Chương 7: Khởi Đầu Thế Giới Mới: "Cuộc Gặp Gỡ và Thế Giới Mới (Phần Cuối)"

-"Chị của Yotsuba?" 

Tôi hỏi trong vẻ ngạc nhiên. Đã hơn nữa năm, nhưng đây là lần đầu mình gặp chị của Yotsuba. Công nhận nếu như không có cái nơ tai thỏ của Yotsuba thì mình khó mà phân biệt được giữa Yotsuba và chị của cô ấy.

-"Ề! Là chị của em ấy!"  Cô ấy cười đáp lại.

-"Thế tại sao, vào sáng hôm nay cô lại đánh Yotsuba? Cô có biết Yotsuba đã trải qua cảm giác gì sau đó không?"  Khi nhìn thấy nụ cười của cô ta, tôi đã bỗng chốc liếc nhìn cô ta với ánh mắt giận giữ.

-"Biết chứ... vì biết em ấy phải chịu cảm giác đó... nên tôi bắt buộc phải làm thế."  Cô ta trả lời tôi với vẻ ấp úng và tránh ánh mắt của tôi.

-"Nếu đã biết thế thì đáng lý ra cô có thể ôm Yotsuba khi hai người vừa gặp lại nhau. Yotsuba đã tìm kiếm tung tích chị em cô ấy từ lúc bị xa cách đến bây giờ và cô lại đáp trả cảm xúc của Yotsuba bằng cách cho Yotsuba một cái tát sao?!!"  Tôi càng nói càng khó kiềm được cảm xúc của mình và ngày càng lớn tiếng.

-"Sẽ có người nghe được cậu đấy, nhỏ tiếng lại thôi nhé."  Cô ta vẫn cười và nói, tuy nhiên vẫn không nhìn vào mắt tôi.

Hàm răng tôi nghiến răng và tôi cố tình nói lớn:

-"NGƯỜI NHƯ CÔ..."

*Cốc cốc

-"Rosalia~sama, mọi chuyện có ổn không ạ? Em nghe thấy tiếng ồn bên trong phòng."  Tiếng gõ cửa cắt ngang lời của tôi và một giọng nói của một cô gái vang lên từ bên ngoài.

-"Không sao đâu, em cứ làm việc của mình đi, mọi chuyện đều ổn cả."  Ichika lên tiếng đáp lại.

Tôi bước tới gần cô ta và nhìn cô ta với ánh mắt dữ tợn. Tôi nắm lấy cổ áo của cô ta và kéo cô ta lại gần, tôi nói với giọng khinh bỉ:

-"Đúng là như thế nhỉ! Trong khi em gái của mình thì đang vật vả ngoài kia và bị người khác khinh thường, thì một người chị như cô đang ở trong một căn biệt thự rộng lớn và có một cuộc sống vui sướng sao? Nực cười thật, người như cô thì có tư cách gì mà gọi là chị của Yotsuba?!!"

Cô ta liếc mắt nhìn tôi. Lúc này, cô ta không còn lảng tránh ánh mắt và nhìn thẳng vào mắt tôi. Cùng lúc cô ta dơ tay ra và tát tôi một cái khiến tôi buông cổ áo của cô ta.

-"Cậu nói đúng, tuy nhiên vì tôi muốn bảo vệ đứa em gái của mình mà cậu nói rằng tôi không xứng đáng làm chị của Yotsuba sao! Cậu thì hiểu gì về thế giới chết tiệt này chứ!"

Tôi có thể nhìn thấy những dòng nước mắt đang từ từ rơi xuống và cô ấy không còn gương mặt tươi cười như lúc nãy. Sau khi nhận cái tát của cô ta, tôi lùi vài bước, ngồi xuống cái ghế bên cạnh và rơi vào trầm tư.

-"Vậy hiện tại, Yotsuba đang ở đâu?" Tôi nói

-"Hàizz... tôi hiểu cảm giác của cậu lúc này. Chắc hẳn nếu như tôi không giải thích về kế hoạch thì cậu sẽ mãi giữ tính cách như thế với tôi và tôi thì không thích cảm giác này chút nào."  Cô ta lên tiếng và bắt đầu lấy từ trong áo ra một lá thư và đưa cho tôi.

-"Yotsuba, em ấy nhờ tôi đưa thứ này cho cậu."  Cô ta tiếp lời.

