Chương 3: Khởi Đầu Thế Giới Mới: "Món Quà Của Thợ Săn" (Câu Chuyện về Ayato)
Tôi là Gotomiya Ayato, từng là một sinh viên 19 tuổi có nhiều tham vọng, nhưng chỉ vì sau 1 sự cố 3 năm trước mà cuộc đời của tôi đã thay đổi theo một hướng không thể nào bất ngờ hơn.
Tôi một người không tin vào thế giới song song hay những câu chuyện chuyển sinh từ anime hay manga được nghe từ đám bạn nhưng bây giờ tôi lại không thể phủ định được điều đó.
3 năm trước, đó là vào một mùa hè thì tôi có một cuộc hẹn gặp mặt với hai người bạn tôi quen qua mạng là Tori~cchi và Sasaki~cchi, đáng lẽ là chúng tôi chỉ có một cuộc gặp mặt và đi chơi một cách vui vẻ nếu không có cái hố đen khổng lồ xuất hiện vào lúc đấy. Nó xuất hiện và lôi chúng tôi vào bên trong mặc dù chúng tôi đã cố chạy khỏi nó, thậm chí còn gần như rời khỏi thành phố nhưng vẫn không thể thoát được con quái vật đó.
Khi tôi tỉnh dậy thì trước mặt tôi là một con sói khổng lồ đang nhìn tôi, nó ít nhất phải cao ba mét và có một bộ lông màu xanh ngọc, nó thậm chí còn có một chiếc sừng như kì lân trong chuyện cổ tích mà tôi thường được nghe lúc nhỏ. Xung quanh con sói khổng lồ này là một đàn sói đang có ý định thù địch hướng về phía tôi. Bỗng, con sói khổng lồ ấy lên tiếng:
-"Con người... tại sao ngươi lại ở lãnh địa của tộc Tinh Lang bọn ta?"
Lần đầu nghe một con thú cất tiếng nói khiến tôi bàng hoàng và tôi thậm chí còn không thể mở miệng chỉ để trả lời câu hỏi của nó.
-"Này...tên nhóc loài người, ngươi định làm lơ lời nói của vị vua toàn năng bọn ta?" Một con sói trong đàn cất tiếng nói.
-"T...t...tôi không biết." Tôi cuối cùng cũng có thể cất tiếng nói trong sự ngạc nhiên, tuy nhiên sự lo sợ mà con sói khổng lồ ấy và đàn sói mang lại không thể nào khiến tôi dừng việc e ngại về bọn chúng.
-"Là một "đứa con thất lạc của Meiraphine" sao?"
-"M...Meiraphine?"
Con sói lên tiếng tiếp tục nói:
-"Dù ngươi có là "đứa con thất lạc của Meiraphine" thì nơi đây vẫn không đón tiếp loài người. Tuy nhiên, ta sẽ cho ngươi 1 cơ hội đi khỏi đây và ngươi sẽ không bao giờ được phép quay lại nơi linh thiêng này."
Nói rồi, nó toả ra một luồng sát khí hòng đuổi tôi đi khỏi nơi này, dù chỉ là sát khí nhưng tôi vẫn cảm nhận được là dòng sát khí của con quái vật ấy đang tạo thành một con đường dẫn tôi đi khỏi nơi này. Nhưng luồng sát khí của nó quá lớn và nồng nặc đến nổi tôi không thể thở được và tôi đã ngất đi ngay sau đấy.
...
Sau khi tôi tỉnh dậy vì bị choáng ngợp bởi luồng sát khí quá lớn của con quái vật đó thì có hai đứa trẻ nhìn có vẻ là con người với mái tóc xanh ngọc và đôi mắt cũng màu xanh ngọc như những viên đá quý đang đứng kế bên, một đứa quay lại sau lưng cất tiếng nói một ngôn ngữ mà tôi chưa từng được nghe:
-"Kama, Kama kipipa uruta kipipa uruta."
Sau tiếng nói đó, một người đàn ông bước về phía tôi, tay ông ta đang cầm một chén súp và ông ta cũng có một mái tóc dài màu xanh ngọc nên tôi đã thầm nghĩ rằng đây có lẽ là cha của hai đứa nhóc đấy. Ông ta tiến đến sát bên thành giường nơi tôi đang nằm, đặt chén súp bên cạnh và lên tiếng nói:
-"Cuối cùng cũng tỉnh dậy rồi à." Nói rồi ông ta quay lưng lại và tiến vào phía gian bếp bên trong.
-"Mình biết giọng nói này." Tôi nói trong thâm tâm, vì giọng nói người đàn ông đó giống như con sói khổng lồ mà tôi gặp sau khi tỉnh dậy ở nơi này.
