Chương 33: "Đàm Phán"
-"Hân hạnh gặp cậu, tôi là Nino, Nakano Nino."
-"Quả đúng là vậy nhỉ. Cảm giác khác lạ giữa hai người." Tori đáp lại Nino với vẻ mặt không mấy ngạc nhiên.
-"Cảm giác? Không lẽ cậu đã nhận ra sự khác biệt giữa tôi và Miko ngay từ đầu?" Nino hỏi.
-"Thực chất cũng không hẳn. Trong mô phỏng của tôi, góc độ về những đường chém của cô lệch hoàn toàn khỏi quỹ đạo của Miko và cánh cô vận dụng Mana bao quanh cơ thể cũng như tốc độ ra đòn nếu không quá tâng bốc thì nhanh hơn Miko khoảng 1.3 lần. Ngoài ra, lưỡi kiếm của cô lại được một lượng Mana nhất định bao phủ, để mà so với Miko thì cách cô ấy vận dụng Mana lại có phần khá nghiệp dư." Tori từ từ nói những điểm khác biệt mà cậu ta cảm nhận từ trong trận chiến với Miko và trận chiến mô phỏng với Nino.
-"Cậu khiến cho tôi có cảm giác khá khó chịu đấy. Cảm giác như mình bị nhìn thấu vậy. Nhưng mà... *phụt... ahaha, nghiệp dư... đây là lần đầu tiên có người bảo Miko như vậy đấy. Cô ấy mà nghe được những lời này có lẽ cậu sẽ không còn mảnh cơ thể nào để mà hồi phục đâu đấy... ahaha..." Đột nhiên, Nino cười phá lên khiến cho Tori cảm thấy bất ngờ.
-"Tôi cũng không dám chắc về điều đó. Nhưng tôi có thể hỏi cô một câu không?" Tori nhẹ nhàng cười và nói.
-"Cậu cứ tự nhiên." Nino đáp lại và nhẹ nhàng tiến tới một tảng đá gần đó và ngồi lên.
-"Nếu như người đang ở trước mắt tôi là Nino, vậy thì tại sao cô lại không xuất hiện ngay từ ban đầu khi Itsuki gọi tên cô?" Tori hỏi.
-"Hmm, câu hỏi này có thể moi được nhiều thông tin có lợi cho cậu đấy, thông minh thật. Mà một người được em gái tôi tin tưởng thì không phải là kẻ lợi dụng người khác nhỉ. Để xem nào, cậu có lẽ đã nghe câu chuyện về người con gái bị dính lời nguyền sau khi đối đầu với một vị thần rồi chứ?" Nino nhẹ nhàng nói.
-"Tôi đã nghe Jason kể về nó và cô gái trong câu truyện đó là cô, người con gái bị dính lời nguyền nhưng đồng thời cũng là một trong những Thập Chi mạnh nhất."
-"Lý do mà tôi không xuất hiện khi Itsuki gọi tên, là bởi vì tôi không thể làm điều đó. Sức mạnh của tôi và Miko là tương đồng, nhưng nếu như tôi điều khiển cơ thể bị nguyền rủa này, thì những vết mục rữa sẽ ngày càng lan ra nhanh gấp 40 lần việc Miko điều khiển nó."
-"Vậy thì lý do mà cô xuất hiện ở nơi này thì nó lại dễ hiểu hơn rồi."
-"Cậu quả thực là một người thông minh đấy. Trong không gian được Âm Linh tạo ra này, nó lại có tác dụng với tôi vì một lý do gì đó, cho nên tôi cũng được không gian này tái tạo những phần cơ thể đã mục rữa."
-"Nếu như thế thì Itsuki và Yotsuba nhất định sẽ rất hạnh phúc khi gặp lại cô đấy."
-"Việc đó sẽ khó đấy, bởi vì nếu như rời khỏi không gian này, cơ thể này sẽ lại tiếp tục bị mục rữa và tôi sẽ lại không thể điều khiển nó. Ở nơi đây chỉ có thể đóng băng quá trình lời nguyền tiếp tục lan ra, nhưng lại không thể tái tạo phần cơ thể đã bị mục trước đó."
-"Khoan đã, nếu như thế thì không lẽ... cô đã từng ở trong nơi này sao?"
-"Người tạo ra Âm Linh... thực chất là papa của chúng tôi. Vì một lý do gì đó, mà ông ấy cũng đã xuất hiện ở nơi này với hình dáng của Hephaestus và việc đó tôi cũng chỉ mới nhận ra gần đây."
-"Chuyện đó..."
-"Cậu không nhất thiết phải làm vẻ mặt đó đâu. Đến cả tôi cũng không thể..."
