Chương 31: "Bản Chất"

-"{Power of Ancient Dragon: Starburst Beam}"

Một luồng Mana to lớn được bắn ra từ trong miệng của Lia với một tốc độ gần như ngang ngửa ánh sáng lao thẳng về phía Ayato, Yotsuba và Maki. Như được chuẩn bị từ trước, Ayato đã nhanh chóng ôm  lấy Yotsuba và nhảy sang một bên tránh khỏi đòn tấn công của Lia và đòn tấn công đã lao thẳng về phía của Maki khiến cô không kịp né tránh. Luồng Mana đã gây ra một vụ nổ lớn ngay sau khi xuyên qua người Maki khiến cho khói bụi bay mù mịt và tạo ra một lỗ hổng ở cánh cửa phía sau lưng Maki.

-"Chúng ta đã hạ được cô ấy chưa?"  Ayato lên tiếng hỏi.

-"Tớ nghĩ là chúng ta đã thành công rồi đấy."  Yotsuba trả lời.

Sau khi nghe câu trả lời của Yotsuba, Ayato liền quay lại nhìn về phía cô ấy và ánh mắt của hai người nhìn về phía nhau. Đột nhiên, cả hai liền nhận ra, Ayato đang ôm lấy Yotsuba và cả hai hiện tại đang nằm trên mặt đất. Gương mặt của Yotsuba dần trở nên đỏ ửng và cô ấy dường như không thể thốt lên bất cứ lời nào ngay sau đấy. Ánh mắt của cô ấy đang quay mòng mòng khi chạm vào cơ thể của một chàng trai.

-"Cả hai người trông có vẻ hợp đôi quá nhỉ?"  Lia bay đến gần và lên tiếng đá đểu cả hai.

Ngay lập tức, Yotsuba liền đẩy Ayato ra và đứng dậy khi nghe thấy giọng của Lia. Ayato ngay sau đó liền nằm ra đối mặt với bầu trời và nói:

-"Cô gái đó phải công nhận là mạnh thật. Dường như tớ không thể nào chiến thắng nếu đấu công bằng với cô ta."

-"Thôi suy nghĩ linh tinh đi. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Nhóm kia đang đối đầu với một Thập Chi đấy!"  Lia phủ phàng trả lời.

-"Cậu dường như không còn lo lắng như lúc đầu nữa nhỉ Lia?"  Ayato hỏi lại.

-"Chỉ cần không phải đấu với con quái vật như cô ta thì bắt tớ làm gì cũng được..."  Nhận ra bản thân đang bị đánh trúng tim đen, Lia đáp lại.

-"Ổ, ra là cậu cũng sợ chầu trời lắm à?"  Ayato nhanh chóng đáp lại với điệu cười quái dị.

-"Thôi được rồi, chúng ta đi thôiiii!!!"  Lia phớt lờ Ayato và nói và chỉ tay về hướng cánh cửa ngay sau khi đám bụi dần tan đi.

Đột nhiên, Lia và Yotsuba nhận ra, có một người đang từ từ đứng lên từ trong đám bụi. Cơ thể người đó có một lỗ lớn ở giữa bụng và lỗ hổng đó đang dần dần khít lại. Khi đám bụi đã tan hoàn toàn, mọi người liền nhận ra, người đó là Maki, mặc dù cô ấy đã lãnh trọn đòn tấn công của Lia, nhưng Maki vẫn còn sống sau đòn tấn công đó và vết thương chí mạng đó đã được tái tạo lại.

-"Chuyện gì đang diễn ra vậy?"  Yotsuba bất ngờ lên tiếng.

-"Các ngươi cũng có tài lắm đấy!"  Maki lên tiếp và vung vai như thể đang chuẩn bị.

-"Làm... làm sao mà cô có thể còn sống sau đòn đó?"  Lia ngơ ngác hỏi.

Bất chợt, một thứ gì đó như chiếc đuôi có lông màu hồng từ đằng sau của Maki lộ ra. Một chiếc đuôi với bộ lông mượt mà và êm ái đến nổi khiến bất cứ ai cũng muốn chạm vào.