Tôi cầm lấy bức thư với vẻ nghi ngờ và nói.

-"Làm sao mà tôi có thể biết được liệu lá thư này là từ chính tay Yotsuba viết hay là do cô làm giả chứ!"

-"Thế tại sao cậu không tự kiểm chứng" Cô ta đáp.

Sau khi nghe cô ta nói, tôi từ từ mở lá thư ra. Bỗng một luồng sáng phát ra từ trong lá thư và hình ảnh của Yotsuba dần hiện ra rõ mồn một. Trong vô thức, tôi tiến về phía của Yotsuba nhưng bàn tay của Ichika chạm vào vai tôi và chặn tôi lại. Tôi nhìn cô ta với vẻ ngạc nhiên, cô ta chỉ nhẹ nhàng lắc đầu và ra ám hiệu rằng tôi không nên tiếp tục tiến tới. Yotsuba lên tiếng:

-"Hasane~san, nếu như cậu nghe được những lời này thì hiện tại tớ đang trên đường tiến tới Trung Tâm Thế Giới rồi. Tớ xin lỗi vì đã không thực hiện lời hứa đồng hành cùng cậu, nhưng vì một số lý do nên tớ quyết định đi trước, và trong số đó cũng là kế hoạch của Ichika. Mong cậu bỏ qua cho chị ấy nhé, những gì mà cậu đã thấy sáng nay hay đúng hơn là hôm qua chỉ là một trong những điều cần thiết với Ichika. Về kế hoạch của chị ấy, thì chị ấy sẽ kể rõ hơn với cậu, và một lý do tớ muốn để cậu lại cùng với Ichika là bởi vì tớ tin cậu là một người có thể giúp chị ấy thoát khỏi gia tộc ấy, vì cậu là người đáng tin nhất ở thế giới này. Nếu như mọi chuyện đi đúng hướng của nó, thì chúng ta sẽ gặp lại nhau sau 3 năm nữa. Tới lúc đó, cả 3 người chúng ta sẽ gặp nhau và có khi sẽ cùng với những chị em còn lại của tớ nữa. Vậy nên... về phần Ichika... trông cậy vào cậu nhé... Hasane~san."

Hình bóng Yotsuba dần tan biến vào không khí và để lại cho tôi một cảm xúc khó tả, nó giống như là tôi đã bị lừa dối và bỏ rơi vậy. Lúc này, một cảm xúc dâng trào lên trong tôi và một giọng nói trong đầu tôi vang lên:

-"Xác định... đã đạt đủ điều kiện thức tỉnh kỹ nộ... cá thể X6000 được lựa chọn... {Vua Thuần Khiết Artemis} được ban tặng...."

Sau khi giọng nói đó vang lên, hàng ngàn những thông tin về thế giới này tuôn trào vào trong đầu tôi, nó khiến cho đầu tôi gần như nổ tung vào lúc đó và trong lòng tôi xuất hiện một cảm giác khó tả. Đúng, Yotsuba không hề bỏ rơi tôi, chỉ là cô ấy đã đi trước dẫn đường cho bọn tôi. Con người tôi lúc này dần như biến thành một người khác, suy nghĩ bên trong tôi dường như đã thông suốt hơn nhiều so với trước.

-"Cậu ổn chứ Sasaki~kun? Nhìn mặt cậu trông có vẻ như đã hiểu được thứ gì đó nhỉ?" Ichika lên tiếng.

-"Hình như cậu có vấn đề gì à?" Cô ta lại hỏi tôi sau khi không nhận được câu trả lời từ tôi.

-"Xin chào...."

Khi cô ta vừa dứt lời thì tôi đã ôm chầm lấy cô ta và đè cô ta xuống giường, hay bàn tay tôi đặt trên tay cô ta và tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Ichika nhìn tôi với đôi mắt mở to và tỏ ra vẻ ngạc nhiên trên gương mặt đó.

-"Sasaki~kun?!!" Cô ta nói.

-"Ra vậy, mặc dù cô là chị em với Yotsuba, tuy nhiên cô vẫn có một điểm khác biệt với cô ấy. Tôi sẽ chấp nhận làm theo kế hoạch của cô với một điều kiện." Tôi nở một nụ cười và nói.

-"Cậu có ý định gì sao?"

