Chương 28: "Mở Màn"
-"Các cậu đã chuẩn bị chưa?" Một giọng nói vang lên.
-"Luôn luôn sẵn sàng chờ lệnh của cậu!" Một giọng nữ khác đáp.
-"Vậy thì, đừng quên kế hoạch chúng ta đã bàn." Giọng nói kia lại đáp.
...
Cách đó một ngày, khi Ayato tỉnh lại sau cơn hôn mê của cậu ta thì đã gặp được nhóm của Tori và trải qua một trận chiến với cậu ta ở trong Không Gian Tinh Linh của Rai *(note: Không Gian Tinh Linh của Rai có thời gian chạy chậm hơn ngoài đời. 3 tiếng bên ngoài bằng 3 ngày bên trong đó). Nhờ đó, Ayato đã được khơi lại ký ức cũ nhờ trận chiến đó và nói cho tất cả mọi người trong nhóm của Tori về cuộc hành trình của cậu ta và Miku. Trong khi họ còn đang tâm sự về Ayato và Miku, thì từ đâu đó, một giọng nói nhỏ từ từ lớn hơn, cho đến khi một sinh vật đâm vào cửa sổ phòng của bọn họ khiến cho những mảnh vụn bay tứ tung.
-"A...Ayatoooooo!!!" Sinh vật đó liền bay thẳng và ôm chầm lấy cổ của Ayato khi nhìn thấy bóng dáng cậu ấy.
-"Nào... nào Lia, cậu khiến tôi cảm thấy khó thở đấy!" Ayato nói với giọng điệu khó khăn.
Sinh vật đó là Lia, một cô rồng đồng hành cùng Ayato và Miku từ khi vừa nở. Khi nhìn thấy Ayato, cô rồng ấy đã khóc khá to và nói ra những câu không ai hiểu cho đến khi Yotsuba lại gần và vỗ nhẹ vào người cô ấy và nói với giọng điệu vô cùng ấm áp:
-"Cô gái bé nhỏ, cậu có chuyện gì sao?"
Tuy nhiên, khi nhìn thấy Yotsuba, Lia đột nhiên chết lặng trong một khoảnh khắc. Cô ấy đã nhầm lẫn Yotsuba là Miku và suýt nữa ngất đi vì việc đó, cho đến khi Itsuki cũng tiến đến từ đằng sau và nở một nụ cười mỉm với Lia thì cô ấy đã thực sự ngất.
Khi Lia tỉnh lại, thì trước mắt cô ấy lúc này là Ayato và một chàng trai khác, cùng với hai cô gái có gương mặt của Miku. Lia ngay lập tức bay thẳng vào người của Ayato và run rẩy ngó đầu ra ngoài nhìn Yotsuba và Itsuki đang tươi cười nhìn cô ấy.
-"Hai người... không phải là Miku đúng chứ?" Lia run rẩy hỏi.
-"Chúng tớ không phải là chị ấy. Tớ là Itsuki còn cô gái này là Yotsuba, cả hai chúng tớ đều là em gái của chị ấy." Itsuki lên tiếng trấn an Lia.
-"C...cả hai người đều là người mà Miku đã tìm kiếm bấy lâu nay sao. Trông cả cậu... thực sự...." Lia ấp úng nói và cùng lúc bay về phía cả hai.
Lia từ từ cảm nhận mùi hương của cả hai người khi bay về phía cả hai. Trái ngược với vẻ run rẩy ban đầu, Lia dần dần cảm thấy an toàn và cô ấy liền nhanh chóng tiến vào lòng của Yotsuba với gương mặt vô cùng thoả mãn. Khi nhìn thấy cảnh tượng đó, Itsuki bổng dưng phồng hai má nhìn về phía họ nhưng không nói gì. Đột nhiên, Ayato lên tiếng:
-"Lia, Tôi không thấy Miku kế bên cậu? Cô ấy hiện tại ở đâu? Bình thường cậu không bao giờ rời cô ấy nửa bước mà?"
Với câu hỏi của Ayato, Lia chợt nhớ ra mục đích của bản thân, cô ấy bay khỏi lòng của Yotsuba và tiến lại gần Ayato nói:
-"Miku, cậu ấy cần cậu, Ayato!"
-"Cần tôi?" Ayato nghi ngờ đáp.
-"Ra là vậy, xem ra cô ấy đã có chuyện gì rồi nhỉ!" Tori lên tiếng chen ngang.
Nghe thấy giọng nói của Tori, Lia quay người nhìn Tori với ánh mắt như nhìn một sinh vật kỳ lạ. Cô lên tiếng nói:
-"Tên này... là ai vậy?!"
Vừa dứt lời, Tori như thể bị đánh vào trái tim bé nhỏ và ngồi gục xuống sàn tủi thân ở một góc với ánh mắt vô hồn. Rai nhẹ nhàng bay lại gần và an ủi cậu:
-"Không sao, rồi cậu sẽ hiểu cảm giác của tôi thôi!!"
-"Cảm giác của một kẻ bị bơ ra là như này..." Tori ủ rủ nói.
