Chương 27: "Bí Mật của Thiếu Nữ"

-"Haizz... đòn tấn công của cô ta mạnh thật đấy! Xuýt chút nữa là ta đã ăn trọn đòn tấn công đó rồi!"  Giọng nói của ai đó vang lên.

-"Thưa Sakura~sama, cô ấy đã gục ngã vì sức mạnh của ngài rồi ạ!"  Một giọng nói khác vang lên.

Sau trận chiến giữa Miku và Sakura Miko, Miku đã gục ngã trước sức mạnh tuyệt đối của một chiến binh mang sức mạnh ngang ngửa với thần. Khi Miku ngất đi, Sakura Miko đã ra lệnh cho những tu nữ trong đền của cô ấy đem vào trong đền và chăm sóc Miku một cách tốt nhất. Đã 3 ngày từ trận chiến của họ, nhưng Miku vẫn đang hôn mê sâu vì sức mạnh của Sakura Miko.

-"Mặc dù ta đã cố kiềm lại thứ sức mạnh của bản thân. Nhưng hình như ta vẫn chư kiểm soát được toàn bộ sức mạnh của mình nhỉ?"  Sakura Miko lên tiếng.

-"Dạ thưa Sakura~sama, sức mạnh của ngài là món quà của thần, và được ban tặng để bảo vệ ngôi đền này khỏi sự xâm lược của Vùng Tối ạ. Cho nên ngài chỉ đang bảo vệ ngôi đền khỏi sự đe dọa của những kẻ xâm lược."  Cô gái kia trả lời.

-"Nè Maki, vết sẹo sau lưng của ta như thế nào rồi?"  Sakura Miko lên tiếng hỏi với giọng cực kỳ dịu nhẹ.

Sakura Miko và cô gái được cô ấy gọi là Maki hiện tại đang ở cùng nhau trong một suối nước nóng ở bên trong của ngôi đền được Miko bảo trợ. Suối nước nóng này đã được tạo nên bởi những nhân công trong thành phố dưới quyền của Miko vì sự tôn sùng và tôn trọng với Miko. Đối với họ, Sakura Miko là một vị thần, cho nên cô ấy là niềm vinh hạnh, là sức mạnh tuyệt đối và là vị thần bảo hộ. Hai người họ hiện tại đang ngồi kế bên nhau và ngâm mình trong hồ.

-"Thưa Sakura~sama, thành thật mà nói, thì lời nguyền bị áp đặt lên cơ thể ngài hiện tại đã lan ra tới hai bên vai và nó khiến cho làn da ở những vùng đó... thật sự nó..."  Cô gái tên Maki ấp úng nói.

-"Cứ nói đi, không cần phải lo về ta đâu."  Miko an ủi đáp.

-"Da ngài... nó đang bị mục rửa ạ."  Maki trả lời.

-"Ra là thế, ta không thể tự mình nhìn thấy lời nguyền của bản thân. Mỗi lần ta muốn xem nó, ta lại phải làm phiền đến ngươi, ta thực sự xin lỗi ngươi Maki."  Miko nói với giọng điệu nhẹ nhàng và an ủi khi nghe thấy câu trả lời từ Maki.

-"Dạ thưa Sakura~sama, thực sự thì nó không hề phiền gì đâu ạ. Được phục vụ ngài đã là phước phận nhiều đời của gia tộc tôi rồi ạ."  Maki nhanh chóng phản bác.

-"Gia tộc của ngươi, đã phục vụ ta hơn 400 năm nay kể từ sau 100 năm từ trận chiến của các vị thần. Đã qua mấy đời, nhưng các ngươi vẫn luôn ở bên cạnh ta. Thực sự ta rất biết ơn các ngươi."  Miko tiếp tục nói.

-"Được nghe những lời này của ngài, tôi không thể kiềm nổi cảm xúc. Thay mặt cho gia tộc Yoshikawa, tôi xin phép được đón nhận lời cảm ơn của ngài ạ."  Maki nói với vẻ tôn kính.

-"Nè Maki, ta cho phép ngươi gọi thẳng tên ta, không phải dùng những kính ngữ đâu."  Miko quay mặt về hướng Maki và nở một nụ cười đáp.