-"Cuối cùng tôi đã hiểu lý do, có vẻ như là nhờ có cô và Yotsuba, thì tôi đã nhận được một món quà tuyệt vời đấy."

-"Một món quà tuyệt vời?" Ichika hỏi tôi với gương mặt dường như không hiểu chuyện gì.

-"Cô cũng có nó đúng không? Cái kỹ nộ của riêng cô ấy. Tôi cũng vừa đạt được nó thôi." Tôi nói.

-"Vậy, cậu đã đạt được nó rồi nhỉ. Nhưng trước hết... cậu trèo xuống khỏi người tôi được không... tôi cảm thấy hơi kỳ đấy." Cô ta trả lời tôi với vẻ ngập ngừng.

-"À ừ..."

Sau khi tôi trèo xuống khỏi người cô ta, thì cô ta ngồi dậy và nói:

-"Nếu như cậu đạt được nó, thì có lẽ mọi thông tin về nguyên tố hay kỹ nộ ở thế giới này cậu đã biết gần hết rồi nhỉ? Nếu thế thì tôi có thể bàn kế hoạch với cậu, và vì cậu là một nhân vật quan trọng trong kế hoạch lần này đấy."

...

Từ thời điểm đó đến hiện tại thì đã 3 năm trôi qua, hiện tại tôi và Ichika đang ngồi trên cổ xe ngựa để về toà dinh thự và gặp lại cha mẹ nuôi của cô ta. Một năm trước, tôi đã rời khỏi toà dinh thự và đi tới thị trấn phía tây và bắt đầu khai trương cửa hàng ở đó. Đúng như tôi dự đoán, chỉ sau một năm cửa hàng phát triển một cách nhanh chóng và đã khiến cho kế hoạch của chúng tôi đi theo đúng tuyến tính của nó.

-"Cũng đã 1 năm trôi qua rồi nhỉ Sasaki~kun. Thời gian trôi qua nhanh thật ấy."  Ichika nói.

-"Ờ, cũng đã gần 1 năm tôi mới gặp lại cô, trông cô vẫn không khác gì so với 1 năm từ lần cuối tôi gặp cô."  Tôi cầm một cuốn sách trên tay và vừa đọc vừa trả lời cô ta.

-"Mồ, cậu thô lỗ quá đấy. Mà, cũng nhờ cậu mà kế hoạch của tôi mới có thể đi theo đúng hướng một cách nhanh chóng đấy."  Cô ta phồng hai má và nói với tôi như kiểu giận dỗi.

Tóm lại về kế hoạch của cô ta thì, Ichika muốn biến tôi trở thành một thương nhân có tiếng trong một vùng và có những thứ độc lạ riêng. Vì thế cả tôi và cô ta đã dành thời gian trong suốt hơn 2 tháng chỉ để tìm hiểu về công thức hồi phục khiến cho một người bình thường không có khả năng trị liệu được chữa trị như một ma pháp hồi phục cấp độ 3. 

Ở thế giới này tồn tại thứ được gọi là Mana, và nó cũng chia làm 2 loại khác nhau: 1 là Mana có sẵn trong không khí và 2 là Mana trong cơ thể mỗi người. Vì như thế nên để sử dụng các kỹ năng được ban tặng thì nó cũng chia làm 2 loại là Kỹ Nộ và Kỹ Năng. Về phần Kỹ Năng thì nó sử dụng Mana trong không khí để điều hoà cả nguyên tố trong cơ thể và phát tán nó ra ngoài, còn về phần Kỹ Nộ thì nó là một kỹ năng sử dụng Mana từ bên trong cơ thể, và cơ chế của nó tồn tại như một nội tại và mỗi người đều có một Kỹ Nộ riêng biệt. Tuỳ vào khả năng và thế mạnh của mỗi người mà có thể sử dụng cả Kỹ Nộ và Kỹ Năng cùng lúc.

Cổ xe ngựa đã dần tới gần toà dinh thự và tôi có thể nhìn thấy người mẹ nuôi của Ichika đang đứng vẫy tay chào bọn tôi. Với phép lịch sự, tôi nở một nụ cười và vẩy tay về phía bà ta.

-"Cuối cùng thì cũng sắp tới lúc tiến tới kế hoạch cuối rồi nhỉ? Ichika."  Tôi nói với Ichika.

