Chương 6: Khởi Đầu Thế Giới Mới: "Cuộc Gặp Gỡ và Thế Giới Mới (Phần 2)"

-"I...ICHIKAAA!!"

Yotsuba bắt đầu chạy chen vào đám đông và để tôi lại phía sau. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Yotsuba khóc và lớn tiếng chạy theo một ai đó, cô ấy đã không suy nghĩ đến việc tôi còn ở bên cạnh và đã để tôi lại một mình. Tôi vội chạy theo Yotsuba sau đó và trong đầu tôi lúc này hiện lên một câu hỏi.

-"...(Nếu mình nhớ không lầm, thì Ichika là người chị cả của Yotsuba. Sao cô ấy lại xuất hiện ở nơi này?!!)"  Tôi thầm nghĩ.

Mặc dù có thể xem thể lực của tôi và Yotsuba gần như ngang nhau, tuy nhiên cô ấy càng chạy càng nhanh và càng cố gọi tên người chị cả của cô ấy. Tôi có thể nhìn thấy một cô gái với một mái tóc ngắn từ từ quay người lại nhìn về phía Yotsuba, cô ấy mặc một bộ váy lộng lẫy và toát lên mình một vẻ quý tộc, bên cạnh cô ta còn có một người đàn ông to lớn với một thanh kiếm bên hông và một người phụ nữ trong bộ đồ của một người hầu gái.

Yotsuba bỗng lao về phía trước và ôm chầm lấy cô gái đó, nước mắt cô ấy lúc này đã không kiềm được và bắt đầu rơi xuống. Yotsuba vừa khóc vừa bảo:

-"I...Ichika... cuối cùng em cũng tìm thấy chị!"

Cô gái được Yotsuba ôm tỏ ra kinh ngạc như không hiểu chuyện gì, tên đàn ông bên cạnh cô ấy bắt đầu nắm lấy tay Yotsuba và đẩy cô ra khỏi cô gái kia. Hắn hét toáng lên với vẻ mặt khinh bỉ:

-"Con khốn dân đen kia, sao ngươi dám để bàn tay dơ bẩn của ngươi chạm vào người của tiểu thư Rosalia~sama hả?!!"

Vừa nói hắn vừa đặt tay lên chuẩn bị rút thanh kiếm ra. Mọi hoạt động của tất cả mọi người lúc này bắt đầu dừng lại và hướng mắt về phía Yotsuba.

-"Có lẽ ta nên dạy ngươi cách mà một dân đen cần phải làm khi gặp một trong những thành viên của đại gia tộc Liebe nhỉ!"

Tên đàn ông rút thanh kiếm ra và bước về phía Yotsuba, với vẻ khinh bỉ hắn bắt đầu lăng mạ cô và ra vẻ thượng đẳng với những người xung quanh. Khi hắn vung lưỡi kiếm của mình lên hòng chém về phía Yotsuba thì tôi lao về phía trước và lấy thân mình ôm lấy cô ấy, gã đàn ông khi nhìn thấy tôi vẫn chẳng mảy may để tâm đến và không có ý định ngừng vung thanh kiếm của mình. Một giọng nói vang lên:

-"DỪNG LẠI"

Thanh kiếm của hắn bỗng dưng khựng lại, khi tôi còn đang bàng hoàng thì hắn đã thu kiếm vào bên trong vỏ và chạy về hướng của cô gái kia, gương mặt hắn tỏ ra sự khiếp sợ với câu nói của cô gái đó. Cô ta bắt đầu bước về phía chúng tôi và tiếp cận Yotsuba.

-"Cậu...."

-"Em đã tìm chị rất lâu đấy Ichika, chị có biết là em đã trải qua những gì không."  Yotsuba oà khóc khi cô gái đó bước lại gần và với bản năng của mình, Yotsuba bắt đầu tiến về phía cô gái đó hòng ôm lấy cô ta. Tôi cũng đã thầm nghĩ rằng cô ta đã nhận ra Yotsuba và hai người sẽ có một cuộc hội ngộ đẹp đẽ.

Tuy nhiên, khác với cảm xúc của Yotsuba lúc này, gương mặt của cô ta không một tí cảm xúc. Cô ta giơ tay của mình lên và đột nhiên tát Yotsuba mạnh đến nỗi khiến Yotsuba ngã xuống bên đường. Tôi vội chụp lấy vai cô ta với một ánh mắt tức giận và bảo:

-"Cô... cô đang làm gì thế hả?!!"

Sau câu nói, tôi đột nhiên cảm thấy choáng váng, tên đàn ông kia đã lao tới và đấm tôi ngay sau khi tôi chạm tay vào cô gái kia bằng vẻ giận dữ.

-"Hết con khốn rồi tới thằng khốn, chúng bây có vẻ thích đụng chạm vào thành viên của đại gia tộc nhỉ."  Hắn ta nghiến răng nói với tôi.