-"Chiếc đuôi đó, kh...không lẽ... cô ta là..."  Lia ấp úng.

-"Cậu biết điều gì sao Lia?"  Ayato đứng dậy và lên tiếng hỏi.

-"Có thể... cô ta là một Yêu Hồ Tộc..." 

-"Yêu Hồ Tộc?"  Ayato thắc mắc.

-"Tớ không dám chắc... nhưng mà vào 800 năm trước, có một tộc người được sinh ra từ một vị thần trước khi chết được gọi là Yêu Hồ Tộc. Sau khi vị thần đó ra đi thì nhưng Yêu Hồ Tộc sinh ra từ vị thần đó đã tụ tập và tạo nên một ngôi làng dành riêng cho họ. Cho đến 600 năm trước thì con người đã tìm ra họ và bắt tất cả những Yêu Hồ ở đó, bởi vì bộ lông của bọn họ cực kỳ hoàn hảo. Tuy nhiên, Yêu Hồ không thể chết bởi những thứ bình thường, họ chỉ có thể chết bởi tuổi già hoặc tự họ phá hủy chính lõi linh hồn của họ. Nhưng tuổi thọ của Yêu Hồ có thể lên đến 1000 năm và họ sẽ liên tục tái tạo nếu bị thương nặng. Con người khi đó đã thật sự lột da những Yêu Hồ chỉ để phục vụ thú vui kinh tởm của họ khi họ nhân ra khả năng tái tạo tuyệt vời của Yêu Hồ. Vì lẽ đó, nhiều Yêu Hồ đã không thể chịu được sự kinh tởm và tra tấn của loài người, cho nên họ đã tự vẫn bằng cách nghiền nát lõi linh hồn của họ."  Lia giải đáp.

-"Ồ, ngươi cũng biết khá nhiều đấy nhỉ, cô rồng bé nhỏ?"  Maki lên tiếng.

-"Làm sao mà cậu biết được những điều này Lia?"  Ayato lại hỏi và giương cung về phía Maki chuẩn bị chiến đấu.

-"Không có thời gian giải đáp tất cả thắc mắc của cậu đâu Ayato. Trước mặt chúng ta là hậu duệ của Yêu Hồ Tộc đấy. Hãy cẩn thận."  Lia phớt lờ câu hỏi của Ayato và nói.

-"Có vẻ như các ngươi không biết vị trí của mình ở đâu nhỉ?"  Maki lên tiếng và đột nhiên lấy ra một thanh trường đao trông cực kỳ đẹp đẽ nhưng cũng không kém phần nguy hiểm từ trong kho lưu trữ của cô ấy.

-"Tớ biết món vũ khí đó... nếu tớ nhớ không lầm, tên của nó là..." 

Yotsuba chưa nói hết câu bỗng một vụ nổ từ đằng sau của Ayato và cô ấy khiến cả hai phải nhanh chóng ngước về phía sau. Từ trong làn khói, một người từ từ bước ra khỏi đó với lớp bụi bám trên quần áo. Khi nhìn thấy người đó, Ayato đột nhiên thay đổi ánh mắt từ ngạc nhiên sang tức giận, cậu ta liền mặc kệ mọi thứ xung quanh và lao thẳng vào người đó hét lớn:

-"TAO SẼ LẤY ĐẦU MÀY,LEVIATHANNN!!!!"

...

-"Nè Sasaki~kun, cậu có vui khi sắp gặp lại em ấy không?" 

Ichika từ từ bước lên phía trước, chắp tay đằng sau và hỏi Sasaki với một gương mặt hồn nhiên. Tuy nhiên, Sasaki vẫn giữ một vẻ mặt điềm tĩnh, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cô ấy khiến cho Ichika đỏ mặt, cậu ta nói:

-"Chúng ta không chỉ đến đây để gặp họ đâu Ichika. Đừng quên mục đích chúng ta đến đây."

-"Mồ, tớ biết rồi mà. Tớ chỉ nghĩ là mình sẽ không kiềm được cảm xúc nếu như thấy cả hai còn bình an mất."  Ichika phồng má đáp lại.