Tôi bật dậy và quan sát xung quanh, chỗ này giống như một căn nhà theo kiến trúc nhà gỗ được xây dựng vào cuối thế kỷ XVIII ở Nga, thiết kế nội thất căn nhà này hoàn toàn đơn giản, 4 chiếc ghế và 1 cái bàn gỗ, một lò sưởi và gian bếp cũ kỹ ở kế bên. Tôi nhìn thấy người đàn ông đang ở trong gian bếp cùng với hai đứa trẻ đang chơi đùa xung quanh. Tôi cất tiếng hỏi trong vô thức:
-"Ông là... con sói khổng lồ mà tôi đã gặp đúng không?"
Người đàn ông bỗng khựng lại trong thoáng chốc, đưa ánh mắt về phía tôi nhưng lại làm lơ nó và tiếp tục làm công việc của mình.
-"Nơi đây là đâu? Và tại sao tôi lại ở nơi này?" Tôi tiếp tục hỏi.
Người đàn ông vẫn tiếp tục phớt lờ đi câu hỏi của tôi. Sau một khoảng lặng nhỏ, tôi vừa định hỏi thêm một câu thì ông ấy lại lên tiếng:
"Chén súp đó, sắp nguội rồi đấy, nhân lúc còn nóng thì lo ăn nó đi."
-"Vậy là ông sẽ giải thích mọi chuyện cho tôi đúng không?"
Cùng lúc với câu hỏi thì tay tôi với lấy chén súp cạnh giường, và húp trong một hơi. Món súp ấy đã được làm rất tỉ mỉ với từng gia vị ngấm vào bên trong, nó làm cho tôi cảm thấy ấm áp và gần như bật khóc ngay lúc đó.
-"Là Karou...." Người đàn ông lên tiếng
-"Kar...?"
-"Tên là Karou... Karou von Wolfstein. Là thủ lĩnh của tộc Tinh Lang."
-"Karou~san à! Là một cái tên đẹp. Nếu ông là thủ lĩnh thì ông có thể giải đáp cho tôi về thế giới này đúng không?" Tôi nói trong vẻ ngượng ngùng.
-"Mùi hương của ngươi... không phải là người thế giới này, ta nhận ra nó bởi luồng mana kỳ lạ toát ra từ cơ thể ngươi. Hãy kể ta nghe về bản thân của ngươi!"
Karou tiến về phía tôi và ngồi lên chiếc ghế bên cạnh giường. Khi ông ta ngồi xuống, một cảm giác như một vị vua toát ra từ phía ông ta, nó khiến tôi cảm thấy bản thân mình nhỏ bé khi đối mặt với một người như ông ấy. Tôi bắt đầu nói về bản thân và kể về hố đen xuất hiện giữa lòng thành phố. Karou bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ và đưa ra kết luận nhanh chóng:
-"Vậy ra ngươi là một "người dịch chuyển"! Này Gotomiya...."
-"Vâng?"
-"Ngươi nên ở lại nơi này một thời gian, vì nơi đây là biên giới nằm giữa Đế Quốc Phương Tây và Lục Địa Phương Đông. Đế Quốc hiện tại đang có lệnh tiêu diệt những "người dịch chuyển" bởi vì đối với bọn chúng thì "người dịch chuyển" sẽ khiến cán cân sức mạnh giữa các quốc gia bị lật đổ."
Karou giải đáp tôi nghe về tất cả những điều tôi thắc mắc về thế giới này và khu rừng này, sau đó ông ta cất tiếng hỏi:
-"Ngươi có muốn được lập một giao ước với ta không? Bù lại, tộc Tinh Lang sẽ nuôi dạy ngươi và dạy ngươi những thứ cần thiết cho việc sinh tồn ở thế giới bị tha hoá này."
-"Một giao ước về gì?" Tôi hỏi
-"Ta sẽ ban cho ngươi phân nửa lượng ma tố hiện tại của ta như một giao kèo, và trong vòng 5 năm ngươi bắt buộc phải điều hoà lượng ma tố cho phù hợp với nguyên tố mà ngươi sắp sở hữu." Karou đáp.
-"Vậy... làm sao có thể biết được nguyên tố mà tôi sở hữu?" Tôi bình tĩnh hỏi, nhưng vẫn có một chút phấn khích trong lòng.
Trong lúc ấy, Karou đứng lên bước tới và cầm tay tôi và nói:
-"Tập trung vào nơi mà ma tố của ta sắp đưa vào".
Tôi nhắm mắt lại và cố gắng tập trung vào điểm mà Karou bảo, một cảm giác mát mẻ như một cơn gió thoảng qua cơ thể tôi. Bỗng, Karou lên tiếng:
-"Ngươi cảm thấy thế nào?"
-"Hmm... một cảm giác mát mẻ như một cơn gió thổi qua."
-"Đủ rồi, mở mắt ra đi."
-"Vậy là...?"
-"Nguyên tố Phong, cũng giống như ta." Karou nói rồi nở một nụ cười mỉm về phía tôi. Karou tiếp tục bảo:
-"Để cho ngươi có thể bão hoà được lượng ma tố mà ta sắp đưa vào cơ thể ngươi, ta sẽ dùng một kỹ nộ nén cơ thể ngươi về lại lúc ngươi còn nhỏ. Ý ngươi như thế nào?"