-"Dạ thưa ngài... điều đó... thực sự không được đâu ạ."  Maki ấp úng đáp.

-"Cứ nói đi, ta cho phép. Cứ gọi thẳng tên ta đi."  Miko vội vàng chụp lấy đôi bàn tay của Maki và nói với cách dồn dập và nhìn Maki bằng ánh mắt lấp lánh.

-"Ể... à... à... Miko~chan?!!"  Maki nói với gương mặt đỏ ửng và cô ấy hầu như không thể nhìn thẳng vào mắt của Miko.

-"Đúng vậy đấy, Maki~chan!"  Miko nói thêm nhưng lại có giọng chọc ghẹo Maki.

-"Thưa Sakura~sama, việc này thực sự không thể đâu ạ, nó sẽ làm cho người ngoài cảm thấy gia tộc của tôi không tôn trọng ngài ạ."  Maki nói.

-"Xì, chán òm. Vậy thì, ngươi sẽ gọi tên ta chỉ khi chúng ta ở với nhau như này thôi nhé!"  Miko tiếp tục năn nỉ Maki.

-"D... dạ thưa..."  Maki ấp úng.

-"Hửm?"  Miko liếc nhìn Maki với ánh mắt sắt lẻm.

-"Miko~chan." 

-"Đúng vậy, sau này cứ gọi ta như vậy nhé, Maki~chan!"  Miko nhẹ nhàng tiến đến gần Maki và ghé sát vào tai cô ấy nói.

Vừa dứt lời, Sakura Miko liền đứng dậy, làm lộ ra một cơ thể cực kỳ hoàn mỹ, những đường cong như chữ S trên cơ thể khiến cho nét đẹp của cô ấy trông càng hoàn hảo hơn. Maki là một trong những người may mắn được Sakura Miko lựa chọn để trở thành một nữ hầu của cô ấy. Chỉ một số ít người trong dòng tộc Yoshikawa có thể ngắm nhìn cơ thể và vết nguyền trên lưng Miko.

-"Đi thôi Maki~chan, ta cảm thấy có chút đói rồi."  Miko lên tiếng và năm lấy bàn tay của Maki.

-"Sa... Miko~chan, đừng kéo thần đi như vậy mà."  Maki vừa nói vừa bị Miko kéo đi nhanh chóng về phòng thay đồ.

Khi họ đang ở bên trong phòng thay đồ và Miko đã mặc xong bộ đồ của mình, một số tu nữ khác chuẩn bị ngâm mình bước vào và cuối đầu với Miko. Miko chỉ nhẹ nhàng gật đầu cho phép họ tiếp tục làm việc của mình. Sau khi Maki xong việc và tiến đến gần Miko, Miko liền nói:

-"Ta cũng phải quan tâm đến cô gái tên là Miku kia nữa. Ngươi đi với ta chứ?" 

-"Vâng!!"  Maki đáp.

Maki vừa dứt lời, Miko liền giơ tay ra và tạo ra một cánh cổng màu tím huyền bí và bước vào bên trong đó, Maki cũng vội vàng tiến vào sau. Khi cả hai bước vào, trước mắt Maki lúc này là một căn phòng cực kỳ, cực kỳ dễ thương. Những bức tường được tô lên bởi màu hồng, và trên những bức tường ấy còn được treo những bức tranh về những thứ bên ngoài thế giới. Bên trong căn phòng có một chiếc giường hai tầng bên ở góc phải, một cái bàn tròn nhỏ ở giữa phòng và cực kỳ nhiều thú nhồi bông xung quanh.

-"Thưa Sakura~sama, đây là...?"  Maki ngạc nhiên hỏi.

-"Đây là thế giới của ta."  Miko nhanh chóng đáp. Vừa nói, Miko vừa tiến dần đến chiếc giường hai tầng và một cô gái đang nằm ở tầng trên, đó là Miku.

-"Thưa ngài, cô gái này có phải...?" 

-"Đúng vậy, cô gái này là Miku, là em gái của ta."  Miko vừa nhìn Miku mà nhẹ nhàng chạm nhẹ vào má cô ấy.

-"Em gái của ngài?"  Maki hốt hoảng hỏi.