-"Rồi chúng ta sẽ gặp lại họ thôi, cậu đừng nên lo lắng thái quá như thế."  Sasaki đáp lại.

-"Trước tiên chúng ta phải đến Hiệp Hội Thợ Săn trước nhỉ?"  Ichika tiếp tục nói.

-"Ừm, trước tiên chúng ta phải đến đó để họ làm cho chúng ta giấy chấp thuận cho việc giao thương giữa Hiệp Hội và gia tộc của cậu."  Sasaki đáp lại.

-"Cậu cứng ngắc quá đấy, tớ nghĩ đôi khi cậu nên thả lỏng một chút. Đừng lúc nào cũng cứng ngắc như thế, không ai thích cậu đâu." 

-"Tùy cậu nghĩ vậy... tôi vào đây một chút."

Sasaki nhìn Ichika và cố tình làm lơ cô ấy bước vào trong một cửa hàng bên cạnh để lại Ichika đang bơ vơ giữa dòng người đang đi qua.

-"Cậu ta... mình thật sự muốn cho cậu ta một đấm đấy."  Đây là lời nói trong nội tâm của Ichika.

-"Ồ, xin chào quý cô, quý cô đang đi lạc sao?" 

Bỗng từ đâu, xuất hiện một nhóm người từ đằng sau của Ichika với gương mặt không mấy thân thiện. Bọn họ nhìn như những tên man rợ sẵn sàng lừa lọc và giết chóc bất cứ ai. Chỉ cần một cái liếc nhìn, Ichika dường như có thể nhận ra nội tâm của bọn chúng, tuy nhiên Ichika lại chỉ nở một nụ cười thân thiện với bọn chúng và trả lời:

-"Xin lỗi nhưng hiện tại tôi đang chờ một người quan trọng. Nên mọi người không cần phải lo lắng cho tôi."

-"Nhưng mà người quan trọng đó lại để một quý cô dễ thương đứng một mình ở nơi này sao? Nếu là tôi thì tôi sẽ luôn luôn ở bên cạnh quý cô."  Một tên trong số chúng bước ra và nói.

Hắn ta có một ngoại hình ưa nhìn và trông khá thông minh nhưng cũng không kém phần nguy hiểm. Hắn nhẹ nhàng bước tới chỗ Ichika và nhìn cô ấy với gương mặt khá nham hiểm. Đối với Ichika, cô có thể dễ dàng phớt lờ tất cả bọn chúng và bỏ đi, tuy nhiên cô lại vì một lý do gì đó mà đứng đợi Sasaki ở bên ngoài một cửa hàng. Vì thế cho nên, Ichika chỉ nở một nụ cười mỉm với hắn và nhìn về phía cửa hàng. Cảm thấy như lòng tự tôn bị sỉ nhục, tên đó liền chụp lấy tay của Ichika và kéo cô lại phía hắn bằng một cách thô bạo, hắn nói:

-"Hay cô đi với chúng tôi nhỉ? Tôi sẽ cho cô thứ tốt hơn người cô đang chờ."

-"Cảm phiền anh buông tay tôi ra được chứ? Anh đang làm đau tôi đấy!"  Ichika điềm tĩnh đáp.

-"Quý cô nói gì cơ? Buông tay ra á? Cô suy nghĩ lại đi, so với một tên bắt một cô gái xinh đẹp như cô đứng chờ thì tôi sẵn sàng ở bên cạnh cô mọi lúc và sẽ không để cô phải chờ đợi đâu."  Hắn tiếp tục nói và từ từ giơ tay lên chạm vào má của Ichika.

-"Cô sẽ hạnh phúc khi ở bên tôi thôi..."  Hắn tiếp tục nói.

Khi bàn tay của hắn sắp sửa chạm vào má của Ichika, một cánh tay bất ngờ xuất hiện chụp lấy tay của hắn và bẻ ngược lại khiến hắn la lên đau đớn. Đó là Sasaki, cậu ta xuất hiện như một làn khói khiến cho không ai có thể nhận ra được sự hiện diện của cậu ta. Tên kia cố gắng giựt lại tay của mình và hét vào mặt Sasaki:

-"THẰNG KHỐN!! MÀY LÀM GÌ THẾ HẢ?"

