Chương 2:
-> continue ...
Sau khi chị tổng biên tập rời đi, căn phòng lúc này chỉ có Dasha và người đàn ông kia. Hoàn cảnh lúc này rất khó sử và ngượng ngùng, đặc biệt là đối với Dasha. Người đàn ông kia chăm chú nhìn vào hồ sơ lý lịch của cô, khi anh ta đang chuẩn bị phát ra tiếng nói..
"Thưa CEO Jung, tôi biết những gì tôi làm cách đầy không lâu đã làm anh không vui và hài lòng. Nhưng tôi xin, tôi không muốn chuyện cá nhân làm ảnh hưởng chuyện công việc"
Dasha mạnh mẽ nói bằng giọng nghiêm túc nhưng vẫn có thể nói là cô đang rất rung ray bên trong. Người đàn ông kia nghe những gì cô vừa nói, anh ta đặt tạp hồ sơ của cô xuống bàn. Nhẹ nhàng đáp lại. "Tôi không có ý định "
Nghe xong câu nói của anh, Dasha thở phèo nhẹ nhõm. Cô liên tục cuối đầu cảm tạ anh. Người đàn ông kia tiếp tục đáp..
"Tuy nhiên. đói với trình độ của cô, cô cần nhiều kỹ năng hơn nữa để trở thành một nhân viên văn phòng chuyện nghiệp. Căn bản tôi sẽ từ chối nhưng tôi nghĩ thỉnh thoảng thì cũng nên cho người khác cơ hồi nên cô có thể bắt đầu việc làm vào hôm nay bằng việc tham quan và chuẩn bị một bàn làm việc cho mình. "
"Tôi là Jung Jaehyun, chào mừng cô gia nhập
JJH & CO. Sau này sẽ gặp nhau nhiều.!"
" Tôi là Dasha Taran, tôi mong sau này được anh giúp đỡ cho."
Kết câu, Dasha tha thiết liên tục cảm ơn jaehyun và rời phòng. Không mai, do cô không cẩn thận nên đã đập đầu vào cửa kình. Cô ngã xuống sàn, vết thương trên đầu gói càng nặng hơn không chịu được mà cứ chảy máu ra. Lúc này dasha không quan tâm vết thương của mình mà cố gắng đứng lên rời khỏi phòng trong một cách khá là vụng về. Đến khi Jaehyun đi gần lại cô thì cô đã rời đi, anh nhận ra một vệt máu đỏ tươi dưới sàn. Mặc dù trong khoảnh khắc ấy vẻ mặt anh vẫn bình thường nhưng bên trong anh có một nỗi lo lắng cho cô.
Dasha sau khi rời phòng Jaehyun, cô xuống thuật lại cho chị tổng biên tập. Park Hanna chúc mừng cô, dẫn cô tham quan công ty và chuẩn bị cho cô một bàn làm việc gọn gàng.
Sau 8 tiếng làm việc thì hiện tại cũng khuya, Dasha cũng vừa phải thích nghi với công việc hiện tại, cô nghĩ khá khen bản thân mình lúc đấy vì đã mạnh dạn nói ra ý nghĩ của mình và cũng có phần cảm tạ jaehyun vì đã chấp nhận cô. Loay hoay cũng đã 10h đêm. Trước khi về, một cặp đôi đi đến Dasha và nhờ cô copy phần tài liệu, in ra và đưa cho CEO jung xem. Vốn vĩ, Dasha cũng rất tốt và thân thiện nên cô cũng đồng ý giúp. Thế là mọi người đều lần lượt về, chỉ có mình cô ơi lại. Jaehyun lúc này mới ra khỏi phòng, khi thấy chỉ có mình cô ở lại. Anh phần nào xót mà phần nào vui. Anh đi lại gần cô, dùng một chiếc khăn giấy ướt mà anh cố tình đem xuống lau sơ vết thương của cô. Dasha lúc này giật mình và rút chân lại.
"Thưa giám đốc anh cần gì ạ"
" không gì, tôi chỉ đang sát trùng vết thương này của cô thôi."
"Nhưng tôi có thể tự làm được khi về nhà nên..
Jaehyun không quan tâm những gì cô nói mà di chuyện chân cô lại và tiếp tục lau, sau đấy anh nhẹ nhàng dán chiếc băng cá nhân lên vết thương kia của cô. "Yên tâm, Tôi không làm hại cô đâu!" Nói xong anh lặng lẽ đi lại vào phòng làm việc của mình, không để kịp cô nói lời cảm ơn anh. - Sau khi làm xong việc, cô lặng lẽ đi đến phòng Jaehyun. Cốc cốc cốc *
"Vào đi!"
"Thưa giám đốc, đây là số tài liệu..."
"Vâng để đây giúp tôi"
Dasha vẫn chưa nỡ đi mà đứng yên ở vị trí, khi anh nhận ra thì cô giật mình.
"Sao? Có vấn đề gì nữa à?"
"À không tôi chỉ muốn cảm ơn anh vì đã giúp tôi băn vết thương ..."
"Ừa"
"Gặp lại giám đốc ngày mai ạ "
Anh không trả lời, cô rời khỏi phòng . Sau khi cô đi, ánh mắt anh dói theo cô. Bây giờ cũng đã 11 giờ rồi. Dasha đã bị trể chuyến xe bus về nhà, cô đành đợi thêm 30 phút nữa mới cô một chiếc khác đến. Trong lúc chờ thì có một chiếc xe Mercedes đen chạy và dừng lại vị trí cô đang ngồi đợi. Kính cửa xe hạ xuống. CEO Jung là chủ nhân ngồi bên trong. Ngõ lời
"Lên đi, tôi đưa cô về nhà."
"Ơ không cần đâu tôi có thể tự..."
"Mau lên đi" - lúc này giọng jaehyun đã thay đổi, dasha hơi hoãn nên đành ngậm ngùi lên.
Trên đường về, cả 2 không nói chuyện với nhau nhiều vì hôm nay có khá là nhiều chuyện khó sử mà Dasha đã trải qua nên không dám nói thêm gì cả. Khi đến nhà Dasha, cô mở cửa xe xuống. Không quên cảm anh nhưng anh thì lơ cô và chạy xe đi một cách nhanh chóng.
"Ơ anh ta bị làm sao thế."
Dasha đi vào nhà, ăn uống , tắm rửa và chỉ biết nằm dài ngang trên chiếc giường thân thương của mình. Sau một ngày có khá nhiều chuyện xảy ra với cô nhưng sau khi về nhà là nỗi âu lo phiền nhọc điều tan biến. Dasha lại nghĩ về việc jaehyun chấp nhận cô và giúp cô dán vết thương, một chút gì đó cô lại có cảm tình với anh hơn lúc sáng. Nghĩ một hồi thì cô thiếp đi lúc nào không hay biết.
Bên phía Jaehyun, sau khi về nhà. Anh tắm rửa và rời phòng tắm với chiếc khăn còn trên cổ của mình. Anh ngồi xuống chiếc Sofa thở dài.
Trong tâm trí, Dasha đâu đó hiện ra. Nhưng nó tan biến rất nhanh. Anh không suy nghĩ nhiều mà chỉ đi lại chiếc giường, tắt đèn và thế là anh cũng thiếp đi theo tiếng đồng hồ treo tường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top