-"Ừm, cũng sắp tới lúc rồi. Kế hoạch cuối cùng của chúng ta."  Ichika nói với gương mặt tràn đầy nhiệt huyết.

Khi chúng tôi bước xuống xe ngựa thì mẹ nuôi của Ichika đã lao tới và ôm tôi vào lòng, bà ta thậm chí còn khóc và tỏ vẻ như là bản thân rất yêu quý một người được gia tộc bà ta nhận nuôi như tôi. Nhưng thật ra đối với bà ta, Tôi cũng như Ichika, cũng chỉ là một công cụ kiếm tiền cho gia đình của bà ta.

-"Đã lâu rồi ta mới gặp lại con đấy Sasaki~chan!"  Bà ta nói với giọng điệu vui vẻ.

-"Vâng, cũng đã lâu rồi nhỉ! Mẹ Latina." Tôi trả lời.

Latina hay Latina von Liebe, bà ta là con gái trưởng của bá tước Rosienante von Liebe, và là một người bảo thủ. Chồng bà ta có tên là Willium, đối với tôi thì ông ta khá là khó xơi về mảng kinh doanh.

-"Vào nhà đi Sasaki~chan, chúng ta có nhiều điều cần nói với con lắm đấy!"  Bà ta nói và cùng lúc đẩy tôi vào bên trong toà dinh thự đó.

-"Vâng."

-"Sau khi cậu chuẩn bị xong thì hãy xuống đại sảnh phụ nhé. Những người khác đều tập trung ở đó, tôi cũng sẵn tiện sửa soạn một chút."  Ichika ghé sát vào tai tôi và thì thầm.

-"Ờ, tôi hiểu mà."

Sau khi về căn phòng của mình, tôi đã ngay sau đấy thay một bộ vest như một quý tộc châu âu thời trước, với một chiếc nơ trên cổ.

-"Một bộ đồ khó chịu... nhưng mà, cũng sắp tới lúc rồi... sắp tới lúc chúng ta gặp lại nhau rồi... Yotsuba."

Tôi bước tới một cánh cửa lớn và đẩy ra. Lúc này, hàng chục ánh mắt hướng về phía tôi và tôi bước đi trong tự tin về hướng của Willium. Khi ông ta nhìn thấy tôi, ông ta cầm lấy một ly rượu từ một người hầu và tiến về phía tôi. Sau đấy ông ta cười lớn và nói:

-"HAHA, xin trân trọng giới thiệu với mọi người. Đây là con trai tôi, là người đã phát triển thuốc hồi phục và đã thành công phát triển nó lên một tầm cao mới."

-"Ồ, ra đó là cậu con quý tử của ngài Willium sao? Đây là lần đầu tôi gặp cậu ấy đấy!" Giọng nói của một số người khác vang lên.

-"Như mọi người đã thấy, con trai tôi đã trưởng thành và hiện tại nó cũng đã đủ sức gánh vác trách nhiệm của gia tộc này. Nhưng trước hết, tôi sẽ thực hiện một điều ước của con trai mình. Nào Sasaki, hãy nói ra điều ước của con đi." Ông ta tiếp tục nói và hướng ánh mắt về phía tôi như trông đợi một điều gì đó.

Tôi có thể nhận ra dã tâm qua đôi mắt của ông ta, ông ta nghĩ rằng tôi sẽ chấp nhận và kế nghiệp nơi này và biến tôi trở thành một con rối trong tay ông ấy. Tuy nhiên, tôi đã biết được mục đích của ông ta ngay từ lúc ông ta nói về việc gánh vác cái gia tộc này chỉ là một bình phong để ông ta có thể toàn quyền nắm giữ thuốc hồi phục của tôi và Ichika.

Tôi khẽ tặc lưỡi và nở một nụ cười mỉm vì kế hoạch của ông ta sẽ không bao giờ thành công khi nào tôi còn sở hữu {Vua Thuần Khiết Artemis}. Tôi bước tới trung tâm buổi tiệc và bắt đầu bài diễn thuyết của mình, tôi nói:

-"Cám ơn tất cả mọi người vì đã chấp nhận đến đây dự buổi tiệc được gia tộc chúng tôi tổ chức vì..."

Tôi có thể thoáng nhìn thấy vẻ hài lòng của Willium hiện tại, có lẽ ông ta vẫn còn nghĩ về kế hoạch của ông ta.