-"Chính tao mới nên hỏi mày đang làm gì nhỉ?"  Sasaki bình tĩnh đáp lại, tuy nhiên ánh mắt của cậu ta lại không hề nhìn vào hắn.

-"Mày có biết tao là ai không? Có quyền gì mà mày dám xen vào chuyện của tao?"  Hắn ta nhìn vào mặt Sasaki và nói với giọng điệu đe dọa.

-"Thế mày có biết cô gái mà mày chạm tay đến là ai không?"  Sasaki đáp lại nhưng cậu ta vẫn không nhìn vào mắt của hắn.

-"Tao méo cần biết con nhỏ đó là ai. Tao là Louis Steinburg con trai của David Steinburg là một trong tám quý tộc lớn nhất thế giới đấy! Mày sẽ không biết có chuyện gì nếu như chạm vào tao đâu thằng chó nhỏ ạ!"  Hắn ta tiếp tục nói.

-"À... ừm. David Steinburg, 43 tuổi, chiều cao 1m64, cân nặng 87kg là con trai của William Steinburg và là một người cầu toàn. Louis Steinburg, 29 tuổi, chiều cao 1m79, cân nặng 64kg là một cậu ấm và là con trai duy nhất của David Steinburg, tuy nhiên cậu ta lại là một kẻ phá gia chi tử."  Sasaki nhẹ nhàng nói về gia đình tên kia như thể cậu ta biết rõ mọi điều về hắn.

-"Mày... mày đang nói gì thế hả? Và khi nói chuyện thì nhìn vào mắt của tao này."  Hắn ta nói và lao đến Sasaki.

-"Để tao cho mày biết một điều, dòng tộc Steinburg của mày, sau hôm nay sẽ bị loại bỏ khỏi Bát Tri." *[Chú thích: Bát Tri là tám dòng dõi quý tộc lớn nhất và quyền lực nhất trên thế giới, và dòng tộc Liebe của Ichika là Quý Tộc có quyền lực nhất trong Bát Tri]

Vừa dứt lời, Sasaki liền vung một đấm thẳng vào mặt tên kia khiến hắn bay thẳng vào đám thuộc hạ của hắn. Chỉ một đấm của Sasaki đã khiến cho cả hàm của hắn gần như gãy rụng hết tất cả. Đám thuộc hạ của hắn khi nhìn thấy chủ nhân bị lãnh một đòn đã không thể làm gì và cố gắng bỏ chạy khỏi đó. Sasaki liền tiến đến gần hắn ta, đạp thẳng vào người hắn và liếc mắt nhìn xuống với ánh mắt khinh thường, đe dọa và cực kỳ nguy hiểm, cậu ta nói:

-"Tao chẳng quan tâm liệu mày có là ai, dù mày có là thần đi chăng nữa, nhưng nếu như mày chạm tay vào cô gái của tao, thì dù chỉ một ngón tao cũng sẽ dạy cho mày hiểu thế nào là sự lễ phép, hôm nay là một ví dụ. Và lý do tao không nhìn vào mày, là bởi vì một con súc vật như mày không đáng để làm bẩn mắt của tao."

-"R...rồi mà...mày sẽ phải hối hận..."  Tên kia cố gắng trả lời Sasaki khi không còn một chiếc răng nào trên miệng.

-"Tao sẽ chờ điều đó."

Vừa dứt lời, Sasaki liền quay lưng bỏ đi cùng với Ichika và tiến về hướng của Hiệp Hội Thợ Săn với ánh nhìn ngơ ngác của những người xung quanh.

...

-"Dù đã mất đi một cánh tay nhưng ánh mắt của cậu vẫn chưa có dấu hiệu bỏ cuộc sao?"

*2 nhân vật kế tiếp Hasane Sasaki và Nakano Ichika.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top