-"Nó... có đau không?" Tôi hỏi trong vẻ ngập ngừng.
-"Vậy thử xem." Karou vừa nói vừa đặt tay lên đầu tôi.
-"..."
-"Sử dụng {Khế Ước của Linh Thú}" Karou nói
giống như anh vừa ra lệnh cho một thực thể nào đó vậy.
Ngay lúc đó, một luồng sáng màu xanh xuất hiện xung quanh tôi, nó mạnh đến nổi khiến tôi cảm nhận được là nguồn sức mạnh đó sẽ khiến tôi bị nổ tung bất cứ lúc nào.
-"Xác định... khế ước thành công... lượng ma tố đã đủ để đạt được kỹ nộ đặc biệt.... {Món Quà của Thợ Săn}...bao gồm {Bản Năng Hoang Dã} và {Vua Trí Thức Salomon} được ban tặng." Một giọng nói kì lạ vang lên trong đầu tôi nhưng tôi chẳng mảy may suy nghĩ về nó.
Cơ thể tôi dần dần bé lại và đến khi Karou bỏ tay khỏi đầu tôi thì lúc đó tôi đang trong hình hài lúc 8 tuổi hồi đó. Tôi nhìn thấy hai đứa nhóc đang đứng trong nép cửa có vẻ hơi sợ hãi. Một đứa lao đến ôm chân Karou và bảo:
-"Kama... miriri atta?" (Chú ơi... mọi chuyện đã xong chưa ạ?)
Karou cúi xuống xoa đầu đứa trẻ, nở một nụ cười và an ủi nó:
-"Miriru atta da." (Xong rồi)
Tôi không biết giải thích thế nào nhưng tôi hầu như có thể hiểu được lời của bọn nhỏ dù tôi chưa từng nghe hoặc học qua. Karou lên tiếng:
-"Tất cả lượng kiến thức mà ta đã có sau hơn ngàn năm, thì đã có sẵn trong đầu ngươi như một kỹ nộ về kiến thức. Nó sẽ giải đáp tất cả thắc mắc cho ngươi. Và vì khế ước nên ta đã lấy đi tên của ngươi để bù vào khoảng trống ma tố bản thân mà ngươi thiếu. Nên ta sẽ đặt ngươi một cái tên mới là Wolfstein... "Ayato von Wolfstein" sẽ là tên của ngươi kể từ bây giờ."
Từ lúc đó, đã ba năm trôi qua tôi đã được nuôi dạy trở thành một thợ săn bởi Tinh Lang và học được khả năng săn bắn và sinh tồn. Hiện tại, tôi đang trong một cuộc thi săn với những đàn Tinh Lang ở những khu vực khác.
-"Ayato... tăng tốc lên, chúng ta sắp bị dẫn trước rồi." Kritas hét lớn.
Tôi gặp Kritas từ 2 năm trước trong một buổi săn với bầy, cậu ta lúc đó đang bị vây quanh bởi những Tinh Lang phía nam và chúng tôi đã cứu cậu ấy. Kritas cũng là một Tinh Lang ở phía nam nhưng sau sự kiện đấy thì cậu ấy đã được gia nhập vào bầy của tôi với một khế ước.
-"Krita~cchi... nói với toàn đội sử dụng {Lăng Ba Vi Bộ}." Tôi đáp lại.
-"Rõ. Toàn đội kích hoạt {Lăng Ba Vi Bộ}." Kritas cùng với những thành viên khác kích hoạt kỹ năng,lao lên và nhảy qua những cành cây với vận tốc như một cơn gió.
Tôi cũng tăng tốc ngay sau đó, và đột nhiên tôi phát hiện một người đang bất tỉnh ở phía dưới.
-"Chuyện gì vậy Ayato?" Kritas hỏi.
-"Đi tiếp với mọi người đi, tôi sẽ theo sau." Nói rồi tôi nhảy xuống bên cạnh người đó.
Lúc đó, tôi mới nhận ra đó là một cô gái với mái tóc màu nâu nhạt, tôi ngạc nhiên bởi vì cô ấy mặc một bộ đồ giống như một nữ sinh ở trường tôi vài năm trước.
Tôi cũng nhận ra một điều là phải gọi cô gái này là thiên thần vì tới bây giờ tôi vẫn chưa gặp được một người cô gái nào có vẻ đẹp như cô ấy, tôi cũng đã có một chút xiêu lòng về cô gái này.
Khi tôi định lay cô ấy tỉnh dậy thì kế bên cạnh là một cái ví nhỏ, có vẻ là nó bị rơi ra khỏi túi của cô ấy. Tôi bắt đầu tò mò và nhặt lên quan sát, bên trong có một tấm hình chụp 5 cô bé sinh năm, vài tấm thẻ và đập vào mắt tôi lúc đó là một tấm thẻ học sinh và tên cô ấy.
-"Na...kano Mi...ku?!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top