-"À không, thực chất, là em gái của cô ấy."  Miko chỉ về một hướng đối diện với chiếc giường và nói.

Về phía bức tường mà Miko chỉ, dần dần tan biến và một cô gái từ từ bước vào. Một gương mặt quen thuộc khiến cho Maki xuýt ngất.

-"Sakura~sama... ngài có tận hai người sao?"  Maki nói.

-"Mọi chuyện vẫn ổn chứ, Miko?"  Cô gái có gương mặt giống và phong cách giống Miko nói.

-"Gặp lại được em gái cậu có khiến cậu cảm thấy dễ chịu không, Nino?"  Miko đáp lại.

-"Cậu là người đã đem em ấy tới đây còn gì? Mới đầu tớ còn không tin rằng em ấy lại đến tìm chúng ta sớm như vậy."  Nino vừa nói vừa đi lướt qua Maki một cách nhẹ nhàng tiến đến bên giường đứng đối diện với Miko.

-"Đã 638 năm nay, tớ bị lạc khỏi em ấy, bị lạc khỏi Ichika, Yotsuba và Itsuki. Tớ thực sự rất lo lắng cho họ. Nhưng hiện tại, Miku đã ở đây và em ấy nhìn trưởng thành hơn rất rất nhiều."  Nino tiếp tục nói và nhìn về phía Miku và hai dòng lệ từ từ chảy xuống.

Miko liền vội vàng ôm Nino vào lòng và an ủi cô ấy. Miko ngay sau đấy nhìn về phía Maki đang bối rối vì không hiểu chuyện gì xảy ra và nháy mắt ra hiệu. Miko liền dỗ dành Nino và nói:

-"Cậu không phiền nếu tớ nói cho người hầu của tớ về chúng ta chứ?"

Nino khi nghe thấy lời của Miko liền nhìn sang phía của Maki với đôi mắt đỏ rực vì khóc. Nino nhẹ nhàng gật đầu và cả ba liền ngồi xung quanh chiếc bàn tròn ở giữa căn phòng. Miko liền bắt đầu kể:

-"Thực chất, ta và cô gái tên Nino này là một và bọn ta đều là người dịch chuyển. Trước đây, khi cánh cổng dịch chuyển được mở ra, Nino và các chị em của cô ấy lúc đấy đang ngồi trên một chuyến xe từ nơi gọi là Osaka trở về, nó là một chuyến đi từ một thứ gọi là trường học ở thế giới của bọn ta. Và khi cánh cổng dịch chuyển mở ra, nó đã khiến cho bọn ta bị cuốn vào bên trong nó, tất cả bọn ta, kể cả chị em của Nino. Khi ấy, Nino đã bị tách khỏi chị em mình và lạc đến một nơi nào đó, và Nino đã xuýt nữa bỏ mạng vì lượng Mana đủ sức bóp nghẹt bất cứ người nào lạc vào đó, và nhờ lượng Mana và cơ thể của Nino vào tình trạng đang suy kiệt ấy, ta đã được sinh ra."

-"Ngài được sinh ra?"

-"Ờ, có thể nói, ta là một nhân cách khác của Nino được tạo nên bởi Mana trong cánh cổng khi ấy, và ta đã giúp bảo toàn mạng sống của cả hai. Cho nên bọn ta đã sống sót đi qua cánh cổng và tới được thế giới này. Mặc dù bọn ta chia sẻ chung một cơ thể, tuy nhiên Nino lại không thể điều chỉnh được cơ thể này quá 10 phút nên hầu như cô ấy sẽ sống ở trong không gian này và quan sát mọi thứ từ bên trong." 

-"Vậy ngài không phải là một con người ở thế giới này sao?"

-"Có thể nói là vậy, bọn ta chỉ là những người dịch chuyển sở hữu sức mạnh, nhưng vì một lần chơi lớn, Nino đã đột nhiên ký khế ước với 72 ác quỷ và 162 thiên sứ cùng lúc. Và như ngươi đã biết, bọn ta đã bị tách ra thành những mảnh nhỏ và được cứu sống lại nhờ Elemegi. May mắn rằng, bà ta không hề biết việc bên trong cơ thể của Nino có tận hai người. Cho nên khi bà ta hồi sinh Nino và nghĩ rằng có thể kiểm soát được cô ấy, thì ta lại phá đi cái xiềng xích đấy và mang ký ức của Nino trở lại."