-"...[Tính cách của cậu ta hoàn toàn bị bẻ cong từ khi gặp lại Ayato à...]" Rai thầm nghĩ.
-"Cậu ta là Tori, một người bạn thân của tôi từ thế giới cũ và cậu ta cũng khá mạnh đấy!" Ayato chỉ tay về phía Tori và nói với Lia.
-"Nếu cậu đã nói thế thì... Nhưng sao cậu ta lại biết Miku đã xảy ra chuyện?" Lia vừa nói vừa ngạc nhiên nhìn về phía Tori.
Nghe Lia hỏi, Tori liền đứng dậy với một phong thái như nắm bắt tất cả mọi chuyện và nói với vẻ cực kỳ tự tin:
-"Vài ngày trước khi Ayato còn đang bất tỉnh, tôi đã cảm nhận được một luồng Mana khiến cho mọi giác quan trên cơ thể cảm thấy ớn lạnh. Nguồn Mana nó bộc phát được một vài giây thì ngay sau đó lại lập tức biến mất và không để lại dấu vết gì. Cho dù là một vụ nổ Mana mạnh đến mấy thì cũng không thể tan biến như thế, cho nên tôi nghĩ, có thể đã có một thứ gì đó tương tự như Không Gian Tinh Linh của Rai và bao trùm lấy thứ sức mạnh đó."
-"Làm sao mà cậu có thể biết được tình hình lúc đó?" Lia ngơ ngác nhìn Tori hỏi.
-"Là nhờ vào kỹ năng {Cảm Nhận} của Tori đã vượt qua ngưỡng một con người bình thường và sự thông minh của cậu ta đã gần như ngang ngửa với một hiền triết đấy!!" Rai lên tiếng nói với vẻ tự hào.
-"Cậu lại đùa với tôi à? Một con người không thể tự vượt qua giới hạn của bản thân được đâu!" Lia đáp lại với nụ cười khẩy.
-"Vậy sẽ thế nào nếu như có một người có không hề có giới hạn cho sức mạnh?" Rai đáp trả.
-"Ý cậu là tôi thiển cận?" Lia tiến đến gần Rai và nói với giọng điệu khinh thường.
-"Nếu cậu tự nhận thì có lẽ là như vậy đấy!" Rai nhẹ nhàng đáp.
-"Cậu..."
-"Thôi được rồi, hai cậu tính tranh cãi đến khi nào đấy?" Ayato chen ngang nói.
-"Hai cậu, giống như chị Miku và Nino vậy. Cả hai người đó không bao giờ chịu hiểu cho nhau." Itsuki lên tiếng và nhìn về phía Yotsuba. Cả hai nhìn về phía nhau và đột ngột cười thật to khiến cho Tori và những người khác nhìn họ với vẻ khó hiểu.
-"Được rồi Lia, nói cho tôi biết Miku hiện tại đang ở đâu?" Ayato lên tiếng.
-"Theo như suy đoán của tôi, thì cô rồng này đã gặp mặt Sakura Miko nhỉ?" Tori chen ngang.
-"Tôi không thích cách cậu biết tất cả mọi chuyện nhưng điều cậu nói là đúng đấy, cô ấy đã ở lại chiến đấu để tôi có thể thoát thân." Lia nói.
-"Kết quả là cậu thoát được nhưng cô gái đó thì không biết như nào đúng chứ?" Rai nói tiếp.
-"Đúng là vậy, vì thế nên chúng ta cần phải nhanh chóng giải cứu Miku. Đã 3 ngày trôi qua rồi cho nên tôi cực kỳ lo lắng cho cô ấy." Lia tiếp tục nói.
-"Trùng hợp đến như vậy sao. Dù sao thì hai cậu đang nghĩ gì Yotsuba, Itsuki?" Tori vừa suy nghĩ vừa nhìn về hướng hai cô gái và nói.
-"Chúng tớ không nghĩ là sẽ gặp lại được chị Miku nhanh như vậy... Nhưng hiện tại thì nếu muốn gặp được chị ấy chúng ta cần phải có một kế hoạch đảm bảo thành công nếu như chúng ta có lỡ đối đầu với Sakura Miko." Itsuki lên tiếng nói.
-"Đó đúng là những gì tớ đang suy nghĩ. Vấn đề là làm sao có thể lập một kế hoạch hoàn hảo trong một thời gian ngắn như vậy." Tori lập tức đáp lại.
-"Còn cậu thì sao Ayato?" Tori chỉ tay trái về phía Ayato hỏi.
-"Tớ vẫn... chưa biết phải làm thế nào?" Ayato ấp úng nói.
-"Great! Giờ thì chúng ta cần phải lập ra một kế hoạch một cách thật hoàn hảo và nhanh chóng." Tori ngay sau khi nghe được câu trả lời của Ayato thì búng tay như thể câu trả lời của Ayato gần như vô dụng và Tori quay lại với suy nghĩ của cậu ta.
-"Makamo~san hành động giống như một đội trưởng nhỉ?!" Yotsuba khẽ nói nhỏ với Itsuki.
