Chương 1: Chạm Mặt

Vào một ngày trời thu một vị tổng giám đốc đang phải xử lí đống rắc rối mà cô anh để lại sau khi nghỉ hưu. Là tổng giám đốc của một công ty chuyên về kỹ thuật công việc của anh không hề ít, trong vòng 10 phút đã 7 lần thư kí của anh gõ cửa phòng xin chữ kí của anh. Việc các đối tác liên tục làm khó sau khi cô anh xuống chức là điều đã được lường trước song anh cũng đã có sự chuẩn bị đầy đủ, anh sẽ cho họ thấy được tài năng và trách nhiệm của anh với chức vụ của mình.

*

Sau một ngày làm việc căng thẳng việc anh cần làm bây giờ chính là đi đón em gái của bạn thân mình-Minhyeong à chuẩn bị xe giúp anh nhé, giờ anh cần đến sân bay Incheon.

-Vâng anh!

Chiếc Roll-Royce màu đen mang biển số 960507 lăn bánh ra khỏi trụ sở công ty Faker tiến thẳng đến sân bay Incheon.

.

.

.

Ngồi trong xe anh đã thấy Kim Hye-kyo cô gái 22 tuổi mang đầy hoài bão ấy tiến thẳng đến bên chiếc xe của anh, cô dùng mũi chân của mình đá vào thân xe với vẻ mặt khó hiểu:

-Sao anh Hyuk-kyu lại không đến mà để anh đến thế này cơ chứ, chẳng lẽ anh ấy không thương người em gái xinh đẹp này nữa à! hứ

Mỉm cười 3 phần bất lực 7 phần như 3 anh trả lời- Không có đâu chỉ là hôm nay anh ấy bận thôi mà

-Bận đi với anh Jihoon chứ gì em biết thừa ấy!

Anh không nói gì chỉ cười đáp lại- Em lên xe đi chúng ta về chắc 2 bác đang đợi đó, em không nhớ 2 bác sao.

- A về nhà... phải về nhà chứ.. về nhà nào..


2 anh em quay trở lại vào xe... Trong lúc anh đang sang phía bên kia kia của xe bỗng có một chiếc moto không biết từ đâu lao ra va vào anh, thật may là anh chỉ bị quệt vào nhưng vết thương ở tay chảy máu không ngừng... Hye-kyo thấy liền khóc toáng lên khiến anh bối rối không biết làm thế nào để xử lí việc này, đang loay hoay thì một giọng nói ấm áp vang lên sau lưng anh- Không biết anh có bị sao không, tôi là bác sĩ nếu cần tôi có thể giúp anh.

- Ờ...ờ vậy nhờ cậu giúp tôi một lát nhé

*

*

Đôi tay thoăn thoắt của cậu bác sĩ với dáng vẻ nhỏ nhắn đã băng bó cho anh xong xuôi

- Không biết cậu tên là gì nhỉ tôi muốn cảm ơn cậu, tôi là Lee Sang-hyeok nếu có gì cậu có thể tìm tôi- Tay anh đưa tấm danh thiếp cho cậu.

- À không có gì đâu tôi chỉ băng bó giúp anh một tí thôi mà, cẩn thận hơn thì anh nên đến bệnh viện để kiểm tra kĩ hơn ở đây tôi không có đủ thiết bị nên chưa chắc anh có bị tổn thương gì bên trong hay không

- Vậy không có gì nữa tôi xin phép tôi đi nhé!

-Vâng cảm ơn cậu

*

Vậy là cậu đi không để lại một thông tin gì để anh lưu luyến mãi bóng lưng của cậu. Quay trở lại trong xe khi cô bé Hye-kyo đã nuốt nước mắt tranh việc lái xe với anh- Tay anh đang bị vậy làm sao mà lái xe được anh cứ để đó em lái- Anh đành nhượng bộ để cô lái xe về nhà..

*

Điều mà cả cậu và anh đều không biết là sao cuộc gặp mặt định mệnh này sẽ mở ra một tương lai rất khác của cả hai...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top