-"Nếu lúc đó không có cậu, thì tớ có lẽ đã trở thành con rối trong tay của bà ta mất. Thật sự cám ơn cậu Miko. Nhưng mà dù như thế, thì cả hai bọn ta đều dính lời nguyền như ngươi thấy. Cho nên, nếu cứ tiếp tục thế này, cả hai bọn ta chỉ có thể sống được thêm nhiều nhất 200 năm."

-"Ngài sẽ chết sao? Nhưng chúng ta còn 200 năm lận, ngài sẽ có cách thôi. Nếu như có thể dùng mạng sống của tôi thì tôi sẽ trao đổi lấy cuộc đời của ngài."  Maki nhanh chóng đáp với giọng điệu u sầu.

-"Quả thật, Maki~chan là cô gái đáng yêu nhất thế giới nhỉ."  Miko vừa nói và cười nhếch mép khi nhìn Maki.

-"Mong ngài đừng xem chuyện này là một trò chơi ạ."  Maki nhìn thẳng vào mắt của Miko và nói.

-"Bởi vì dù ngài có là Sakura~sama hay Nino~sama, thì ngài vẫn là vị thần mà gia tộc tôi... à không, tất cả những người được ngài bảo hộ tôn kính."  Maki tiếp tục nói.

Khi nghe thấy những lời từ trong đáy lòng của Maki, cả hai người, Nino mà Miko liền nhìn về phía nhau và đột nhiên cười lớn khiến cho Maki dường như không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nino liền nói:

-"Ngươi... Maki, thực sự cảm ơn cậu. Câu nói đó của cậu đã khiến cho Miko và tôi trở nên tốt hơn rất nhiều. Mặc dù đó là một lời nguyền, nhưng không phải là có cách phá giải nó." 

-"Thực sự là vậy sao ạ? Vậy tại sao suốt mấy trăm năm nay ngài không sử dụng cách đó."  Maki nhanh chóng hỏi.

-"Đúng là có cách, nhưng điều đó khá là bất khả thi!"  Miko trả lời.

-"Thần không hiểu ý ngài muốn là gì."

-"Nino khi ở trong nơi này một thời thì đã tìm ra được cách để tránh khỏi lời nguyền. Đó là tìm được một người có thể chấp nhận và chịu đựng phong ấn lời nguyền này bên trong người. Hay nói cách khác, là tìm một thế thân."  Miko giải đáp.

-"Thần có thể làm được điều đó."  Maki vội vàng nói.

-"Không thể bởi vì người mang trong mình sức mạnh này, sẽ phải chống chọi với lời nguyền của ta mỗi ngày, và người đó, phải có dòng máu của Venetula trong người."  Miko nói.

-"Dòng máu của Venetula?"

-"Không nhất thiết phải là hậu duệ của Venetula, chỉ cần mang một phần sức mạnh của vị chiến thần ấy trong người là đủ để chấp thuận lời nguyền. Nhưng đã hơn 300 năm qua, vẫn chưa có một người nào có một phần, thậm chí dù chỉ một phần nhỏ." 

-"Vậy là cách đó gần như là bất khả thi sao..."

-"Không sao, như cậu nói, dù sao cả hai người bọn ta vẫn còn khoảng tầm 200 năm mà."  Nino nhẹ nhàng nói.

Trong khi cả ba đang ngồi nói chuyện với nhau, thì Miku đang ngất đi dần dần tỉnh giấc. Mắt cô ấy từ từ mở ra và nhẹ nhàng ngồi dậy. Đầu của Miku vẫn còn đang choáng váng vì dư chấn của đòn tấn công từ Miko. Khi nghe thấy tiếng nói ở kế bên tai, Miku liền nhìn về phía ba người kia, và khi nhìn thấy có tận hai người có ngoại hình giống Nino, Miku liền với tay về phía hai người đó và cố gắng nói với chất giọng khó khăn:

-"C...chị Nino, lần này là chị... là chị đúng chứ?!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top