-"Em cũng không nghĩ rằng Makamo~kun lại có thể hăng hái đến như vậy. Không biết tại sao, nhưng dường như cậu ấy thậm chí còn hăng hái hơn cả chúng ta đấy chứ." Itsuki đáp lại.
Trong khi Yotsuba và Itsuki thì thầm với nhau thì cùng lúc ấy, Tori và Ayato nhìn về phía cửa sổ và chú ý đến những đứa trẻ bên ngoài đang cùng nhau chơi một trò chơi trốn tìm khiến cho cả hai cảm thấy cực kỳ hoài niệm. Đột nhiên, Tori liền nảy ra một ý tưởng điên rồ và nở một nụ cười nham hiểm nói:
-"Ra là thế, một kế hoạch đơn giản nhưng sẽ có một hiệu quả tuyệt vời đây!"
Khi nhìn thấy điệu cười nham hiểm của Tori, Ayato liền nhìn cậu ta với một gương mặt e ngại. Chú ý đến giọng cười của Tori, Itsuki liền tiến đến đứng ở giữa Tori và Ayato và nói:
-"Cậu lại nghĩ ra một điều gì đó điên rồ sao?"
-"Hả? À ừm, thực ra thì, tớ không nghĩ thứ này sẽ thành công. Tuy nhiên cũng đáng để thử đấy!" Tori đáp lại và dường như gương mặt của cậu ta ngày càng nguy hiểm hơn.
Cảm thấy bị đe dọa bởi tính cách của Tori, Itsuki nhẹ nhàng lùi về sau và thì thầm với Yotsuba:
-"Em xin phép rút lại việc đã xem Makamo~kun như một đội trưởng."
-"Chị cũng nghĩ thế... ahaha." Yotsuba ấp úng đáp.
-"Được rồi mọi người, tớ có một kế hoạch khá rủi ro đây!" Sau một lúc suy nghĩ, Tori liền lên tiếng.
-"Cậu nói đơn giản quá đấy, một kế hoạch rủi ro sao?" Lia vừa nói với giọng điệu tức giận vừa bay về phía Tori.
-"Mah mah... được rồi mà, chúng ta cứ nghe cậu ấy nói trước đã nhé." Yotsuba chen ngang lời của Lia.
-"Mọi người nghe đây. Theo kế hoạch thì mọi chuyện sẽ như..."
...
-"Là chị... Nino đúng chứ?"
Cùng lúc đó, bên phía của Miku, cô ấy dường như nhận ra chị gái mình và lần này chắc chắn sẽ không có sai sót gì trong việc nhận ra chị gái.
-"Đến bây giờ, có lẽ chị không thể giấu được em thêm nữa nhỉ, Miku." Nino nhẹ nhàng quay người lại và nhìn về phía em gái mình.
Cô ấy đứng dậy trong khi cả hai người còn lại là Miko và Maki vẫn còn đang nhìn về cô ấy. Nino nhẹ nhàng tiến đến gần Miku và nhẹ nhàng chạm vào má của Miku. Nino nói với dòng lệ lăn dài trên gò má:
-"Em đã trưởng thành hơn nhiều rồi đấy nhỉ Miku."
Miku liền cầm lấy bàn tay chị mình và khóc thật to khi cô ấy cuối cùng cũng tìm được một người trong gia đình mình. Dù chỉ một người, thì điều đó với Miku cũng là một niềm động lực, một luồng sức mạnh để tiếp tục tìm kiếm những người còn lại.
-"N...Nino..." Miku vừa gọi tên Nino vừa khóc.
Đột nhiên, Miko liền cảm thấy như có một luồng điện chạy ngang qua. Ngay lập tức, cô ấy liền nói với Nino:
-"Có vẻ như chúng ta sẽ có một vài vị khách đấy. Để xem nào, tớ cảm nhận được bốn con chuột và một sinh vật và một... thứ gì đó."
-"Sakura~sama, nếu ngài muốn, thần sẽ đi dẹp bọn chúng cho ngài ạ." Maki nhanh chóng đáp.
-"Không cần em phải ra tay đâu Maki. Mà, nếu em muốn thì hãy ở cửa sau của ngôi đền chờ chị nhé." Miko dùng bàn tay trái cầm lấy cằm của Maki và nói với giọng cực kỳ lãng mạn khiến cho Maki đỏ cả mặt.
-"Mọi chuyện nhờ cậu vậy Miko. Ngôi đền này là nơi linh thiêng không được phép bị xâm phạm." Nino nói.
-"Cứ để cho tớ Nino~chan!" Miko lập tức đáp và trao cho Nino một nụ hôn gió.
Sau đấy, Miko đem theo Maki và dẫn cô ấy ra khỏi thế giới của Nino. Nino liền nói với giọng điệu nhỏ:
-"Tớ không muốn được trao tặng một nụ hôn với một người có gương mặt giống tớ đâu."
Một trận chiến được định sẵn sắp diễn ra. Dường như Miko và Nino đã biết trước sẽ có chuyện này xảy ra, về một cuộc chiến định mệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top