-"Và lời kết tôi muốn dành lời cảm dành cho Willium, cha tôi. Cha, con cảm ơn vì cha đã nuôi dạy và giúp đỡ con phát triển. Tuy nhiên con vẫn chưa nhận thấy mình đủ chín chắn để gánh vác trách nhiệm của gia tộc, nhưng con sẽ cố gắng trong tương lai. Về phần điều ước mà cha ban thì con đã có một dự định về nó, chỉ cần được cha chấp thuận."
Tôi cuối đầu và nói với ông ta.

-"Hm... điều ước của con là gì?!" Ông ta tỏ ra lưỡng lự và hỏi tôi.

-"Ngày hôm nay... xin phép cha... cho phép con được cưới Rosalia." Tôi nói

-"Cưới Rosalia? Con đang đùa với ta sao?" Ông ta bỗng nhiên trở nên bối rối trước mặt đám đông.

-"Vâng, con đã suy nghĩ việc này từ rất lâu rồi, và con cũng nhận ra mình không thể thiếu Rosalia trong cuộc đời của mình." Tôi bước về hướng Ichika và ôm eo cô ấy kéo về phía tôi.

-"Còn con thì sao Rosalia? Không lẽ con đã biết chuyện này sao?" Ông ta hỏi Ichika với vẻ mặt ngơ ngác.

-"Vâng thưa cha, con cũng đã phải lòng Sasaki~kun rồi ạ." Ichika nói.

Lúc này, trong căn phòng có nhiều tiếng bàn tán hơn bao giờ hết. Bởi vì họ vẫn nghĩ là tôi và Ichika là chị em ruột với nhau.

-"Kính thưa mọi người, có vẻ như mọi người vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, nên tôi sẽ giải thích cho mọi người một điều, đó là tôi và Rosalia không chung một dòng máu. Cả tôi và cô ấy đã được cha và mẹ nhận nuôi vì lòng yêu thương con người của gia tộc Liebe."

-"Thôi được rồi, nếu như con đã nói thế, thì ta sẽ chấp thuận nó." Willium trả lời với vẻ khó chịu.

-"Và còn một điều nữa thưa cha. Con sẽ cùng Rosalia đi đến Trung Tâm Thế Giới và phát triển thuốc hồi phục lên một tầm cao mới." Tôi tiếp tục nói.

Nó như một cú shock thật sự với ông ta, có lẽ ông ta nghĩ rằng ông ta có thể giữ bọn tôi lại ở nơi này và điều khiển bọn tôi. Nhưng bây giờ, chiến thắng là của bọn tôi.

Ông ta gần như suy sụp hoàn toàn sau hôm ấy, vì để giữ lòng tự trọng của một quý tộc, ông ta đã chấp thuận yêu cầu của bọn tôi.

...

Vài hôm sau, tôi và Ichika đã chuẩn bị cho cuộc hành trình đi đến Trung Tâm Thế Giới như đã định.

-"Vậy, hôn lễ của chúng con sẽ được tổ chức ở giáo đường ở Trung Tâm Thế Giới sao?" Latina hỏi chúng tôi với vẻ nghẹn ngào.

-"Vâng thưa mẹ, chúng con đã định rồi ạ." Ichika đáp.

-"Cũng đến lúc chúng con cần phải đi rồi mẹ ạ, hi vọng chúng ta sẽ gặp lại vào một ngày không xa."

Tôi nói và cùng lúc dơ tay về phía Ichika.

-"Đến lúc đi rồi... Rosalia."

-"Vâng." Cô ấy đáp.

Sau đấy họ lên đường hướng về Trung Tâm Thế Giới. Trong lòng Hasane Sasaki lúc này là một cảm giác hạnh phúc và vui vè vì sắp được gặp lại người con gái mà cậu yêu Yotsuba. Nhưng cậu lại không hề biết một điều, đó là Ichika, cô cũng đã phải lòng Sasaki ngay từ những ngày đầu gặp mặt và trong suy nghĩ của Ichika lúc này đơn giản là:

-"[Hình như mình đã... nhập tâm quá nhiều vào vai diễn rồi... trái tim của mình ngay từ lúc nào lại vô tình hướng về phía cậu... Sasaki~kun.]"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top