Cô gái kia bắt đầu ra hiệu khiến hắn ta lui xuống, cùng lúc ấy cô ta giơ tay ra và người phụ nữ với bộ đồ hầu gái đã bước đến và lau tay cho cô ấy. Cô ấy chưng ra vẻ mặt khinh bỉ và nói với chúng tôi:

-"Nghe đây, tên ta là Rosalia, Rosalia von Liebe, là người của dòng tộc Liebe nên ta có một tình thương to lớn với cả dân thường và dân đen. Cho nên ta sẽ tha thứ cho các ngươi lần này, hãy biết cảm ơn vì lòng nhân từ của ta đi!"

Cô ta bắt đầu cười lớn và quay lưng bỏ đi, những người xung quanh bắt đầu giải tán đến khi chỉ còn tôi và Yotsuba. Lúc này, Yotsuba ôm chầm lấy tôi và bật khóc, vừa tự hỏi bản thân đã có chuyện gì với Ichika và tại sao Ichika lại làm như thế. Trong lòng tôi lúc này bùng lên một ngon lửa tức giận đối với cô gái kia và tôi đã quyết định phải làm chuyện này cho ra lẽ. Sau một lúc, tôi dìu Yotsuba đứng dậy và tôi có thể nhận ra vẻ thất thần thông qua ánh mắt của cô ấy.

-"Yotsuba cậu đi được chứ?"  Tôi nhẹ nhàng hỏi cô ấy.

Cô ấy chỉ gật đầu trong vẻ vô hồn nên tôi đã quay lưng lại và ngồi xuống.

-"Lên đi, tớ sẽ cõng cậu về." Tôi nói

-"K...không sao đâu... tớ ổn mà." Yotsuba đáp lại tôi với vẻ ấp úng.

Sau một khoảng lặng nhỏ, tôi lên tiếng.

-"Nè Yotsuba..."

-"...?!"

-"Tớ với cậu đã quen biết nhau cũng khá lâu rồi nhỉ. Từ khoảng thời gian đó đến bây giờ, cậu luôn bên cạnh, bảo vệ và giúp đỡ tớ, cậu luôn tỏ ra mạnh mẽ và vui vẻ khiến những người xung quanh cậu cũng được ảnh hưởng từ sự năng động đó của cậu và tớ cũng chưa bao giờ thấy cậu yếu đuối như hôm nay. Đây là lần đầu tớ được nhìn thấy vẻ yếu đuối của cậu, nên là chỉ riêng hôm nay, cho phép tớ được che chở cậu, cho phép tớ được bảo vệ cậu lần này."

Tôi nói với một tâm trạng khó tả, lúc này nhìn bên ngoài tôi đang nở một nụ cười nhưng sâu bên trong tôi lại có một cảm giác buồn bã.

Khi tôi vừa dứt câu, Yotsuba đã bước tới và leo lên lưng tôi, hai tay cô ấy quàng qua cổ và nhẹ nhàng gục đầu vào vai tôi. Cô ấy không nói gì và xung quanh tôi lúc này cảm giác như đang dừng lại, trái tim tôi đập liên hồi và lúc đó, tôi ước gì mình có thể nói được một câu: "Tớ yêu cậu Yotsuba".

Sau khi Yotsuba đã leo lên lưng tôi và tôi chuẩn bị đứng lên thì tôi vô tình chạm phải một cuộn giấy nhỏ trông như một bùa cầu may màu đỏ. Tôi cầm lên và thầm nghĩ: "một bùa cầu may sao?". Lúc này tôi chẳng mấy quan tâm đến chiếc bùa đó, sau khi đặt nó vào trong túi thì tôi bắt đầu đi tìm căn nhà trọ mà Miraco đã nói tôi lúc sáng nay.

...

Tôi cõng Yotsuba tới nhà trọ, cô ấy lúc này đã ngủ gục trên lưng tôi được một khoản thời gian và trời lúc này đã chập tối. Khi tôi bước tới cổng nhà trọ thì thấy Thoma đang nói chuyện với Miraco ở trước cổng.

-"Cậu tính thế nào?"  Thoma nói.

-"Chốt rồi, 7 Siupha và 800 Ritta."  Miraco đáp

-"Hai người đang nói gì vậy?"  Tôi tiến lại gần và hỏi.

-"Về rồi à Sasaki."  Miraco nhìn về phía tôi và trả lời.

-"Ô, xem ta tìm được gì này. Nhóc con nên lấy làm hạnh phúc vì được cõng Yon~chan của bọn ta đi HAHA." Thoma nhìn về phía tôi, giơ tay lên vuốt cằm và nói với một nụ cười quỷ dị.

-"Yotsuba không phải là của các người." Tôi vừa nói vừa liếc nhìn Thoma với sát khí ngay sau khi Thoma đá xoáy tôi.

-"Rồi rồi, không ai dành cô bé của cậu cả. Còn cậu nên dừng lại đi Rak, đùa đủ rồi." Miraco bước tới giữa hai chúng tôi và ngăn việc tranh chấp giữa tôi và Thoma.