-"Có lẽ tôi và cô lại có một thứ gì đó giống nhau... mà, hình như trận chiến của chúng ta đang bị hoãn lại. Tôi không nghĩ là chúng ta sẽ lại chiến đấu đâu...nhỉ?" Tori ngắt lời Nino và nói với dáng vẻ e ngại.
-"...*phụt..., cậu nghĩ tôi lại là một người máu lạnh như vậy sao?" Nino cố gắng nhịn cười và đáp lại Tori với dáng vẻ cực kỳ dễ thương khiến cho Tori thẫn người.
-"Ánh mắt của cậu khiến tôi khó chịu đấy. Mà, thật sự thì tôi cũng không muốn làm tổn thương cơ thể này thêm nữa cho nên đây." Nino nhìn về phía Tori và đột nhiên ném cho Tori một thứ gì đó.
Tori nhanh chóng chụp lấy thứ mà Nino ném cho cậu ta và khi cậu ấy mở ra, đó là ngón tay khô khốc. Nhưng Tori lại có thể nhận ra nguồn sức mạnh bên trong nó, là ngón tay của Venetula, mặc dù chỉ mới nhìn thấy lần đầu, nhưng Tori lại có thể chắc chắn được điều đó. Tori ngơ ngác hỏi Nino:
-"Ý này là...?"
-"Cho cậu đấy. Jason cần nó đúng chứ? Dù gì đối với tôi thì nó cũng chỉ là một thứ vô dụng không hơn không kém." Nino trả lời.
-"Cô có chắc chứ? Tôi vẫn chưa..."
-"Về trận chiến thì bỏ qua đi. Đổi lại, tôi muốn cậu giúp tôi một việc... Venetula" Nino ngắt lời và nở một nụ cười bí hiểm.
...
-"Vậy... cậu là Sasaki~kun?"
Bên phía Sasaki, cậu ta hiện tại đang ở trông một căn phòng riêng biệt với người điều hành của Hiệp Hội Thợ Săn là Jason. Cả hai đang ngồi đối diện nhau như thể hai đối tác cùng hợp tác trong một lĩnh vực nào đó, và đối với Sasaki, việc cậu ta cho dù trước mặt đang là một Thập Chi thì cũng chỉ là một trò chơi bé tí với cậu ấy. Trước mặt Jason, Sasaki vẫn thản nhiên như thể trước mặt cậu dường như chỉ là một một quả bom hẹn giờ nhưng vẫn chưa hề có thuốc nổ bên trong. Sasaki liền đáp lại Jason với ánh mắt sắt lẻm:
-"Ờ, như tôi đã nói, đây là một thứ cần thiết cho những thợ săn của ngài về việc phục hồi Mana một cách nhanh chóng. Như vậy thì việc hợp tác giữa đôi bên đều có lợi. Tôi nhận được lợi nhuận từ tiền bán thuốc và những chiến binh của ngài sẽ tăng khả năng sống sót khi có thể hồi phục Mana để rút lui hoặc chiến đấu."
-"Hểh, cậu quả thật là biết cách làm người khác thấy hứng thú đấy. Vậy, cậu định sẽ bán bao nhiêu một lọ nếu như chúng ta hợp tác?" Jason nghiêm túc đáp lại Sasaki.
Nghe thấy câu hỏi của Jason, Sasaki liền giơ lên một ngón tay và nói với nụ cười nhếch mép:
-"100 đồng Siupha cho một lọ và mỗi một lô hàng sẽ có tổng cộng 20 lọ."
-"Ra vậy, một cái giá không quá đắt cho một dược phẩm phục hồi. Vậy là 2 Gil cho một lô sao? Nếu như bán theo mỗi một lọ thì để thu được lợi nhuận thì chắc chắn sẽ phải bán hơn 100 Siupha cho một lọ hồi phục Mana, nhưng tính theo thời gian dài thì chắc chắn chúng tôi sẽ lỗ. 70 đồng Siupha cho một lọ, giá đó là hợp lý chứ?" Jason chậm rãi nói.
-"95 Siupha." Sasaki nghiêm túc đáp lại.
-"75 đồng!" Jason trả giá.
-"90 Siupha là cái giá tốt nhất và không kém." Sasaki đáp.
-"Này cậu trẻ, cậu không hiểu được cái giá của việc hợp tác lâu dài sao? 80 đồng, không nhiều hơn." Jason dường như cảm thấy mình bị lấn át và trưng ra một bộ mặt hăm dọa Sasaki.
-"85 Siupha." Sasaki đáp trả với dáng vẻ khinh thường Jason và hoàn toàn không kính nể vị Thập Chi đó.
-"Cùng lắm là 82 và không thể hơn, cậu nên suy nghĩ lại để chúng ta có thể hợp tác lâu dài." Jason mất kiên nhẫn nói.
-"Chốt. Như vậy là đủ rồi." Sasaki nhanh chóng đáp lại Jason với thái độ như thể biết trước được chuyện này sẽ xảy ra.
