau nhé BYE- không đợi anh đáp lại mà Hyuk-kyu đã cúp máy rồi.
Cũng không nghĩ nhiều anh dần chìm vào giấc ngủ...
*
*
*
Cuộc họp đầu tiên sau khi anh nhậm chức diễn ra vô cùng thuận lợi khi anh chủ động đề xuất sản xuất ra thêm sản phẩm mới dễ tiếp cạn người dùng hơn là chỉ sản xuất các vật tư phục vụ cho các tập đoàn. Chiếc vòng tay thông minh là thứ mà anh đã đề xuất cho hộ đồng quản trị, hầu hết mọi người vô cùng hài lòng với quyết định của anh. Ngoài việc muốn sản phẩm của công ty mình có thể tiếp cận người dùng một cách gần gũi hơn thì đó cũng là một trong những tâm nguyện của bố anh, những điều ước dang dở của bố anh đang từ từ hoàn thành từng thứ 1.
Anh hài lòng rời khỏi phòng họp, vào phòng làm việc của mình anh đã thấy một tập hồ sơ nằm gọn trên bàn của mình. Không chần chừ anh mở tập hồ sơ ra xem, trong đó chứa đựng toàn bộ thông tin của bác sĩ Han, ngắm gương mặt ưa nhìn trong tờ CV nụ cười khó thấy của anh không khó để xuất hiện, chỉ cần là cậu mọi sự nhu mì trên gương mặt của anh đều xuất hiện mà dường như anh còn không biết đến việc đó. Tên Han Wangho cao 1m69,5 là bác sĩ khoa nhi của bệnh viện Hanwha.... ánh mắt của anh lướt dần tới cuối trang thì dòng chữ * năm 6 tuổi bị nhốt trong nhà kho một mình dẫn đến việc sợ bóng tối* hàng lông mày của anh nhíu lại ánh mắt tưởng như có thể giết chết người, khó khăn lắm anh mới bình tĩnh lại được.
- Cậu ta từng bị nhốt sao, một cậu trai nhỏ nhắn như thế bị nhốt thì liệu cậu sẽ sợ hãi như thế nào cơ chứ- chắc rằng anh cũng không hiểu tại sao bản thân mình lại lo lắng đến thế- Mình bị sao thế nhỉ cậu ta có là gì của mình đâu sao tự nhiên mình lại khó chịu vì cậu ta từng bị nhốt cơ chứ...
Cốc..cốc- Vào đi
- Anh thấy tập hồ sơ chưa anh, em đã cố gắng tìm hiểu về cậu bác sĩ ấy và biết thêm được ngày trước bố cậu ấy từng cùng bạn thành lập nên một thương hiệu cà phê anh ạ, nhưng rồi người bạn ấy nảy lòng tham nên đã vu khống cho bố anh ấy lợi dụng chức vụ chiếm dụng lợi ích của công ty vì thế mà bố anh ấy đã phải chịu chấp nhận đứa con tinh thần của mình rơi vào tay của một kẻ tam lam, chẳng bao lâu vì không có sự đổi mới và thay đổi trong việc xây dựng công ty ông ta cũng đã tuyên bố công ty phá sản cùng với số nợ khổng lồ.
Anh trầm ngâm một lúc- em cố gắng tìm cách liên hệ với cậu ấy giúp anh nhé, anh muốn trả ơn cậu ấy vì đã xử lí vết thương giúp anh.
Càng ngày những suy nghĩ của anh về cái con người ấy càng càng được nhân lên, sự tò mò của anh về con người ấy đã dần mang âm hưởng của sự quan tâm muốn bảo vệ người ấy mất rồi. Dường như anh thích người ta mất rồi........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top