-"Vâng vâng, hiểu rồi." Thoma giơ hai tay lên và giả bộ ra vẻ xin lỗi.

-"Tốt, Sasaki, ta có việc cần nói chuyện với nhóc, sau khi nhóc đã ổn thì đến gặp ta ở gần cổng thành." Miraco nói với vẻ nghiêm túc.

-"Vâng." Tôi đáp.

Sau khi vô bên trong nhà trọ thì Miraco đã thuê hai phòng, một cho tôi và Yotsuba còn phòng còn lại thì của Miraco và Thoma. Cho tới khi tôi cõng Yotsuba về phòng thì cô ấy vẫn còn đang say ngủ trên lưng tôi, tôi nhẹ nhàng đặt cô ấy xuống giường và tiến lại gần bên cạnh cửa sổ. Trong đầu tôi chỉ hiện lên hình bóng của cô gái sáng nay và sự tức giận của tôi với hành động của cô ta với Yotsuba.

-"Tớ... tớ không làm nữa đâu."

Giọng nói của Yotsuba vang lên và phá huỷ sự trầm lắng của tôi lúc này, tôi quay người lại nhìn Yotsuba, bước tới chỗ cô ấy và xoa đầu cô ấy.

-"Cô gái ngốc nghếch này, cậu ngày càng khiến tớ trở nên bất an vì tính cách của cậu đấy." Tôi nhìn cô ấy, khẽ mỉm cười và nói.

Sau đó tôi rời khỏi phòng của mình và gặp Thoma đứng bên ngoài cửa. Thoma với ánh mắt và vẻ mặt nghiêm túc nhìn tôi, tên đó tiến về phía tôi và nói:

-"Yon~chan còn đang ngủ à?"

-"Ờ, cô ấy còn ngủ. Tuy nhiên, tôi cấm ông đụng một ngón tay vào cô ấy, nếu không thì..."

Trong lúc tôi đang nói giữa chừng thì Thoma liền tung một cú đấm vào bụng tôi. Cú đấm mạnh đến nổi khiến tôi bất tỉnh ngay sau đó.

-"Ông... ông...." Sau khi nói, tôi gục xuống.

-"Xin lỗi nhóc, bọn ta cần làm điều này để giúp đỡ nhóc và Yon~chan. Chăm sóc Yon~chan hộ bọn ta nhé. Con bé là niềm vui và hi vọng của tất cả bọn ta đấy."

...

Tôi bất chợt tỉnh dậy sau cú đấm của Thoma, trước mắt tôi lúc này là một căn phòng xa hoa với những bức tranh to lớn, một chiếc giường to gấp 3 lần chiếc giường ở căn nhà của tôi và Yotsuba, và những đồ trang trí bằng vàng đúng nghĩa.

-"Thế còn Yotsuba?"

Tôi nói với vẻ hoảng hốt và bắt đầu nhìn xung quanh, cánh cửa bất thình lình được mở ra và Yotsuba bước vào vì với cái khăn buộc như tai thỏ đó thì chỉ có thể là cô ấy, lúc này tôi mới trở nên bình tĩnh. Cô ấy nhìn tôi với vẻ dịu dàng và tiến lại gần tôi.

-"Cậu ổn chứ?" Cô ấy hỏi.

-"Ừm, không sao. Mà cậu biết nơi này là đâu không Yotsuba." Tôi đáp.

Sau câu nói, bỗng nhiên Yotsuba đặt tay lên má tôi, nhìn tôi và nhẹ nhàng mỉm cười.

-"Yotsuba...??" Tôi ngại ngùng hỏi. Nhưng sau đấy tôi nhận ra sự kỳ lạ của Yotsuba, cô ấy khác với mọi ngày.

-"Cô... không phải là Yotsuba. Cô là ai?" Tôi nhìn cô ta với ánh mắt tức giận.

Cô ta lúc này mới đứng lên, tiến về phía gần giường và ngồi xuống. Lúc này cô ta đặt tay lên trên cái khăn, cởi nó xuống và nói:

-"Hể... cậu nhận ra tôi không phải là Yotsuba sao!"

-"Yotsuba sẽ không bao giờ làm hành động ấy với tôi cả, dù trông cô có giống cô ấy thì không thể nào thay thế được tính cách của Yotsuba."  Tôi đáp với vẻ hùng hồn.

-"Tất nhiên là chúng tôi giống nhau rồi, vì chúng tôi là chị em sinh năm mà."  Cô ta cười lớn và nói.

-"Vậy cô là..."

-"Chỉ mới gặp nhau sáng nay thôi mà, có lẽ lúc đó câu không nhìn rõ được gương mặt của tôi nhỉ. Tôi là Rosalia von Liebe hay đúng hơn tên tôi là Nakano Ichika, là chị của Yotsuba."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top