-"Cậu... ra là vậy. Bị cậu lừa một vố đau đấy..."
-"Vậy khi nào chúng ta có thể ký hợp đồng?" Sasaki hỏi.
-"Tôi sẽ ký hợp đồng, nếu như..."
Chưa nói hết lời, Jason đã đứng dậy quay lưng đi và đột ngột vung một nắm đấm ngắm vào mặt của Sasaki với tràn đầy sát khí. Tuy nhiên, Sasaki lại dễ dàng chụp lấy bàn tay của Jason trong khi vẫn đang ngồi trên ghế một cách thanh lịch với một tách trà đang ở trên tay.
-"Tách trà này, được pha một cách thật tỉ mỉ. Tôi rất muốn được nói chuyện với người làm ra tách trà này đấy." Sasaki từ tốn nói.
-"Cậu quả thật không phải là một người bình thường nhỉ? Kể cả khi đối diện cậu là một trong những người mạnh nhất nhưng cậu vẫn không hề lung lay. Tôi rất nể sức mạnh của cậu đấy." Jason bình tĩnh đáp.
-"Để mà so ra thì, lượng Mana của ngài đối với tôi vẫn cực kỳ ít. Có lẽ là, tầm 60%."
-"Vậy sao? Tại sao chúng ta không làm một trận tỉ thí nhỉ?" Jason ngồi xuống ghế một cách thô bạo và không còn lịch thiệp như khi nói chuyện với Tori.
-"Một trận tỉ thí? Ngài muốn đấu với tôi trận? Tôi không nghĩ là ngài sẽ bắt đầu ở nơi chật hẹp này nhỉ? Vậy tôi sẽ nhận được điều gì nếu như tôi thắng?"
-"Tôi có một nơi có thể chuẩn bị cho trận ti thí của chúng ta. Nếu như cậu thắng thì tôi sẽ chấp nhận với giá 100 Siupha như ban đầu, còn nếu như cậu thua thì giá đó sẽ giảm xuống còn 70. Hợp lý chứ?"
Vừa dứt lời, Jason liền đứng dậy và đặt bàn tay lên trước mặt. Đột nhiên, trước mặt Jason lúc này xuất hiện một khoảng không to như một cánh cửa và Jason nhanh chóng bước vào và ra hiệu để Sasaki cùng bước vào. Ngay sau khi vừa đặt tách trà xuống bàn, Sasaki đã ngay lập tức xuất hiện bên cạnh Jason với một tốc độ nhanh đến nổi khiến Jason phải bất ngờ. Trước mắt của Sasaki lúc này, là một sân đấu vắng người cực kỳ rộng lớn, nó như một mái vòm được dựng lên cho những thợ săn đối đầu với nhau trong những buổi luyện tập. Jason ngay lập tức bước về phía trước và cởi bỏ áo khoác bên ngoài và áo sơ mi để lộ một cơ thể đầy đặn với những múi cơ được tạo nên một cách hoàn hảo và đồng thời một hình xăm với hình dáng của một Legend Phoenix từ sau lưng của Jason dần dần lộ ra. Ngay sau khi chiếc áo sơ mi được Jason thả rơi xuống đất, một luồng Mana cực kỳ to lớn trào ra như thác khiến cho ánh mắt của Sasaki phải thay đổi.
-"Tôi nghĩ cậu đã chuẩn bị xong rồi nhỉ?" Jason lên tiếng và liếc mắt về phía Sasaki.
-"Quả thật... Mana của tôi vẫn hơn ngài 20%."
Nói rồi, Sasaki liền ném chiếc áo choàng ra một bên và lao thẳng về phía Jason với một tốc đọ cực kỳ nhanh. Sasaki ngay sau đó liền vung một nắm đấm về phía Jason với một lượng Mana bao phủ xung quanh nó. Jason cũng nhanh chóng đáp lại Sasaki và đỡ đòn tấn công của Sasaki bằng cách đối đầu trực diện với Sasaki. Ngay lập tức, khi hai nắm đấm chạm nhau một cách mạnh mẽ, Mana của cả hai đã thoát ra ngoài và mạnh đến nổi khiến bức tường xung quanh hai người đã hiện ra những vết nứt. Cả hai đều không nhường nhịn ai, Mana của cả hai người đều để lộ ra hình dáng của hai linh vật tượng trưng cho cả hai. Mana của Jason đã chứng tỏ mình là một chiến binh bất tử với hình dáng một con phượng hoàng màu đỏ đằng sau, và đối lập lại với đó, Mana của Sasaki lại là một con sư tử tượng trưng cho sức mạnh ở đằng sau.
-"TÔI RẤT ĐƯỢC VINH HẠNH KHI ĐỐI ĐẦU VỚI SỨC MẠNH CỦA VENETULA ĐẤY!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top